[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhớ nhung nhung nhớ

Chỗ ngồi của Khả Tâm là chỗ VVIP, cô cũng không hiểu sao ông cô lại đặt được chỗ này nữa. (chỗ VVIP tức là ngồi chung với Exo đó mấy bạn). Cô nhìn sang thì thấy những cậu thanh niên lúc nãy cũng ngồi trong khoang này, và có cả anh nữa, người đã chăm sóc cô rất tận tình, họ quả thực mà nói, xem cái máy bay như nhà của mình vậy. Mỗi người ngồi theo cặp làm làm việc của mình. Sau khi nghe họ nói chuyện thì xin được tóm tắt tình hình như sau: Cặp đôi tên Luhan và Sehun, một già một trẻ mà quả thực cô nhìn 2 người như ngang tuổi nhau vậy, đang bàn về việc về tới Hàn quốc sẽ tới quán trà sữa nào uống đầu tiên, sẽ uống vị gì. Couple tên Chanyeol và Beakhuyn thì chơi game vang cả một vùng trời, phải đến lúc anh chàng tên Kris quát lên bảo yên lặng cho anh bạn Tao ngủ thì họ mới hết ồn ào, nhưng vẫn còn tiếng chí chóe nho nhỏ. Còn cặp đôi tên Xiumin và Chen thì người thì ngân nga hát, người thì cứ thao thao bất tuyệt về các loại bánh bao trên mạng, nói chung là chẳng ai nghe ai. Couple tên Suho và D.O thì đang bàn với anh quản lý xem ký túc xá còn gì, lúc về hàn quốc cần mua những gì. Và khi Khả Tâm quay qua băng ghế cùng hàng với mình cô thấy 2 thành viên còn lại, anh chàng tên Kai đã ngủ, còn anh thì đang nghe nhạc.

Bỗng nhiên anh bỏ tai nghe ra và quay ra chỗ cô, Khả Tâm giật mình và quay mặt thẳng lại, đang đỏ mặt vì bị anh bắt gặp nhìn trộm thì có một chị lại ngồi bên cạnh cô, nhìn chị ăn mặc rất thời trang, khuôn mặt rất phúc hậu, nhưng có vẻ cá tính rất mạnh mẽ. Bỗng nhiên chị quay sang Khả Tâm và hỏi: “Chân em không sao chứ, có còn đau không?”

“Ah..dạ chị gọi em ah, dạ chân em không sao rồi ah. Mà chị có biết em ạ ?”

“hi, tất nhiên là có rồi, vì em mà cả chuyến bay bì hoãn lại mà, hihi, chị nói đùa thôi, chị là nhân viên của SM Town, chị trang điểm cho 12 cậu nhóc kia kìa”.

Khả Tâm khẽ gật đầu “dạ, em xin lỗi, em làm phiền mọi người quá.”

“hì, không có gì đâu, mấy thằng nhóc nó vốn tốt bụng vậy đấy, nghệ sĩ mới trong ngành giải trí chẳng được mấy người tận tâm như chúng nó đâu. Mà nói thật chị chưa thấy Lay như hôm nay bao giờ đâu, thằng bé thực sự lo lắng cho em đấy”. Chị trang điểm khẽ nháy mắt với Khả Tâm.”À quên, chưa giới thiệu, chị là Lee Jieun, cứ gọi chị là Jieun unni cũng được, em tên gì?”

Lay ah, chắc là tên anh, Khả Tâm thầm suy nghĩ

“Ah, dạ em là Kim Khả Tâm, rất vui được gặp chị ạ”

“Hình như em không phải người Hàn quốc. Em đến Hàn quốc có việc gì sao hay đi du lịch?”

“Dạ, em đi có việc ạ, em..đi tìm anh trai ạ”

“Đi tìm anh trai, em bị thất lạc gia đình sao, em đi một mình sao, có manh mối gì không?”

Khả Tâm tròn mắt nhìn Jieun unni hỏi tới tấp mà không kịp trả lời. Jieun thấy Khả Tâm nhìn mình ngạc nhiên liền cười cười “em thông cảm, chị rất mê truyện trinh thám, cái gì bí ẩn là chị rất máu, hehe”

“hi, dạ, em cũng chưa có gì nhiều chị, e tính qua đó, đăng tin tìm hoặc nhờ người quen ạ.”

Khả Tâm nhớ đến số điện thoại mà Kim lão đưa cho cô tại sân bay, nói nếu có gì khó khăn chứ gọi người này, Kim lão đã nói muốn giúp cô tìm nhưng cô muốn tự mình tìm hơn vì vẫn còn giận cô tại sao bao nhiêu năm không nói với cô. Dù giận ông nhưng cô cảm thấy có  lỗi vì từ nhỏ cô đã trách ông rằng tại sao bắt cô học rất nhiều thứ tiếng, nào là tiếng Anh, Hàn, Trung, ông bảo là sau này có việc cần sẽ tiện hơn, phải chăng là ông đã dự tính cho sự việc như ngày hôm nay.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Khả Tâm lăn ra ngủ, cô đâu biết rằng mọi lời nói và hành động của cô đều được dõi theo bởi một người ngồi trên ghế bên kia. Anh quay sang nhìn cô gái đang ngủ, tuy cô để mặt mộc nhưng làn da lại rất mịn màng, trắng hồng tự nhiên, khuôn mặt rất yên bình, nhưng ánh lên một ánh sáng kỳ lạ, rất thu hút người khác. Đây là lần đầu tiên anh thấy tim mình trật đi một nhịp khi cô ngước lên nhìn lúc ở sân bay. Thấy cô nhăn mặt vì băng bó vết thương anh cũng thấy lo lắng làm sao, anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Lay lại quay sang nhìn Khả Tâm đang ngủ và trên môi khẽ nở một nụ cười.

Máy bay thông báo sắp hạ cánh, Khả Tâm hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị bắt đầu cho cuộc hành trình của mình. Lúc xuống, cô đang loay hoay lấy túi của mình vì với không tới và chân cũng đang đau mà không được, Jieun unni thì đã đi có việc nên cô phải tự lấy một mình, đột nhiên cô thấy có người kéo tay cô ra và với lên lấy túi cho cô, đó là anh, anh quay sang và nói với cô:

”Em phải ăn nhiều vào cô bé, lùn thế này thì làm sao mà lấy chồng được”.

Khả Tâm cũng không vừa, cô quay sang phụng phịu “Lùn thì đã sao chứ, mà chiều cao của em hơi bị chuẩn đấy nhá”

Lay khẽ cười vì sự ngố tàu của cô bé này anh dìu cô xuống máy bay, các thành viên khác thì người thì cầm túi giúp cô, người thì hỏi thăm cô. Khi gần tới cửa Lay nói:”Anh chỉ có thể đưa em ra tới đây thôi, em tự đi cẩn thận nhé”. Các thành viên khác cũng chào tạm biệt và bắt đầu đi theo bảo vệ ra ngoài. Anh đưa túi đồ cho cô, mỉm cười và xoa đầu cô. Hành động này quá bất ngờ, Khả Tâm chưa hết ngơ ngẩn thì anh đã vội chạy đi cho kịp với các thành viên khác, cô sực nhớ ra là mình chưa kịp cảm ơn anh, cô vội chạy theo ra cửa nhưng chân vẫn còn đau nên không thể đi nhanh được. Khi nhìn qua cửa cô chỉ thấy được là các fan đang vây kín lấy các anh rất đông, cô muốn đến đó cũng thật là khó khăn. Đang chần chừ thì chợt có người vỗ vai cô, là Jieun unni.

“Em chưa về sao, chị đi trước nhé, chị cảm thấy rất có duyên với em, chị nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau đấy”. Jieun unni nháy mắt với Khả Tâm. Chợt trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, cô vội vàng lấy một mẩu giấy hình con cá heo màu xanh và bút ra hý hoáy ghi cái gì đó, rồi dúi vào tay Jieun unni.

“Jieun unni, chị có thể gửi cái này cho Lay oppa được không ạ, em cám ơn chị trước nhé, gặp được chị em cũng rất vui, nếu có thể gặp lại thì tốt quá, hihi”

“Lay hả, ok, chị sẽ đưa cho thằng bé, thôi chị đi nhé, bye em”

“dạ, bye chị”

Tối hôm đó sau khi rời sân bay cô cũng tìm một khách sạn và qua đêm tại đó. Khả Tâm khẽ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên mà nhủ thầm “ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Ngày mai cô sẽ đi tìm một nhà trọ tại Cheun Damdong, theo lời ông cô nói thì ngày xưa nhà cô ở đó, cô sẽ bắt đầu ở đó. Hôm nay là đêm đầu tiên cô ngủ xa nhà, thật không dễ ngủ chút nào, nhưng Khả Tâm cũng đâu biết rằng giờ này cũng có một người đang lăn qua lăn lại trên giường và mắt thì mở thao láo.

FB:

Exo sau khi rời sân bay thì về công ty nghe kế hoạch cho tháng tới rồi mới về ký túc xá. Trong khi ra xe thì Jieun unni khẽ kéo tay Lay lại, vì cô rất thân với họ nên không ai để ý cả.

“Có người gửi em cái này nè, đừng có mất ngủ đấy nhé, hehe”

Lay tròn mắt nhìn Jieun noona, trong tay cậu có một mẩu giấy nhỏ, các thành viên khác đang giục lên xe nên cậu chưa kịp mở ra xem, về đến ký túc xá, sau khi tắm rửa xong cậu chợt nhớ ra mẩu giấy nhỏ và lôi ra đọc, trong đó có mấy dòng chữ dường như được viết một cách vội vã. “anyong Lay oppa, em là Khả Tâm, lúc ở sân bay em chưa kịp nói cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu có thể gặp lại anh thì tốt quá nhỉ, hi, chúc anh mọi việc luôn suôn sẻ và tốt đẹp nhé, bibi^^”

Lay đọc xong mà bất giác trên môi nở một nụ cười hạnh phúc nhất của cậu, cậu ngơ ngẩn nhìn tờ giấy mà cứ cười hề hề, làm Kai vừa tắm xong và nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị nhất có thể(kkkkkk)

“hyung, hyung không sao chứ, sao cứ nhìn tờ giấy mà ngồi cười thế này, hay là có ai tỏ tình với hyung”. Kai đổi ánh nhìn gian hơn, và bắt đầu săm soi mẩu giấy của Lay.

“ah ah, không có gì đâu, hyung buồn ngủ quá, đi ngủ thôi”. Lay vội vàng trùm chăn lên và nằm như sắp ngủ, thấy vậy Kai cũng không hỏi thêm nữa và cũng tắt đèn đi ngủ.

Suốt đêm Lay cứ xoay qua xoay lại nghĩ về mảnh giấy và nằm cười một mình (thực triệu chứng nặng lắm rồi) và thầm mong có thể gặp lại cô gái đó.

Sáng hôm sau Khả Tâm rời khỏi khách sạn từ sáng sớm và bắt đầu đi tìm nhà trọ, ông cô có đưa cho cô ít tiền nhưng có thể tìm được anh cô thì không phải chuyện một sớm một chiều, vậy nên trước hết là tìm nhà trọ và sau đó là tìm việc làm. Thậy là may vì cô biết tiếng hàn quốc, không thì thật chẳng làm được gì cả. Sau khi tìm kiếm cả buổi mà cũng không được chỗ nào ưng ý cả, đang thơ thẩn tìm nhà trên các tờ giấy dán trên tường thì chợt thấy có một tấm biển ghi “Ngày hội cho những bạn yêu trang điểm, kỷ niệm 10 năm thành lập nhãn hiệu Lavender, các bạn có thể được sử dụng miễn phí sản phẩm của công ty để trang điểm tùy thích, hôm nay dành cho cả chuyên gia và cả học viên, hãy ủng hộ chúng tôi”. Thấy vậy mắt Khả Tâm sáng bừng lên, nói thật cô rất thích trang điểm, ở nhà chỉ có thể xem qua các video trên mạng nhưng cô chưa thử qua bao giờ, bước vào trong cô thấy rất đông người bên trong, có những người trang điểm rất chuyên nghiệp đang trang điểm cho người mẫu, có người thì đang tự trang điểm trông rất nghiệp dư, đang nhìn ngắm xung quanh bỗng có người đến chỗ cô và mời cô sử dụng sản phẩm của công ty và trang điểm, Khả Tâm bỗng thấy hơi e ngại nhưng vì rất thích nên cũng đi theo và bắt đầu trang điểm cho một người tình nguyện làm người mẫu. Vận dụng hết những gì thấy được trên video và cô bắt đầu trang điểm. Cô bắt đầu rất nhẹ nhàng, trước mắt là nhìn tổng thể khuôn mặt người cần trang điểm, bỗng nhiên cô hỏi người mẫu rằng sắp tới cô sẽ đi đâu, cô ấy nói rằng sẽ đi chơi với bạn trai, Khả Tâm nhìn một lượt nữa cả bộ đồ cô đang mặc, là một chiếc váy màu trắng viền đỏ, cô bắt đầu trang điểm, sau khi xong thì cô người mẫu thốt lên đầy ngạc nhiên vì dường như cô trông tươi tắn hẳn, khuôn mặt rất hợp với bộ đồ cô đang mặc. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng Khả Tâm là chuyên gia trang điểm nhưng thực ra đây là lần đầu của cô, Khả Tâm thấy vậy cũng lấy làm vui mừng vì có một người trông đẹp hơn qua bàn tay của mình.

Bỗng có người nói ở đằng sau: “có tài lắm cô bé”

Khả Tâm quay lại thì nhìn Jieun unni đang mỉm cười. “ oh, unni, sao chị lại ở đây, gặp lại chị thật hay quá”

“uh, chị cũng không ngờ là có thể gặp em ở đây, em trang điểm đẹp lắm, em học ở đâu vậy”

“hi, em có học đâu chị, chỉ là hồi ở nhà em hay xem mấy video trang điểm thôi, giờ mới có cơ hội thực hành thôi ạ, chị cũng đang đi tham quan ạ”

“hi, không em, đây là công ty của bạn chị nên chị đến mừng lễ mừng 10 năm thành lập thôi, mà em giờ ở đâu, bữa nào rảnh chị tới chơi, kể ra chị em mình cũng có duyên đấy nhỉ”

“dạ…em vẫn đang tìm nhà chị, không biết hôm nay có tìm được không nữa”

“bây giờ  vẫn đang tìm sao” Jieun bỗng nhiên ngẫm nghĩ cái gì đó rồi quay sang Khả Tâm “hay là chị có ý này, thực ra chị cũng đang định cho thuê tầng gác mái nhà chị, tầng đó rất rộng, trước kia là em gái chị ở nhưng giờ con bé đang đi du học nên bỏ trống, nếu em đồng ý thì chị có thể cho em thuê, chị sẽ tính rẻ cho, chị ở một mình cũng chán mà, hi, em thấy sao”

“ôi, được thế thì còn gì bằng, bây giờ mình đi luôn được không chị”

Và thế là Khả Tâm dọn qua nhà Jieun unni ở, cô ở trên tầng gác mái của ngôi nhà, (các bạn tưởng tượng ra giống như tron phim Hoàng tử gác mái nhé, keke, mình bị kết cái gác mái đó) Jieun unni thì ở tầng dưới, nói là tầng gác mái nhưng ở đây còn có một cái sân nhỏ, căn phòng cũng rất rộng rãi, từ trên gác mái có thể nhìn ra toàn cảnh Seoul, thật là một nơi lý tưởng cho con người quen sống nơi rừng núi tự do như Khả Tâm. Cô rất mừng vì nơi đất khách này lại gặp được những con người tốt bụng như vậy, cả Jieun unni, cả anh và các thành viên nhóm Exo nữa.

Nhắc đến Exo, tình hình ở đây rất là tình hình

“ư rư roong ư rư roong nề….~~~~~

Vừa kết thúc xong buổi luyện tập hôm nay không khí dường như nó không được bình thường, Kris, Suho liền ra hiệu cho Sehun và Luhan tiến tới áp tải một người đang hết sức ngơ ngác vì chẳng hiểu cái mô tê gì hết vô trong góc phòng. Tiếp sau đó là Chan tửng và Buyn boy nhà ta tiến tới vói vẻ mặt rất chi là “giang hồ anh chị”, sau hai ẻm là một đội binh hùng hậu đằng sau, đứa thì mang cái vẻ mặt rất chi là ngầu nhưng thật chỉ dọa được kiến thôi, đứa thì trưng cái bộ mặt hóng hớt ra làm như ở đây đang có lễ hội gì vui lắm không bằng, và quan tòa của chúng ta đã xuất hiện. Đỉnh đỉnh đại ca Galaxy và phu nhân gấu trúc Tao, đi bên cạnh là anh đại nhỏ Suho cùng phu nhân D.O tiến vào với tràng pháo tay rất chi là long trọng như đang đi trao giải cuối năm không bằng vậy. Cả lũ đang túm tụm ở trong một góc của phòng tập, ngồi ở giữa là cái con người đang hết sức ngơ ngác trước hành động của lũ trẻ và cả lũ già, vâng, nhân vật trung tâm chính là anh Lay ngơ của chúng ta, anh không hiểu tại sao vừa mới tập xong là cả bọn đã áp tải mình vô trong đây và mang thêm cái vẻ mặt rất chi là gian. Cả lũ ngồi tập trung cứ như đang xử án, chỉ tội cho bị cáo là chả hiểu cái mô tê gì sất.

“Bị cáo Lay ngơ kia, mau khai ra tại sao mấy ngày nay lại như người mất hồn thế kia, cơm cũng không ăn, nhảy thì quên bước, mà lúc nào cứ ngồi tự kỷ cười một mình vậy hả, dựa trên những triệu chứng kia, ta chẩn đoán người đang có vấn về về tâm sinh lý tuổi mới lớn đúng không?” Suho bay đến mà chất vấn Lay ngơ, và… Lay đã ngơ nay còn ngơ hơn.

“trời ạ, ông ơi, ông hỏi nhanh thế thì ai mà trả lời được”D.O nhìn Suho lắc đầu thất vọng

“sao em lại mắng hyung thế, hyung chỉ nói thế thôi mà” Suho làm bộ mặt cún con nhìn D.O umma, sau đó úp mặt vào tường chơi với kiến, sặc, thiệt là mất mặt ban đại diện mà.

Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm nhìn cảnh một đứa lớn đang nũng nịu với 1 đứa bé, thiệt hết chịu nổi mà.

“em..em…có bị sao đâu, em bình thường mà” Lay trưng lên bộ mặt rất chi là vô (số) tội

“Bị cáo nhất quyết không khai kìa, thực hiện phương án 2, mau lôi nhân chứng ra” Anh Kris galaxy lên tiếng và trưng ra bộ mặt rất chi là chuyên sờ nghiệp.

Tất cả bọn hướng ánh mắt về cuối căn phòng, lúc này bị cáo đang bị áp giải đến bởi Chen và Xiumin. Vâng, không ai khác chính là Tiểu vương đen tối Kai đen của chúng ta, trông bộ dạng lúc này của nhóc tội còn hơn là chữ tội nữa, ánh mắt hướng về Lay với ánh mắt rất chi là có lỗi “hyung, cứu em, em bị ép buộc, hư hư”

“Nhân chứng xin hãy nói vào nội dung chính, nhân chứng đã thấy những dấu hiệu gì bất thường của bị cáo, đề nghị khai trung thực, sẽ được hưởng khoan hồng, còn không thì...cắt gà một tháng nhá”. Quả nhiên là D.O umma một khi đã lên tiếng thì rất chi là hiệu quả

“aaaaaaaaaa, không được cắt gà của em, em khai , em khai, là là tờ giấy đó”

Cả bọn lại hướng vào con nai ngơ ngác đang chờ xử bắn của chúng ta”giấy á, giấy nào, mau khai ra mau, ta sẽ giảm tội cho” Chen shi to mồm

Lay đột nhiên biến sắc, trong khi đó cặp đôi hâm tửng nhà ta đang tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống bạn Lay

“Làm…làm..làm gì có tờ giấy nào, đây là quyền bí mật riêng tư mấy người không được động chạm nhá, aaaaaaaaa, hahahahahaha, đừng chọc lét nữa em khai, em khai mà”

Cuối cùng cậu nhỏ cũng phải ngậm ngùi đưa ra tờ giấy “mà ai cũng biết là của ai rồi đấy”, và tiếp sau đó là cái cảnh 11 đưa cắm mặt xuống đất, ý lộn xuống tờ giấy, mông chổng lên trời mà xâm phạm đời tư nhà người khác, đúng là ăn ở có đức quá mà. Sau khi đã khám nghiệm tử thi xong tờ giấy đó, cả lũ cùng nhìn nhau không hẹn mà

Hahahahahahahaha

Hohohohohohohoh

Hehehehehehe

Hhihihihihihi

Khakhakhakhakhakha

Nếu như phòng tập này không cách âm tốt thì chắc người ngoài lại tưởng trong đây toàn lũ điên trốn trại mất. Sau khi cười trên sự đau khổ của người khác xong, phụ mẫu của chúng ta tỉnh ra đầu tiên, vâng là anh Kris ga lá xỳ và anh Su hào ấy ạ, 2 người ngồi trên ghế, nhìn xuống nhân vật chính là bắt đầu lên giọng rất chi là giống ba má thật của người ta vậy

“Lay à, hyung không cấm em yêu đương, nhưng em chưa đến tuổi yêu đâu, ý lộn, ý hyung là yêu đương nhưng vẫn phải chú ý một chút, vì chúng ta mới đề bớt thôi ah, em không được làm ảnh hưởng đến hình tượng ngời ngời của hyung, ý lộn của cả nhóm, hiểu chưa.”

Lay lí nhí“người ta đã yêu đương gi đâu chớ”

“Đã nghe rõ chưa” Su hào phụ họa thêm

“dạ nghe, ý, tên Su hào kia, ta với người bằng tuổi mà, muốn chết hả”

Vâng nhìn 2 anh đại la to thế thôi nhưng chưa được 3 giây đã bị lũ em ăn ở có đức nó đạp cho rớt xuống ghế không thương tiếc, và thay vào đó là:

“oa, Lay ah, thật là lãng mạn quá đi, hyung/em ngưỡng mộ em/hyung quá ah, giờ này vẫn có người viết thư cho em/hyung, ước gì mình được như em/hyung ấy”.

 Và fan hâm mộ anh Lay nhà ta không ai khác chính là Luhan, Beakhuyn, D.O, Tao, Chen. Trong khi các chị, ý lộn các anh nhà ta đang châu đầu vào ngưỡng mộ Lay nhà mình có người viết thư tình cho, thì những kẻ còn lại nhìn lũ đó với ánh mắt kì dị, tò mò, khó hiểu nhất. Cả lũ tuy không nói ra nhưng là anh em đồng cam cộng khổ mấy năm, chỉ một ánh mắt là có thể hiểu nhau “Lạy hồn, thời buổi này viết thư thì có gì là lãng mạn trời, lãng xẹc thì có”. Nhưng mấy ảnh chỉ dám nghĩ vậy thôi, chớ nói ra là nguyên tập đoàn kia giận cho, nghỉ chơi thì chỉ có mà điên loạn.

Bé Táo sau khi ngưỡng mộ anh Lay xong thì bất giác quay ra Kris, “hyung viết thư cho ai bao giờ chưa?”

“tất nhiên là chưa, đây không phải là xì tai của hyung”

Bé Táo nhà ta bị mất hứng chu mỏ rồi phụng phịu quay đi, nhưng đâu biết rằng một người đã bị hành động đó hút mất hồn rồi.

Bên kia thì Sehun cũng đến gần Luhan mà nói nhỏ vào tai cậu “hyung thích sao, hay ngày nào em cũng viết thư cho hyung nhé”. Bất giác Luhan đỏ mặt, khẽ đánh vào vai cậu, “ai cần em viết thư chứ”. Sehun nhìn Luhan như vậy mà khẽ cười vì sự đáng yêu của chú nai nhỏ này.

Và các cặp kia thì, vâng, ai về nhà nấy, Chen với Xiumin thì đang bàn nhau chơi trò nhét giấy vô bánh bao như trong phim kiếm hiệp, cặp D.O-Suho, Beakhuyn-Chanyeol thì đang đuổi nhau ầm ĩ trong phòng, vì Chanyeol và Suho lúc nãy đã to tiếng với Lay và còn cười trên cái sự lãng xẹc của mấy cậu, còn Kai thì đã chuồn đi từ lúc nào vì không muốn bị Lay xử đẹp. Còn một người vẫn còn ngồi trong góc phòng mà khóc ròng, la thấu trời xanh mà nào có ai nghe thấy”trời ơi là trời, có ai hiểu cho tâm trạng của tui không, đã thất tình thì chớ mà còn bị xâm phậm đời tư nữa, huhu, thương thay số phận tui quá đi”. Vâng, và một ngày của Exo đã kết thúc trong khung cảnh hỗn loạn như vậy.

End chap ~~

Đây là lần đầu Au viết fic nên các bạn có gì góp ý cứ comt điên đảo vào nha. Au sẽ tiếp thu và sửa đổi. Thank kiu nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro