[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Gặp lại

Exo sau nhiều ngày luyện tập vất vả cuối cùng cũng comeback. Ngoài sân khấu, không khí đang dần nóng lên, khán giả đang kéo đến ầm ầm mong được nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng trong phòng thay đồ của Exo, không khí cũng nóng không kém, nơi này quản lý của Exo Jihuyn và chuyên viên trang điểm Lee jieun đang tranh cãi với nhau. Exo thì đứng ở vòng ngoài can 2 người lại, thiệt tình lớn đầu rồi, lại bằng tuổi nhau nữa nên chẳng ai nhường ai cả, Jihuyn hyung to tiếng là vậy nhưng lại sợ Jieun noona một cây ấy chứ.

“Cô nói sao, các chuyên viên trang điểm không đến được là sao, sắp đến giờ diễn rồi, cô nói vậy tôi biết làm sao bây giờ ”

“Tôi thực lòng xin lỗi, các chuyên viên trang điểm theo lịch trình là đã kết thúc khóa huấn luyện từ hôm kia, nhưng do thời tiết bên Mỹ xấu quá, đang có bão tuyết, liên lạc cũng bị gián đoạn nữa nên chưa thể về kịp được”

“Sao giờ cô mới nói, giờ tôi phải làm sao đây”

“Cái ông này hay nhỉ, tôi đã bảo là xin lỗi rồi mà. Tôi đã nghĩ có thể liên lạc với các Staff bên Suju, Snsd nhưng thật không ngờ là hôm nay tôi họ cũng phải đi tập huấn bên Nhật”

Thấy jieun trợn mắt lên bất giác jihuyn nhẹ giọng lại “Vậy bây giờ cô có bao nhiêu người, cần bao nhiêu nữa”

“Hiện tại tính cả tôi là 2 người, cần một người nữa thôi, nhưng vấn đề là hiện tại toàn là mỹ phẩm mới, nên những ai chưa từng dùng qua không thể trang điểm được đâu”

“Vậy tôi biết kiếm người đâu ra bây giờ. Đang không cô đổi mỹ phẩm chi vậy, đúng là con gái thật rắc rối”

“Để cho đẹp chứ để làm gì, tôi vậy đó thì sao hả”

Exo nãy giờ thấy 2 người cãi nhau căng thẳng cũng rất lo lắng nhưng giờ thấy cả 2 như 2 đứa nhóc tiểu học cãi nhau thì chỉ biết lắc đầu cho những con người to đầu nhất ở đây. Cái gì mà phong cách làm việc của SM Entertainment là chuyên sờ nghiệp chớ, thật là mất hình tượng quá mà.

Đang tranh cãi bỗng nhiên Jieun dừng lại nhìn Jihuyn  mà nở một nụ cười không thể vui hơn được nữa, bất giác Jihuyn lùi lại một bước, 2 tay che lấy người mình, “cô…cô tính làm gì tui, tui…tui…có võ ah nghen nghen”

“Tôi biết tìm ai rồi, người này tuy không có kinh nghiệm nhiều nhưng đã dùng qua loại mỹ phẩm này nên sẽ có thể giúp được, tôi sẽ liên lạc ngay bây giờ”

“Trời ơi, sao giờ mới nói” jihuyn xỉu ngay tại chỗ.

Một lúc sau, cửa phòng chờ của Exo có tiếng gõ cửa, Buyn boy và Chan tửng nhanh nhảu ra mở cửa, khi ra đến nơi thì 2 thằng lại đứng như trời chồng, 2 đứa hết nhìn người khách mới gõ cửa, lại nhìn nhau, sau đó lại nhìn người khách, sau đó 2 đứa quay người lại chụm đầu lại to nhỏ, mặt rất chi là hình sự ”ê, cậu có thấy quen quen không, tớ thấy hình như là gặp ở đâu rồi”. Tên bên này gật đầu lia lịa, cho tới khi có tiếng hỏi thì 2 thằng nó mới tỉnh ra (đúng là hâm + tửng = dở người mà)

“Cho hỏi ở đây có ai tên Lee Jieun không ạ?”

“Ah, vâng, có chứ, bạn tìm Jieun noona hả, đợi xíu nhé”.

“jieun noona, có người tìm noona” Chan tửng to mồm

“Ai vậy, a, Khả Tâm, em đến rồi hả, mau vào đây” Jieun vội kéo Khả Tâm vào trong phòng với sự ngạc nhiên của mọi người ”Xin giới thiệu, vị cứu tinh của chúng ta đã tới” Jieun noona lúc nào cũng vậy, đậm chất phim ảnh.

“Khả Tâm, cái tên nghe quen quá, aaaaaa, nhớ ra rồi, tờ giấy, tờ giấy, Chan ơi..um…um” Buyn boy chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chan bịt miệng lại.

Nhưng may sao không ai để ý vì lúc này trong phòng đang có 2 cặp mắt đang nhìn nhau không chớp

“Là em”

“Là anh”

FB:

Khả Tâm đang ngồi trong công viên nghỉ mệt vì mấy bữa nay đi tìm công việc mà chưa được, chỗ nào bây giờ làm ăn cũng khó khăn nên họ rất ít thuê người làm, hơn nữa Khả Tâm cũng chưa quen đường nên đi lại cũng hạn chế. Đang uống nước thì nhận được điện thoại của Jieun unni kêu là có việc muốn nhờ mình, khi hỏi Jieun unni là công việc gì thì chị chỉ nói cứ đến địa điểm này mà không nói gì thêm, còn nói là đang rất gấp. Khả Tâm rốt cuộc cũng tới được đài truyền hình SBS, theo chỉ dẫn của bảo vệ cũng vô được khu dành cho các ca sĩ, đứng trước căn phòng số 2 mà do dự chút, nhưng cũng gõ cửa. Là 2 người con trai nhìn rất bắt mắt mở cửa, cô đang định hỏi Jieun unni thì họ lại thì thầm to nhỏ cái gì đó, lại nhìn cô bằng ánh mắt rất tò mò, đến khi hỏi được Jieun unni thì chưa đầy 3s đã bị kéo vào trong phòng. Trong phòng lô nhố đầy người là người, cô chưa kịp định hình thì đã nghe thấy một giọng nói rất quen, nhìn lên thì thấy một người, người mà cô mong muốn gặp lại hơn ai hết.

End FB~~

Nhìn thấy anh, bất giác Khả Tâm nở một nụ cười tươi sáng như nắng mai, gặp lại một người luôn quan tâm chăm sóc mình thật như tìm thấy một gia đình khác ở nơi đất khách vậy. Và bên này cũng có một người đang bất giác trưng ra cái má lúm duyên dáng cùng nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Và khung cảnh ấy cũng rần rần mấy tiếng khúc khích phụ họa, chả là cái lũ anh em tốt của anh Lay nhà ta đã nhớ ra Khả Tâm là ai, là cô gái mà đã cướp mất hồn con kỳ lân Lay nhà ta chứ ai nữa. Nhưng cái khung cảnh lúc đó thật cứ như là tụi nó đang xem một đoạn phim gay cấn vậy. Bỗng nhiên..

“Cắt! Cắt! Giời ạ, giờ này mà còn diễn phim truyền hình dài tập à, sắp diễn đến nơi rồi kìa. Còn anh kia, nhìn con người ta muốn rớt con mắt ra rồi kìa. Còn mấy đứa kia nữa biết mấy giờ rồi không mà ngồi đó xem phim hả, mau đi thay đồ cho tôi”. Tiếng hét của Jieun unni đã phá vỡ không khí ngọt ngào chưa tới 3s ở đó. Lay và Khả Tâm chợt đỏ mặt, nhìn nhau cười ngượng ngùng. Mấy đứa kia thì như ong vỡ tổ:

“hyung, hyung thấy cái quần của em đâu không?”

“hyung, em mặc thế này được chưa, sao em thấy nó thiếu thiếu cái gì?”

“Hyung, cứu em, Chan ăn hiếp em”

Cứ vậy cả bọn đè anh quản lý ra mà réo mà hét, Jieun thấy không ổn liền phải lên tiếng, do thiếu người nên loạn hết cả lên, phần chia người thì thay đồ, người thì trang điểm, hiện chỉ có 3 người trang điểm tính cả Khả Tâm nên mỗi người sẽ phụ trách 4 thành viên trong nhóm. Jieun phụ trách Luhan, Sehun, Chanyeol và Beakhuyn; nhân viên còn lại phụ trách Suho, D.O, Xiumin và Chen; còn Khả Tâm phụ trách Lay, Kai, Kris và Tao. Nói xong Khả Tâm liền bị Jieun unni kéo đi hướng dẫn qua cách sử dụng các loại mỹ phẩm, và cách trang điểm trên sân khấu sao cho phù hợp. Ban đầu quả thực Khả Tâm rất lo lắng vì cô mới trang điểm cho người khác mới một lần, lần này lại là Jieun unni nhờ nên không thể từ chối được, hơn thế nữa còn có một lí do mà cô không muốn rời đi.

“Em cố gắng giúp unni nhé, vì gấp quá unni không tìm được ai cả, với lại unni thấy tài trang điểm của em cũng không tồi đâu, nên phát huy đó, với lại cũng có unni ở đây nữa mà, không sao đâu”

“Dạ, không có gì đâu ạ, em sẽ cố gắng hết sức”

Thế là cô và mọi người bắt tay vào trang điểm chuẩn bị cho buổi comeback của Exo. Trang điểm cho Exo thực ra không vất vả lắm, vì là con trai nên chỉ cần BB cream, thêm ít phấn và một chút nhấn nhá thôi, và căn bản vì da của họ rất đẹp nên không phải sử dụng mỹ phẩm gì nhiều.

“Chào em gái, cuối cùng cũng gặp lại em rồi, dạo này vẫn khỏe chứ hả”. Là Kris đại ca lên tiếng hỏi.

“Vâng, em vẫn khỏe ạ, lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn các anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nếu không có các anh chắc em không qua Hàn quốc được mất”

“haha, không có gì đâu, mà em qua Hàn quốc làm gì vậy, đi du lịch hả, hay qua thăm bà con”

“Dạ không ạ, em..um… qua tìm người thân thì đúng hơn”

Bất chợt Kris khựng lại, nhìn Khả Tâm bằng ánh mắt hiền dịu hơn. “Em bị lạc người thân hả, có thông tin gì không?”

“dạ, vì cũng đã rất lâu rồi, thông tin cũng ít lắm anh”. Nói đến đây Khả Tâm bỗng thấy lòng nặng trĩu, dù là ban đầu cô nhất quyết rời xa ông đi tìm anh trai nhưng đã biết là không có hy vọng gì nhiều.

“um.. vậy hả, em..”. Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu Tao đã nhảy tới nắm tay Khả Tâm mà lắc lắc “noona, bao giờ mới tới lượt Táo vậy, Táo đợi lâu lắm rồi đó”

“oh, cậu đợi xíu nhé, sắp xong rồi nè ”. Khả Tâm chưa bao giờ có em trai cả nên trước màn bắn eaygo của Tao, cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Phần Kris, anh đang định hỏi thăm Khả Tâm thêm thì tên Táo con đã đến mè nheo nên đành thôi vậy, không lại có chiến tranh xảy ra thì khổ.

Sau khi trang điểm xong cho Tao, quay ra đã thấy Lay ngồi vào ghế. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn, hỏi thăm vài câu xã giao sau đó Khả Tâm bắt đầu trang điểm cho Lay nên thấy khuôn mặt anh dần dần đang hồng lên, đôi tai đã đỏ như 2 trái mận chín, bất giác cô mỉm cười, trêu chọc Lay

“oppa, anh có sao không, anh có chỗ nào không khỏe ạ”

“ah ah, đâu có đâu, hề hề…ơ, em cười cái gì đó, dám chọc anh sao?”

“em nào dám chứ, nhưng nhìn mặt mắc cười quá ah, hahaha”

“um, em chờ đó, anh đang làm đẹp nên tha cho em đó nha”

Cứ như vậy 2 người bỗng trở nên thân thiết hơn tự lúc nào. Lay lúc này tự nhiên thấy tim mình như nhảy liên hồi khi Khả Tâm bắt đầu trang điểm, mặt thấy nóng ran, tâm tình như trẻ con bị bắt đang vụng trộm cái gì đó, anh tự nhủ phải kiềm chế mới được.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Exo bắt đầu lên duyệt sân khấu comeback, vì chuẩn bị rất kỹ nên mới trình diễn một lần đã xong và kết thúc sớm. Thấy mấy đứa dạo này luyện tập cũng vất vả nên anh quản lý đưa ra đề nghị đi ăn mừng một bữa, và tất nhiên 12 cái mạng đó khi nhắc đến ăn uống thì còn nhanh hơn cả tên lửa nữa. Cả đám nhân viên cũng cùng đi, vì Khả Tâm ở cùng nhà với Jieun unni nên cũng đi cùng, điều này làm ai đó vui như mở cờ trong bụng vậy.

Khi đến nhà hàng thật cứ như là mấy đứa bị nhốt lâu ngày ở nhà không cho ra ngoài vậy, ăn uống thì như thực tử vậy, anh quản lý cũng lắc đầu với chúng nó, hằng ngày mình nấu cho nó ăn uống đầy đủ như vậy, mà khi ra khỏi nhà lại cứ như là chết đói lâu năm. Không hiểu mấy đứa fan nó coi Exo Showtime xong lại cứ chết đứ đừ với mấy cảnh ăn uống của chúng nó là thế nào chứ. Nào là kute, dễ thương này nọ, thật không hiểu nổi các cô nữa (anh không hiểu đâu ^^). Mấy ông tướng thường ngày gặp nhau có 20 tiếng à (theo lời kể của anh quản lý) mà cứ mỗi lần gặp nhau là cứ như mấy năm không gặp nhau vậy, nào là hỏi thăm tình hình sức khỏe dạo này thế nào, ăn ở vẫn tốt cả chứ, có đứa nào mắc bệnh lâu năm mà dấu không. Vâng, hỏi thăm nhau được 3 câu, câu thứ 4 là dìm hàng nhau không thương tiếc, mà còn là mấy đứa cùng phòng nữa chứ. Nào là Chen thì kể tội Xiumin dám lên lịch ăn cho Chen một tháng là bánh bao, làm Chen giờ nhìn thấy bánh bao thôi cũng chạy dài, khổ thân cho thằng bé. Beakhuyn thì tố Chanyeol từ hồi tham gia The law of jungle ra thì lúc nào cũng lải nhải bên cạnh Beakhuyn về việc sống ở rừng như thế nào, làm nhà ra sao làm nó nhức hết cả đầu, cả bọn lại nhìn mà lắc đầu nhưng đành bó tay vì kêu ca như thế nhưng kêu đổi phòng thì lại chẳng đứa nào chịu đổi. Cặp Suho – D.O thì rất chi là tự hào vì chúng em sống rất hòa thuận, đúng là gia đình kiểu mẫu. Nhìn ngoài thì có vẻ như vậy nhưng nào ai có biết cho nỗi khổ của anh lịt nhà ta, sợ D.O umma một cây ấy chứ, nào dám ho he gì.  Bé Táo đang định tố anh giai Galaxy thì nhận được cái nhìn đầy “yêu thương” của anh, cái kiểu chú mà cứ thử phát biểu liều thì thử xem đêm nay chú có phải ra Sopha ngủ không nhé, bèn im lặng mà ăn tiếp, khổ thân cho miếng thịt bị chú gắp phải, nó có tộ tình gì chứ. Bên cạnh đó thì mấy đứa cũng chỉ biết thương thay cho số phận thằng em mình xui xẻo bốc ngay phòng của Kris đại ca thôi. Luhan thì cứ đang định mở miệng kêu ca về tên nhóc cùng phòng của mình thì liền bị nó gặp ngay một miếng thịt bỏ vào miệng thế là im, ăn xong định nói lại bị nó gắp cho miếng khác, đầy miệng thịt không nên muốn nói cũng chả ai hiểu, ngậm ngùi ăn thịt nhưng mắt thì nhìn thằng bé đầy ai oán, dám ăn hiếp hyung một cách không thương tiếc như vậy, muốn phản kháng lại nhưng khi nhìn thằng nhóc cười rồi nháy mắt với mình là anh lại đành nuốt cục hận, ý quên cục thịt mà ngoan ngoãn ăn tiếp. Cả bọn nhìn nhau, chả cần nói cũng hiểu, lại thêm một con nai bị dụ rồi. Bạn nhỏ Kai thì đang ngồi bàn luận với Lay về điệu nhảy cho Show thực tế tiếp theo làm thế nào thật ấn tượng, 2 đứa mà cứ bàn về nhảy nhót là quên cả trời đất. Nhưng hôm nay Lay lại lỡ đãng một cách bất thường vì tâm hồn hắn đã bay sang đầu bàn bên kia rồi.

Lúc này Suho và Kris đang đi cảm ơn từng người trong đoàn nhân viên vì sự vất vả của họ, với tư cách là nhóm trưởng tuy thường ngày bị lũ em nó troll thường xuyên nhưng dù sao cũng là anh lớn nên trách nhiệm cũng không bình thường, chủ yếu là chăm lo cho mấy đứa nó. Sau khi đi cảm ơn hết một lượt đến nơi Khả Tâm đang ngồi bỗng nhiên Kris ngồi xuống luôn bên cạnh cô, không hiểu sao anh rất có cảm tình với cô bé này, cảm thấy có cái gì đó thân thuộc lạ mà không thể nào giải thích được, nhất là khi cô nói là đang đi tìm người thân của mình, có thể là anh đồng cảm với cô chăng.

“Em cứ ăn tự nhiên nhé, mấy đứa nó giỡn ầm ầm vậy thôi, đừng thấy ngại”

“Dạ, cám ơn anh, mấy anh ấy thân thiết thật đấy, mọi người như một gia đình vậy”

“um, con trai rất dễ thân nhau, với lại bọn anh cũng hợp tính nữa, em ở đây có bạn bè hay người thân gì không, à mà em nói đi tìm người thân là ai vậy”

“hi, dạ không anh, em đi tìm anh trai em, cũng không có nhiều thông tin lắm nhưng em vẫn muốn tìm ạ”

Trong lòng Kris tự nhiên nhẹ hẫng đi, cô bé đi tìm anh trai sao, thật trùng hợp vì bao năm nay cậu cũng đang đi tìm một cô em gái. Đang nghĩ tới đây bỗng cậu bật cười vì sự võ đoán của mình vì đã nghĩ có thể Khả Tâm là em gái mình. Đã bao lần cậu đi xác nhận em gái nhưng khi xác nhận AND thì lại phải thất vọng bấy nhiêu lần. Dần dần cái hy vọng và hoài bão sang Hàn quốc tìm em gái đã bị năm tháng mài mòn đi ít nhiều, cậu rất hiểu tâm trạng cảu Khả Tâm bây giờ, rất giống cậu lúc mới sang Hàn quốc.

“um, cố gắng lên em nhé, em đã xác định lâu dài rồi chứ, cái này không vội được đâu, kiên trì nhé”

“Vâng, em cám ơn anh, em đã xác nhận là lâu dài rồi”

Kris cười buồn nhìn Khả Tâm rồi tạm biệt cô về ngồi với mấy thành viên nhóm Exo. Nãy giờ 2 người nói chuyện nên không để ý có 2 ánh mắt nhìn lại đầy tò mò, rất muốn biết họ đang nói gì. Sau khi ăn uống xong thì các thành viên nhóm Exo từ biệt mọi người và trở về ký túc xá. Trên xe ngoài tổ hợp 3 con khỉ siêu quậy như mọi khi thì hôm nay bé Táo lại yên lặng, không quẩy cùng mấy đứa như ngày thường, đang chần chừ có định hỏi Kris không thì Lay đã lên tiếng

“Hyung, nãy hyung nói gì với Khả Tâm mà lâu vậy?

“Cũng không có gì nhiều, chỉ là hỏi thăm thông thường thôi”

“Hỏi thăm mà lâu vậy sao”. Lay nhìn Kris gườm gườm, Kris nhìn thấy biết ngay thằng nhóc này đang nghĩ cái gì đành phải nói rõ ràng

“Khả Tâm nói cô ấy sang hàn quốc để tìm anh trai nên anh mới hỏi thăm chút thôi, được chưa nhóc”

Lay đỏ mặt rồi ậm ừ quay qua Kai, trong lòng đã có chút yên tâm, và đầu bên kia Tao cũng nhẹ cả lòng, chỉ có Kris là lòng tự nhiên nặng trĩu mà nhớ về chuyện trong quá khứ.

FB:

“Con nói sao, con muốn sang hàn quốc tìm cha mẹ và em gái sao, nhưng con đâu có thông tin gì đâu” Narsha nhìn đứa con thân yêu mà lòng đau như cắt, bao nhiêu năm rốt cuộc con chim xa tổ cũng phải tìm về bầy thôi. John thì lại khác hẳn ông biết con trai mình là người như thế nào, cậu mạnh mẽ hơn mọi người tưởng, nhưng ông vẫn lo cho cậu lắm

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, qua hàn quốc không phải là chuyện đơn giản, lại không có người thân ở bên đó nữa”

Kris nhìn cha mẹ mình lo lắng như vậy anh cũng rất đau lòng, nhưng một khi đã quyết thì không gì lay chuyển nồi, từ nhỏ khi biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, anh đã canh cánh trong lòng, một ngày nào đó sẽ qua Hàn quốc tìm kiếm gia đình thật của mình. Vì tuổi còn nhỏ nên cha mẹ anh không cho đi giờ anh sẽ qua Hàn quốc học đại học nên 2 người đành phải cho anh đi. Nhớ lại lúc nhỏ khi anh được cha mẹ nhận nuôi ở một cô nhi viện nhỏ gần biên giới Canda, 2 người đã xem anh như con trai ruột của mình vậy nhưng mẹ anh là người Trung quốc, cha anh là người Canada nhưng anh lại giống một người Hàn quốc hơn. Sau khi thấy anh rất buồn vì chuyện này 2 người dành phải nói cho anh biết sự thật. Theo lời ma sơ ở cô nhi viện anh được tìm thấy trong một cái xe cỏ gần ngôi làng ở biên giới Canada. Anh lại không nhớ được gì cả, trong người anh có một tấm ảnh gia đình 4 người cha, mẹ, anh và một em gái nhỏ và một chiếc vòng cổ hình con cá heo bằng ngọc. Trong túi anh còn có một tờ giấy viết bằng tiếng Hàn quốc, lúc dịch ra mới biết đó là một lời cầu xin mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc cho cậu bé này, người đó sẽ sớm đến đón cậu bé. Nhưng chờ mấy tháng cũng không có ai hỏi thăm về cậu bé cả nên khi có người đến cô nhi viện xin nuôi đành phải đưa cậu bé đi. Khi về sống với 2 vợ chồng Narsha và John được một thời gian thì nhà anh bị cháy, mọi đồ trong nhà bị tổn thất ít nhiều, trong đó bức ảnh gia đình anh cũng bị cháy mất, sợi dây hình cá heo thì bị cháy đen hết cả nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng.

“Cha, mẹ, con đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng chuyện này bao nhiêu năm cứ dằn vặt con, con muốn tìm lại gia đình mình, con muốn biết chuyện gì đã xảy ra”

“Nếu con muốn đi thì cha mẹ cũng không cản nữa, nhưng bất cứ khi nào muốn trở về thì nơi này luôn mở rộng của cho con”

Kris nuốt nước mắt vào trong lòng mà ôm lấy cha mẹ mình, anh tự nhủ khi qua Hàn quốc nhất định phải thu được kết quả.

Sau khi qua hàn quốc học đại học, anh bắt đầu đi theo địa chỉ mà theo điều tra về bức thư biết được, anh tìm được nhà của mình sống lúc trước, sau khi hỏi hàng xóm ở đó thì được biết ngôi nhà này trước đây đã bị cháy một trận rất lớn, cặp vợ chồng thì đã qua đời nhưng không cách nào tìm được thi thể 2 đứa con của họ, đây là một vụ án kì lạ mà giờ cảnh sát vẫn chưa giải thích được. Sau khi tìm hiểu được Kris như rơi vào tuyệt vọng, sau bao nhiêu năm tìm kiếm anh được biết rằng cha mẹ đã qua đời, còn em gái thì đã mất tích. Khi tìm về nhà mẫu giáo cũ thì anh tìm được ảnh hồi nhỏ của 2 anh em nên chỉ biết dựa vào đó mà tìm kiếm em gái. Trong khi tìm kiếm thì anh lại được công ty giải trí SM casting, anh nghĩ nếu có thể trở thành ca sĩ thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, vậy nên anh quyết định dừng việc học và chuyên tâm vào việc training vào làm ca sĩ.

End FB~

Kris nhìn vào màn sương mỏng đang bám lấy kính cửa xe mà tự hỏi đứa em thân yêu của anh giờ đang ở đâu, anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng em gái anh vẫn còn sống đâu đó trên thế giới này, chỉ là anh chưa tìm ra thôi.

Trên sân thượng của căn gác nhỏ Khả Tâm cũng khẽ thờ dài mà nghĩ đến chuyện lúc sáng mới đến tìm cơ quan chuyên tìm người thân thất lạc, họ nói rằng rất khó tìm được vì bức ảnh của cô không còn rõ nữa, lại không có nhiều thông tin nên hy vọng không nhiều lắm. Tuy nhiên, không hiểu sao từ khi đặt chân đến Seoul, cô lại có cảm giác mình sẽ tìm được cái gì đó ở đây.

Tối hôm đó, trong văn phòng cao nhất của SM Entertainment cũng có một người đang rất lo lắng.

“Anh nói sao, tìm không thấy con bé là như thế nào, sân bay Incheon nhỏ như vậy mà cũng để lạc là sao chứ, đã tìm ra những khu vực xung quanh chưa”

“Tôi xin lỗi ông chủ, vì hôm đó là ngoài ý muốn, hôm cô ấy xuống sân bay cũng là hôm Exo trở về nên mọi việc không thể kiểm soát được, chúng tôi đang mở rộng ra các xung quanh, có thể cô ấy chưa đi được xa đâu”

“Tôi không cần biết, bằng mọi giá phải kiếm con bé về đây cho tôi”

Người đàn ông mặc áo đen khẽ lau mồ hôi, sau đó xin cáo lui. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Lee Soman khẽ thờ dài, lòng ông nặng trĩu, cô cháu gái nhỏ mà Kim lão đại nhờ ông trông coi vậy mà ông cũng làm thất lạc. Ông biết ăn nói sao với Kim Khả An đây, trong một khoảnh khắc ông lại nghĩ đến đứa cháu trai cũng bị mất liên lạc nhiều năm về trước mà đau lòng, thầm tội nghiệp cho số phận những đứa cháu của ông.

“Minseuk à, Minah à, 2 đứa giờ đang ở đâu vậy, mong cha mẹ 2 đưa trên trời bảo vệ cho các con”

End chap 5

Các bác comt điên đảo vào cho em biết đường sửa nữa nhé. Thank kiu vinamilk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro