Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MỤ ĐÀN BÀ RẺ RÁCH KHỐN NẠN! MÀY GIẾT CHẾT BẠN TRAI TAO, BÂY GIỜ TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY! Chanyeol trừng trừng mắt nhìn người đứng trước mặt mình.

- Thế cơ à? Thế còn em gái ta? Chẳng phải ngươi đã giết em ta sao? Lấy máu trả máu.

Lại cái mô tê gì nữa đây

- Đi. vào. trong. kia. tất. cả. mọi. người. vào. trong. phòng! Chanyeol gằn từng chữ một.

Mấy người kia răm rắp làm theo. Hoạ điên mới không cảm nhận được nỗi tức giận của đại công tử họ Park. Hồ như nỗi tức giận ấy muốn cắt đứt động mạch, tĩnh mạch của mọi người, muốn tắm trong máu tươi thì mới hả lòng.

Ngay cả mụ đàn bà kia cũng cảm nhận được nguy hiểm kề ngay ở cổ, lùi lại mấy bước.

Đột nhiên, anh lăn ra cười.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...................

Không khí trở nên khó xử cực độ.

"Hắn bị làm sao vậy?" Mụ đàn bà kia cảm thấy tâm trí rối bời. Lúc trước đang hằn học như thế, bây giờ lại cười sằng sặc như thằng điên trốn trại, thật không biết phải phản ứng thế nào hết! Mà con người này cũng không dễ gì chống lại. Mụ thầm nghĩ:"Phác Xán Liệt - hiện thân của lửa. Em gái, chỉ vì một chút sơ suất, mà đã chết không toàn thây dưới tay hắn. Phải cẩn thận!"

- Hơ hơ hơ...... tôi...... thực sự không biết...... tôi đã làm gì với em gái mụ...... Chanyeol vừa nói vừa cười, thở không ra hơi.

- Nhưng lấy mạng phải trả mạng oke?? Anh dừng cười. Đôi mắt đục ngầu dần dần chuyển sang màu đỏ tươi.

Không khí ngày càng trở nên nóng nực, như ở trong lò thiêu vậy!

Từ từ đã, lò thiêu???

- Ngươi định hoả thiêu ta ư? Thế thì tất cả đám bạn ngươi sẽ xuống địa ngục cùng ta đó. - Mụ nói.

Anh vẫn đứng đó. Từng dòng xoáy vẫn cuồn cuộn trong mắt. Ở đầu mỗi ngón tay là một ngọn lửa màu đỏ. Miệng lẩm nhẩm mấy từ gì đó, nghe rất lạ. Dứt lời, một con phượng hoàng lửa hiện lên đằng sau lưng anh, vỗ cánh phành phạch. Hai mắt đỏ quạch, trong đó cũng có những dòng cảm xúc cuộn trào lên... giống mắt của ai đó.

Không khí xung quanh càng trở nên nóng nực. Người thường mà ở trong này thì không ngạt thở mà chết thì cũng ngất xỉu.

Con phượng hoàng vẫn ở yên đó, như chờ lệnh của anh. Chợt có nụ cười thoáng qua trên đôi môi. Một nụ cười, thật quái ác, như muốn thiêu chết tất cả ánh nhìn.

- 杀 - Sha! (Giết)

Con vật gật đầu, rồi bay như tên bắn về phía mụ đàn bà. Không có một từ nào có thể diễn tả độ nhanh của nó. Chúng ta chỉ có thể thấy một vệt sáng và tiếng rít của gió vù qua.

Mụ thật không biết làm gì. Chân tay nặng như chì, không thể cử động được vì sát khí quá lớn. Hơn nữa, một loài sống trong vùng đầm lầy như mụ, chỉ cần một tia nắng nhẹ sướt qua thôi cũng thấy đau. Đã chịu đựng được sức nóng hơn sáu chục độ thế này đã là một kỳ tích. Huống chi lại còn phải chiến đấu! Da dẻ thì khô nứt ra, rát đến buốt tim. Mồm miệng khô khốc. Trông mụ không khác gì bộ xương khô. "Như thể cậu ta đang hút từng giọt nước còn sót lại của mình vậy!"

Con phượng hoàng đã bay rất gần rồi. Mụ luống cuống giơ tay lên, như phản xạ vô điều kiện, chỉ mong có một phép màu nào đó cứu mụ khỏi cái chết này.

Nhưng không!

Những tia lửa phun ra từ miệng con vật liếm sạch bách toàn bộ cánh tay mụ, khiến nó bị cháy đen thui. Đống tro tàn rơi lả tả xuống nền đất. Mụ ré lên đầy đau đớn. Mất hai cánh tay, không còn thứ gì để che chắn, mụ đành tung hết tà phép ra. Từng dòng nước màu đen bắn ra từ miệng, hướng đến chỗ con phượng hoàng, nhưng chưa đến nơi thì đã tan biến, còn không đủ để gãi ngứa cho sự nổi giận của đại Park Chanyeol.

Mụ bắt đầu chạy. Đôi chân đã khô, nứt nẻ nay càng thêm phần đau xót bởi mỗi lần đặt chân xuống là nó ứa ra máu đen và đặc sệt như bùn. Mặc dù vậy, mụ vẫn lấy hết sức còn lại để chạy trốn khỏi cái nơi địa ngục còn gọi bằng cụ này.

"Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi muốn thoát khỏi đây......"

Đáp lại suy nghĩ đó của mụ là lời nói chứa đầy sự dè bỉu và khinh rẻ của nam thanh niên mặt đẹp hơn hoa kia:

- Muốn hả? Muốn thì chiều.

Con phượng hoàng dừng lại một lúc, lấy hơi, rồi phun ra một dòng lửa nóng bỏng, xé gió vun vút hướng về ai đấy.

Tiếng hét thất thanh vang dội cả hành lang.

Rồi tất cả kết thúc.

Con phượng hoàng vỗ cánh, nhìn về phía chủ nhân của nó, rồi tan biến vào trong không trung.

Hành lang lại trở về với dáng vẻ lúc đầu của nó, đầy sự ma quái và chết chóc.

Không khí cũng lạnh lẽo trở lại.

Nhưng...

Không có lấy một đám tro nào cả, ngay cả một vết đen do lửa cháy cũng chẳng thấy đâu.

Đó là một cái chết không toàn thây toàn thịit và hoàn toàn xứng đáng cho một con yêu quái cả nghìn năm chỉ biết hãm hại con người!

Người con trai cao to kia khuỵu xuống. Con linh vật kia đã lấy toàn bộ sức lực còn lại trong anh.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt đã lạnh cóng của một cậu con trai mặt búng sữa.

Những ngón tay dịu dàng đặt lên bờ môi hơi cong cong, lên khoé môi vẫn hằn dấu vết của nụ cười.

Rồi anh đặt lên đó một nụ hôn thật nồng cháy.

Sâu thẳm trong trái tim vẫn mong muốn người ấy từ cõi chết mà trở lại. Cơ thể bé nhỏ này sẽ dần dần ấm lên, đôi mắt kia sẽ nhìn anh một lần nữa, thật trìu mến.

Mặt đối mặt.

Mắt nhìn mắt.

Môi chạm môi.

Nhưng một người ấm, một người lạnh.

Một người còn sống, và một người dã chết.

Hai thế giới, một âm, một dương, đều phũ phàng như nhau đã cắt lìa đường tình duyên còn chưa bén của họ.

Nước mắt rơi lã chã. Tiếng khóc như ai oán vang khắp hành lang này.

Lúc đó, cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân bước vội ra ngoài, chạy đến bên chiếc lưng đang run lên từng đợt.

Nhưng không ai dám phá vỡ sự im lặng này. Họ như muốn tưởng niệm một người bạn, một người anh em, như muốn ôn lại mọi kỉ niệm đối với người đã khuất, muốn bày tỏ sự thương tiếc đối với một mệnh người tài năng mà sao phải ra đi quá sớm, với một tình yêu đã chết mà còn chưa đơm hoa kết trái.

Chợt người nằm dưới đất có chút động đậy.

Chanyeol ngừng khóc, ngẩng mặt lên, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần mà máy đỏ đã nhuộm gần nửa, vào chỗ vết thương đang loé sáng một cách kì lạ kia.

Ánh sáng đó.....

Là từ một bàn tay......

Tay của Lay....

- Lúc cậu đang chiến đấu thì tớ phát hiện ra cái này. Tớ cũng chữa cho Kris với Tao rồi.... - Lay ngập ngừng nói, mặt đỏ bừng lên.

- Mấy vết thương thì dễ thôi, nhưng làm sống lại người chết thì tốn nhiều sức đấy. Cẩn thận đi XingXing! - Suho nói, tay đặt trên vai người yêu nhưng mắt vẫn không rời Baekhyun.

Chanyeol thật sự chỉ muốn nhào vào mà ôm ghì Lay vài cái mà thôi. Nhưng phải kiềm chế lại ham muốn lại....

Lúc trước vết thương trông sâu hoắm, bây giờ da thịt đã lành hết. Phần da non còn hơi hồng hồng nổi bần bật giữa đống máu khô mà đỏ sậm.

Vết thương đã lành rồi.

Nhưng sao vẫn chưa tỉnh dậy??

- Có lẽ cần phải dưỡng thương một thời gian. Mạch bắt đầu đập rồi đấy.... - Lay mặt biến sắc, tay run run bắt mạch.

- Cảm ơn........ - Chanyeol khô khốc đáp.

Lay không nói gì nữa. Chính xác là không nói được nữa. Mồm miệng khô khốc, đắng nghét. Sắc mặt xanh xao hẳn ra.

- Đi lên thôi. - Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Đó là cô gái vừa nãy nằm bất tỉnh ở giữa phòng đây mà. Mái tóc tết màu hung đỏ bù giù như tổ quạ. Chiếc váy trắng xoè thì chuyển thành màu cháo lòng. Đôi chân trần với những vết cào, cắn, cấu xé chằng chịt trông đến ghê người. Tuy chỉ có khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đáng yêu. Nụ cười tươi tắn như hoa khiến người nhìn chỉ muốn véo má cô vài cái.

Theo sau là ông hiệu trưởng đang dìu tiểu thư Lâm bị thương ở bụng và dáng người không lẫn vào đâu được của siêu mẫu Kris đang bế Tiểu Tao nằm ngủ ngon lành trên vai. Nhìn kĩ thì mới thấy dáng anh thật nhếch nhác, nhưng cũng đủ để giết chết hàng loạt con phăng gơn hám giai đẹp (như au này).

Không có ai quên đôi này đấy chứ????

- Đi thôi! - Kris hất đầu, giọng mỏi mệt.

Chanyeol bế xốc Baekhyun lên, chạy vọt ra ngoài nhưng vì nhanh nhẩu đoảng nên đã chạy sai đường và cuối cùng bị lạc trong cái mê cung trời đánh ấy, làm mọi người mệt phờ râu ra vẫn phải đợi chàng công tử bột này trở về.

15 người, cuối cùng cũng toàn thây thoát ra khỏi cái chốn đó.

------ Bệnh viện tư nhân Guardian -----

- Xem ra cũng không như em tưởng ha. Ít ra chúng ta cũng mang được mấy cai thân xác này về. - Sehun vươn vai, lười biếng nói.

- Ya!! Cái thằng kia!! Vợ anh đây bị thương đó!! - Kris ngay lập tức phản đối lại.

- Bĩnh tĩnh! Việc gì mà phải xồn xồn lên thế - Sehun bĩu môi nhìn anh rai Galaxy đang đứng ngồi không yên bên giường của Tao. - Thằng Tao nó chỉ bị va đập một chút thôi chứ có làm sao đâu mà..

- Sehun ngu đáo để đó. Chuyện gì quan trọng thì phải nói phóng đại lên nhiều tí thì mới là style của siêu mẫu Khừ Rí Sừ nhà ta - Chen ngồi chễm trệ trên đùi Xiumin mà nói móc anh gioai Ngân Hà.

- Này này! Cái bọn này thật là.... Định lấy anh đây ra làm trò đùa đó hả?? - Kris không thể không cười, đành đứng chống hông hất hàm bao biện.

Cứ như thế, cái phòng chờ ở tầng 1 đầy ắp tiếng cười.

Bên ngoài phòng hồi sức hậu phẫu thuật, có anh chàng cao, to, trắng, thơm đang ịn cả mặt lên cửa kính ngắm cậu con trai đang nằm im ở bên trong.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không thể thấy được cả một hồ nước mắt đang chực trào ra.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ.

"Làm ơn........ khoẻ lại đi.......!"

Đang suy nghĩ lung tung thì anh bị một người có chiều cao khiêm tốn làm cho giật mình:

- Park Chanyeol! Tránh xa mấy cái cửa kính đấy ra! Trời ơi! Bẩn hết rồi. - Suho cằn nhằn.

Bị mắng, anh lủi thủi đi ra ghế ngồi, hai tay ôm đầu như sắp khóc.

Suho lấy tay xoa đầu Chanyeol an ủi:

- Cậu đừng có lo quá. Rồi nó sẽ tỉnh lại thôi mà!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Họ.... có chuyên nghiệp không vậy? Chanyeol hỏi, giọng run run.

- Hơ! Tất nhiên là có rồi.. do anh đây đích thân tuyển chọn đó......- Suho cười xoà.

Cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ kia nhìn thấy anh thì cúi đầu lia lịa, chào hỏi rất lễ phép:

- Kính chào Chủ Tịch! Ngài có khoẻ không ạ?

- Anh không cần làm vậy đâu. Cho tôi hỏi tình hình thế nào rồi?

- Dạ, vết thương thực sự đã lành hẳn rồi. Tim cũng đã đập bình thường. Nhưng phải để nghỉ ngơi thêm chút thời gian.....

Đang báo cáo dở, vị này suýt nữa hết hồn vì Chanyeol đột nhiên phi thẳng đến ông, nắm lấy hai vai mà lắc liên tọi, hỏi không ngừng nghỉ:

- Cậu ấy không sao đúng không? Cậu ấy tỉnh lại rồi đúng không? Cậu ấy vẫn nghe được? Vẫn nói được? Chỉ cần nghỉ ngơi thôi chứ gì? Vẫn "bình thường" đấy chứ?......

- Anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi đó ạ.

Không chần chừ thêm một tích tắc, Chanyeol đẩy cửa phòng xông đến bên giường bệnh, để lại ông bác sĩ vẫn chưa hoàn hồn và Suho đang ôm mặt tránh nỗi xấu hổ. Rồi họ rời đi, tiếp tục bàn chuyện gì đó....

Chỉ còn lại anh và cậu. Một mình.

Trông cậu vẫn thật đẹp, tuy mặt hơi xanh, thân nhiệt vẫn còn hơi lạnh.

- Ê Baekhyun! Dậy đi! Rồi tớ sẽ đãi cậu thịt bò!

Im lặng.

- Ê Baekhyun dậy đi! Tớ sẽ đưa cậu đi chơi bowling.....

Vẫn không có động tĩnh gì.

- Ê Baekhyun à! Tớ yêu cậu mất rồi!

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp trả lời anh.

Không thể chịu nổi, Chanyeol nhoài người hôn lên đôi môi ấy. Vẫn không thấy người kia phản hồi lại, anh hôn mãnh liệt hơn.

Thấy lưỡi đối phương có vẻ như đã "hoạt động bình thường", anh bắt đầu vờn trong khoang miệng.

Hai người như vậy cho đến khi không chịu được nữa, môi rời môi tạo nên tiếng chụt đầy gợi tình.

- Biết ngay là giả vờ mà! Thằng cáo nhỏ! - Chanyeol cười thoả mãn. Người kia thế nào, anh biết tỏng từ lâu. Chẳng qua ngại nên không dám chủ động thôi, chứ trong lòng lại chả muốn lắm đi được.

- Không nghe thấy bác sĩ bảo sao... phải cho tôi.......

Những chữ còn lại của Baekhyun chưa kịp nói ra thì đã bị anh nuốt hết. Đôi môi tham lam chiếm trọn từng mili trên gương mặt cậu. Một tay anh luồn vào trong mái tóc, một tay nghịch ngợm đã luồn vào bên trong áo từ lúc nào, rờ rầm làn da trắng mịn, mềm mại như da em bé của cậu. Rồi anh đè cậu xuống giường, hôn lên xương quai xanh gợi tình của cậu, cắn lên chiếc cổ thanh tao, liếm cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh. Những ngón tay đã lần mò xuống dưới phần hạ bộ. Nhưng anh dừng lại, nói thầm vào tai cậu một câu:

- Khỏe nhanh lên rồi triển.

Rồi tiện thể thơm lên má một cái.

Baekhyun trăn trối nhìn anh lững thững ra mở cửa. Trong trí tưởng tượng của cậu thì cái hôm mà Chanyeol tỏ tình thì phải có đồng cỏ xanh bao la, mọi người đứng xung quanh xì xồ bàn tán, hoa hồng được tung lên đầu cậu và anh sẽ quỳ xuống hỏi cậu thật ngọt ngào và dịu dàng:

- Anh yêu em! Làm người yêu anh nhé?

Nhưng giấc mơ vỡ thành từng mảnh rồi.

Không chịu được sự thất vọng, cậu giận dỗi hỏi:

- Thế thôi à?

Chanyeol đang đi bỗng đứng khựng lại. - Thế thôi à nghĩa là sao?? Muốn nữa đúng không?

- Khồngggg......

- Thế là sao?

- Ý là không.... ấy à????

- Ấy à không phải là muốn "chíu chíu" à?

- Không..... không hỏi à?? phải quỳ....

Chanyeol nhíu mày nhìn con người đang ngồi trên giường, hai chân đung đưa, tay mân mê mép chăn kia. Rồi anh nhìn xung quanh, vớ tạm miếng bim bim hình vòng kia, đến gần và quỳ xuống.

Lúc này mắt chạm mắt.

- Anh yêu em! Làm người tình của anh nhé? Chúng ta sẽ "chíu chíu" cả ngày luôn.

- Thế mà được à? Đồ dâm dê!

- Có muốn không đây?

- Ờ thì.......

Không đợi cậu nói xong, anh đã cầm lấy bàn tay đẹp như búp sen kia, tìm lấy ngón áp út và đeo "nhẫn" vào.

Baekhyun giơ tay lên, ngắm cái vật đó một lúc lâu rồi tỉnh bơ mặt phán:

- Nhẫn xấu quá.

Bỏ ngoài tai câu nói ấy, Chanyeol nâng cằm cậu lên, cắn vào môi dưới đang trề ra đầy khiêu khích, nói:

- Nhớ nhé! Khoẻ nhanh vào! Ra viện sẽ có đêm tân hôn.

------------- To be continued -------------

Arghhhh wattpad dạo này làm ăn lỗi quá đê >< lưu xong truyện định up lên đến lúc xem lại mất hết à -_-

Đoạn cuối suýt nữa thì xôi thịt...... nhưng như thế sẽ phải đẩy rating lên.....

Các rd thế nào??? Muốn "chíu chíu" chứ???

Muốn thì nhớ comment với vote nha..... ít vote với comment au tủi thân, tủi thân là sẽ không có động lực để viết, không có động lực để viết thì sẽ lười, lười nhiều thì sẽ bỏ đấy, bỏ đấy lâu thì sẽ drop, drop lâu thì sẽ del.........

Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro