Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có ai đó đã từng nói với tôi rằng: "im lặng chính là âm thanh của sự chết ".  

  Chúa sẽ cứu vớt chúng ta tránh xa bọn tay sai của quỷ, nhưng nếu ngài im lặng, chứng tỏ, ngài đã bỏ rơi mày, hay sự bỏ rơi ấy còn gọi đó là âm thanh của sự chết chóc.

     Sáng nay, Jongin và Kyung Soo bắt đầu chuyến đi thám hiểm của mình, địa điểm mà lần này họ chọn là một căn nhà hoang ở sâu trong rừng. Tới nơi Jongin soạn đồ đạc ra để chuẩn bị cho việc quay phim tối nay còn Kyung Soo lại đi vòng quanh ngôi nhà, lúc đi ra phía sau ngôi nhà, cậu vô tình phát hiện trên tường có ghi hai chữ"IM LẶNG" bằng ... máu. 

     Thú vị rồi đây, cậu ta thầm nghĩ. 

     Đến tối, họ tiến vào căn nhà, quái lạ?! cửa không khóa, mở ra rất dễ dàng, giống như việc ai đó đã thường xuyên mở cửa. 
Họ dần bước vào sau căn nhà, máy quay vẫn hoạt động bình thường, Kyung Soo thản nhiên đi trước, Jongin quay phim ở đằng sau. Cậu đi vòng một hồi, căn nhà này rộng hơn vẻ bề ngoài. Cậu vào sâu trong căn nhà, thản nhiên đập phá đồ đạt, tỏ vẻ không sợ hãi để chứng minh cho thế giới này rằng, kể cả có ma cậu cũng sẽ đập "chết" nó. Nhưng rồi khi đến trước nhà kho cậu bỗng thấy lạnh xương sống. Cậu ta cũng không nhân nhượng hỏi Jongin:
- Nào chúng ta xuống đó nhé!
Nhưng rồi mọi thứ xung quanh đều im lặng, không tiếng trả lời, thậm chí cái âm thanh gió thổi hay tiếng kêu cọt kẹt lúc nãy cũng biến mất. Cậu ta hoảng sợ quay lại, không có ai cả. Kyung Soo thất thanh gọi:
-Jongin? Cậu đâu rồi?
Nhưng mà, chợt cậu nhận ra kể cả âm thanh phát ra từ phía bản thân cũng chẳng có, giống như một thằng câm đang độc thoại.
Sự hoảng loạn ấy không đủ để ngăn bước tiến cho cái gan to tướng của cậu ta, Kyung Soo nuốt nước bọt, lặng lẽ đi xuống sâu phía dưới.
Cậu ta thấy Jongin. Anh bị treo trên một thanh sắt to lớn, cả cơ thể bị cột chẳng, người đầy màu. Nhưng Jongin vẫn tỉnh táo. Kyung Soo thấy vậy liền chạy lại, cởi trói cho bạn, nhưng không cách nào tìm được nút thắt. Jongin gào lên: Đi đi, mặc mình. Nhưng Kyung Soo nào nghe được, cậu chẳng nhận bất cứ thứ âm thanh nào.
Jongin dùng hết sức lấy bàn tay đầy máu viết lên tường: Đi đi, làm mọi cách để tao ra âm thanh, dùng mọi cách để cậu có thể nghe...lúc đó cậu sẽ sống!!!
Giờ thì cậu dần hiểu ra được gì đó. Cậu cầm lấy một chiếc rùi sắt đập tung mọi thứ lên để tìm thấy âm thanh, không có tiếng động, và rồi cậu thấy một cây thanh giá đặt trước môt chiếc chuông nhỏ, cậu chạy đến vứt thánh giá ra một bên, khiến nó rơi xuống đất. Cậu cầm được chiếc chuông rồi. Nhưng sau đó nó hóa thành bàn tay đầy máu, một tên có hình dáng man rợn hiện lên, khuôn mặt bị cắt xé đến mức kinh tởm, nụ cười đầy vẻ ma mị- hắn chính là tay sai của quỷ.
  Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạt ra. Cậu đã chết.
Lúc sắp kết thúc mọi thứ thì cậu nghe thấy tiếng của Jongin:
-  Chúa đã cho cậu sự sống, cậu lại chọn đến bên quỷ. Cậu thật ngu ngốc.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo