Chương 2: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cô không có ý định nhận nhưng khi nhìn vào mắt cậu lại cảm thấy sự chân thành lòng cô có chút rung động mĩm cưới nhận lấy

"Cảm ơn, mình chờ cậu cùng ăn nhé"

Triết Văn nghe lời cô nói vui mừng không tả nỗi "Được, mình rất nhanh sẽ trở về"

Lộc Hàm mĩm cười nhìn bóng lưng của Triết Văn nhưng ngay sau đó thay thế nụ cười là cái nhíu mày rất chặc trên gương mặt xinh đẹp của cô

Đỗ Mạt Giảo hất khay cơm của Lộc Hàm làm cho nó rơi xung chân của cô

"Tiện nhân" Theo lời nói là một bạt tay rất mạnh rơi xuống mặt của Lộc Hàm

Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại hứng trọn thêm cái tát thứ hai, sức người có giới hạn cô kiềm chế thật sự đủ rồi liền vung tay đánh trả

"Cô lấy tư cách gì đánh tôi" Đỗ Mạt Giảo trừng mắt nhìn cô lớn tiếng hỏi

"Tư cách trả đũa" Lộc Hàm cô cũng không phải người hiền lương gì

"Con nhỏ này, mầy có biết mầy đang nói chuyện với ai không hã?"

Lộc Hàm nghi ngờ nhìn cô, tỏ vẻ vô tội "Cô nói thử xem cô là ai? "

"Hừ, Tiểu thư Đỗ gia- Đỗ Mạt Giảo "

"A, là Đỗ tiểu thư sao?" Lộc  Hàm làm vẻ bất ngờ, nếu cô ta muốn mất mặt như vậy cô liền giúp một tay

"Cô tránh xa Thế Huân ra cho tôi,  nếu không ngay cả cơ hội bước vào trường này cô cũng không có" Thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt của cô, cô ta liền đắc ý

"Vậy sao? Vậy tôi phải đi hỏi Ngô thiếu có đồng ý hay không đã"

"Cô.. " Bị cô chọc tức đến đỏ mặt dơ tay lên đánh cô thì phía sau lại bị một bàn tay giữ lại

"Cô không nể mặt tôi như vậy sao?" Phác Xán Liệt cau mày kiếm nhìn Đỗ Mạt Giảo

"Là cô ta gây sự trước" Tính khí kiêu ngạo của cô ta làm sao có thể nhận hết lỗi về phía mình

"Gây sự? " Bị đỗ oan như vậy, cô không phải như nữ chính trong phim ngôn tình cam tâm chịu uất ức

Nhếch môi nhìn thẳng hướng camera trên tường nói "Đỗ tiểu thư thật mau quên nha, có muốn nhìn lại một chút không?"

Đỗ Mạt Giảo bị cô làm cho không còn mặt mũi

Cục tức này cô ta nuốt không nỗi

Phát Xán Liệt lúc này mới để ý người bên cạnh, ánh mắt sáng lên
"Đúng thật là mỹ nữ rồi"

Cô vẫn không hiểu, ánh mắt hoang mang nhìn anh "Cậu nói gì vậy? "

"Không có"

Lộc Hàm cảm thấy người này chắc chắn là có bệnh nên không thèm so đo

-----------

"Tiểu Lộc, mặt cậu làm sao vậy? " Biện Bạch Hiền thấy mặt của Lộc Hàm xưng đỏ lên thì kinh ngạc cùng hốt hoãng

"Cậu ồn ào quá, mình đau muốn chết đây"

"Tiểu Lộc, có phải cậu bị Đỗ ung thư ức hiếp không?"

Cô kinh ngạc nhìn bạn thân của mình
"Đỗ ung thư? Cậu nói ai cơ? "

"Chính là Đỗ Mạt Giảo" Tiểu Bạch chơi xong lấy nước đá giúp cô làm giảm xưng

"Cậu học mấy từ này từ đâu ra vậy?"
Bạn của cô từ trước đến giờ không có noi mấy từ này

"Là mình nghe người ta gọi ả ta như vậy"

"Cô ta đúng là có bệnh "

"Tiểu Lộc, hay là chúng ta đi câu lạc bộ đêm nhé" Tiểu Bạch nhìn cô van xin

"Những chỗ như vậy không nên đi"  Cô chỉ là học sinh mới nếu vào câu lạc bộ đêm không may bị phát hiện lúc đó quả thật cô không thiết sống nữa

"Cậu không thuận theo mình một lần được sao? "

"Được rồi"

Cô cũng chỉ là hết cách, hôm nay tâm trạng cũng rất không vui

Lộc Hàm vận một chiếc váy ngang gối màu đỏ rượu làm tôn lên nét quyến rũ vốn có của cô, chiếc váy cúp ngực ôm trọn bộ ngực sửa đầy đặn của cô quyến rũ chết người

Mái tóc màu đen óng ả có một chút gợn sóng càng làm tăng thêm điểm nhấn gương mặt của cô hoàn toàn tự nhiên không có trang điểm xinh đẹp động lòng người

Đối lập với hình ảnh quyến rũ của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền mang một thân màu trắng mái tóc cũng có chút gợn sóng xinh đẹp như một tiểu tiên tử

Chỉ nhìn thoáng qua sẽ bị nhầm là học sinh cấp 2

"Tiểu Bạch, bộ dạng này của cậu bon họ có cho vào không đây? "

"Có Biện tiểu thư đây, ai dám cản đường" Nói xong cả hai lăn ra cười

------------

"Thiên Sứ" Lộc Hàm hứng thú kéo tay người bên cạnh

"Cậu nhìn mình có phải rất hợp với câu lạc bộ này không?" Tiểu Bạch nói đùa

"Rất hợp nha..haha.. Tiểu Bạch nhìn cậu thật sự rất giống một đứa trẻ " Lộc Hàm nhịn không được liền trêu ghẹo

"Cậu thôi đi " Tiểu Bạch bị trêu ghẹo đến nỗi mặt mày đỏ ửng

Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi
"Bạch Hiền"

Theo phản xạ cả hai quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhưng chi nhìn thấy hai cô gái rất xinh đẹp vẫy tay

"D.O, Chung Đại, hai cậu sau lại ở đây?"

Tiểu Bạch bỏ qua Lộc Hàm đi đến chỗ bọn họ

"Ừ, chúng mình vừa trở về" D.O vội nói sau đó ánh mắt dừng trên người Lộc Hàm

"Đây là Lộc Hàm, nào lại đây chào hỏi một chút" xem ra tâm trạng của Tiểu Bạch hôm nay rất vui

"Xin chào mình là Lộc Hàm, Lộc là chú nai nhỏ, Hàm là bình minh, tên mình có nghĩa là Chú nai nhỏ trong ánh bình minh" Lộc Hàm cũng rất vui vẻ chào hỏi

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro