Chương 3: Bước đầu chạm tay tới ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bước đầu chạm tay tới ước mơ J

        Vừa xuống máy bay mới cảm nhận cái lạnh ở đây như thế nào! L Lạnh quá đi mất, mới bắt đầu mùa lạnh mà đã lạnh như thế này rồi, thì vài bữa nữa chắc tôi chết cóng mất, măc dù tôi biết ở Việt Nam không lạnh như đây, nhưng không ngờ nó còn lạnh hơn cả Sapa nưa. Thế mà tôi mặc mình mỗi cái quần jean và áo thun thu đông mỏng tanh, thế bảo sao mà gai ốc trên người tôi nổi lên hết, tay chân run cầm cập, L hixhix. Không còn cách nào khác đành phải chạy nhanh ra  khu lấy đồ lục tung cái va ly mà chỉ tìm thấy mỗi cái áo khoác gió thôi. Định sang đây mua đồ mua đồ mà, biết thế đã đưa cái dự phòng, giờ thi hay rồi, lạnh cho đông đá rồi. Chuyện này mà để con ngân biết thì thể nào tôi cũng bị nó mắng cho mà xem L.  Không nghĩ nhiều phải ra khỏi sân bay và tìm ngay nơi mua quần áo mặc cái đã. Thế mà vừa ra khỏi khu vực lấy đồ tôi đã đụng phải người nào đó, luống cuống xin lỗi măc dù người ngã là tôi. Nói xong mới sực nhớ là mình đang ở Hàn Quốc, thế mà tôi lại nói tiếng việt, đành phải xin lỗi lại.

     - Xin lỗi! anh có sao không?

     - Không sao đâu. Bạn không sao chứ?

     - À không! Vậy tôi xin phép đi trước._ vừa quay người thì người đó đã nắm lấy tay tôi. Bàn tay rất ấm. Tôi giật mình quay lại, anh ta đã đưa hộ chiếu cho tôi, thì ra là tôi làm rơi hộ chiếu. Tôi nhận lại đồ chưa kịp cảm ơn anh ta đã cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi. Khoảng cách giữa tôi và anh gần đến mức tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn sau mắt kính của anh. Một đôi mắt rất đẹp, và rất quen, tôi đã nhìn ở đâu đó rồi nhưng tạm thời không nhớ ra thôi. Ngoài đôi mắt ra tôi không thể nhìn rõ anh thế nào, anh mặc đồ kín mít. Anh nói nhỏ bên tai tôi.

       - Lần sau ra ngoài phải mặc thêm áo, ở đây rất lạnh._ Tôi chỉ ấp úng nói cho rõ câu.

       - Anh gì ơi! Em có thể gặp anh ở đâu?

       - Đi chơi vui vẻ nhé!_ Anh không trả lời câu hỏi chỉ nói thế rồi quay đi mất. Anh là ai nhỉ, tôi thấy rất quen. Hi bọng tôi có thể gặp lại anh để cảm ơn, công nhận nếu không có áo anh cho mượn tôi chắc sẽ chết cóng mất, giờ thì không lo nữa rồi,mặc dù cái áo rất rộng. Tôi mặc vào chắc rất ngộ, vì nhiều người nhìn tôi lắm, có một phát hiện nữa là mùi thơm còn lưu lại trên áo rất dễ chịu, tôi thích nó J. Ra khỏi sân bay tôi bắt taxi để về khách sạn, nhưng có một vấn đề là rất khó để bắt taxi. Taxi không ít nhưng do người đi quá đông. Cuối cùng thì sau 45 phút chiến đấu thì tôi cũng an tọa trên một chiếc taxi.

     - Cô bé đi đâu đây?

     - Cho cháu đến khách sạn XXX ạ!

     - Cháu là khách du lịch sao không ở khu du lịch mà lại ở khu idol?

     - Tại cháu sẽ ở lại lâu nên không thích ở trong đó ạ?

     - Nếu ở lại lâu thì đi chơi nhiều vào nha!

     - Dạ.

     - Cháu đến từ đâu?

     - Dạ Việt Nam ạ.

     - Thế mà cháu nói tiếng hàn giỏi thật, phát âm cũng chuẩn nữa chứ.

     - Cháu cảm ơn._ Tôi và chú tài xế cứ nói chuyện cả quãng đường. Mới đặt chân xuống đây mà tôi đã gặp rất nhiều người tốt rồi. Tôi thấy thích nơi này rồi đấy. Vừa vào đến sảnh tôi đã không còn chỗ để bước vào nữa. Ở đây hình như tổ chức sự kiện gì đó, chen lấn mãi tôi mới vào được quầy lễ tân, thì ra là buổi gặp mặt fantic. Tôi làm thủ tục nhập phòng xong, tôi cố hỏi mấy nhân viên lễ tân xem là của nhóm nhạc nào, họ bảo là EXO. Thật không ngờ là EXO, chắc trước đây tôi tu tâm tích đức thế nào mà giờ lại may mắn thế này, vừa đặt chân đến đây đã được gặp thần tượng. Không thể chần chừ tôi nhờ lễ tân chuyển đồ lên phòng rồi vào đứng xếp hàng ngay. 2h buổi gặp mặt bắt đầu, Tôi đã tận mắt nhìn các thần tượng ngoài đời, họ cool hơn trong ảnh nhiều, đẹp trai hơn trong MV nhiều. Chờ mãi mới đến lượt tôi.Mỗi fan chỉ được xin chứ ký của 2 người, L ai tôi cũng thích thì biết làm sao. Thôi đành chịu tôi đến người đầu tiên là Baekhyun. Khi nhìn thấy tôi anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ mỉm cười hỏi tên tôi.

        - Bạn tên gì?

        - Pupu ạ!

        - Cảm ơn bạn nha!_ anh ấy còn cười và bắt tay với tôi nữa đấy, Trời ơi! Tôi mà kể với mấy đứa kia thì chả có đứa nào tin cho coi. Tôi đi đến bàn của Chanyeol. Nhìn ở cự ly gần mới thấy anh ấy rất đẹp trai lại đáng yêu nữa. Khi anh nhìn thấy tôi anh đã nói “ Là cô bé này sao? ” âm lượng mặc dù to nhưng do ở đây ồn ào nên cũng chỉ tôi, Exo và mấy fan đang xin chữ ký nghe được thôi. Tôi đang ngạc nhiên hết sức, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? sao các thành viên Exo có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi thế. Họ đâu biết tôi? Tóm lại là tôi rất ngại khi ai cũng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ thế? Đừng có nói là tại cái áo tôi đang mặc đấy? Mặc dù trông nó rất ngố, nhưng không đến mức Exo lại ngạc nhiên như thế. Tóm lại là tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây? Xung quanh mọi người đang nháu nhác lên vì câu nói của Chanyeol. Đúng lúc đó anh Suho đứng lên nói “ Để cảm ơn mọi người đã đến ngày hôn nay, sẽ có fan may mắn nhất được nhận quà từ Exo và cô bé đáng yêu này sẽ là fan may mắn đầu tiên ngày hôm nay” cả đại sảnh hét toáng lên vì câu nói của Suho còn tôi thì đứng ngơ ngác tại chỗ, Cái quái gì thế này? tôi là fan may mắn? lại còn được Exo tặng quà nữa? không thể tin được. Tôi sợ rằng tôi đang mơ nên nhéo tay mình, đau quá nên tôi a lên, thế là không phải mơ rồi, sự thật 100%. Suho tiến lại phía tôi gọi tôi lại chỗ Exo đang đứng, không quên thì thầm vào tai tôi “ thật chứ không phải mơ đâu”. Tôi được 12 thành viên ký tặng còn được chụp ảnh với cả 12 người. Tôi cứ tưởng thế đã hết, nào ngờ Suho bảo còn một món quà bí mật nữa. Anh hỏi tôi thích ai nhất trong Exo, tất nhiên là Baekhyun rồi. Thế là anh Suho gọi Baekhyun lên và Baekhyun ôm tôi, anh ấy ôm tôi đấy. anh ấy còn nói nhỏ vào tai tôi “ em quả thật rất may mắn đấy, hi vọng được gặp lại em”. Ôi mẹ ơi! Tâm trí tôi đang ở trên 9 tầng mây rồi. Tôi cũng không nhớ rõ là làm sao tôi được đưa ra khỏi khu vực đó nữa. Khi tôi tỉnh táo lại thì đã về phòng rồi. . Tôi hưng phấn đến tối luôn, Khi cái bụng tôi biểu tình thì tôi mới tạm thời gắc sự hưng phấn đó lại để đi ăn tối. Ban ngày ở đây đã lạnh rồi, buổi tối cò lạnh hơn nữa. Tôi vẫn khoác tạm áo của anh chàng lạ mặt, tí nữa tiện thể đi mua đồ luôn. Tôi gửi chìa khóa cho lễ tân rồi đi dạo ban đêm. Ra khỏi khách sạn tôi đi dọc theo nhưng con đường rất đẹp, người ra đường rất đông. Đột nhiên muốn chụp ảnh về khoe với mấy đứa bạn, nhớ đến điện toại mới tìm trong ba lô nhưng không có. Tôi để nó ở đâu được nhỉ, rõ ràng là lúc chiều tôi lấy để chụp ảnh Exo rồi cho vào ba lô mà, đừng có nói là tôi làm rơi lúc đó rồi đấy, trời ơi em Samsung galaxy S3 tôi vừa mua. L. Vận đen sao lại chiếu vào ngày may mắn như hôm nay chứ? Thôi không nghĩ đến nó nữa. có khi tôi để trong khách sạn không chừng. Tôi đi một lúc thấy cửa hàng bán quần áo, tôi vào ngay. Đồ Hàn đẹp thiệt tôi nhìn mà mê. Chọn lựa vài bộ đồ vào thử. Đứng trước gương tôi phải khen mình nữa là J. Cuối cùng cũng mua vài ba bộ vùa ý, cá tính mạnh một chút. Cất cẩn thận áo của anh chàng lạ mặt vào túi. Tôi thanh toán xong đi khỏi của hàng và tìm nơi nào để giải quyết cái bụng đang biểu tình đây. Tìm mãi mới được một quán bán đồ ăn toàn những thứ cay. Nhìn menu là tôi đã muốn ăn rồi. Món nào tôi cũng muốn thử nhưng bụng tôi đâu có thể chứa hết được, nên quyết định ăn một vài món rồi hôm sau đến ăn tiếp. Tôi gọi một đĩa tokbokki, một bát canh kim chi đậu phụng và một ít sữa gạo. Thật sự thì người Hàn ăn cay rất giỏi, tôi thuộc dạng ăn cay giỏi thế mà khi ăn vẫn cay đến mức rơi nước mắt. Vừa ăn tôi vừa phải dùng giấy ăn lau nước mắt, mồ hôi, nhưng thật sự rất ngon. Khi chiến đấu xong chỗ thức ăn thì tôi mới để ý có người để ý đến tôi. Họ chỉ chỏ phía tôi và nói gì đó! Một số người còn lấy điện thoại chụp ảnh tôi nữa. Có chuyện gì vậy nhỉ? câu hỏi đó không hiện hữu lâu trong suy nghĩ của tôi, vì tôi còn nhiều thứ phải nghĩ lắm. Ví dụ như tiếp theo sẽ đi đâu? Làm gì? Tôi ra khỏi quán ăn và không quên ghi địa chỉ để hôm sau còn quay lại nữa chứ. Tôi đi dạo ngắm cảnh một lúc nữa đến lúc tôi buồn ngủ mới về. Ở đây nhanh hơn Việt Nam gần 2 tiếng nên đến giờ ngủ của tôi rồi mà ở đây mới 10 giờ. Về khách sạn lục tung mọi ngóc ngách mà không thấy cái điện thoại đâu. Xác định thế là mất cái điện thoại rồi, công nhận là tiếc thật nhưng tại tôi đoảng chứ ai. Tôi đành dùng điện thoại khách sạn để lại lời nhắn trong điên thoại tôi, nhỡ đâu có người nhặt được trả tôi thì sao? Tôi xuống phòng máy của khách sạn lên facebook thông báo cho mấy đứa bạn không nó lo. Giờ này thì chúng không online nữa nên tôi đành gửi tin nhắn cho chúng ngày mai chúng đọc vậy. Không suy nghĩ nữa, phải đi ngủ mai còn có sức đi chơi tiếp nữa chứ. Tôi ngủ một mạch đến sáng mà không gặp ác mộng, thật là thần kỳ. Chắc tại do tôi chơi nhiều nên mệt J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro