[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Khởi đầu

“Em gái, em có sao không, ôi, chân em chảy máu rồi”. Lay cúi xuống nhìn cô gái bị đám đông đẩy ngã

Anh quản lý cũng vừa chạy đến sau khi chứng kiến cảnh cô bị đám đông đẩy ngã và bị thương. Cách tốt nhất là phải nhanh chóng ra khỏi đám đông này và lên máy bay nên anh vội vàng giục Lay.”Lay ah, mình đưa cô bé này vào phòng y tế rồi lên máy bay thôi em”.

Lay vội gật đầu và bế sốc cô bé lên, chạy đến hỏi quầy tiếp tân hỏi phòng y tế ở đâu. Các thành viên khác của Exo cũng đã đến , Kris đại ca vội chạy theo Lay và hỏi bằng tiếng anh một cách trôi chảy về phòng y tế. 12 con người cùng một cô gái và anh quản lý chạy đến phòng y tế với tiếng hú hét của các fan đằng sau.

Về phần Khả Tâm, cô vừa bị choáng vì ngã sau đó lại thấy chân mình chảy máu, rồi tiếp theo là nghe một giọng nói rất ấm áp. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã được anh bế xốc lên và nghe nói là đưa vào phòng y tế. Chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, lại thấy một người thanh niên khác, dung mạo thì khỏi cần bàn chiều cao thì chắc nếu như lúc này cô không được bế lên chắc sẽ ngước lên mỏi cổ mất. Anh ấy nói tiếng anh thực sự rất trôi chảy và dễ nghe. Một lúc sau cô được đưa đến phòng y tế, vừa đến phòng thì ở cửa lại xuất hiện thêm 10 người nữa. Cô thật choáng khi thấy diện mạo của họ, thật là hôm nay cô bị làm cho sốc toàn tập.

10 người vào phòng quả thật làm căn phòng nhỏ lại một cách nhanh chóng, cộng thêm 10 cái miệng nữa nên căn phòng trở nên chả khác nào cái chợ.

Một cậu thanh niên nhìn nhỏ nhắn, vừa vào đã bắt đầu hỏi ngay:

“Lay ah, Lay, cậu bị làm sao hả, có sao không, có bị thương không?”

“Beak ah, cậu hỏi tới tấp thế kia làm sao mà Lay hyung trả lời được”. Một cậu thanh niên có chiều cao thật khủng lên tiếng

“Mình lo nên mới hỏi chứ bộ, tên Chan tửng chết tiệt này”. Cậu thanh niên nhỏ nhắn kia cũng không vừa

“Lay hyung, hyung có sao không, đã xát trùng chưa, có gạc không, em đưa cho hyung”. Một cậu thanh niên dáng người như học sinh trung học lên tiếng.

“Kyung soo ah, không phải Lay bị thương đâu”Một thanh niên với khuôn mặt sáng láng lên tiếng.

Liên tiếp theo đó là từng cặp từng cặp bước vào phòng, một cặp tóc trắng và tóc cầu vồng, nhìn cả hai đền rất baby; một cặp thì một người gầy, một người mặt tròn phúng phính như chiếc bánh bao; 2 người còn lại thì một da nâu, một có đôi mắt như chú gấu trúc, cúng nhao nhao lên hỏi. Thật là làm cho cái phòng y tế rộn lên không ít. Như mọi khi chắc đã bị mắng mà đuổi ra ngoài hết rồi, đằng này lại chẳng ai nói gì. Có lẽ là mấy cô y tá cũng bị mấy chàng trai này hút hồn hết rồi. Họ nhìn 12 chàng trai mà không cả chớp mắt cơ mà.

Chợt người thanh niên có nói tiếng anh nọ lên tiếng và cả bọn im ngay lập tức:

“Tất cả im lặng hết xem nào, Lay không có sao hết, người bị thương là cô bé này”

Thế là cả bọn lại chiếu hết ánh mắt vào cô gái đang ngồi trên ghế. Điều này bất giác làm Khả Tâm đỏ mặt.

Lúc  này Khả Tâm mới thấy là chân mình chảy rất nhiều máu và bắt đầu cảm thấy đau. Khi cô y tá bắt đầu rửa vết thương cho cô, Khả Tâm khẽ nhăn mặt lại vì rất xót, tay thì nắm chặt thành ghế. Điều này không thể qua mắt được người luôn dõi theo cô. Nãy giờ Lay vẫn ngồi bên cạnh xem cô y tá chữa cho Khả Tâm, lúc này thấy Khả Tâm như thế liền ngồi xuống trước mặt cô mà hỏi:”Em không sao chứ, có đau lắm không” (thật tình, chưa chi đã gọi người ta là em là sao ta, mà phang luôn tiếng Hàn mới ghê chứ, may sao con bé nó hiểu, keke).

Khả Tâm lại một lần nữa thấy tim mình như đập nhanh hơn, chưa kịp trả lời, thì người đàn ông mập mập lùn lùn lúc nãy đã chạy vào và nói:

“Sắp đến giờ cất cánh rồi mấy đứa, lên máy bay mau”.

“Nhưng còn cô bé này, chúng ta đâu thể bỏ cô ấy ở đây một mình”. Lay lên tiếng

Nhắc đên máy bay mới nhớ, Khả Tâm cũng phải lên máy bay, chợt hỏi anh quản lý:”Anh gì ơi, cho tôi hỏi, chuyến bay KR 125 đã cất cánh chưa vậy?”

“Ơ đây hình như là chuyến bay của chúng ta mà”một người lên tiếng.

“Vậy chuyến bay sắp cất cánh sao, có thể delay lại một chút không, tôi không thể lỡ chuyến bay này được” Khả Tâm lo lắng nói với anh quản lý.

“Chúng ta không thể bỏ cô bé này lại đây như vậy được, dù gì cũng cùng chuyến bay mà hyung”. Lay một lần nữa lên tiếng.

“Jihuyn hyung, hay hyung thử nói với phòng quản lý bay xem, chúng ta là hành khách chủ yếu trên đó, nếu chúng ta không đi chắc cũng không thể bay được đâu”. Suhô lúc này lên tiếng.

“ukm, để hyung nói với họ nhưng phải nhanh lên đấy”.

Lay lúc nãy giờ ngồi xem y tá khâu cho Khả Tâm mà lòng tự nhiên thấy lo lắng lạ, đến anh cũng cảm thấy lạ vì lần đầu tiên gặp người lạ mà lại cho anh cảm giác thân thuộc đến như vậy.

Sau khi khâu xong xuôi cuối cùng cả bọn cũng lên được máy bay, Lay thì lo đỡ Khả Tâm đi tìm chỗ của mình. Sau khi cô đã an toàn ngồi vào chỗ anh mới trở lại tim chỗ của mình.

Khả Tâm lúc này thực không thể tả được cảm xúc của mình, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà có quá nhiều việc xảy đến với cô trong lần đầu tiên xa nhà của mình, cô tự nhủ phải cẩn thận hơn mới được. Cả lúc anh thanh niên giúp đỡ, quan tâm cô rất nhiều mà cũng chỉ dám lí nhí cám ơn anh, thật cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa, lần đầu tiên cô thấy ngại trước một chàng trai như vậy.

Khả Tâm khẽ dựa đầu vào cửa sổ máy bay mà nghĩ về cuộc sống yên ổn trước kia và về hành trinh sắp tới của mình, chắc sẽ gian nan lắm đây.

(Các bạn đọc chắc cũng rất khó hiểu về nhân vật Khả Tâm này đúng không, mình sẽ giả thích tất cả)

FB:

Trên thế giới ngày nay, giữa nhiều đất nước có những liên minh ngầm với nhau để cùng phát triển mà không ai có thể biết được trừ một số người. Và giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng có một loại liên minh như vậy, liên minh ở đây đó là nước bên kia sẽ có nhiệm vụ bảo vệ một số người tối quan trọng của nước đối phương. Nhiệm vụ bảo vệ ở đây không phải là thông thường mà là cả đời nếu như người đó không có lệnh triệu tập lại đất nước thì sẽ mãi mãi không thể trở về. Tất cả ở đây là đều vì sự an toàn của người được bảo vệ. Và vì thế ở Việt Nam An Sơn đã được tạo nên, tại An Sơn có một căn cứ bí mật do Chính phủ lập nên, nhìn bên ngoài An Sơn chỉ là một ngọn núi bình thường với những người nông dân thật thà, chất phác, nhưng thực sự có một đội bảo vệ bí mật luôn luôn túc trức từ đường lên núi cũng như xung quanh núi để bảo vệ những người quan trọng của Chính phủ. Không có ai có thể dễ dàng lên núi. Họ sống là những người tinh anh nhất trong lực lượng bảo vệ an toàn của quốc gia. Và người đứng đầu huấn luyện họ không ai khác chính là Kim Khả An, người ta hay gọi là Kim lão đại. Kim lão đại là một người tinh anh nhất, xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, được Chính phủ 2 nước giao nhiệm vụ bảo vệ những người đặc biệt gửi đến đây.

Nói về nhà của Kim Khả An trên An Sơn thì đây có thể nói là một ngôi nhà hiện đại thu nhỏ. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, nhưng vẻ bên ngoài là một căn nhà bằng tre xây dựng trên một cái cây hàng trăm năm tuổi. Nếu xem xét thì đây là một ngôi nhà có thể ghi vào kỷ lục của Ghinet về sự độc đáo của nó.

Vào một đêm mùa đông nọ, Kim Khả An đang ở trong nhà của mình trên núi thì chiếc máy fax đột nhiên hoạt động, gửi cho ông một đoạn fax nhỏ. Đây là chiếc máy mà chỉ một người duy nhất biết số của nó, nếu nó hoạt động tức là ông đã hiểu mình sắp có nhiệm vụ mới. Lấy tờ fax ra, Kim Khả An khẽ nhíu mày “Chim sẻ đỏ sắp về tổ ”. Kim Khả An vừa đọc xong thì cửa nhà có tiếng gõ, ông liền chạy ra và lớn tiếng hỏi: “Ai đó”. Người bên ngoài trả lời: “Diều hâu”. Kim Khả An vội mở cửa, ông liền nhìn thấy một đặc vụ của mình đang ẵm một đứa bé gái chừng 4, 5 tuổi, và người đàn ông mặc áo đen đằng sau không ai khác chính là người mà ông không bao giờ có thể ngờ là sẽ gặp ở đây. Khi nhìn thấy người đó và nhìn vào bé gái ông như hiểu tất cả, ông quỳ xuống hai tay ôm mặt mà khóc nức nở.

Người đàn ông vội chạy vào và nói: “Bây giờ tình thế rất cấp bách, phải bảo vệ an toàn cho công chúa đã”. Kim Khả An vội đỡ lấy bé gái từ tay người đặc vụ, nhanh chóng đóng cửa lại và dặn dò đặc vụ cho canh phòng ở mức tối quan trọng. Khi người đặc vụ rời đi, người Kim Khả An vội túm lấy áo của người mặc áo đen mà hỏi: “Soo Man, Có chuyện gì đã xảy ra, sao Măng nhi lại ở đây ?”.

Lee Soo Man ngồi xuống ghế và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kim Khả An. Vì ông biết Kim Khả An là người phải biết rõ đầu tiên. Trên thế giới ở mọi thời đại đều có những con người được ban cho khả năng đặc biệt hơn những người khác, ví dụ như thời xưa có Bethoven, Moza, Picatxo hay Leonado de vanci, còn thời nay có Michael Jackson,… những người xuất sắc như vậy thường không thể sống lâu, vì họ có khả năng đặc biệt đó là có thể điều khiển con người bằng âm nhạc, nói chính xác hơn là mọi người tôn sùng âm nhạc của họ, và bọn khủng bố thế giới đã nhìn ra điểm đó, cố gắng dụ dỗ họ nhưng không thành và thế là họ đều có cái kết cuộc đời rất sớm không ai mong muốn, nhìn bên ngoài là vì nguyên nhân này nọ nhưng thực ra là bị bọn khủng bố giết hại. Chính phủ các nước có các nhân tài như vậy đã cố gắng bảo vệ họ nhưng không thành, vì vậy mà liên minh ngầm giữa các nước đã được thành lập. Và ở tại hàn quốc có 2 con người như vậy, họ là Kim Young Tea và Lee Mi Young, cặp vợ chồng này có tài đó là sáng tác âm nhạc, những sáng tác của họ khi được bất kỳ ca sĩ nào hát lên đều trở thành hit của một thời đại, điều đó đủ thấy sự phi thường trong tài năng của họ. Họ có 2 người con một trai, một gái là Kim Min Ah và Kim Min seuk. Và họ cũng đã nằm trong chương trình bảo vệ đặc biệt của Chính phủ. Lee Young Tea oái oăm thay lại là cháu dòng dõi cuối cùng của Vua thời Choson nên lại càng quan trọng hơn đối với Chính phủ hàn quốc. Chính phủ hàn quốc đã đề nghị vợ chồng họ đến An Sơn sống với cha nuôi của Lee Young Tea là Kim Khả An sẽ an toàn hơn, nhưng họ lại muốn con cái họ có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, và việc không ai mong muốn cuối cùng cũng xảy ra, họ bị sát hại, nhưng may thay con cái họ đã được bảo vệ an toàn bởi một người cũng rất thân với họ, đó chính là Chủ tịch của Tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn quốc SM Town, Lee Soo Man. Khi nhận được tin Vợ chồng Kim Young Tea và Lee Mi Young bị sát hại, không có thời gian đau buồn, ông liền liên lạc với chính phủ khởi động ngay chương trình bảo vệ đặc biệt cho hai đứa trẻ, Kim Min Seuk sẽ được đưa qua Canada để trú ẩn, còn Kim Min Ah được đưa qua An Sơn, Việt Nam.

Sau khi kể xong mọi chuyện, Lee Soo Man khẽ nhìn cô bé gái đang say ngủ mà nói với Kim Khả An: “Min Seuk đã được giao cho chính phủ Canada bảo vệ, còn Min Ah, sẽ được giao cho Chính phủ Việt Nam, nhưng có một điều mà tôi lo lắng hơn cả đó là dòng máu di truyền. Lão Kim, lúc này chúng ta không biết rằng hai đứa trẻ này ai sẽ có khả năng của bố mẹ chúng nên phải hết sức cẩn thận. Tôi không muốn chúng bị bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Lão Kim nghe xong mà lòng nghẹn lại, 2 đứa con nuôi của ông vừa qua đời, giờ đây 2 đứa cháu của mình lại gặp nguy hiểm, ông nhìn người bạn chí cốt của mình mà nói: “Ta, Kim Khả An thề sẽ bảo vệ tiểu công chúa bằng cả mạng sống này”

Và thời gian cứ thế 15 năm cũng trôi qua, Kim Khả Tâm (tên mà Kim Khả An đặt cho Lee Min Ah) lớn lên trở thành một cô bé xinh xắn vô ngần, quả đúng là dòng máu hoàng tộc, với bản tính thông minh từ nhỏ, luôn tốt bụng, ôn hòa với mọi người. Sống với Kim Khả An ở An Sơn, ngày ngày cô chỉ trồng thuốc, hái thuốc, sắc thuốc, vì Kim lão là thầy thuốc trong vùng, luôn luôn khám bệnh và sắc thuốc miễn phí cho mọi người. Khả Tâm từ nhỏ đến lớn chưa tùng rời khỏi An Sơn, tuy là trong nhà có trang thiết bị đầy đủ nhưng có duy nhất một thứ cô không được tiếp xúc, đó là âm nhạc. Vì Kim Khả An không cho cô đụng vào, biết ông mình không thích nên cô cũng không bao giờ đụng vào cả.

Và như mọi ngày

“Măng ah…Măng ơi, dậy đi hái thuốc đi con, đi bây giờ cho đỡ nắng, không lát nữa lên tới núi lại nắng chang chang bây giờ”

Kim lão đi vô phòng kêu cô cháu gái bé bỏng của mình. Cảnh tượng mà ông nhìn thấy thật… “chán ngán”, ngày nào cũng như ngày nào. Rõ ràng đây là nhà của một con người ở mà ông thật không thể phân biệt được nó với cái chuồng heo ngoài vườn, hơn nữa đây lại là phòng của một đứa con gái nữa.

“Haizzz, đến bao giờ cháu mới lớn được đây”

Ông đi tới và lại bắt đầu dọn dẹp cái bàn làm việc của cô cháu gái yêu quý, ông tự hỏi tại sao nó có thể hái thuốc, sắc thuốc, bào chế thuốc một cách gọn gàng sạch sẽ như vậy mà lại không thể dọn cái phòng của mình cơ chứ. Thật đã 16 năm trôi qua, ông vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Khả Tâm. Với ông Khả tâm còn quan trọng hơn mạng sống của mình, là người mà ông hứa sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng của mình. Ông tự nói với bản thân mình: “Măng nhi đáng thương của ông, nếu bố mẹ cháu không mất thì đã phải sống lẻ loi với một lão già như thế này, còn anh trai cháu nữa, không biết giờ nó sống ra sao, còn sống hay đã…”.

Đang nói thì ông chợt giật mình tiếng động ngoài cửa, khi quay lại đã thấy Khả Tâm ở ngoài cửa, bao thuốc rớt dưới đất, cô bé tròn mắt nhìn ông, giọng run run:”cháu còn anh trai sao, sao ông lại nói là gia đình cháu mất hết rồi mà, tại sao ông lại nói dối cháu bao năm nay, anh trai cháu giờ đang ở đâu.

“Khả Tâm cháu bình tĩnh, chuyện là…chuyện là…ông sẽ kể cho cháu nghe.”

Thực ra Kim lão chỉ kể rằng sau khi bố mẹ Khả Tâm mất, cô còn một người anh bị thất lạc bên Hàn Quốc, quả thực như vậy vì ông không chắc đưa cháu trai của mình có qua Canada được chưa hay còn ở Hàn quốc, vì người đặc vụ đi cùng Kim Minseuk đã bị sát hại ngay biên giới Canada, còn Kim Minseuk thì đã mất tích. Khi nghe xong Khả tâm đã một mực đòi đi tìm anh mình, Kim lão không thể ngăn cản cô, chỉ còn một cách là phải cho cô đi. Trước khi đi, ông đưa cho cô một sợi dây chuyền hình con cá heo màu xanh ngọc, nói rằng anh trai cô cũng có một xợi như vậy và một bức ảnh 2 anh em hồi nhỏ.

Khi đã tiễn Khả Tâm lên máy bay an toàn ông liền gọi điện cho người bạn chí cốt của mình:”Soo Man ah, nhờ cậu lo cho Khả Tâm”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho công chúa”

End FB~

Hoàn cảnh dài quá phải không các bạn, au sẽ quay lại hiện tại ngay chap sau đây. Comt cho au mấy tiếng để au có tinh thần viết tiếp nha.thanks all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro