giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người đùng ném đá mà tội mình nhá..........................................

Giấc mơ có thật

       Tôi một đứa trẻ mồ côi, tôi cũng như các bạn bè trang lứa khác cũng có một giấc mơ. Không phải giấc mơ như mọi người thường nghĩ,không phải giấc mơ cao siêu gì mà chỉ là mơ được gặp thần tượng của mình. Điên rồ nhỉ? Nhưng nó có thật đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......... J

Chương 1: Đôi chút về bản thân.

       Tôi là một đứa trẻ mồ côi, mà cũng không hẳn thế L . Ít nhất tôi còn có một bà mẹ kế đúng nghĩa nữa kìa! Mẹ tôi mất do lâm bệnh khi tôi 8 tuổi, bốn năm sau tôi có ngay một  bà mẹ kế, bà ta xinh đẹp nhưng đáng tiếc là lấy bố tôi 5 năm nhưng không sinh được con.Năm tôi 15 tuổi ông lâm bệnh qua đời, thế là tôi thành mồ côi. Bà mẹ kế thì đi bước nữa, giờ còn mình tôi. Bố tôi không phải giám đốc, không phải xã hội đen,cũng không phải người có máu mặt gì nhưng tiền ông để lại đủ để tôi sung sướng cả cuộc đời sau này. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi không hơn không kém. Tôi giống như mọi người ăn rồi đi học, xem phim hàn, mê trai hàn, cũng mơ mộng nhiều,cuộc sống tẻ nhạt làm bản thân tôi nhiều lúc thấy chán gét. Tôi cũng được gọi là có chút nhan sắc, nhưng làm so sánh với hội hot girl trường tôi được.Tôi hơi mũm mĩm, không điệu đà, không sống quá thực tế,nói đúng hơn là hay mơ mộng lung tung, đa phần lúc tôi ngắm sao Hàn thì đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, nhưng lại được rất nhiều người mến, nhưng tôi chỉ thích ngắm trai hàn. Từ cái sở thích ngắm trai hàn đó mà tôi quyết định sang hàn gặp thần tượng. Nghĩ là làm ngay tôi bắt tay vào học tiếng hàn, mấy đứa bạn còn bảo tôi chập cheng. Kệ cho chúng nói tôi không quan tâm. J Tôi có một cậu bạn thân tên Quân. Đối với mọi người thì cậu ta là một người rất chi là đáng gét. Vì nhà cậu ta rất rất giàu có, cậu ta rất đẹp trai, nhưng tính cách rất chi là quái gở, phải nói là rất kênh kiệu và hỗn xược. Nhưng đối với tôi thì cậu là người bạn tuyệt vời nhất. Cậu luôn có mặt đúng lúc tôi cần nhất, luôn biết cách an ủi và động viên tôi. Cậu là người tôi yêu quý nhất trên đời này. Cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt đi là nhờ cậu. Khi tôi nói với cậu về việc đi du lịch cậu không nói gì cả chỉ bảo người như tôi thì có cho họ cũng chẳng thèm lấy nuôi chỉ tốn gạo nên đi nhanh mà về, đúng là hết nói với cậu ấy.

 Hôm nay lại như mọi ngày lại đến trường học,vừa bước chân vào lớp chưa kịp đặt cặp sách xuống bàn thì đã nghe cái giọng oang oang của con Yến gọi tôi:

    - Quỳnh sao mày đến muộn thế hả?...............

    - Lạy mẹ, mẹ cho con thở đã.

    - Mày còn nói nữa ah? Im nghe tao kể không thì mày no đòn, cấm được ý kiến.

    -  Ơ! được rồi có chuyện gì thì nói đi mẹ.

    - Lúc sáng, cụ thể là trước khi mày đến 15p’ hotboy mới qua lớp mình tay còn cầm hộp quà nữa kìa_nó kể cho tôi mà mắt cứ sáng như đèn pha ô tô, long lanh thôi rồi. Hết nói cho lũ ‘mai trê’ lớp tôi.

    - Thế thì có gì đâu mà lạ hả mẹ? chắc thằng hotdog của mẹ lại tăm tia được em nào rồi chứ gì_tôi còn lạ gì bọn con trai trường này nữa. Cứ hễ thấy em nào xinh xinh mà vừa mắt chúng thì bày trò tán ngay,tán đổ được vài ngày rồi chia tay. Chúng nó xem thế là tự hào lắm, chỉ khổ mấy em lụy tình phải khổ sở thôi, haiz!! L .Tội nghiệp cho con bạn tôi.

    - Im đi con kia mày dám ăn nói thế hả? có thế mà tao phải hét toáng lên với mày ah?

    - Thế còn chuyện gì nữa mẹ? mẹ nói nhanh cho con còn học bài.

    - Mày biết hắn tìm ai không?

    - Tao mà biết thì mày còn ngồi đây kể cho tao hả?

    - Hỏi cho có lệ thôi mà làm gì mà nóng thế. Hắn đến tìm mày đấy!!!

    - Thôi đi mẹ!đùa thì có lúc thôi chứ.

    - Nhìn mặt tao giống đùa lắm ah?

    - Uk, rất giống!

    - Con điên! Hắn còn gửi quà cho mày đây này_nó vừa nói vừa lấy trong hộc bàn một hộp hình chữ nhật màu xanh da trời đưa cho tôi.

     - Mày nói thật ah?_tôi bán tính bán nghi nhìn chằm chằm con bạn.

     - Thật chứ sao!cả trường đang ầm lên kìa_thảo nào mà lúc trường cứ thấy mọi người nhìn nhìn mình. Kiểu này thì tôi chết chắc rồi,mặc dù chuyện này không phải lần đầu. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu nữa. Ví dụ củ thể luôn, hôm đó tôi đang học thể dục đang đau đầu về việc kiểm tra, trời lại nắng như thiêu đốt. Thế mà có một bạn học sinh lớp 10 cũng đang học cùng sân hùng hổ chạy đến chỗ tôi, ôi trời ơi tôi cứ tưởng nó đánh mình mắt nắm tịt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để chịu đau. 1s…2s…3s…4s…5s không thấy động tĩnh gì tôi hé mắt ra thấy cảnh tượng mà tôi suýt khóc luôn. Cậu em đó cầm tay tôi giữa bao nhiêu con mắt của bạn học đã thế đôi mắt còn long lanh nhìn rất chi là kute. Chưa hết cậu ta còn gé sát tai tôi nói .

       - Mình làm quen được không?_ xong phim, tôi đơ luôn mấy giây. Cuối cùng tôi cũng hết đơ, nhưng bao nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào, biết làm sao bây giờ. Cậu ta là học sau tôi đấy, hết cách rồi đành liều thôi, không nghĩ được nhiều tôi cho cậu ta hứng trọn một cước rồi hét vào mặt cậu ta .

       - Này nhóc cậu điên vừa thôi, tránh xa tôi ra,đừng có để tôi thấy mặt cậu lần nữa không thì cậu nhừ đòn đấy!_ ấy thế mà cậu ta không bỏ chạy mà còn cười, đúng là điên .

       - Bạn thật cá tính mình thích bạn rồi đấy_nói xong còn nháy mắt với tôi nữa chứ rồi quay người bỏ đi để tôi đứng đơ tại chỗ với bao con mắt dòm ngó. Chết tôi rồi! làm thế này tôi làm sao mà sống yên ổn đây trời đúng là sao quả tạ mà,đó là khởi nguồn cho những trò tai quái của cậu nhóc đó. Sau nhiều lần tỉnh tò với tôi thì tôi cũng biết được cậu ta tên Khôi học lớp 10 chuyên hóa. Cậu nhóc đó rất rắc rối, cứ thấy tôi đâu là cậu ta phi lại ngay rất chi là phiền phức, lúc thì tặng hoa, lúc lại cho tôi kẹo mút, đó là thứ tôi thích ăn nhất dại gì mà không nhận chứ. Đã nhiều lần tôi nói thẳng với cậu nhóc nhưng cậu tỏ ra không hiểu, thôi thì kệ vậy,thỉnh thoảng cậu ta nghỉ học không thấy mặt mũi đâu thì tôi cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu ta nhìn cũng rất đáng yêu,cũng có nhiều người để ý, nhưng không hiểu sao lại đâm đầu vào đứa như tôi không biết? cũng không buồn nghĩ tiếp. thế mà cậu ta vẫn kiên trì cho đến bây giờ đấy, thật hết biết luôn. À có vụ này nữa chứ. Hôm đó là giờ ra chơi đói bụng quá nên tôi phải xuống căng tin trường mua cái gì đó cho vào bụng. Nhắc mới nhớ cái căng tin trường tôi kinh khủng lắm, mang tiếng là căng tin chứ là phòng đọc sách có thêm cái cửa sổ nên nhà trường quyết định kê ở đó cái bàn và mấy cái giá dựng đồ để bán thế thôi. Cứ đến giờ thì y như rằng chật ních như fan chờ được vào xem thần tượng ấy. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tưởng đấy là lại nổi cả da gà, nhưng bây giờ thì cũng đành chịu thôi,vì tương lai cái bụng cả thôi. Đang lúc chen chúc kịch liệt thì bỗng có ai đó huých vai tôi ngã luôn xuống đất. Tôi đang bực tức vì đói bụng lại cộng thêm chuyện này làm tôi tức sôi máu lên thế là tôi ngước đôi mắt giữ như cọp cái của mình lên nhìn cái kẻ dã gây ra tội lớn tày trời với tôi mà mắng.

      - Không thấy đường ah? Đi đứng thì phải nhìn đi chứ làm ảnh hưởng tới người khác nữa chứ? _mắng cho đã thì tôi mới nhìn mặt người có tội đó, và không may đó là bí thư trường tôi. Coi như xong rồi! mắng ai không mắng lại đi mắng bí thư không có mắt,thì cuộc sống của tôi coi như xong từ đây. Ngày mai sẽ có chỉ thị trừng phạt lớp tôi do cái tội lớp trưởng của lớp dám mắng bí thư cho mà xem,và cái bọn chập cheng lớp tôi mà để tôi sống thì tôi làm con chúng. Đang đau đầu vì hàng tá lý do biện minh, bào chữa cho việc này thì có tiếng gọi làm tôi quay về thực tại.

    - Bạn gì ơi? Có nghe tôi gọi gì không thế ?_bí thư gọi tôi

    - Ah…uk…sao?_nói xong mà muốn oánh bản thân mấy cái, lúc ãy đã mắng người ta, giờ lại nói cộc lốc nữa, ôi cái miệng làm khổ cái thân.

    - Bạn cá tính nhỉ? không sợ tôi hả bạn lớp trưởng 11A3_Xong rồi còn biết mình ở lớp nào thì xong rồi, ôi cái cuộc đời này sao mà lắm rắc rối thế không biết. Tôi ấp úng trả lời.

   - Nhưng rõ ràng là cậu có lỗi mà!_Trời ơi sao mà mình ngốc thế trời? chết đến nơi rồi mà còn cãi cố.

    - Thì tôi có nói tôi không có lỗi đâu?_cậu ta vừa nói vừa cúi cái bản mặt ghê người đó lại gần tôi,còn tôi thì không dám ngước mặt lên, cứ nhìn trân trân cái chân mình thôi_(thôi đàng nào chả phải nói thôi nói đại đi )_ tôi nghĩ là làm luôn không kịp cho trí thông minh kịp xem xét là có nên là hay không nữa .

    - Thế cậu muốn gì?cậu không xin lỗi tôi thì thôi, vậy mà còn dọa tôi…?’. _

Im lặng…im lặng…lại im lặng…tôi sợ cái im lặng này, nhưng nó vẫn cứ im lặng. Tôi nín thở đến suýt ngất thì cậu ta mới mở lời,may mà cậu ta mở lời không thì tôi chết ngất vì nín thở mất.

     - Tôi có cố ý đâu mà phải xin lỗi?_cậu ta nói một cách rất chi là vô tư.

     - Cậu còn dám nói không? Con trai thì sai phải nhận chứ?_ tôi bực đến mức chả nghĩ được gì luôn,cứ thế mà tuôn ra thôi.

     - Tôi có phải con trai đâu? Tôi là đàn ông mà?_thôi xong hết đường cãi ,cách duy nhất là chuồn thôi, tôi quay người đi luôn mặc xác cậu ta đứng đó cười cái điệu cười đối với tôi là khả ố, còn đối với một số người thì nụ cười thiên thần. Thiên thần cái con khỉ, xấu hoắc. Thế là từ ngày đó tôi luôn được bí thư “quan tâm” đặc biệt. Khỏi phải hỏi tôi khổ sở thế nào! Có hoạt động là hắn lôi tôi tham gia bằng được,đã thế toàn bảo tôi là công việc nặng thôi, đúng là tức chết mà, hắn đày tôi được vài tuần rồi tự dưng quan tâm nhẹ nhàng làm tôi phát hoảng. Thế rồi có hôm vừa họp ban chấp hành đoàn trường xong tôi chuẩn bị ra về hắn liền gọi tôi lại và bảo.

     - Lát nữa Quỳnh gặp tôi ở sân sau được không?_hắn nói mà cái mặt cười cười làm tôi sinh nghi.

     - Có chuyên gì không?_tôi phải hỏi cho chắc ăn.

     - Cứ đợi tôi là biết_hắn nói rồi quay người đi thẳng luôn. Thôi thì đành liều, đừng có mà làm mất lòng hắn ta nữa không thì lại khổ thân mình thôi. Tôi về lớp học thu xếp đồ dùng rồi bảo con bạn về trước không phải chờ rồi lủi thủi đi ra sân sau gặp hắn. Tôi đến sân sau nhưng không thấy hắn đâu, đang đấu tranh xem có nên chờ hay không thì hắn xuất hiện. Tôi thấy trên tay hắn có cái gì đó chưa kịp hỏi là cái gì thì hắn đã đưa cho tôi hộp quà từ sau lưng hắn.

      - Làm bạn gái tôi được không?_ tôi muốn ngất quá đi, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Nếu mọi người mà biết thì tôi toi đời luôn chứ không đùa đâu.

      - Mình xin lỗi nhưng chuyện này thì mình chưa nghĩ đến, học hành là quan trọng nhất mà._ Cái câu này tôi nói ra mà nghe sao sao ấy! con Yến dặn tôi là phải nói thế để từ chối khéo. Nó là cao thủ tình trường mà J.

      - Quỳnh gét mình vậy sao?

      - Không hẳn là gét nhưng…

      - Mình sẽ đợi._ Câu nói muôn thủa của tụi con trai khi tỏ tình bị từ chối, theo như lời con yến nói thì họ nói thế để chống quê trước mặt mình, lúc đó mình phải tự động từ chối khéo. Có hiệu quả không nhỉ? Quân sư tình yêu “Sư phụ hải Yến” của tôi có kinh nghiệm trong tình yêu hơn là những gì học được trong sách vở, thử làm như nó nói xem sao.

      - Không cần thiết phải vậy đâu._ Chưa nói hết câu cậu ta đã chạy mất tiêu rồi,thôi thì kệ coi như chưa có chuyện gì vậy. Nhưng đó là tôi coi như không có việc gì thôi cậu thì khác. Cậu ta thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Tôi thấy áy náy lắm, nhưng cũng chẳng dám nói cho cậu ta biết nữa, mặc kệ thôi. Từ đó tôi nhận được rất nhiều thư tỏ tình dấu tên, cứ đến lớp là chắc chắn trong ngăn bàn tôi có thư liền nhiều quá cũng thành quen rồi. Thế mà giờ đây lại có thêm chuyện hotboy nữa, càng nghĩ càng mệt đầu thôi.

      - Quỳnh lên phòng giáo vụ đi kìa !_Ngân Ngẩn gọi tôi khi thấy tôi đang bị bao vây bởi đám mê trai lớp tôi, đúng là người bạn tốt. Tôi cũng mang máng đoán được vì sao bị gọi lên rồi.

      - Quỳnh e suy nghĩ kỹ chưa đấy?_ Cô chủ nhiệm hỏi tôi.

      - Rồi cô ạ!

      - Chuyện này không đùa được đâu! Cái nay phải có bản cam kết của gia đình mới được.

      - Chỉ cần ý kiến của em là được rồi mà cô.

      - Nhưng từ giờ đến tháng 7 còn 8 tháng nữa là thi đại học rồi. Em xin nghỉ trong thời điểm này thì rất khó.

      - Em biết thưa cô, nhưng em chưa có ý định sẽ thi đại học.

      - Đừng đùa như thế chứ. Em không thể lãng phí tài năng như vậy chứ?

     - Không thể gọi là tài năng, chỉ là em cố gắng nên có thành tích như hôm nay thôi cô.

    - Cô đã liên hệ với đại học sư phạm  rồi. Họ bảo với giải nhì toán quốc gia thì em được tuyển thẳng vào trường nếu em muốn. Em thử suy nghĩ kỹ đi. Cô cho em hết tuần. Nếu em vẫn không thay đổi ý kiến thì cô sẽ ký vào đơn nghỉ học tạm thời cho em.

   - Vâng! Em chào cô, em về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro