Chương 11: CUỘC SỐNG MỚI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn vài ngày nữa là tôi được về Việt Nam rồi J. Tôi nhớ mấy đứa tiểu quỷ nhà tôi quá đi mất. Mấy ngày này tôi cứ phải đến công ty hoàn thành mọi thủ tục thôi. Mệt muốn chết nhưng lại vui, được gặp mọi người tất nhiên là vui rồi J. Thi thoảng cả hội lại rủ nhau đi đánh chén no nê, bảo sao mà anh Xiumin cứ bảo tại tôi mà anh phải nỗ lực giảm béo J.

Cuối cùng cũng được về nhà, Ở trên máy bay đầu óc tôi cứ lâng lâng J. Đúng như tôi đoán mấy đứa tiểu quỷ đang đứng đón tôi. "VỀ NHÀ RỒI" đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi khi dặt chân xuống máy bay. Tôi hít hà hương vị quê hương để cảm nhận mình thật sự đã về nhà. Mọi thứ y như tôi dự đoán..... haizzzzzzzzzz...............

- Em yêu! Nhớ em quá đi! ...._Cái con Yến vẫn chứng nào tập nấy

- Thả tao ra con kia!

- Anh mày nhớ mày muốn chết đi được! lại đây anh hôn cái nào!..._ còn kèm theo cái động tác kinh người khiến anh Bin quản lý của tôi cứ gọi là trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ tới anh đấy! anh Bin là quản lý của Shinee, nhưng bây giờ anh là quản lý của tôi vì anh biết một ít tiếng việt J. Nói chung anh rất thân thiện, ít khi mắng tôi lắm J. Tôi thắc mắc một chuyện là vì sao anh đẹp trai thế nhưng sao lại làm quản lý, thế mà tôi mà đả động đến chuyện này y như rằng anh sẽ lảng đi chuyện khác ngay. Hiện tại anh sẽ ở lại Việt Nam ít ngày để thu xếp công việc.

Mọi thủ tục cuối cùng cũng xong, tôi đã đi học bình thường, nhưng mọi thứ còn khó khăn hơn tôi tưởng tượng L. Tôi còn hot hơn trước nữa, đó là họ còn chưa biết những gì đang diễn ra với tôi đấy. Đến lúc họ biết thì sẽ thế nào nhỉ? Tò mò quá đi J.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến lúc tôi tốt nghiệp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trừ một vài vấn đề lớn mà tôi đã biết từ trước là việc Kris sẽ rời nhóm. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với EXO, vẫn những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu nói vui đùa như cũ J. Đầu tháng bảy tôi sẽ chuyển hẳn sang Hàn Quốc định cư, để mặc lũ bạn cứ đeo bám tôi mà khóc lóc, trách mắng, lo lắng hay thậm chỉ còn nhắc nhở tôi đủ thứ trần đời. CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐÃ BƯỚC SANG MỘT TRANG MỚI!!!!!!

Lần thứ hai tôi đặt chân đến Hàn Quốc là vào mùa nắng, cái nắng oi ả của tháng bảy, cộng thêm cái không khí tấp nập lại khiến tôi mệt mỏi sau chuyến bay. Tôi vội vàng về nhà ở mà công ty thuê cho và ngủ một giấc đến tối, hôm nay EXO có lịch làm việc ở Trung Quốc nên khi lấy lại tinh thần tôi vội đến nhà anh Seung gi để chơi. Mọi thứ vẫn theo quy củ như tôi đã dự định nên thích nghi cũng nhanh. Ngày thứ ba khi đến Hàn Quốc tôi đến công ty nhận việc, đối với mọi người thì tôi vẫn chỉ là một thực tập sinh, nên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cái quyền ưu tiên được sử dụng phòng tập tốt, được làm biệc với những chuyên gia chuyên nghiệp đã gây cho tôi không ít áp lực. Cái nhìn với tôi qua ánh mắt của mọi người càng làm tôi hoang mang, lo sợ. Có phải mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng? Giữa biển đời bao la, không có bất cứ ai có thể lặng lẽ, yên bình để sống. "Biển sẽ có lúc yên bình, lúc sóng gió giống như đời người vậy"_ Bố đã nói với tôi như vậy. Mọi thứ trước mắt tôi đang rất yên bình qua đi, nhưng tôi sẽ sẵn sàng chờ đợi những đợt sóng của cuộc đời J.

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, ở cùng khu chung cư, nhưng tôi và EXO chưa tụ họp với nhau buổi nào. Tôi vừa phải đóng phim, chụp ảnh quảng cáo, luyện tập. Còn EXO thì quảng cáo cho album mới. Chúng tôi đều bận. Đôi lúc bận cũng hay, bởi vì tôi sẽ không có thời gian đâu để nghĩ những chuyện vẩn vơ. Tôi bây giờ đã trở thành con người của công việc rồi J. Sáng mai phải đi đảo Jeju quay phim cả tháng, bây giờ ngủ thôi J.

"Ánh nắng vàng in đậm bóng hình cô gái vào bãi cát trắng. Làn gió mang hương vị đặc trưng của biển làm rối tung mái tóc đen dài. Sóng biển lượn lờ, lấp lửng bên cô gái nhỏ như đang vỗ về cô. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp nhưng cô đơn, ánh mắt cô gái nhỏ cứ nhìn xa xăm vào ánh chiều tà"

- OK! Cắt. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay chúng ta làm đến đây thôi_ Tiếng đạo diễn làm tôi thoát khỏi tâm trạng hiện tại.

Mệt chết tôi thôi,hôm nay quay từ sáng tinh mơ cho đến hoàng hôn luôn, đúng là nếu ai không làm thì không biết được cái khổ cực này đâu. Đây là bộ phim điển ảnh đầu tiên của tôi, mặc dù tôi không phải vai chính nhưng đã rất thú vị rồi. Đây là bộ phim nói về vấn nạn bạo hành trong học đường, tôi phụ trách vai thứ : một cô gái đầu gấu có tiếng ở trường, gia thế rất phức tạp, cô yêu thầm anh chàng diễn viên chính 8 năm trời, nhưng chưa một lần thổ lộ, nhưng cô không biết có một chàng trai cũng luôn dõi theo cô cho dù cô có ở bất cứ nơi đâu. Ấy thế mà lạ ở chỗ là tôi chưa gặp được diễn viên đóng anh chàng đó bao giờ. Tôi lúc nào cũng quay cảnh một mình, đánh nhau, hay với các diễn viên khác, chứ chưa bao giờ quay với anh chàng đó. Nghe bảo là vì chưa chọn được diễn viên, vì là vai diễn thứ nên họ cũng không e ngại, mà tại đạo diễn cứ nhất thiết phải mời bằng được diễn viên hạng A kìa, đúng là hết nói nổi mà.

- Helen ! em nghỉ ngơi tí biết ,8 giờ tối nay có cảnh quay vơi diễn viên nam mới đấy._ tên mới của tôi đấy J

- Ai vậy anh?

- Anh cũng không biết, anh đi thu xếp khách sạn, em đi không hay ở lại ngắm biển?

- Anh đi đi, em ở lại đây tí nữa rồi đến.

- ừ

"Ai là diễn viên mới nhỉ?"_ suy nghĩ đó chẳng hiện hữu trong đầu tôi được bao lâu J. Tôi vẫn chứng nào tật ấy thôi J. Phải công nhận biển ở đây đẹp thật, lại còn đang hoàng hôn nữa chứ. Tất cả đang tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ nhất mà tôi từng thấy. Hay là gọi video cho Sehun xem cậu ta đang làm gì rồi khoe cho cậu ta luôn.

- Hello Sehun J

- Hi ! không phải cậu đang quay phim á?

- Xong rồi, đang đi dạo biển, đẹp lắm luôn. Cậu nhìn này....

- Thích thế....

- Gen tị với tớ chưa? J

-Không ! tớ đến đó rồi J J J

- Cậu đi chết đi.......

- hahahahahahahahaha

- Không nói chuyện với cậu nữa

- Mặc kệ cho cậu giận.

- L

- Cậu ăn tối chưa?

- Chưa!

- Cậu nghỉ sơm đi nha, tớ đi làm việc đây. Bye !

- bye ! bye.

Tối nay tôi không phải quay phìm vì nhà tài trợ đến, họ còn mời toàn bộ nhân viên dùng bữa tối. Thực sự thì tôi không thích các buổi tiệc tùng xã giao như thế này, nó thật sự rất gượng gạo, anh Bin có bảo tôi trước đó là đừng làm mất lòng họ, dễ hiểu thôi mà, nhà đầu tư, họ kiếm lợi nhuận trên bộ phim và họ có thể thay thế bất cứ diễn viên nào mà họ không thích.

- Helen ! lát nữa, chắc chắn e sẽ được mời uống rượu, nhưng nhất thiết phải từ chối, nhất là phải cách xa nhà tài trợ chính ra.

- OK! Mà sao phải thế anh?

- Cứ nghe lời anh đi. Anh giờ phải về Seoul chuẩn bị lịch trình cho em, sáng mai anh sẽ đi chuyến sớm nhất, nên e không cần lo lắng,

- Vâng!

Lúc tôi đến mọi người cũng đã có mặt khá đông đủ, chỉ còn một chỗ trống tôi tiến đến đó.

- Tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?

- Em cứ tự nhiên. Em tên gì vậy?_ người đó hỏi khi tôi vừa ngồi xuống.

- Em là Helen, mong anh chỉ bảo thêm.

- Rất vui được gặp em. Tôi là Kim min woo, nhà tài trợ chính._thôi xong! Không phải anh Bin bảo tránh xa anh ta ra sao? Ai mà nghĩ nhà tài trợ lại trẻ đẹp như diễn viên thế này? Tôi cứ nghĩ là phải mấy ông già, bụng phệ chứ? Tôi còn nghĩ đó là diễn viên mới đến nữa cơ.

- Dạ vâng ! rất vui được gặp anh.

Tôi vội vàng, kiếm lý do ra ngoài, không thể ở đây được, nhưng chuyện đó cũng không dễ dàng. Tôi cứ được mời rượu suốt, hết chén này đến chén khác. Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ dần, đầu óc tôi quay cuồng rồi. " phải ra khỏi đây trước khi quá muộn"_ đó là ý nghĩ duy nhất tôi có thể suy nghĩ được lúc bấy giờ. Bước đi loạng choạng, hình như tôi đụng phải ai đó..... sau đó tôi không còn ý thức được gì nữa, cho đến khi cái lạnh của nước làm tôi tỉnh được một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro