Chap 3: Yêu có đau không? tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫu.. mẫu thân...... người......

Hả????????

Mẫu thân???????

Tức là bà kia là mẹ của cô Lâm đâyy ư?

Oắt dờ......??

- HAHAHAHAHAHA! Con gái! Làm gì mà lắp bắp thế? Bố mẹ đâu có dạy con thế đúng không nào! Người đàn bà cười phá lên, dịu dàng trách mắng cô gái. Chợt, bà tiến đến phía ông Park. 12 chàng trai ngay lập tức nhường đường, bởi không ai trong số họ muốn dây dưa đến mấy mớ dây mơ rễ má này cả.

- Ông quản gia, ông chưa làm tròn trách nhiệm của mình đâu nhé! Tại sao cục cưng của tôi lại ăn mặc thế này? Bà ta đặt tay lên má của ông hiệu trưởng, tay còn lại nhéo nhéo cái mũi củ tỏi của ổng, nói bằng giọng the thé, nhầy nhụa, thật khó chịu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cạch"

Là tiếng lên nòng súng!

Cô tiểu thư đã giút súng ra từ lúc nào. Khuôn mặt nhạt nhoà. Mascara nhoè hết đi. Cô bặm môi như nín tiếng khóc. Hai cánh tay run run.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CÚT ĐI! TÔI THÙ BÀ! Coo thet len. Những giọt nước mắt đua nhau chạy trên khuôn mặt đầy sự căm hận kia.

Cái cảnh vừa rồi....

Giống hệt 20 năm trước.

Lúc đó cô chỉ là một cô bé ngây thơ

Cô đang chơi trốn tìm với em gái. Thật sự đây là trò duy nhất cô chơi giỏi. Chỗ trốn yêu thích của cô là cái tủ đựng tài liệu của bố ở trong thư phòng.

- Ông quản gia!

A là giọng mẹ!

- Lâm phu nhân cho gọi gì tôi...

- Ônnnnnggggggg qqqquuuuuannnn gggggiiiiaaaaa!

Tại sao giọng mẹ lạ thế....

Hé cánh cửa ra, cô thoáng nhìn thấy người mẹ kính yêu đang ưỡn ẹo trước mặt lão quản gia, một tay xoa má, một tay véo mũi, trông rất tình cảm!

Rồi, họ..... hôn nhau.

Dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng của họ hoà vào làm một.

Hình ảnh đó như một con dao đâm vào trái tim của cô bé mới có 5 tuổi. Cô không thể tin vào mắt mình nữa! Mẹ thực sự đang ngoại tình với lão này ư? Thế còn câu chuyện của mấy cô hầu gái thì sao? Họ luôn mồm bảo rằng Lâm phu nhân và Lâm lão gia là cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Tình yêu của họ sâu đậm như Ngưu Lang Chức Nữ, dù mỗi người một nơi nhưng vẫn nhớ về nhau. Mỗi khi được nghe kể lại thiên tình sử của ba mẹ, cô luôn phổng mũi tự hào, vỗ ngực tự đắc mà nói: "Đó là bố mẹ tôi đấy!". Nhưng giờ thì khác rồi..

Hoá ra không thể tin ai được!

Con người ta tìm đến sự dối trá, để đắm say trong những lời nói đường mật giả dối, trao đôi mắt của mình cho những lời dỗ danhf ngon ngọt. Và rồi khi phát hiện ra sự thật, họ lại buông ra một câu: Sự thật mất lòng!

Nếu đúng như vậy, thì chúng ta chẳng khác nào những con thiêu thân lao vào nguồn sáng, dù biết chắc rằng sẽ bị chết

Cô tự nhủ rằng tuổi thơ đến đây là kết thúc. Không tin một ai cả chính là châm ngôn sống của cô.

Nhưng...

Hoạ vô đơn chí. Bất hạnh đâu dừng ở đấy.

10 tuổi cô chứng kiến tận mắt người mẹ đẻ giết người bố ruột của mình.

12 tuổi bị người mẹ kia giết hụt.

14 tuổi, toàn bộ gia sản được thừa kế bị mẹ cướp hết, cô và em gái bị bán cho mấy bọn lầu xanh

16 tuổi trốn khỏi nơi địa ngục trần gian ấy, chân ướt chân ráo bước vào thế giới ngầm, vừa kiếm tiền nuôi mình, vừa phải nuôi đứa em gái ốm yếu.

Tính từ đó đến nay cũng đã tròn 9 năm. 9 năm bão táp cuộc đời, 9 năm của sự gian nan và tủi nhục. 9 năm cố gắng hộc máu với mục đích duy nhất: trả thù

Bây giờ, cô đã nắm trong tay mọi băng đảng, mọi quyền lực. Mỗi từ cô thét ra là mệnh lệnh, cấm được làm sai trái. Nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi mối thù với người đàn bà đã làm hại gia đình cô.

Và sao bao nhiêu lần tìm kiếm vô ích, cuối cùng lại gặp con mụ ấy ở đây ư?

Quả là đời thật lắm trớ trêu!

Bộp!

Tiếng bàn tay ai đó đặt mạnh lên nòng súng đã mang cô trở lại thực tế.

- Mày tưởng cái này giết được tao á! Nhãi con! Mụ đàn bà rít lên đầy tức tối. Nhanh như cắt, mụ giằng lấy khẩu súng, bắn vào người tiểu thư Lâm.

Tất cả mọi người đều á khẩu. Con mụ này nhất định không phải đàn bà, càng không phải người bình thường.

Gay go rồi đây!

- Tiểu thư.... cô có làm sao không? Sao máu ra nhiều thế này? Này trả lời đi chứ! Ông Park chạy ngay đến bên Diệp Băng. Ông lay lay đầu cô gái, tay ấn thật chặt vào chỗ bị thương, mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhân lúc đó, mụ kia quay ra, cười nụ cười không thể gian ác hơn:

- Ta ngửi thấy có mùi của phượng hoàng. Xán Liệt, ngươi ở đâu rồi?? Cúc cuuu ~

Không ai bảo ai, mấy chàng trai đồng loạt xông lên tấn công.

Khổ lắm cơ các bác ạ, hai cái thằng giỏi võ thì nằm trong kia chết ngất với nhau rồi. Còn mấy đứa kia cũng chỉ học lỏm được một vài mánh thôi. Thế mà cũng đòi đánh nhau với "sư tỉ" kia như đúng rồi!

Người đàn bà kia không tốn một tí sức lực nào để đánh bại những anh chàng công tử kia. Tất cả những gì mụ làm là né và tránh, làm cho họ tự ngã xuống.

Khi đến gần Chanyeol, những móng tay đen đúa của bà ta dài dần ra. Tiếng móng tay quẹt lên trên tường nghe sởn hết cả da gà.

"Ôi không Chanyeol! Bà ta định làm gì Chanyeol thế kia?" Baekhyun đã tinh mắt nhìn thấy hình ảnh ghê rợn đó.

Vì Chan đang quay mặt đi nên không thể nhìn thấy gì.

"KHÔNGGGG CHANYEOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!" Baekhyun kêu lên thất thanh

Đã quá muộn

Phập!

"Baekhyun......"

- Thằng nhãi đáng nguyền rủa này...... mày tưởng thế là anh hùng chắc.......

- Tôi... sẽ không.... để....... cho bà......chạm vào.........1 sợi tóc của Chanyeol..... đâu... Baekhyun hổn hển nói. Móng tay sắc quá, đâm trúng vào ngực cậu.

"Khó thở quá!"

"Mình sắp không đứng vững đc nữa rồi!"

"Ai đó làm ơn đỡ tôi!"

Rồi cậu ngã xuống.

Trong lòng cậu nhen nhóm một chút hi vọng rằng Chanyeol sẽ đỡ được cậu.

Chỉ là một chút thôi, cầu xin ông trời!

Và trời đã không phụ lòng!

"Baekkie Baekkie ah~~ Tại sao lại ra nông nỗi này??? Ai cho cậu đỡ nó hộ mình chứ????" Chanyeol nghẹn ngào nói, ôm Baekhyun trong vòng tay rộng lớn của mình. Máu cứ thế mà tuôn ra, không có dấu hiệu nào là dừng lại cả. Mặt Baekhyun đã trắng bệch hẳn đi, trông thật xanh xao.

"Đồ ngốc..... cậu.... là..... bạn tớ.... mà. Bạn bè.... phải.... làm như thế.... chứ...... này....... sau khi....... chuyện này........ kết thúc....."

".....Cậu đi chơi...... với tớ nhé?"

Chanyeol mở to mắt nhìn cậu bạn. Có phải cậu ấy đang tỏ tình với mình không???

Đúng lúc Chanyeol mở miệng nói gì đó, thì Baekhyun đã trút hơi thở cuối cùng.

Trên khuôn mặt vẫn còn vương lại nụ cười...

Baekhyun!

Baekhyun!

BYUN BAEKHYUN!

CẬU TỈNH LẠI NGAY CHO TÔI!

CẬU CÒN CHƯA NGHE CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI CƠ MÀ!

Tỉnh lại đi....

Mình không thể sống thiếu cậu....

Cậu biết chứ?

Cậu là đồ ngốc! Ai cho phép câu đỡ đạn hộ tôi hả? Cậu nên biết là cái mạng của Park Chanyeol này còn dai lắm. Chưa chết được đâu.

Tỉnh lại đi....

Để anh nói với em ba chữ: Anh yêu em

Để anh được thấy dáng hình em, gương mặt em, nụ cười em...

Mỗi lần nhìn em, anh đều thấy thật quen thuộc và yên bình

Này em, bây giờ, bình yên của anh trôi về nơi đâu?

Trả lời anh đi.

Yêu... là đau vậy sao?

Đặt nhẹ thân hình nhỏ bé xuống mặt đất, áp tay lên má đã lạnh toát, ngón tay mân mê khoé môi vẫn khẽ mỉm cười, rồi gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi vẫn đang lăn dài trên mặt, anh đứng lên, mặt đối mặt với người-không-phải-là-người-bình-thường kia:

- MỤ ĐÀN BÀ RẺ RÁCH KHỐN NẠN! MÀY GIẾT CHẾT BẠN GÁI TAO, BÂY GIỜ TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!

--------------------- To be continued ----

Gửi ngàn lời xin lỗi đến Baekhyun vì đã cho bé suýt nữa dừng cuộc chơi tại đây!!! Mianhae yo~~~

Nhưng Baekkie không chết đâu nhé, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ ahhh~~~

Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nha.

XIN. ĐỪNG. ĐỌC. CHÙA!!!!!!!!

XOXO

Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro