Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố Seoul đã đi về khyua, tôi có thể nhận ra vẻ xa hoa thường thấy của nó. Những ánh đèn từ các cao ốc đồ sộ, các tòa nhà trọc trời tỏa ra hình dáng lung linh đến choáng nhòa, tiếng xe cộ chen chúc từng lối một, tiếng người đi đường nói cười vui vẻ, tiếng nhạc ồn ào từ các quán cà phê hay trên những màn hình lớn giữa trung tâm thành phố, đều gợi lên sự hỗn tạp hào nhoáng từ nơi đây.

  Tôi lăn lỏi vào những con đường tôi để cách li thế giới ồn ào kia. Tôi thực sự vô cùng mệt mỏi vì ngày hôm nay tôi bị đuổi việc, mẹ tôi lại ốm nặng. Chợt, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắc từ người yêu tôi, cô ta đòi tôi chia tay. Nhạt nhẽo, tôi lại bị cô ta "hất cẳng" trong khi tôi phát hiện cô ta làm tình với một thằng khác trong chính nhà của hai chúng tôi? Đồ đàn bà lẳng lơ. Tôi tặc lưỡi, bỏ điện thoại vào túi áo. Thở một hơi thật dài và tiếp tục sãi bước. 

   Bỗng, một chuyến xe buýt đi qua, nó có vẻ vô cùng hoang tàn, cũ kỉ và ... kì lạ. Nhưng không biết luồng sức mạnh nào đã khiến tôi vẫy nó lại, rồi chậm rãi bước xe. Khi cánh cửa xe khép lại tôi như cảm giác được tất cả gánh nặng như bị bỏ lại sau lưng. Tôi khẽ ngồi xuống một chiếc ghế trống vương mắt ngắm nhìn cảnh vật u buồn tối tăm ngoài kia. Dẫu chẳng biết chuyến xe này đi về đâu nhưng tôi muốn ngồi ở đây mãi mãi.

   Những con người trong xe cũng rõ lạ, họ không nói không rằng, phủ lên sự im lặng đến đáng sợ, họ ăn mặc như những người bần nông khổ cực hay những kẻ vô gia cư. 

      Nhưng kì lạ hơn hết, chiếc xe lại về đúng ngôi nhà của tôi, tôi có chút bất ngờ, sau đó đứng dậy, rồi xuống xe. Chiếc xe cứ như thế mà đi khuất hẳn để lại một cái gì đó vướng víu trong tôi. 

      Ngày mai tôi vẫn thế, vẫn ra đó và bắt chuyến xe về nhà, buồn cười nhỉ, tôi thấy mình sắp hóa thành kẻ điên mất rồi, nhưng tôi chỉ cảm thấy bình an khi ngồi trong xe. Quái lạ, lại là những người lúc trước họ đứng đúng vị trí đó, ăn mặc cũng thế. Tôi đổi chỗ lên gần bác tài, khẽ hỏi:" bác à, những người này thường xuyên đi xe của bác lắm hả" Ông ta ngước nhìn tôi nói:

- Chàng trai cậu tên gì?

- Cháu tên là Jun Myeon, KIm Jun Myeon.

- Vậy thì Jun Myeon, cậu có chuyện gì buồn sao?

- Hả? Sao bác biết?

- Tất cả những người leo lên chiếc xe này, họ đều có chung một số phận.

Lúc tôi có phần khó hiểu thì lại liếc nhìn tờ báo trên ghế ông ta, nó còn rất mới, nhưng trên đó ghi là năm 1991. Chiếc xe càng ngày càng quái lạ đến thế sao?!
Bỗng ông bác tài lại cất tiếng:
- Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không?

- Nhà cháu? Nơi hôm qua bác đã ghé qua.

-Không, một nơi đặt biệt hơn.
Ông ta đưa cho tôi một tờ báo khác, cũng là năm 1991, nhưng khác ngày. Trong đó ghi rõ ở tiêu đề rằng" Có một chiếc xe buýt đâm thẳng xuống vực sáng nay- 22 người chết" tôi lướt xuống trang dưới, là hình của bác tài, rõ ràng là ông ta đã chết. Tôi có phần vô cùng hoảng hốt nhìn ông ta. Ông mỉm cười nhìn tôi:

- Đừng hoảng hốt thế chứ chàng trai, thế giới này không đáng sống.  Theo chúng tôi đi.

Tôi bật cười lớn.

- Cho hỏi, tôi đang đến đâu vậy?

- Xin chào, chúng ta đang đến vùng đất của "sự giải thoát"

--------------------------------------------------------
Sáng nay, một thanh niên trẻ tên là Kim Jun Myeon đã nhảy xuống vực tự xác. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra những vụ tự xác tương tự, và anh là người thứ 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo