[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình sorry các mem rất nhiều khi lặn lâu vậy, vì mấy lí do to tát nên au lặn lâu quá *keke*, au đã trở lại rồi đây, và sẽ post chap liên tục nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, tiếp tục theo dõi nhé, có gì thì cứ comt điên đảo vào nhé, kamsa!

Chương 8: Bạn hay thù

Những ngày hôm sau, Exo chuẩn bị cho đợt quảng bá album mới tại Trung Quốc của mình, lần này sẽ là cả nhóm cùng sang Trung Quốc và ê-kíp nhân viên của nhóm cũng sẽ cùng sang. Và tất nhiên Khả Tâm cũng có trong số đó.

Trong phòng chờ Exo, quản lý Jihuyn thông báo “mấy đứa chú ý này, hôm nay chúng ta sẽ tham dự một Show của đài CCTV, đây là phiên dịch mới của mấy đứa, các nhân viên trước đã xin phép nghỉ nên công ty đã thay người mới”

“Xin chào mọi người, tôi là Hana Park, tôi là phiên dịch mới cho nhóm M, xin mọi người giúp đỡ”

“Xin chào mọi người, tôi là Lee Soeun, tôi là phiên dịch mới cho nhóm K, rất vui được gặp mọi người”

Exo và các nhân viên khác võ tay chào mừng 2 nhân viên mới, nhưng có một người nhìn như bất động, ánh mắt vô hồn nhìn người con gái trước mặt, dường như mọi ký ức năm nào vẫn còn vẹn nguyên mà ào ạt quay về, và trong tim hình như nhói đau một đoạn, đến khi mọi người ồn ào chuẩn bị cho buổi diễn anh mới tỉnh lại.

“Kai ah, em không sao chứ, Khả Tâm kêu em đến trang điểm kìa”. Chanyeol khẽ vẫy vẫy tay trước mặt Kai

“ahhhhhh, em không sao, em qua ngay đây”

Nói đoạn Kai đi đến chỗ Khả Tâm, cô đang nói chuyện với 2 người phiên dịch mới.

“Chào mọi người, rất vui được gặp các bạn, tôi cũng là nhân viên mới, xưng hô thế nào đây nhỉ”

“Dạ, em chào chị, em là Lee Soeun, em sinh năm 94 ạ”

“oh, vậy hả, vậy chị lớn hơn rồi, mình xưng chị em nhé, ah, còn bạn….”

“Bạn gì chứ! cứ xưng tên là được rồi” Hana Park nói đoạn rồi bỏ đi một nước mà đi đến chỗ khác, như đang tìm cái gì đó

Khả Tâm và Soeun nhìn nhau mỉm cười, khẽ nhún vai, 2 người tay nắm tay cứ như là bạn thân lâu ngày gặp nhau vậy, ai không biết cứ tưởng 2 người quen nhau lâu lắm rồi vậy.

“noona, chị gọi em hả”, Kai từ đâu lừ lừ đi tới, ngồi vào ghế mà có chút gượng gạo, mặt cũng có chút căng thẳng và chút khó chịu.

“Unni, em cũng đi coi lại mấy phần dịch đã, lát gặp unni sau nhé”. Soeun thấy Kai đến, đang nói chuyện với Khả Tâm đột nhiên dừng lại, nét mặt hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“oh oh, em cứ đi đi, xíu gặp nha, ..um, Kai ah, em không khỏe ở đâu hả, sao mặt lại bí xị thế kia”

“Em không sao đâu ạ, noona cứ trang điểm đi ạ”

Khả Tâm thấy cả 2 người này dường như có cái gì đó hơi lạ nhưng cũng không hỏi. Vừa trang điểm cho Kai xong, đang thu dọn đồ thì đột nhiên Khả Tâm thấy có một làn gió nhẹ thổi đến, đang định quay ra thì đã thấy một bên má lạnh lạnh, hơi giật mình sờ tay lên thì thấy một lon nước ngọt đang ở trong tay của cái con người đang cười tít mắt với cái má lúm đồng tiền bên má kia. Thật là cứ như mặt trời mọc trong phòng vậy, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có 2 cái mặt trời đang ở trong phòng, một cái đang tỏa sáng chói lòa, một cái thì đỏ lựng choáng váng.

Sau khi tỉnh lại (ai~  thật là mất mặt mà), Khả Tâm vươn tay ra đánh vào vai Lay một cái:

“Yah, làm hết hồn ah, nãy giờ anh ở đâu mà em tìm nãy giờ ah, mau ngồi lên ghế, sắp ra diễn rồi”

“hề hề, anh khát quá nên đi lấy nước, cho em nè”. Nói đoạn Lay vươn tay ra đưa lon nước cho Khả Tâm, và lại trưng ra cái nụ cười đốn fan kia. Khả Tâm nhận lấy lon nước, miệng khẽ nở nụ cười như hoa xuân, mặt thì ửng hồng từ lúc nào: “Cám ơn anh, em… ”

“Chào anh, anh còn nhớ em chứ” Hana Park không biết từ đâu đi đến từ đằng sau mà vỗ vai Lay

“Ah, xin lỗi, bạn là nhân viên phiên dịch mới đúng không, xin lỗi…, hình như đây là lần đầu mình gặp nhau…”

“Sao anh có thể quên em mau vậy chứ, ân nhân”

“Ân nhân, ah, xin lỗi bạn có thể nói rõ không, dạo này trí nhớ tôi kém quá, haha”

“Anh nhớ hồi ở Trung Quốc chứ, quán Bar RunRun, lũ côn đồ”

FB:

“Ayyo, phải nhanh mới được, không lại phải đi bộ về mất”. Lay đi bộ nhanh nhất có thể, mà gần như là đang chạy, anh đang vội chạy đến trạm xe buýt bắt chuyến xe về nhà, hôm nay đi chơi mà mải quá quên mất cả giờ xe buýt chạy. Đang chạy qua một con hẻm anh hình như nghe thấy tiếng một người con gái

“yah, mấy tên kia, muốn gì đây hả, các người có biết tôi là ai không hả”

“này, con nhỏ kia, ăn nói cho cẩn thận vào, đụng phải người khác không xin lỗi mà còn to tiếng hả”

“xí, là các người đi không có mắt, đường của ta mà các người cũng dám đi vào à”

“Con nhỏ này…thật là..muốn dạy cho một bài học đây mà, bộ tưởng có tiền muốn là gì cũng được à”

Nói đoạn mấy tên thanh niên tay giơ lên cao định đánh cô gái trước mặt, đang định đánh thì thấy tay bị nắm chặt lại

“Anh trai, có gì bình tĩnh nói, đừng động tay chân”. Lay không biết từ đâu chạy tới chặn không cho đám thanh niên này đánh cô gái kia

“Cái thằng chết tiệt nào đây, chuyện của tao không cần mày xía vô, muốn ăn đòn thay con nhỏ láo xược kia ah”

“hehehe, anh ah, em nào dám nhưng mà….”, vội vàng cầm tay cô gái kia chạy một hơi mà khong dám quay đầu lại, đằng sau, đám thanh niên ầm ĩ mà đuổi theo, sau khi chạy vào một con hẻm, trốn vào đó, Lay mới nhìn lại cô gái lúc này

“Cô không sao chứ?”

“Cám ơn, tôi không sao, nếu hôm nay vệ sĩ của tôi đi cùng thì mấy tên đó chả là cái gì cả, anh là ai”

“Chaaa, vệ sĩ luôn hả, dữ nha. Tôi là Yang Yixing, tôi….aaaaaaaaa, chết rồi, xe buýt, tôi đi đây, rất vui được gặp cô”. Nói đoạn Lay cũng chạy đi như bay y như lúc đến vậy

Người con gái khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút lay động, đồng thời rút điện thoại ra gọi: “Tìm cho tôi thông tin một người tên là Yang Yixing, sáng mai mang đến cho tôi”

“Yixing, Yang Yixing”

End FB~

“Anh nhớ ra em chưa?”

“Ahhh, em là cô gái hôm đó sao, chào em, rất vui được gặp em”. Cứ thế 2 người nói chuyện hỏi thăm qua lại được một lúc. Khả Tâm nãy giờ lui cui chuẩn bị đồ trang điểm nhưng thực sự không bỏ sót một chi tiết nào của cuộc nói chuyện này cả. Tự nhiên cô thấy có cái gì đó hình như hơi khó chịu trong lòng, vì với cái giác quan nhạy cảm của con gái cô cảm nhận Hana Park không được thân thiện cho lắm nhưng cũng mau chóng lắc lắc cái đầu cho qua, cho rằng hình như mình nghĩ hơi nhiều thì phải.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Exo bắt đầu trình diễn và tham gia vào các trò chơi của chương trình, mọi người tham gia rất nhiệt tình. Khả Tâm đứng bên dưới quan sát họ mà thầm khâm phục, dù cho có mệt mỏi do chạy show liên tục, có khi sáng ở nước này, chiều đã qua nước khác nhưng khi tham gia vào chương trình họ luôn cho thấy hình ảnh chuyên nghiệp và hết mình nhất. Tất cả là vì những người luôn yêu quý họ và vì chính niềm đam mê của mình nữa. Khả Tâm đang nhìn mọi người chơi trò chơi thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, Khả Tâm liền vẫy tay và làm biểu tượng fighting, Lay liền cười một cái thật tươi và gật đầu tỏ ý đã hiểu ý.

Kể từ hôm sinh nhật đến giờ Khả Tâm và Lay đã thân nhau nhiều hơn, cô không biết là do ở đây cô cô đơn quá hay sao mà chỉ một cử chỉ của anh thôi cô cũng cảm thấy ấm áp lạ.

Hai cái người này cứ người này nhìn người kia mà tủm tỉm cười, mỗi người tận hưởng thế giới riêng của mình, nhưng mọi việc làm của họ không thể thoát khỏi ánh mắt của một người nãy giờ vẫn luôn ngầm quan sát đó là người luôn đứng cạnh Lay nãy giờ, Hana Park. Cô ta thấy Lay nhìn đi đâu đó tự dưng mỉm cười giữa lúc đứng trên sân khấu thế này, tưởng là đang nhìn fan nhưng khi nhìn theo ánh mắt thì thấy anh đang nhìn Khả Tâm. Đột nhiên lửa giận từ đâu bùng lên nhưng vẻ mặt vẫn trưng ra nụ cười giả tạo. Nhớ lại lúc nãy trong phòng chờ thấy 2 người có vẻ thân thiết, cười nói rất nhiều cô đã không cho Khả Tâm vào mắt, cô ta là ai mà dám cười đùa với anh chứ. Đã vậy hình như mọi người cũng rất tốt với cô ta, đây chính là kiểu người mà cô ghét nhất trên đời. Ai có thế quan tâm đến cô ta cô không quan tâm nhưng Lay thì không được, trước giờ chưa có thứ gì cô muốn có mà không có được, đó là một ưu điểm của con nhà giàu. Làm con gái của ông trùm dầu mỏ ở Trung Quốc, không ai dám đụng vào cô là vì vậy, huống hồ Khả Tâm chỉ là một con nhỏ nhìn là biết thuộc giai cấp vô sản rồi, hãy cứ chờ đó. Cô ta mang cái tâm tư đầy dao găm này mà đứng trên sân khấu vẫn cười nói bình thường như không có gì cả, thật là siêu cấp hồ ly aaa.

Lại nói đến Exo khi kết thúc show, mọi người về lại phòng chờ để thu dọn đồ đạc.

“Yixing oppa, hình như xíu nữa Exo có giờ tự do đúng không, lát nữa anh rảnh chứ, em muốn mời anh uống nước, coi như là nói cảm ơn anh vậy”

“aaaaaa, Hana ah, không có gì đâu, không cần câu nệ như vậy, mà anh cũng có việc rồi với lại fan bắt gặp cũng không hay lắm, hôm nay em làm việc tốt lắm, có gì bữa sau gặp lại nhé”

Hana nhìn theo Lay mà đầy ai oán, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô như vậy, nhưng càng như vậy cô càng muốn giành lấy.

Khi ra khỏi cửa thì cô ta lại bắt gặp một cảnh mà làm máu như sôi lên, Lay đang giành xách túi trang điểm phụ giúp cho Khả Tâm, 2 người vừa đi vừa giỡn nhau trông rất thân thiết. Thật không thể lọt mắt được mà, cô ta liền rút điện thoại ra: “Tìm hiểu cho tôi thông tin một người tên là Kim Khả Tâm, tìm nhanh nhất có thể, rõ chưa”

Lại nói về Khả Tâm và Lay, 2 người cứ suốt ngày ríu ra ríu rít như 2 con chim sẻ vậy. Và các bạn trẻ Exo cũng biết điều mà tránh đi, tạo không gian riêng cho 2 người, mà thực ra không biết điều cũng bị ép biết điều, chứ thực ra mấy thím cũng tò mò táy máy lắm aaaaa, nhưng vì tương lai con em chúng ta nên đành ngậm ngùi làm ông tơ bà mối vậy.

“Khả Tâm ah, đưa túi đây anh cầm cho, nặng lắm đấy”. nói đoạn Lay giành lấy túi xách của Khả Tâm mà xách đi vô tư, bỏ cô ngơ ngác đằng sau.

“Đê, aaa, oppa, anh làm gì vậy, túi của em mà, thôi đưa em cầm cho, không nặng đâu”. Cứ vậy 2 người giành qua giành lại đến khi ra xe, Exo sẽ đi riêng một xe và nhân viên sẽ đi riêng một xe. Khi ra gần đến xe, các fan đứng rất đông, Lay đành ngậm ngùi đưa túi lại cho Khả Tâm, ghé vào tai cô mà nói nhỏ:”Xíu gặp lại em nhé”.

“Hả, xíu…xíu gặp là sao….”Khả Tâm lại ngơ một phen nữa, đang định hỏi lại thì đã thấy Lay nhét cái gì đó vào trong tay mình, mở ra thì liền bất giác mỉm cười: “tối 11h gặp nhau ở trên sân thượng khách sạn nhé, không gặp không về ^^”

“Mô da, cái gì đây chứ, hẹn hò với mình sao, aaaaaaaa, Khả Tâm tỉnh lại tỉnh lại” Khả Tâm đứng ngây ngốc mà nói chuyện một mình, miệng thì cười cười, đến khi jieun unni goi lên xe thì mới tỉnh lại mà chạy lên xe.

Dự là tối nay có nhiều chuyện vui ah.

(Nãy giờ nói cái cặp sến súa kia nhiều quá rồi nhỉ, cho phép au chuyển qua cái cặp lạnh như băng kia nha, các mem biết au nói đến ai rồi chứ, vâng không ai khác ngoài anh bạn Kim Jongin của chúng ta)

Quay trở lại phòng chờ Exo nửa tiếng trước

“Hana và Soeun, 2 em hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé, Soeun thu đồ nhanh rồi ra xe kịp về khách sạn với các nhân viên khác luôn nha em, còn Hana hình như nhà em gần đây phải không? Bữa sau gặp lại em nhé” Anh quản lý dặn dò 2 nhân viên phiên dịch mới.

 “Vâng, em xong ngay đây ạ” Soeun thu dọn mấy bài dịch hôm nay và cả phần chuẩn bị cho những ngày hôm sau, khi đã thu dọn gần xong, ngẩng lên mọi người đã ra ngoài hết nhưng còn một người vẫn còn đứng đó, hình như đang thu dọn đồ vô túi xách nhưng lại giống như là mang ra rồi lại mang vô, Soeun thấy không thế tránh được nữa đành mở miệng trước:

“Cậu vẫn khỏe chứ, dạo này thế nào rồi?”

Kai quay ra nhìn người con gái trước mặt mình mà mặt không chút biểu cảm: “Như cậu thấy đó, tôi vẫn khỏe, hiện nay cũng rất ổn, tôi có rất nhiều fan, những người yêu quý và quan tâm tôi rất nhiều”

“um…, vậy hả…, vậy thì tốt quá rồi, mình cứ lo…ah không có gì, rất vui được gặp lại cậu, từ giờ chúng ta sẽ làm việc chung, mong cậu giúp đỡ ” Soeun chìa tay ra với Kai

Kai nhìn bàn tay đó, ánh mắt có chút lay động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trưng ra bộ mặt lạnh lùng như trước, cậu cũng chìa tay ra và nắm lấy bàn tay đó: “không có gì, cũng mong cậu giúp đỡ nhiều”

Soeun lấy hết bình tĩnh mà cười gượng một cái, ậm ừ:”thôi, mình ra xe trước đây, mọi người chắc cũng đang đợi..tạm biệt nhé”

Khi Soeun đi rồi, Kai cũng không biết là mình ậm ừ nói cái gì nữa, tim cậu chợt nhói đau lên từng hồi, bao ký ức cậu muốn quên trong bao nhiêu năm nay ào ào mà trở về, nhưng ký ức đã theo cậu bao nhiêu năm làm thực tập sinh, nó vẫn như ngày nào, vẫn là một câu hỏi “Tại sao, tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi chứ, tôi cũng sẽ lạnh lùng với cậu như chính hôm đó vậy”.

Soeun khi ra khỏi phòng cũng không kìm nổi mà nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào không hay, đây là cái gì chứ, là nghiệt duyên sao, sao cô tránh bao nhiêu cũng không được là sao. Sau bao nhiêu năm, dù cho có cố quên đi người đó nhưng không bao giờ có thể bỏ ra khỏi đầu, càng cố quên thì lại càng nhớ, lại càng đau. Bao nhiêu năm du học nước ngoài, nỗi đau đó cũng theo cô từng tháng từng ngày. Sao hai ta lại lạnh lùng với nhau như thế này chứ, nhưng không thế trách cậu được, là do mình, do mình tất cả. Nhưng ai có thể hiểu cho mình đây, Jongin ahhhhh.

FB:

“Jongin ah, đi nhanh đi, làm gì mà chậm chạp vậy hả, sắp vô lớp rồi đó” Soeun quay lại dẩu môi nhìn cái tên đen xì đang đi đằng sau

“yah, cái con vịt kia, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, cậu thấy ai bê một đống đồ thế này mà đi nhanh được không hả”

“vâng, cũng nhờ ai đó hôm nay dậy sớm quá đấy ạ, tớ đã bảo là hôm nay phải đi chợ mua ít đồ lát thực hành mà kêu cậu dậy từ sớm, đến nơi vẫn thấy nằm trên giường là thế nào hả, tớ còn chưa xử tội cậu đó biết chưa hả cái cục than kiaaaaaaa”, Soeun nóng máu mà la ầm giữa đường, cũng không để ý đang có rất nhiều người đang nhìn mình

Thế nhưng cái tên để ý đến hình tượng kia thì nhảy lên mà bịt miệng ngay cái loa kia: “yah, yah, bé bé cái loa phường hộ tớ, biết rồi, biết rồi, khổ lắm cơ, đang ở giữa đường đó má”

Soeun thấy vậy mới đá cho Kai một cái: ”Lát nữa mà không vô được cổng thì cậu biết tay tớ”

Và y như rằng, cô có bao giờ nói sai đâu, cánh cổng yêu quý đã khóa, 2 đứa trưng ra cái bộ mặt không thể nhão hơn vào cái buổi sáng đầy nắng và gió hôm đó. Đúng là thời tiết trêu ngươi con người mà.

Soeun quay ra Kai: “Jongin ah, ottokke, hôm nay thực hành lấy điểm đó”

Nói đoạn Kai kéo tay Soeun đi: “Đi theo mình”

Và thế là anh chàng kéo cô nàng đi đến một cái lỗ, các mem biết là lỗ gì rồi đó, và 2 đứa hôm đó đã an toàn mà vào trong trường và bắt đầu buổi học của mình trong tình trạng thương tích à quên gai góc đầy mình.

Khi ra về, khi 2 đứa đang dung dăng dung dẻ thì Kai nhận được điện thoại nói mẹ cậu phải vào bệnh viện, cậu và Soeun vội chạy vào, khi đến nơi thì đã thấy mẹ Kai nằm đó và đang được truyền dịch, mẹ cậu bị bệnh tim đã lâu, việc này cũng làm Kai tốn không biết bao nhiêu là nước mắt, và người bên cạnh cậu mỗi lúc đó, không có ai khác ngoài Soeun. Kai lúc này đang là thực tập sinh cho SM Entertainment nên cũng không có nhiều thời gian ở bên mẹ.

Một năm sau, lúc này Kai và Soeun đã gần tốt nghiệp, thì mẹ cậu ấy mất, điều này đả kích Kai không nhỏ, với cậu mà nói, bây giờ bên cạnh chỉ có bố cậu và Soeun là những người thân thiết nhất, nhưng bố cậu thì…..

Soeun là bạn thanh mai trúc mã với cậu, tuy rằng 2 đưa lúc nào cũng cãi nhau nhưng người hiểu đối phương nhất chính là người kia, Soeun cũng đã mất hết cha mẹ, chỉ còn một người chị là Lee Jiuen (vâng, là Jieun unni đấy ạ) nên 2 đứa lại càng thông cảm với nhau hơn. Dần dần tình cảm chớm nở mà không ai biết cả.

“Jongin ah, hôm nay cậu lại không đến phòng tập nữa ah, như vậy không tốt đâu”

“Mình cần suy nghĩ một số chuyện, mình không biết giờ mình đi tập có ý nghĩa gì không nữa”

“tất nhiên là có rồi, đó là việc cậu luôn thích làm mà, mẹ cậu cũng mong cậu có thể đi được con đường mình chọn mà”

“mình sẽ nghĩ thêm, tối mốt nhớ đến đúng giờ đấy nhé, pháo hoa bắn lúc 9h đó” Kai nói xong liền xoa đầu Soeun, cười hiền.

“um, hẹn gặp lại”

Vừa quay đi thì tay đã thấy bị nắm lại, quay lại nhìn Kai mà mặt hơi ửng hồng: “Sao vậy?”

“Soeun ah, dù cho cả thế giới bỏ mình nhưng cậu thì không đúng không?”

Mặt bây giờ đã chuyển từ hồng sang đỏ: “cái tên nhóc này, hôm nay bị gì vậy hả, nói cái gì đâu không à, mình…mình về trước đây”. Nói xong liền vội vàng quay đi

“babo”

Sau khi chia tay Kai xong, Soeun liền nhận được một cuộc gọi: “vâng, cháu chào bác, vâng ạ, cháu sẽ đến ngay ạ”

Soeun đến một quán cà phê gần trường học, vào trong đã thấy một người đàn ông mặc com lê lịch sự ngồi trong đó, đó là bố của Kai, Soeun thân thiết với Kai và mẹ cậu ấy nhưng bố thì không thân cho lắm.

“Cháu chào bác ạ”

“uk, chào cháu, cháu ngồi đi, mới đi học về hả, có đi cùng Jongin không”

“vâng có ạ, cậu ấy đã về nhà rồi ạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ”

“Um, vậy bác nói thẳng luôn nhé, như cháu biết đó, việc mất mẹ đã đả kích Jongin không nhỏ, gần đây nó không tập trung học hành cũng như việc tập ở SM gì cả, bác rất lo lắng, trước đây đã không thể quan tâm nó, giờ bác muốn bù đắp cho nó, nhưng bác nghĩ nó nghe cháu còn hơn nghe bác ấy chứ”

“bác đừng nói như vậy, là do bác bận việc thôi, nếu bác có thể quan tâm đến Jongin, cậu ấy sẽ chia sẻ với bác nhiều hơn đấy ạ”

“um, bác cũng biết, nhưng bác nghĩ vẫn là nó nghe cháu nhiều hơn, thế nên bác có thể nhờ cháu được không, bác biết tính con mình, nếu như không làm rắn với nó thì nó nhất định không làm, cháu có thể giúp bác được không, bác muốn nó tập trung vào tương lai sau này”

“Cháu, cháu có thể giúp được gì ạ” Soeun ngạc nhiên nhìn bố của Kai

“Bác biết là 2 đứa có tình cảm với nhau đúng không, bác nghĩ đây chỉ là tình cảm học trò nhất thời thôi, Jongin có tương lai là một thần tượng mà cháu biết thế giới thần tượng rồi đó, chẳng dễ dàng gì, Jongin đã luyện tập rất chăm chỉ bao nhiêu năm nay, bác không muốn nó bỏ ngang như vậy, bác chỉ muốn tốt cho Jongin thôi, hy vọng cháu hiểu và giúp đỡ bác”

“Chúng cháu….không như bác nghĩ đâu ạ, chỉ là…”Soeun tròn mắt trước những lời nói của bố Kai

“bác được biết là cháu đang xin học bổng đi Úc đúng không, bác quen người quản lý ở đó, bác có thể giúp cháu”

“Cám ơn bác, cháu có thể tự lo được, còn việc của cháu là Jongin không như bác nghĩ đâu”

“bác chỉ đứng trên cương vị một người cha thôi, mong cháu có thể nghĩ đến tương lai của Jongin mà suy nghĩ một chút, nếu như Jongin sau này làm thần tượng, 2 cháu cũng không thể đến với nhau đâu, chi bằng hãy chấm dứt ngay bây giờ đi, hy vọng cháu suy nghĩ kỹ”. Nói xong, ông đứng dậy mà bỏ Soeun ngồi ngây ngốc ở đó

Tối hôm đó, tại quảng trường thành phố

“Yah, tiểu thư Lee Soeun, giờ cậu mới đến là sao hả, mình mà không đến sớm giành chỗ thì chỉ có đứng thôi biết không hả”

“biết rồi, biết rồi, tất cả nhờ cậu được chưa”

“tha cho cậu biết điều đấy nhé, mau đến đây ngồi đi”

Và hôm đó là ngày lễ trung thu, có lẽ cũng là lễ trung thu cuối cùng 2 người đi xem pháo hoa với nhau, vì Kai không biết rất rằng lâu sau đó cậu mới được gặp lại mối tình đầu trong sáng này của mình

Khi đang xem bắn pháo hoa, nhìn những cặp đôi khác tay trong tay mà Soeun lại thấy chạnh lòng, suốt mấy ngày nay cô đã suy nghĩ và hình như đã có câu trả lời cho chính mình

“yah, cậu đang suy nghĩ gì thế”

“cũng không có gì, suy nghĩ vẩn vơ thôi”

“có thời gian suy nghĩ vẩn vơ sao không dành thời gian suy nghĩ câu hỏi của mình hả”

“câu hỏi, câu gì cơ”

“đúng là cái đồ, đợi mình hỏi lại sao”, bỗng nhiên Kai nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt mình, “Lee Soeun, mình hỏi cậu, dù cả thế giới bỏ mình, câu cũng không bỏ mình đúng không”

Từng lời nói của Kai như đâm kim vào trái tim cô, bao tâm tư của cô như nén lại từng chút từng chút một, nhưng cô biết trong lòng mình muốn gì:”um, nhất định mình sẽ không bỏ cậu, mình sẽ luôn ở bên cậu”

Kai mỉm cười hạnh phúc mà khẽ nắm lấy tay Soeun:”như vậy là đủ rồi”

Soeun cũng để yên cho Kai nắm lấy tay mình, nhưng trong lòng cô như có 2 luồng khí đang đánh nhau vậy, có thể sẽ rất lâu sau này, mà có khi là không bao giờ nữa, cô có thể nắm tay cậu ấy như thế này, Soeun khẽ nói mà chỉ mình cô có thể nghe thấy: “Xin lỗi cậu, Jongin ah”

Một tuần sau thì Soeun cũng đã sắp xếp hành lý xong và chuẩn bị ra ngoài du học, cô luôn yêu thích ngành ngôn ngữ học, và muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về nó nhưng vẫn luôn do dự, về thủ tục Jieun unni đã giúp cô hoàn thành.

“Em không gặp Jongin trước khi đi sao”

“hi, càng gặp càng khó chia tay, tốt nhất là không gặp”, nói như vậy nhưng bên trong trái tim cô như muốn la hét lên là không phải như vậy

Hôm đó, tại sân bay khi đang chuẩn bị vào làm thủ tục thì cô đột nhiên bị kéo lại, quay ra thì người cô không biết đối mặt nhu thế nào lại ngay trước mặt cô

Kai thở hổn hến, mặt có chút nhợt nhạt, “Cậu tính cứ đi như thế sao, không nói cho mình biết một tiếng, bạn bè bao nhiêu năm, nếu như jieun noona không gọi cho mình thì cậu cứ thể bỏ mình mà đi sao”

Soeun lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng mà đáp lại: “một tuần qua mình đã suy nghĩ kỹ rồi, mình muốn hoàn thành ước mơ của mình, hơn nữa mình không muốn thấy cảnh ly biệt gì cả”

“cái gì mà thấy cảnh ly biệt, cậu và mình mà lại nói chuyện khách sáo từ bao giờ vậy”

“mình chỉ là lo cho tương lai của mình thôi, mình không muốn quen một người không biết tương lai của mình là gì, không có ước mơ, không có hoài bão”

“là nói mình sao, nhưng trước đây là ai nói nhất định sẽ không bỏ mình chứ”

“Con người có thể thay đổi, xin cậu đừng ấu trĩ như vậy, chỉ mong cậu….có thể tiếp tục con đường mà mình chọn” Soeun kìm nén không cho Kai thấy một sự yếu đuối nào ở đây, cô nhất định phải làm đến cùng, làm cho cậu tỉnh lại, trở lại là Kim Jongin vô địch mà cô hằng ngưỡng mộ trước đây.

“cậu…cậu…thật sự đã thay đổi sao”

“Cậu đừng trẻ con như vậy có được không, mình đi đây, cậu giữ sức khỏe nhé”

Kai nhìn theo người con gái đang bước vào cửa xét vé mà không nói nên lời, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống, ngậm ngùi nhìn mối tình đầu chỉ mới chớm nở của mình từ từ mà rời xa

“không đâu, cậu sai rồi Soeun, mình sẽ cho cậu thấy mình tuyệt đến thế nào”

Bên trong cửa soát vé cũng có một người đang nước mắt ròng ròng, cắn chặt môi gần như chảy máu: “Jongin ah, xin lỗi cậu, mong cậu có thể luôn bình an”

End FB~

Từ giờ au sẽ cố hoàn thành chap sớm nhất và post liên tục nhé, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic nhé, kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro