[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hợp tác

Những ngày hôm sau, Exo tiếp tục tham gia các chương trình lớn nhỏ bên Trung Quốc, tần suất làm việc cũng vì thế mà ngày càng tăng lên, cả nhóm và nhân viên cũng đều mệt mỏi, nhưng đã biết trước đợt quảng bá lần này rất quan trọng nên không dám lơ là.

Quản lý Jihuyn thấy mọi người trong phòng chờ đều có vẻ hơi mệt mỏi, liền đứng ra giữa phòng: “mọi người, mọi người, hãy cố gắng đến cùng nhé, đợt quảng bá này sắp kết thúc rồi, sau khi xong sẽ có 1 tuần cho các bạn nghỉ ngơi, hãy cùng nhau cố gắng nhé”. Vừa nói xong tiếng la hét ầm ầm lên trong phòng chờ, hai chữ nghỉ ngơi như làm bừng tỉnh cả căn phòng, riêng chỉ có 2 người nhìn nhau cười ẩn ý. Vâng, đó là cái cặp đôi đánh lẻ ấy ạ.

FB:

Đêm hôm trước, sau khi tắm rửa xong, lấy lí do ra ngoài chút cho thoáng, Khả Tâm đã lén đi lên tầng thượng của khách sạn như lời dặn của ai đó. Lên đến nơi, nhìn xung quanh hình như không thấy ai, có lẽ Lay oppa chưa lên, Khả Tâm đi đến chỗ lan can mà nhìn ra cảnh vật xung quanh. Toàn cảnh thành phố như trải ra trước mắt cô, thật là đẹp, nhìn nơi rộng lớn bên dưới cô lại chạnh lòng mà nhớ về quê nhà mình. Ở nhà cô cũng có thể hàng ngày leo lên đồi, ngắm mọi thứ ở bên dưới, đón những giọt sương buổi sáng, tia nắng đầu tiên của ngày hay buồn vì việc gì đó cũng có thể hét to hết cỡ để mà giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Cuộc sống của cô tự do, thoải mái như vậy, nhưng giờ đây thì không còn nữa, giữa chốn thành phố, xứ người này, ngay cả một nơi tĩnh lặng trong lòng cũng rất hiếm. Nhiều khi cô thấy tội nghiệp cho họ, vì không được tự do như mình, nhưng cô lại chợt nghĩ, hiện tại hình như mình cũng không hơn họ là mấy thì phải. Đang mơ màng ngắm cảnh đèn đường bên dưới thì có một bàn tay che mất mắt cô, cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút đe dọa: “ai đó, em biết rồi đấy nhé”

“hihi, em đang làm gì mà mơ màng vậy, anh đến cũng không biết là sao hả, coi chừng có ngày bị bắt cóc đó”

“hứ, ai mà bắt cóc được em chứ, có bắt cóc cũng phải thả ra à, anh biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“vì em sẽ khóc đòi về cho tên bắt cóc cũng phải xin thua luôn, haha”

“hi, vậy em là chúa khóc nhè sao, anh thật nhìn không ra nha”

“ai nói chứ, em chỉ nói giả sử thôi mà”

em chỉ nói giả sử thôi mà”Lay nhái theo giọng của Khả Tâm, mặt thì làm điệu bộ trêu chọc, Khả Tâm nhìn vậy mà không nhịn được: “yah, anh học cái kiểu nhái theo của Beakhuyn hồi nào vậy hả”

anh có học theo Beakhuyn đâu nè”Lay tiếp tục nhái theo giọng của Khả Tâm, cô liền giơ tay đánh vào người Lay một cái, anh liền lập tức ôm lấy tay mình mà la làng, Khả Tâm thấy vậy mà rối lên

“yah, đừng có mà lừa em, em chỉ đánh nhẹ thôi nha, làm gì mà đau vậy chứ”, hỏi một lúc vẫn không thấy Lay trả lời, chỉ thấy Lay ôm tay kêu đau, Khả Tâm cũng không khỏi lo lắng, chạy qua chạy lại xem Lay có đau thật không, đang rối rít thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích, nhìn xuống thì thấy Lay đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, thiệt hết chịu nổi mà, Khả Tâm liền giơ nắm đấm ra mà đánh đánh vào Lay

“anh giỏi lắm, anh rất giỏi diễn kịch, em thật nhìn không ra nha”

“hahahaha, ôi cái bụng của tôi, không ngờ em bị lừa dễ vậy”Lay vừa cười vừa đỡ những cái đánh của Khả Tâm, anh chợt bắt được tay của cô, hai tay anh lúc này đang giữ 2 tay cô, bộ dạng tức giận của Khả Tâm lúc này thật lần đầu anh mới được nhìn thấy nhưng thật đáng yêu không chịu nổi mà. Khả Tâm cũng nhận ra là lúc này tay mình đang bị Lay giữ lại, ánh mắt kia lại nhìn cô có chút kì lạ a~

“yah, đừng có mà đánh anh nữa nha, anh là idol của công chúng đấy nhá”

“idol em cũng đánh, dám lừa em sao”

“hihi, anh giỡn thôi, nếu mà bị bắt cóc có sợ cũng đừng có khóc biết chưa, vì anh sẽ không để cho em kịp khóc đâu, lúc đó anh đã cứu em ra rồi, lấy đâu mà khóc chứ, haha”, vừa nói Lay vừa nhìn Khả Tâm, mắt như cười mà không cười, ánh mắt tạo nên sự an toàn cho người khác, nói anh có năng lực chữa lành cũng không sai aaaa

“Thật chứ, anh sẽ đến cứu em thật chứ, nếu không đến kịp mà em khóc rồi thì làm sao” Khả Tâm cũng nhìn sâu vào đôi mắt của Lay mà hỏi lại

“lúc đó, anh ăn 100 cây kem là được chứ gì”

“hả, hahaha, anh nhớ đó nha, em sẽ ghi âm lại đó”

“hehe, tùy em thôi, mà khoan, anh dẫn em đến chỗ này, anh có chuẩn bị mấy thứ” nói đoạn Lay kéo tay Khả Tâm đi ra một bên góc của sân thượng, ở đó, cô thấy mấy bịch Mashmarlow, bánh quy, bếp ga,.. Khả Tâm khẽ reo lên: “aaa, bánh mashmarlow, sao anh biết em thích ăn bánh này”

“haha, vậy em thích ăn bánh này sao, anh cũng thích nữa, chúng ta có chung sở thích đó ha”

Khả Tâm cười cười nhìn Lay, không nói câu nào cả mà bắt đầu làm bánh. Nói vậy chứ thực ra hôm nọ Lay có nghe Khả Tâm nói chuyện với Jieun noona là muốn anh bánh Mashmarlow mà chưa có dịp làm ăn.

“ê ê, cái cô kia sao lại cười kiểu đó hả, anh vẫn chưa nói hết chuyện lúc nãy nha, nếu như anh đến cứu em kịp mà em chưa khóc thì sao a~”

“thì em sẽ cám ơn anh rất nhiều, thế thôi, còn sao nữa chứ”

“chỉ có vậy thôi sao, anh là anh hùng cứu em khỏi mấy tay bắt cóc ak nha” Lay cứ thế lẽo đẽo theo Khả Tâm đang chuẩn bị mấy thứ để nướng bánh, cứ nheo nheo đi theo trông mà thấy tội

“um, căn bản là em thấy chuyện này rất sến a~, chứ bộ anh muốn em kêu anh là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó sao” Khả Tâm thì cứ thẳng tay bơ Lay oppa đang nhộn nhịp bên cạnh

“cũng không đến mức như thế, nhưng phải có thứ gì đó đặc biệt chút chứ, giống như trong mấy bộ phim thường có ak” (giờ mới biết anh Lay mình ghiền thể loại phim lãng xẹt, ý quên lãng mạn nha *dìm thần tượng xíu, keke*)

Khả Tâm quay ra nghiêng người về phía Lay, ánh mắt hình như có chút gian tà“đến lúc đó rồi tính, nhưng mà theo mấy bộ phim kiểu đó thường làm gì ha, em coi nhiều phim quá, không biết cái nào mới là đặc biệt nhất a~”

Lay nhìn Khả Tâm càng ngày càng gần mình, ánh mắt như kéo anh lại gần vậy, không thể nhìn đi chỗ khác, cái miệng lại còn nhếch lên cười cười nữa chứ, giọng nới cứ như mê hoặc vậy, tự nhiên thấy hình như có chút e ngại aaa“ah..ah..cái đó, thôi để tới lúc đó rồi tính vậy, anh…anh..đi lấy nước nha, nóng quá”. Lay vội vàng lật đật đi lấy chai nước mà nốc ừng ực (chắc là nóng lắm hả anh)

Khả Tâm nhìn thấy bộ dạng của Lay, không nhịn được mà phì cười. Muốn đóng phim lãng mạn mà sao nam diễn viên chính lại ngượng đến chín mặt như vậy chứ, cái này thật ra hình như ta nghe có mùi mai mốt về với nhau là có người kính vợ lắm a~

Sau khi ăn xong mấy cái bánh, ngồi lâu thấy chán, 2 người cùng đi ra chỗ lan can mà hóng gió

“Em đang nghĩ cái gì vậy”

“um, mấy cái vẩn vơ, nhưng cái chính hình như là lại nhớ nhà rồi anh, làm sao bây giờ”

“hi, nhớ thì cứ nhớ thôi, nhưng kìm nén nó lại trong tim là được rồi”

“um, em muốn về nhà quá anh ơi”

Lay đặt tay lên vai Khả Tâm, vỗ về cô: “em có thể về mà”

“anh nói vậy là sao”

“nãy anh đi ngang phòng anh quản lý, có nghe được hình như sau đợt quảng bá album sẽ được nghỉ một tuần đấy, em có thể về nhà vào khoảng thời gian đó”

“anh nói thật chứ, ôi, nếu vậy em có thể về nhà được rồi” Khả Tâm bất giác cầm lấy tay của Lay mà rung rung

Lay nhìn Khả Tâm cười mà trong lòng cũng vui theo cô: “um, vậy em trả công anh sao đây nè”

“đãi anh một chầu kem no căng là được chứ gì”

“chỉ có vậy thôi sao”

“vậy chứ anh muốn gì nữa, nói thật em rất chi là nghèo aaaa, đòi cái đắt quá là anh chịu thiệt ah”

“ahaha, anh đã nói đâu nào, ý anh là, anh có thể về quê em chơi được chứ”

“hả, anh, về quên em chơi, sao lại như vậy”

“haha, thì anh nghe quê em có rất nhiều núi non đúng không, anh rất thích không khí trong lành, cũng coi như là nghỉ ngơi thoải mái nha, sao, anh có thể về cùng em không” Lay trưng ra bộ mặt cún con nhìn Khả Tâm

“ah..cái đó, tất nhiên là có thể rồi, nhưng để em nói trước với ông đã nhé, trước giờ rất ít người đến nơi em ở, nhưng chắc ông cũng đồng ý thôi” Khả Tâm mỉm cười nhìn Lay

“chúng ta có thể rủ thêm mấy nhóc nữa, đi càng đông càng vui mà”

“um, đồng ý, vậy là có thể về nhà rồi” Khả Tâm nhìn Lay sau đó nhìn ra những dãy phố sáng đèn bên dưới mà mỉm cười nhẹ nhõm

Lay cũng nhìn theo Khả Tâm, miệng nở một nụ cười, làn gió hôm đó hình như nhẹ hơn thường ngày, nó mang đi rất nhiều thứ và cũng mang đến thật nhiều điều.

End FB~

Hôm đó, thấy Lay và Khả Tâm cứ nhìn nhau cười cười mà trong lòng như nổi lửa, lúc này Hana không thể để yên như vậy được, sau mấy ngày làm việc chung, cô cũng đã nhìn ra có kẻ cũng không ưa gì Khả Tâm như cô vậy, cũng luôn muốn hạ bệ cô ta nhưng chưa có cơ hội, kinh nghiệm của cô cho thấy muốn thành công thì nên hợp tác, cô không cần nhúng tay vào mà vẫn có thể hạ nhục Khả Tâm. Hôm đó, sau khi kết thúc chương trình, Hana cố tình ở lại sau cùng, sau khi đã nhắn cho Lee Minkyung ở lại

Lee Minkyung nhìn Hana Park với ánh mắt không mấy quan tâm“sao lại nhắn tôi ở lại, cô nói việc quan trọng là việc gì”

“từ từ, bình tĩnh đã nào, tôi nói thằng nhé, cô rất ghét Khả Tâm đúng không”

“sao cô lại hỏi như vậy”

“ha, không cần dấu, ai nhìn cũng thấy cả, cô có muốn trả thù không, tôi sẽ giúp cô”

“trả thù ư, tự mình tôi có thể, làm được, không cần cô giúp, tại sao cô lại hỏi tôi như vậy”

“haha, đơn giản vì chúng ta có cùng chung lý tưởng thôi, tất nhiên cô có thể làm một mình, nhưng tôi nghĩ 2 vẫn hơn 1”

Minkyung nhìn Hana có chút nghi ngờ, nhưng sự ghen tị đã chiếm lấy tâm trí cô ta, không suy nghĩ nhiều, liền nói“tại sao tôi phải tin cô là sẽ không bán đứng tôi chứ”

Hana đến gần mà thì thầm vào tai của Minkyung, giọng nói này bất giác cũng làm Minkyung thấy hơi ớn lạnh, con người trước mặt cô thật không đơn gỉan như cái vẻ ngoài xinh đẹp kia aaa“Tôi…cũng hận cô ta không kém gì cô đâu, có khi còn hơn đấy, ai cản đường tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”

Minkyung nhìn Hana mà có chút do dự nhưng rốt cuộc cũng nói: “cô có kế hoạch chưa”

Hana nhìn Minkyung rồi nhếch mép lên cười: “tất nhiên, nhưng cần cô giúp chút đấy”

Ngày hôm sau, Khả Tâm đến đầu tiên để chuẩn bị đồ trang điểm cho mọi người, cô luôn kiểm tra mọi thứ rất kỹ trước khi trang điểm, phấn , màu mắt,..được để riêng một chỗ, các dụng cụ cũng được sắp xếp gọn gàng để có thể tiết kiệm được thời gian. Sau khi sắp xếp xong cô ra ngoài để rửa tay chờ mọi người. Nhưng cô đâu biết rằng, mọi nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi, sau khi cô đi khỏi thì một bóng đen đã lẻn vào.

Hôm đó, Soeun cũng lo cho buổi show nên cũng đến sớm hơn thường ngày, đi gần đến phòng chờ thì thấy một người đàn ông lén lút đi ra khỏi phòng, thấy hơi lạ nên cô lên tiếng hỏi:”cho hỏi, anh là…”

Người đàn ông giật mình quay lại, mặt lấm la lấm lét“ah..ah..tôi đi nhầm phòng, xin lỗi”, rồi vội vàng đi khỏi

Soeun thấy người này cũng hơi lạ, nhưng cũng không để ý lắm, bước vô phòng một mùi hương xộc vào mũi cô, nó rất quen nhưng cô không thể nghĩ ra là mùi gì, một lúc sau đó thì Khả Tâm cũng bước vô

“ah, Soeun, đi sớm vậy, em có kế hoạch gì cho tuần nghỉ chưa”

“chưa chị ạ, chắc em ở nhà quá”

“vậy hả, aaaa, đúng rồi muốn về quê chị chơi không, Lay oppa tính rủ cả nhóm về nhà chị chơi đấy, em đi cùng nhé”

“oa, về nhà chị ạ, nhưng em đi nữa có đông quá không ạ”

“càng đông càng vui mà, vậy là đồng ý nhé”

Đang nói chuyện thì cả nhóm Exo bước vào, Tao và Sehun vội chạy đến chỗ Khả Tâm mà lắc lắc cánh tay: “noona, Lay hyung nói là chúng ta có thể về nhà noona chơi đúng không, oa, Tao luôn thích chỗ nào có thật nhiều cây cối aa, thích thật đó”

“chúng ta có thể đốt lửa trại chứ noona”sehun cũng tiếp lời, ánh mắt ngời sáng

“um, noona chưa hỏi ông nữa, nhưng chị nghĩ mình có thể làm mấy cái đó được đó”Khả Tâm mỉm cười nhìn 2 đứa nhỏ

“oaaaaa, thích quá đi, cắm trại là số một” Tao mê mẩn trong thế giới riêng của mình thì Chanyeol, Chen và Beakhuyn từ đâu đi tới, khoác vai thằng bé

“Tao ah, ở trong rừng có nhiều ma lắm đó, nhất là rừng trúc, em chưa coi phim sao”

Chen thêm vô“cả côn trùng nữa, cùng không ít đâu nha”

Tao bỗng nhiên im bặt, mặt hình như có chút tái

Beakhuyn cũng không tha “côn trùng ở đó thuộc dạng siêu cấp độc đó nha, cắn một cái là nằm viện liền ah”, lúc này thì mặt Tao đã xanh như tàu lá chuối, liền quay sang Sehun hỏi: “có thật như vậy không Hunnie”

Sehun nhún vai :”mình cũng không rõ nữa”

Tao lại càng thêm bối rối thì đã nghe thấy tiếng ồm ồm sau lưng: “yah, giờ này mà ma với quỷ cái gì, bắt bỏ vô nồi luộc lên ăn là được mà, côn trùng thì phun thuốc là được rồi”, Nói xong Kris khẽ nhếch mắt với mấy tên nghịch dại kia, ánh mắt rất chi là thách thức xem đứa nào dám cãi anh mày không

3 đứa tất nhiên là không dại gì đâm đầu vào cột, vội vàng mà vọt lẹ:”aaa, Khả Tâm ah, trang điểm đi, sắp tới giờ diễn rồi aaaaaaaa”

Kris mặt phởn quay ra chỗ Tao định bụng sẽ thấy được khuôn mặt biết ơn của thằng bé, ai ngờ nhận được cái nhìn rất chi là khinh bỉ aaaa, Tao lầm bầm: “người đâu mà ác độc, ma mà cũng đòi ăn thịt nữa, thật là tội nghiệp mấy con ma mà”, sau đó liền quay bỏ đi

Và thế là giữa phòng có một cái cột đang đứng đơ ra, đâu đây có nghe thấy tiếng sấm sét nổi lên đoàng đoàng, quay ra D.O đang đứng gần đó, ánh mắt đau khổ hỏi một câu: “thật anh ác lắm sao”

D.O luôn là người tuyệt với nhất với mấy câu hỏi kiểu này, rất nhanh và gọn, đôi mắt mở to, khuôn mặt không chút biểu cảm: “vâng, em cũng nghĩ vậy”. Và đâu đó tiếng sét lại nổi lên kết thúc một bi sử hoành tráng.

Lúc này Khả Tâm đang chuẩn bị mọi thứ để trang điểm, mở hộp phấn ra cô thấy hình như nó có mùi hơi lạ, rất ngọt, nhưng vì lúc bước vào phòng cô đã nhận thấy rồi cho là mùi xịt phòng mới nên không để ý lắm, sau đó cô bắt đầu trang điểm cho mọi người, mọi nhất của nhất động của cô đều thu vào tầm mắt của 2 người, lúc này Minkyung ở trong góc phòng chuẩn bị đồ trang điểm mà hỏi nhỏ Hana: “cô chắc là kế hoạch của cô thành công chứ, sẽ không sao chứ”

“Sao, sợ rồi à, cô yên tâm, mọi người chỉ hơi ngứa chút thôi nhưng cũng đủ quy trách nhiệm đấy”

Minkyung không nói gì nữa mà tiếp tục chuẩn bị đồ.

Một lúc sau, Exo tham gia Show như lịch trình, hôm nay không hiểu trời nóng hay sao mà mặt ai hình như cũng hơi đỏ đỏ, ở dưới nhìn là như vậy nhưng thật ra 12 thành viên ai cũng ngứa hết cả mặt nhưng vì giữ hình tượng nên kìm nén không gãi, chỉ mong sao cho Show mau kết thúc. Cuối cùng cùng kết thúc, cả 12 người vội vàng chạy vào phòng chờ mà rửa mặt gấp, Khả Tâm cũng nãy giờ theo dõi cũng thấy có gì hơi lạ, nhưng khi đến phòng chờ thì thật sự là bị một phen hết hồn

Cả 12 người không hiểu sao mặt đều ửng đỏ lên, còn kêu rất ngứa

Quản lý jihuyn vội kêu Jieun unni ra: “này, có chuyện gì vậy sao mặt của mấy đứa lại như vậy”

Jieun unni cũng vội đến chỗ từng người mà xem“có thể là bị dị ứng thức ăn, nhưng sao cả 12 đưa đều bị chứ”

“không thể, thức ăn vẫn bình thường mà, tôi cũng ăn mà đâu có sao”

“hay là do bên trang điểm, em cũng từng bị dị ứng như vậy nên thấy hơi giống thì phải” Hana trưng cái bộ mặt lo lắng ra mà lên tiếng

“trang điểm sao, ai phụ trách phần trang điểm hôm nay”

“là em ạ, nhưng em đã kiểm tra rất kỹ rồi, mọi thứ đề bình thường cả mà” Khả Tâm lên tiếng

Jieun unni vội đi đến chỗ mấy hộp phấn cầm lên và ngửi ngửi, quay ra gương mặt đầu hốt hoảng: “là phấn anh đào, sao chúng ta lại sử dụng phấn này chứ, nó rất nhạy cảm với da, nhất là con trai”

Khả Tâm cũng tròn mắt“sao lại là phấn anh đào, sáng nay em vẫn chuẩn bị phấn cũ mà”

“em chắc chứ, có thật là kiểm tra kỹ rồi không” quản lý Jihuyn nhìn Khả Tâm nhíu mày

“Em…”chưa nói hết câu thì Suho đã la lên: “Kai ah, Kai, em sao vậy”, và ở bên canh là Kai đã bất tỉnh nhân sự với khuôn mặt đỏ ửng, quản lý Jihuyn vội vàng bế Kai lên và chạy đi gọi taxi đến bệnh viện. Các thành viên khách sau khi rửa mặt cũng đã đỡ phần nào, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng, không ai nói gì cả, Khả Tâm vẫn đứng trân trân ở đó mà trong đầu có một dấu hỏi lớn

Lay liền đến vỗ vai Khả Tâm: “không sao đâu em, chỉ là tai nạn thôi mà”

“nhưng em đã làm mọi người thế này, Kai lại còn bị ngất nữa, em thật…”

“Kai ngất chắc là do sức khỏe thằng bé thôi, không có gì đâu, em đừng tự trách mình quá, anh nghĩ chuyện này không phải là ngẫu nhiên đâu”

Suho vừa xoa mặt vừa nói: “thôi mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về khách sạn đã, chuyện này để ngày mai tính tiếp, giờ anh sẽ đến bệnh viện xem Kai thế nào và lấy ít thuốc cho mọi người uống cho an toàn nhé, vậy đi”

Nói đoạn cũng đến chỗ Khả Tâm đang đứng và vỗ vai: “Khả Tâm, em cũng về đi, bọn anh không sao rồi, rửa mặt đã đỡ hơn, Kai chắc do sức khỏe nên mới ngất thôi, chuyện này..để mai tính tiếp”

Và thế là mọi người lục tục kéo nhau về, Khả Tâm vẫn đứng ở đó và thu dọn mọi đồ trang điểm, cô không để ý trong phòng vẫn còn một người

“Soeun, em chưa về sao”

“Em chưa ạ, chị có nghĩ chuyện này hơi lạ không, sao lọ phấn anh đào lại có trong phòng chứ”

“Chị..thật không biết nữa, thực sự hồi sáng khi bước vô phòng chị có nghe mùi lạ nhưng không để ý, vì cứ nghĩ là mùi xịt phòng nên không quan tâm lắm, kết quả là…Kai lại bị nhập viện như vậy, chị thấy mình đáng trách quá” Khả Tâm ngồi phịch xuống ghế mà thở dài

Soeun liền đến vỗ vai Khả Tâm:”chị đừng trách bản thân quá, thực sự lúc sáng mới vô em cũng nghe mùi lạ nhưng không nhớ ra đó là mùi gì, còn Kai bị như vậy là vì…là vì…cậu ấy bị dị ứng anh đào mạnh, đều không thể đụng vào dù là một cánh hoa anh đào”

Khả Tâm thấy lạ liền quay ra hỏi“sao em lại biết như vậy”

Soeun nhìn Khả Tâm cười buồn“thì là như vậy đó, em vẫn cảm thấy việc này không hoàn toàn lỗi của chị đâu, chị đừng trách mình quá”

Trong khi Khả Tâm và Soeun đang trò chuyện trong phòng thì bên ngoài cách đó không xa, cũng đang diễn ra một cuộc nói chuyện

“Sao lại như vậy, chị đã nói là không ảnh hưởng gì cơ mà, tại sao Kai oppa lại bị nhập viện như vậy”

“Làm sao tôi biết là anh ta bị dị ứng anh đào nặng vậy chứ, đến cô còn không biết cơ mà, tôi chỉ cần Khả Tâm phải chịu trách nhiệm vụ này thôi”

“Cô…thật không đơn giản, Kai sẽ không sao chứ”

“hứ, đừng nói mới đó mà cô sợ rồi nhá, chuyện vui còn dài lắm”

Hôm sau thật may là Exo không có lịch trình, dự định là đi thăm thành phố Bắc Kinh một chuyến nhưng lại thành ra là đi vào bệnh viện, các thành viên đêm trước jihuyn hyung báo về là Kai đã không sao nên cũng đỡ lo phần sao, sáng đi vào bệnh viện mà đi tới đâu dù cho có giữ yên lặng lắm lắm thì cũng không thể không gây chú ý được, đúng là nhà đông con có khác.

Khả Tâm và các nhân viên cũng đi theo, thấy Kai hồng hào trở lại cô cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn thấy có cái gì đó ngượng ngùng.

Minkyung thì thấy liền chạy đến, ngồi lên giường, ôm cánh tay Kai mà hỏi thăm: “oppa, anh không sao chứ, có đau chỗ nào không”, rồi đoạn quay ra Khả Tâm mà liếc một cái

Khả Tâm thấy vậy cũng không nói gì, vì chính cô cũng thấy mình cũng có trách nhiệm.

Kai từ xa đã thấy Khả Tâm, cậu liền vẫy vẫy tay: “noona, gặp chị thật khó quá, bắt đền chị đấy, em ghét nhất là nằm bệnh viện, Jihuyn hyung không cho em ra khỏi cái giường này nữa, chị nói giúp em về khách sạn đi”

Khả Tâm cũng nhẹ nhàng đến bên giường bệnh“Kai ah, em không sao chứ, chị xin lỗi, là do chị bất cẩn quá”

“em không sao, khỏe ra nè, mọi người ai cũng khỏe hết, có mình em thế này, thật ngại quá, chỉ là tai nạn thôi, với lại chị đâu biết em bị dị ứng mùi anh đào nặng vậy chứ, chỉ có một người biết thôi”, Kai khẽ hướng ánh nhìn về phía Soeun, nãy giờ Minkyng làm rộn lên như vậy, bình thường Kai đã đẩy cô ta ra, nhưng hôm nay anh lại muốn giữ lại, để cho ai đó nhìn thấy, sau đó anh nhanh chóng quay đi chỗ khác

“Không phải là tai nạn đâu”jihuyn hyung lên tiếng

“Kang jihuyn, anh nói vậy là sao, không phải tai nạn thì là gì” jieun unni hỏi

“um, Soeun, em nói đi”

 “ah,.vâng, sáng hôm qua em có thấy một người đàn ông lạ mặt ra khỏi phòng chờ của nhóm em có hỏi nhưng bảo là đi nhầm phòng nên cũng không để ý lắm, em nghĩ nó liên quan đến hộp phấn bị đổi đấy ạ”

Đột nhiên mặt Minkyung biến sắc“cô nói cái gì cơ, mắt cô có bị sao không vậy, không nhìn nhầm chứ”

“Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi”

“Được rồi, vụ này để anh lo, trước mắt mọi người cứ bình tĩnh, bên bộ phận trang điểm đã có Jieun quản lý, Khả Tâm em cũng đừng lo lắng quá, còn em, thu dọn đồ về được rồi, ở khách sạn dưỡng bệnh cũng được” Jihuyn tay chỉ chỉ cá tên mặt đen trên giường

Sau khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, Lay chợt đi đến bên cạnh Khả Tâm, vì có đông người ở đây nên anh không thể gần gũi cô quá, chỉ biết dùng lời nói mà trấn an cô, theo như anh thấy thì cô vẫn chưa bình tĩnh lại sau vụ việc: “Khả Tâm, không sao đâu, đừng lo lắng quá nhé”

“Vâng, em cám ơn anh, chỉ là thấy có lỗi với mọi người quá”

“um, cũng không sao rồi mà, với lại đâu phải em cố ý đâu, anh tin như vậy”, rồi tiến đến nói nhỏ vào tai Khả Tâm “dù ai nói gì nhưng anh luôn tin em mà, có chuyện gì hẵng còn có anh đây, không phải lo, nhé”

Khả Tâm nhìn Lay mà trong lòng như nở hàng ngàn bông hoa vậy, mọi lo lắng của cô đã gần như hòa vào gió rồi.

Và tất cả nhưng việc đó đã thu vào tầm mắt của Hana, lúc này mặt đã đen kịt lại, không chút biểu cảm. Quay ra Minkyung định bàn sẽ làm tiếp thế nào thì thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào Kai ở xa xa, lúc này đang nói gì đó với Soeun.

“Anh không sao chứ?”

“mấy cái mùi anh đào này không làm tôi chết được đâu, cô đừng lo”

“nhưng sẽ làm cậu đau đầu mất mấy ngày, đúng không”

“ha, đừng tỏ ra là hiểu tôi lắm, cô không biết về tôi nhiều như vậy đâu”

“cũng đúng, xin lỗi vì lo chuyện bao đồng rồi, cậu bậy giờ cũng rất ổn mà, đúng không”

Nói đoạn, Soeun đi trước mà để Kai đi đằng sau, nét mặt có chút ngậm ngùi, lẩm bẩm nói một mình

“mình ổn hả, cậu biết sao”

Những sự việc đó Minkyung đều nhìn thấy cả, rốt cuộc họ là quan hệ gì chứ, đang nhìn thì Hana đã đến sau lưng

“có vẻ cô cũng có đối thủ rồi đấy nhỉ”

“cô nói gì chứ, Soeun sao, cô ta không xứng làm đối thủ của tôi”. Nói đoạn mà đi đến chỗ Kai một mạch

“tốt, chuyện càng lúc càng thú vị rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro