chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa.
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều...
Tí tách rồi ào ào...
Không ngớt...
Dưới cái con đường vắng, nơi mọi vật đều chìm đóng trong bóng tối.
Có một chiếc xe đang lăn nhanh trên đường.
Ánh đèn xe rọi trên vô vàng "thứ" nó đi qua.
Người đàn ông ngồi trên xe, anh ta đang về nhà.
Bởi trời đã tối rồi.
Anh ta sợ vợ mình ở nhà lại chờ cơm nên gọi về.
- Baekhyun à! Tối nay anh về trễ, em ăn tối rồi đi ngủ sớm nhá, đừng đợi anh.
- Ừm.
Chỉ duy nhất một âm thanh cất lên qua điện thoại, thứ âm thanh chẳng rõ nam hay nữ, nó cứ trầm bỗng nhưng lại ngân dài trong lòng người nghe.
Rồi bỗng, điện thoại của anh reo lên.
Một số lạ lẫm, khuya như thế này còn có ai điện nữa chứ?
Anh hoài nghi tắc máy.
Nhưng nó vẫn cứ reo lên.
Tận ba bốn lần như thế, đến khi anh mất nhẫn ngại bắt máy.
- Alo, cho hỏi ai gọi tôi lúc nữa đêm vậy?
- Chanyeol à, là em đây.
- Ai cơ?
- Baekhyun.
- Sao em lại điện bằng số này? Sao vẫn chưa ngủ?
- Em ở nhà một mình không quen, cứ ớn lạnh sao ý, nên em về nhà mẹ. Nhưng mà quên điện thoại ở nhà rồi. Nên em mượn tạm điện thoại con em họ em để điện cho anh.
Anh bắt đầu đổ mồ hôi, nhiếu mầy hỏi:
- Vậy, lúc nãy, em có nghe điện thoại của anh không?
- Điện thoại nào? Từ chiều tới giờ, đây là lần đầu tiên em gọi anh mà.
Anh tưởng chừng như mình chẳng còn sức nào, tắc máy. Không biết bản thân có nên về nhà không thì tin nhắc trên điện thoại reo lên, là số của "Baekhyun": "anh về nhà chưa, em đang đợi anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo