hàn quốc ta đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hàn Quốc ta đến đây

 Học xong tôi về nhà luôn, không đi la cà cùng bọn bạn nữa. ‘Có nên suy nghĩ lại không?’ trong đầu tôi cứ xuất hiện mãi câu hỏi đó. Đối với người khác 12 năm học tập để đổi lại là tấm bằng đại học và một công việc ổn định. Nhưng tôi thì khác tôi không muốn vào đại học,tôi thực sự gét nó, đàng nào tôi cũng không phải lo chuyện tiền bạc sau này. Nhưng nhỡ tôi tiêu hết tiền trước khi tôi chết thì sao? Với lại như thế liệu có uổng phí quãng thời gian tôi dồn sức học tập? Nhưng thực sự tôi không muốn vào đại học, nói đúng hơn tôi chưa có dự định nào trong tương lai. Mọi người đều có bố mẹ chỉ đường cho. Nhưng tôi thì không, đến cả một người thân tôi cũng không có. Buồn? tất nhiên nhưng buồn để làm gì? tủi thân được gì? Khi một người đã mất hết mọi thứ thân thương thì họ còn có thể nghĩ đến tương lai được không? Nếu không có bạn bè bên cạnh liệu tôi có thể đi qua giai đoạn khó khăn đó? Đối với tôi quãng thời gian đó rất đáng sợ. Một mình tôi phải sống trong ngôi nhà 900 mét vuông thực sự rất cô đơn. Đã có lúc tôi đi vào bế tắc, không muốn sống nữa. Một cuộc sống cô độc liệu bạn có muốn sống tiếp? Nhưng tôi vẫn tiếp tục sống, sống tốt nữa là đàng khác. Cũng chỉ vì muốn gặp thần tượng thôi, ý nghĩ hơi ngu ngốc nhưng đó là lý do vì sao tôi có mặt cho tới bây giờ. Ít nhất mình có còn có mục đích để sống còn hơn là sống không có mục đích. Nhưng đi gặp thần tượng rồi thì tôi lấy mục đích gì để sống? Tôi còn nhớ con Ngân đã hỏi tôi “ bà đã từng nghĩ xem sau này làm gì chưa? ”. Tôi đã từng nghĩ đến tương lai chưa nhỉ? chắc là có nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó thì không có. Phải chăng tôi quá vô trách nhiệm với bản thân? Những thắc mắc đó không lời giải đáp. Suy nghĩ miên mam tôi ngủ thiếp đi cho đến tối. Tôi quyết định cho Quân.

      - Tuần sau tao sẽ nghỉ học.

      - Quyết định rồi à?

      - Ừ!

      - Đi bao lâu?

      - Cũng không biết? khi nào chán thì về thôi.

      - Ừ! Mấy đứa kia đã biết chưa?

      - Chưa! Trước lúc đi tao sẽ nói.

      - Chuẩn bị cho chu đáo đấy. Bên ấy không quen biết ai nên phải cẩn thận, cái gì cũng đặt trước cả đi.

     - Ừ! Tao biết rồi.

     - Ngủ đi!

    - Ừ! Ngủ ngon.

Thế đấy không nhiều lời, cậu ấy lúc nào cũng vậy, nhưng đối với tôi thì đó lại tuyệt vời nhất. Tôi gặp cậu trong lớp học nhảy, lần đầu tiên vào lớp thấy cậu tôi đã để ý liền. Cậu cá tính nhất trong nhóm nhảy, nhảy giỏi lại rất đẹp trai, tôi cũng là con gái mà sao lại không mê được chứ. Tôi chỉ đến lớp nhảy để giết thời gian, thời điểm đó bố tôi mới cưới vợ hai, nếu tôi ở nhà chắc chắn sẽ cãi cọ với bà ấy nên tốt nhất kiếm việc gì mà đi khỏi nhà cho lành. Thú nhận là tôi thích cậu ta một thời gian cũng gọi là khá lâu, ngày nào cũng ngắm cậu ta thôi. Tôi không phải tuýp người nhát gan nhưng chuyện khác thì tôi làm được nhưng chuyện tình cảm thì chịu, 6 tháng đi học mà tôi không dám bắt chuyện với cậu ta lấy một lần nào,chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ta. Thế rồi tôi cũng quyết định học nhảy thật chăm chỉ để được cậu ta chú ý. Nhưng sự đời ai đoán trước được, thầy dạy nhảy phân nhóm theo từng đôi để chọn đôi đại diện cho nhóm đi thi thành phố. Trùng hợp là cậu cùng đội với tôi. Người ta nói chẳng sai, tiếp xúc rồi mới biết cậu ta rất khó ưa, ăn nói không suy nghĩ, đôi lúc cộc cằn, thật là hối hận khi thích cậu ta trong một thời gian dài. Cậu ta lúc nào cũng cho là mình đúng, rất độc đoán. Thế là mất tăm cái thiện cảm ban đầu, giờ lại chuyển sang gét nữa chứ. Đó là gét thì gét thế thôi chứ có dám nói ra đâu, lúc nào không có cậu ta là cứ lội câu ta ra chửi cho bõ gét. Hơn hai tháng tập nhảy chung mà cậu ta chả bắt chuyện với tôi lần nào, cứ nói với tôi vài câu về cách nhảy xong rồi về,tôi cũng chả thèm, người đâu mà kiêu ngạo thế không biết, tưởng mình cậu ta nhảy giỏi chắc? tôi cũng giỏi chứ bộ, nếu không có cậu ta thì tôi nhất lớp rồi. Mọi việc đang suôn sẻ thế mà cậu ta lại phá đám, trước ngày thi hai ngày cậu ta đùng đùng đòi đổi động tác, đúng là đồ điên. Hai ngày làm sao kịp, tôi không đồng ý thế là cậu ta mắng tôi, bảo tôi đừng tham gia nữa. Tôi tức đến khóc luôn. Nói thế mà cũng nói được, công tôi luyện tập mà giờ bảo bỏ đi, giờ thì tôi thực sự rất rất gét cậu ta, một chút cảm tình sót lại cũng không có. Bao nhiêu uất ức tôi khóc ra hết, tôi là con gái mà, mặc dù giỏi chị đựng nhưng đến một giới hạn nào đó thì tôi phát điên luôn đấy. Cậu ta cứ đơ người ra đó nhìn tôi khóc cũng không nói lấy một câu an ủi nào, đúng là đồ xấu tính.

         - Này! khóc thật à?_ hết hiểu nổi cậu ta, không khóc thật thì là khóc giả nữa ah

         - …..huhu…..hixhix.

         - Thôi nín đi, khóc mãi không thấy mệt à?

         - …..huhu…..hixhix.

         - Không nín thì thôi tôi về,cậu tự ở lại mà khóc đi._ nói rồi cậu ta về luôn chả quan tâm tôi thế nào. Tôi gét cậu ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Tôi không đến lớp ngày hôm sau mặc dù ngày kia là thi, mặc xác cậu ta ra sao thì ra. Thật không ngờ chiều tối đó cậu ta đến nhà tôi, còn đứng trước cổng nhà chờ tôi tan học. Tôi vẫn còn bực cậu ta vụ hôm qua nên chả thèm để ý đến cậu ta.

          - Sao không đến lớp học?

          - Không thích!_ tôi nói mà chả thèm nhìn mặt cậu ta, vẫn cứ loay hoay với cái chìa khóa mở cổng.

          - Thì ra cậu vô trách nhiệm như vậy.

          - Cậu nói gì? Ai vô trách nhiệm?

          - Không cậu thì là tôi?

          - Không biết gì đừng có nói bừa!_ tôi cáu rồi đấy. Cậu là cái quái gì chứ? Chính cậu ta sai không nhận lỗi rồi còn nói thế với tôi.

          - Thì đúng vậy mà. Không thì tại sao không đến lớp?

          - Tại cậu cả đấy chứ! Ai bảo cậu vô lý bỏ xừ đi.

          - Tôi làm sao?

          - Còn hỏi tại sao nữa ah? Chính cậu đùng đùng đòi đổi bài nhảy. mà ngày mai là thi rồi còn gì? Thế mà còn lớn giọng với tôi nữa_ tôi sụt sịt uất ức nói với cậu ta.

          - Này này! lại khóc nữa đấy ah? Sợ cậu thật đấy. Nín đi, tại tôi cũng muốn tốt cho bài nhảy thôi mà. Tôi sai rồi, xin lỗi được chưa?

         - Tôi nghe nhầm không đấy? cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe coi?_ có lầm không hả trời! cậu ta xin lỗi đấy? mấy đứa trong lớp học nhảy bảo cậu ta không biết từ xin lỗi là như thế nào cơ mà? Ôi mẹ ơi! Chuyện này là tin sốc đấy, có nên đưa lên báo không nhỉ?

         - Tôi nói rồi không nghe ráng chịu đi. Giờ thì lên thay đồ đi.

        - Để làm gì?

        - Hỏi ngốc thế! Đi tập chứ làm gì nữa? mai chọn đội rồi còn gì?

        - À ừ! Đợi tôi tí. Cậu vào nhà đi._ tôi dẫn cậu ta vào nhà. Nhìn thấy cậu là mẹ kế tôi đã oang oang lên rồi.

        - Con còn dẫn bạn trai về nhà cơ đấy?

        - …_tôi im lặng chả buồn đáp chạy vội vào bếp lấy cho cậu ta cốc nước hoa quả rồi bảo cậu ta ngồi đó đợi tôi đi thay đồ rồi đi. Thật phiền phức khi lúc nào cũng phải dè chừng mẹ kế. Tôi có làm gì bà ấy đâu? Cùng nhau chung sống hòa thuận đối với bà ấy khó thế ah? Thay xong đồ xuống lầu thấy bố tôi đang ngồi nói chuyện vui vể với cậu ta.

        - Ba không ngờ là hai đứa quen nhau đấy! thế mà ba định chủ nhật này giới thiệu hai đứa với nhau đấy.

       - Là sao hả ba?

       - Quân là con trai bạn thân ba, từ Hàn Quốc về năm ngoái đấy.

       - à ra thế. Thôi con xin phép ba con đi đây một lát.

       - ừ đừng về muộn quá đấy.

       - Dạ. đi thôi._ tôi gọi cậu ta rồi cả hai đi xe đạp ra công viên tập nhảy chứ giờ này phòng tập cũng đóng cửa rồi.

       - Sao cậu biết nhà tôi?

       - Không thấy ba cậu bảo là bạn thân của ba tôi à?

       - Thế có liên quan gì?

       - Tôi đến nhà cậu rồi! Nhưng cậu không nhớ thôi?

       - Hôm nào?

       - Hôm tổ chức tiệc cưới của ba cậu.

       - à!

Thế là hết giận. Trẻ con là thế nhanh giận cũng hết giận nhanh thôi. Cái tuổi ngây thơ của tôi trôi qua như thế đấy. Từ hôm đó tôi và cậu hay nói chuyện với nhau hơn, tôi cũng biết nhiều với cậu hơn. Cậu sống ở Hàn Quốc từ nhỏ cho đến khi 11 tuổi thì về nước. Cậu ta có một chị gái nhưng không may chị ấy mắc bệnh qua đời. Tôi cũng kể nhiều thứ của tôi cho cậu. Mỗi lần cậu đều im lặng nghe. Không an ủi, không động viên, nhưng khi tôi khóc cậu sẽ ôm tôi vào lòng và bảo “ cho mượn tạm này, sau này khóc cần ai đó để dựa thì tìm tôi”. Tôi cũng thành thói quen chỉ khóc trước mặt cậu, ở đâu dù có chuyện uất ức cũng phải cố nhịn không khóc trước mặt người khác, tỏ ra mình yếu đuối trước mặt họ, chỉ có cậu được phép biết tôi yếu đuối thôi. Khi tôi gặp khó khăn cậu luôn có mặt nhưng chưa bao giờ chủ động giúp đỡ, lúc nào cũng hỏi “tự mình làm được không?” nếu tôi bảo có thì cậu ta chỉ đứng xem tôi giải quyết khó khăn chỉ khi nào tôi nói không cậu ta mới vào giúp thôi. Mấy đứa bạ tôi bảo cậu không ga lăng tí nào, nhưng tôi lại thích thế, ít nhất như thế tôi sẽ tự mình giải quyết sẽ không phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Mà cũng lạ thật, cậu  là mối tình đầu của tôi, thế mà chúng tôi lại trở thành bạn thân. Đôi lúc muốn nói cho cậu biết nhưng sợ mất tình bạn nên thôi, rồi dần dần tôi cũng không thích cậu như ban đầu nữa, tôi xem cậu như người bạn tri âm của mình thôi. Cậu học ở trường quốc tế, nhà lại ở xa nhà tôi nhưng cậu thường xuyên đến nhà tôi. Hồi trước phải đi xe đạp thì rất mệt nên tôi cấm cậu không được thường xuyên qua nhà tôi. Nhưng khi cậu biết đi xe máy cậu để ngoài tai lời tôi nói ngày nào cũng đến rủ rê tôi đi chơi. Lúc bố tôi mất hầu như tôi không muốn về nhà, nhưng không thể để nhà không được nên tôi phải năn nỉ cậu ta đến ngủ cùng. Nhưng để xin xỏ được cậu ta thì rất khó nhưng biết làm sao. Cuối cùng cậu ta cũng phải chịu thua nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi, sau đó tôi đành phải gọi mấy đứa bạn tôi đến. Đôi lúc tôi nghĩ nếu không có cậu thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Chắc tuổi thơ tôi sẽ đơn điệu và tẻ nhạt lắm. Không nghĩ nữa dậy chuẩn bị mọi thứ thôi. Tôi sống một mình không người giúp việc, cũng không có bất cứ người thân nào nữa. Tôi không biết là trên đời này tôi còn có người thân nào nữa không nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp bất cứ người thân nào ngoài ba mẹ tôi. Mấy đứa bảo sao tôi không thuê người giúp việc? mình tôi trông coi căn nhà thì quá vất vả. Nhưng tôi không muốn ai động vào đồ dùng của ba mẹ tôi. Đôi lúc mình buồn hoặc căng thẳng thì dọn nhà là cách giải quyết tốt nhất. Tôi đang nghĩ là có nên tổ chức bữa tiệc nho nhỏ chia tay không đây? Chắc chắn mấy con bạn sẽ khóc thút thít cho mà coi. Quyết định rồi không đắn đo nữa, phải đi bằng được nếu may mắn thì mình kiếm được việc bên đó luôn cũng nên J mơ mộng quá đi. Sáng hôm sau:

       - CÁI GÌ ?_ mấy đứa hét toáng lên khi nghe tôi bảo sẽ nghỉ học.

       - Tao sẽ nghỉ học! không nghe rõ ah?

       - Mày đừng đùa như thế chứ!_ Yến rưng rưng nước mắt.

       - Tao đâu có đùa. Tí nữa tao lên làm thủ tục nữa thôi thứ 2 tuần sau tao đi rồi.

       - Mà quyết định đi rồi ah? Đi bao lâu?_ Ngân Ngẩn vẫn bình tĩnh hỏi han tôi đấy nhé, đúng là con bạn mạnh mẽ.

       - Không biết nữa, chơi chán thì về thôi ah? J.

       - Đúng là đồ vô lương tâm, bỏ mặc bọn người ta thế này mà đi mà?_ con Yến khóc lóc ôm chầm lấy tôi.

       - Ngoan ở nhà rồi ta đi ta mua quà về cho nhà ngươi!

       - Ngươi nói rồi đấy nhá! Ngươi phải mua quà cho ta không ta băm ngươi ra trăm mảnh._thế là nó nín khóc còn cười nữa, đúng là đồ trẻ con.

       - Biết rồi!

       - Bà đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa?_Ngân Ngẩn vần chu đáo nhất.

       - Rồi, khách sạn, máy bay, người hướng dẫn, và các địa điểm vui chơi đặt chỗ cả rồi.

       - Tiền thì bỏ vào thẻ cả đi đừng cầm nhiều tiền mặt, nhỡ mất đấy.

       - Ừ! Tao làm cả rồi.ah mà tối mai ta đi liên hoan nha?

       - Tao đồng ý cả hai tay hai chân._ Yến háo hức ra trò

       - Ừ!_ Ngân Ngẩn vẫn kiệm lời như vậy. Đôi lúc tôi nghĩ nó rất hợp với Quân đấy, hihi.

    Tôi lên phòng giáo vụ làm xong thủ tục rồi về chào tạm biệt cả lớp, đứa nào cũng ngậm ngùi sụt sịt đàng nào tôi cũng là lớp trưởng mà. Thế mà tôi vừa nhắc tới bữa tiệc chia tay là đứa nào cũng hớn hở ra mặt, thật là hết nói nổi tụi này. J. Tối chủ nhật tôi đi ăn cùng mấy đứa bạn thân rồi chúng ngủ lại cả ở nhà tôi, tất nhiên là không có Quân. Sáng mai dậy đứa nào cũng như gấu trúc cả ah. Tối thì nằm nói chuyện đến sáng, mà tôi bay chuyến 9 giờ sáng mà chưa sắp xếp va ly thế là 6h sáng cả đám đã dậy dọn đồ, cái valy của tôi thì bé được tí mà mấy cái đứa kia để bao nhiêu thứ trong đó. Sau một lúc giằng co thì quyết định chỉ để vài bộ đồ thôi. Ngân Ngẩn bảo tôi đưa ít đồ đông vì bên ấy đang mùa lạnh nhưng tôi chỉ đưa mỗi mấy bộ đồ thu đông và cái áo khoác gió thôi, tôi bảo nó sang bên ấy mua cũng được, nó còn bảo tôi đũng là đồ phá gia chi tử, nản nó thật. May mắn là tôi đến sân bay đúng giờ, chúng nó khóc sụt sịt chia tay tôi, làm như tôi đi không về nữa ấy. Đứa nào cũng bảo tôi mua bao nhiêu thứ về cho chúng. Sáng nay phải đi học mà chúng lại bỏ đi tiễn tôi, cảm động quá đi mất. Khi đã ngồi trên máy bay tôi vẫn có cảm giác như đang mơ. Tôi đi du lịch, nếu như may mắn được gặp thần tượng  đầu tiên của tôi thì còn gì bằng nữa.  Để xem tôi mong gặp những ai nhỉ? Shinee, Exo, Kim Woo Bin, Aliee, Park Shin Hye có nhiều quá không nhỉ? thật là háo hức.

 HÀN QUỐC TA ĐẾN ĐÂY J THẦN TƯỢNG HÃY ĐỢI TA J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro