Chương 4: Ngày đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngày đầu tiên! J

             Sáng hôm sau. May mắn là tôi dậy kịp giờ không thì lỡ hẹn với chị hướng dẫn viên. Hôm nay tôi mặc quần jean đen, áo len trắng, có kèm theo áo sơ mi ca rô đỏ, phía ngoài khoác áo ấm màu đen, không thể thiếu khăn len trắng buốt, mũ snapback màu đen cá tính, àh còn quên đôi bốt đinh tán cao cổ nữa chứ. Chuẩn bị xong tôi xuống đại sảnh khách sạn. Không có điện thoại liên lạc nên đành vận dụng hết tầm nhìn để tìm chị hướng dẫn viên, Loay hoay một lúc tôi thấy chị đang đứng xem đồng hồ và ngó quanh, tôi đoán là chị nên chạy lại.

       - Em xin lỗi!

       - Em là Pupu sao?

       - Dạ!

       - Sao chị không liên lạc được với em?

       - Dạ! em làm mất điện thoại ngày hôm qua.

       - Ra vậy! em phải mua điện thoại thôi, không thì chị không biết liên lạc với em bằng cách nào.

      - Dạ! Lát nữa làm phiền chị dẫn em đi mua được không?

      - Tất nhiên! À chị là Yumi, Jung Yumi 27 tuổi, sẽ là hướng dẫn viên của em trong thời gian này.

     - Dạ! tên chị giống tên diễn viên nhỉ? chị cũng xinh như diễn viên ý J.

     - Em đang khen chị đấy à? Chị không dám nhận đâu? À ! em mới 17 tuổi à?

    - Gần 18 tuổi rồi chị ạ! J

    - Em sang đây một mình sao?

    - Dạ vâng!

    - Em giỏi thật! _ tôi và chị nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tôi cũng kể đôi nét của tôi với chị. Không hiểu sao chị biết bố mẹ tôi đã mất. Chị còn an ủi tôi, động viên tôi đừng buồn, Tôi không hay kể chuyện của mình cho người khác, không hiểu tại sao tôi lại kể cho chị. Phải chăng ở một đất nước khác, tiếp xúc với những con người khác làm tôi mở lòng hơn, muốn có ai đó chia sẻ với tôi hơn? Tôi cũng được biết đôi tí về chị. Công việc chính của chị là stylist cho người nổi tiếng. Nhưng chị cũng thích công việc Hướng dẫn viên du lịch nên thi thoảng chị cũng nhận một số hợp đồng hướng dẫn ít người. Tôi và chị đi thăm thú một số nơi nổi tiếng. Ví dụ như cung Gyeongbok theo tôi được biết đây là cung điện nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nằm phía cuối đại lộ chính của Seoul. Cung điện được xây dựng cuối năm 1300, đã từng bị phá hủy và được xây dựng lại trong một thời gian dài. Sẽ mất ít nhất 1 giờ để đi vòng quanh các khu nhà và sảnh đường trong khuôn viên cung điện được bao quanh bởi các bức tường. Còn có cả cung Changdeok, nằm gần cung điện Gyeongbok (cung Gyeongbok nằm ở phía tây và cung điện Changdeok nằm ở phía đông). Đây là cung điện mang đậm phong cách Hàn Quốc nhất. Không khó để có thể hình dung những khung cảnh xưa cũ khi đi dạo quanh toàn bộ khu này. Tại đây có một khu lớn nhất gồm những nhà bằng gỗ (hoặc hanok) truyền thống đặc trưng của người Hàn Quốc. Kiến trúc cung này được thiết kế hài hòa với thiên nhiên đặc trưng là những khu sân nhỏ, vòng ngoài được trang trí bằng những bức tường và mái ngói màu tối. Còn đi cả đài tượng niệm chiến tranh nữa. Được gọi là đài tưởng niệm chiến tranh nhưng đây lại giống như khu bảo tàng lịch sử quân đội khổng lồ. Ở đây trưng bày các loại xe tăng, máy bay, súng ống…. Đi cả buổi sáng cũng hơi mệt thật. Công nhận là rất đẹp. Mặc dù là những di tích cổ xưa nhưng nó vần giữ được vể cổ kính hoang sơ, không có quá nhiều tu sửa mới lại. Đến 11 giờ, chúng tôi ăn trưa xong thì có mặt tại một công viên trong nhà Lotte World_ đó là khu vui chơi trong nhà được Guiness gi nhận. Tuy trời rất lạnh nhưng công viên giải trí này ở trong nhà nên tôi đã tới đây. Tôi còn nhìn thấy cả hình ảnh của Paraguay, đây dường như là thế giới của những câu chuyện cổ tích. Hôm nay tôi thấy mình như đang bước vào kho tàng truyện cổ tích vậy. Chị Yumi bảo đi giờ này không đông như mọi khi mà lại được chơi nhiều trò hay nữa nên tôi quyết định giờ này, chứ không thì về khách sạn ngủ rồi. Công viên giải trí trong nhà này không chịu tác động của thời tiết theo mùa. Dù là ngày hè nóng như đang trong lò hấp, mùa mưa buồn tẻ, ngày tuyết rơi, hay những đợt đại rét mùa đông thì vẫn có thể vui chơi thỏa thích. Bởi thế mà mới bước chân vào đây đã thấy khác hẳn ngoài trời lạnh kia. Thật đáng kinh ngạc, đây như là một thế giới thu nhỏ vậy. Vừa bước vào công viên giải trí là tôi có thể nhìn thấy hình ảnh con đường lạ mang phong cách Châu Âu, chị Yumi bảo những chương trình lễ hội cũng được diễn ra thường xuyên suốt 4 mùa. Tôi đã tìm hiểu qua về nơi này rồi nên việc đầu tiên tôi cùng chị ngồi trong quả cầu bóng bay khổng lồ khởi hành ở tầng 4 là tour ngắm toàn cảnh Lotte World tuyệt vời nhất. Quả khí cầu di chuyển theo đường dây từ trên trần nhà đưa bạn đi lơ lửng phía trên toàn bộ Lotte World. Nhìn từ trên xuống tôi thấy người khác như nhỏ bé đi, và mình thì như to lớn ra. Trông toàn cảnh công viên rực rỡ và lấp lánh đẹp làm sao. Khi tham quan một lượt bằng quả khí cầu xong hai chị em quyết định  đi dạo một chút chứ không chơi ngay, vì vừa ăn xong mà. Đi được một tí thì chị Yumi nhận được điên thoại của ai đó. Khi chị quay lại thì chị bảo có việc bận phải đi, có người gọi chị đến lấy đồ cho người nào đó nên tôi để chị đi. Tôi bảo có thể tự chơi được, chị cũng an tâm đưa cho tôi thẻ chơi game, có thể chơi bất cứ trò nào. Chị đi và hẹn tôi 5 giờ có mặt ở cổng khu vui chơi chờ chị. Chị đi rồi còn mình tôi đi dạo. Tôi ghé vào mua cốc nước rồi đi. Phải công nhận là ở đây rộng thật tôi đi mỏi cả chân mà chỉ mới hết tầng một. Không thể chần chừ nữa, tôi muốn chơi lắm rồi. Trò đầu tiên tôi chọn là trò “Cuộc phiêu lưu của Sindbad”_là trò đi thuyền theo dòng sông dưới lòng đất rồi hết lên lại xuống những đoạn gập ghềnh khúc khuỷu với luồng nước chảy xiết. Ở mỗi cung đoạn lại gặp hang ổ của hải tặc, rồi đi qua cả rừng già Amazon, qua hang động của phù thủy. Trò này không đáng sợ lắm nhưng mà tôi bị choáng đầu vì bị quay như chong chóng L. Sau đó tôi chơi Bumper cars (xe điện đụng) hôm nay ít người nên cũng không vui lắm. Chỉ mới chơi có hai trò mà tôi đã mệt đứt cả hơi rồi. Sau đó tôi còn chơi cả Swing Around (đu quay dây văng), Crazy Wave (thảm bay cướp biển), Tàu hải tặc Viking, trò trượt thác nước (Flume-ride): ngồi trên chiếc thuyền gỗ dành cho 4 người bạn có thể cảm thấy như đang rơi từ trên thác nước xuống.Còn có cả trò Gaint Loop là trò ngồi trên một trong các ô của đường quỹ đạo hình tròn lớn có thể quay tròn 360 độ, hay trò tàu lượn với những đường vòng gấp khúc và xoáy tròn được gọi là The French Revolution. Tôi toát hết cả mồ hôi vì chơi mấy trò này, phải công nhận rất đáng sợ, tôi phải cố gắng lắm mới không khóc ngay tại chỗ đấy, vậy mà trò nào cũng chơi. Chơi mãi mà mới 3 giờ 30 phút, thế nên tôi quyết đinh chơi trò cuối cũng sau đó ngồi ngắm cảnh thôi. Nhìn ngắm mãi cuối cùng cũng quyết định chơi trò Zyro Drop rất nổi tiếng ở đây. Trò rơi tự do Zyro drop được yêu thích nhất. Cỗ máy đưa bạn lên cao bằng độ cao tầng 25 rồi thả bạn xuống với tốc độ cực nhanh chỉ khoảng 2,5 giây. Hiện nay ở Hàn Quốc không nơi nào có các trò chơi với thiết bị có thể rơi xuống từ độ cao đến như vậy nên rất nhiều người đã tìm đến đây để trải nghiệm. Khi đã ngồi trên ghế tôi có thấy hơi sợ, Trò này rất nhiều người chơi đấy. Toàn thanh niên trẻ tuổi, họ đi theo từng đôi còn nắm tay nhau nữa chứ. Họ không thấy tôi đang sợ ah? Thế mà còn làm đau lòng người cô đơn như tôi L thật là đáng gét. Còn may phía tay phải tôi không như thế. Có hai thanh niên ăn mặc kín mít, mặc dù là trời lạnh nhưng đâu đến mức như thế? hay họ là người nổi tiếng? chắc là không người nổi tiếng không dại gì đi những chỗ đồng đúc thế này đâu? Có khi họ xấu quá nên che lại đây J. Trò chơi bắt đầu, ôi mẹ ơi cứu con, cái quái gì thế này, cho tôi xuống. Chỉ vừa hét lên thôi tôi đã thấy tôi xuống đến mặt đất rồi. L huhuhuhu……………. Vừa ra khỏi ghế tôi đã khóc ngon ơ, cái trò quái đảm, làm tôi sợ đứng tim, thở cũng không dám thở nữa. Tôi sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu, quỷ tha ma bắt. Tôi nức nở một lúc cũng nín. Khi bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra hình như lúc nãy sợ quá tôi đã nhéo ai đó? Chắc là đau lắm L. Để nhớ lại xem nào… thôi chết tôi đã nhéo anh chàng ngồi bên tay phải rồi L. Tí nữa nếu có gặp lại anh ta thì phải xin lỗi mới được. Cuối cùng đi ngắm hình ảnh một Hàn Quốc thu nhỏ nhé. Bảo tàng dân tộc là nơi trưng bày những ngôi nhà, cảnh sinh hoạt và văn hóa truyền thống của Hàn Quốc trên tầng 3 của khu Lotte World Adventure.Bảo tàng dân tộc có gian trưng bày về văn hóa và lịch sử của dân tộc Hàn từ thời tiền sử đến thời Goryeo (từ thế kỷ thứ 10 đến thứ 14), gian triển lãm làng với mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ 1/8, phong tục lễ tết và sinh hoạt của dân thường, quý tộc và hoàng cung thời kỳ Joseon (từ thế kỷ thứ 14 đến đầu 20). Ngoài ra còn có gian tái hiện nghi thức hôn lễ truyền thống và khu chợ ẩm thực. Bảo tàng dân tộc có trưng bày những hình ảnh sinh hoạt của tổ tiên người Hàn qua mỗi thời kỳ, từ thời đồ đá cũ đến giai đoạn Hàn Quốc bị thực dân Nhật chiếm đóng. Tại đây, các có thể vừa chiêm ngưỡng vừa trải nghiệm thực tế. Gian trưng bày về thời kỳ Joseon là các mô hình thu nhỏ về lễ hội hay đám cưới và cả phong tục sinh hoạt của mọi người thời đó nên từ trẻ em cho tới người nước ngoài đều rất thích thú. Ngoài ra còn có khu mô hình những di sản kiến trúc nổi tiếng của thời Joseon. Phong lục cưới xin, sinh hoạt, lễ tết được biểu hiện chi tiết bằng các hình nhân nên khách tham quan sẽ thấy hứng thú hơn rất nhiều. Đặc biệt, tại khu ẩm thực tái hiện không khí xưa của hội chợ thời Joseon và khách tham quan có thể nếm thử các món ăn truyền thống của Hàn Quốc, rất nhiều món ngon mà tôi chưa được ăn. Khi thấy tôi là người ngoại quốc họ rất  nhiệt tình giới thiệu cho tôi nhưng bằng tiếng Anh nên tôi hơi khó nghe, tiếng Hàn tôi giỏi hơn tiếng Anh mà.

       - Chị có thể nói lại cho em bằng tiếng Hàn được không ạ?

       - Em có thể nói được tiếng Hàn?

       - Vâng! Nhưng chị giải thích chậm một chút được không ạ?

       - Tất nhiên là được!_ thế là tôi được chị ấy hướng dẫn cho cách làm những món dân gian của Hàn Quốc, tôi lấy quyển sổ ghi lại những gì mình nghe được. Tập trung quá tôi không để ý là hai người thanh niên lúc nãy trên Zyro Drop cũng đang xem cùng tôi. Khi quay người nhìn thấy tôi giật bắn cả mình, may mà hai người kia hình như không để ý đến tôi.

       - Cô bé ăn thử không?_chị nhân viên vừa làm xong hỏi tôi.

       - Dạ có J.

       - Em đến từ đâu vậy?

       - Dạ? à Việt Nam ạ._tôi trò chuyện vứi chị một tí rồi đi, cũng gần đến 5 giờ rồi. Lại đụng phải ai đó, làm toàn bộ thức ăn tôi đang cầm trên tay rơi hết vào người họ, sao tôi đoảng thế nhỉ, rối rít xin lỗi họ. Nhanh chóng lấy giấy trong ba lô lau cho họ.

     - Tôi xin lỗi! tôi không cố ý đâu. Anh không sao chứ?

     - Không sao đâu, để tôi tự làm được rồi!_ giọng nói sao quen thế nhỉ? tôi cố gắng nhớ lại xem đã nghe ở đâu, lúc đứng lên tôi vô ý thấy khuôn mặt người đó sau chiếc khăn bị rơi.

    - Có phải anh là Baekhyun?_ tôi thấy giống nên tôi đoán bừa, ai dè người đó dùng tay chặn miệng tôi lại, thế thì đúng là anh ấy rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, thật không ngờ tôi có thể thấy anh ở những chỗ như thế này. Anh ra hiệu cho tôi im lặng, tôi gật đầu đồng ý. Anh và người đi cùng anh kéo tôi đi đến khu vực vắng ở phía sau công viên.

    - Thực xin lỗi! nhưng bạn có thể không nói cho ai biết chuyện hôm nay được không?_ anh có nói với tôi.

   - Được ạ!

   - Cảm ơn bạn. à phải rồi chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà.

   - À vâng!

   - Có phải cô gái hôm qua không anh?_ người đi cùng anh hỏi.

   - Ừ! Là cô ấy đấy.

   - Xin chào bạn. Tôi là Tao. Bạn dễ thương thật đấy!_ Thì ra là Tao, Tao khen tôi nữa đấy, tôi xấu hổ chỉ biết nhìn chân mình thôi.

   - Em cảm ơn! Nhưng em có một chuyện….

   - Em nói đi!_ Baekhyun nhìn tôi.

   - Em có thể chụp hình với 2 anh được không?

   - Tất nhiên là được chứ!_ tôi sướng rơn lên nhưng khi nhớ lại tôi đã làm mất điện thoại thì ỉu xìu. Tao hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo đã làm mất điện thoại nên không có gì chụp hình, thế mà tao bảo chụp hình bằng máy họ cũng được. Thế là tôi được chụp hình với họ rồi, thích quá. Họ  hỏi tôi tài khoản SNS nhưng tôi không có,nên đành phải nói tài khoản Facebook cho họ, còn rủ tôi đi dạo với họ một lát, tôi muốn đi lắm nhưng gần đến giờ hẹn rồi,

   - Em rất muốn đi cùng nhưng em gần đến giờ hẹn rồi.

   - Không sao đâu, đây là số điện thoải của anh, có gì khó khăn cứ gọi anh nha._Thế là tôi chào tạm biệt họ và đi ra cổng chờ chị Yumi. Tay tôi vẫn còn cầm mẩu giấy có số điện thoại của Baekhyun. Tôi vẫn không thể hình dung được chuyện gì đã và đang xảy ra hai ngày hôm nay? Nó giống như một giấc mơ vậy. Tôi cứ ngỡ là idol thì sẽ cẩn thận cách hành xử và rất ít khi tiếp xúc với người lạ, vậy mà không những bắt chuyện với tôi mà còn cho số điên thoại, họ không sợ tôi bán đứng họ sao? Thật sự rất lạ. Tôi đến cổng đã thấy chị Yumi ở đó.

      - Chị đợi em lâu chưa?

      - Chị vừa mới đến thôi.

      - Giờ chị em mình đi đâu?

      - Đi ăn đi! Chị đặt chỗ rồi, đảm bảo em sẽ thích mê cho mà coi. 

      - Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi chị.

      - Ừ! Mà đi chơi vui không?

      - Vui lắm_ tôi không có ý định kể cho chị nghe về việc lúc nãy. Tôi đã hứa là không nói với ai rồi mà. Sau đó chị và tôi đi ăn J. Chị dẫn tôi đến nhà hàng nhìn rất lạ. Nhà hàng ở đây nằm trong hanok (nhà nhỏ làm bằng gỗ theo kiểu truyền thống).Tôi gọi biết bao nhiêu món quen thuộc của xứ Hàn như một đĩa thức ăn với japchae (miến trộn thịt bò và rau), doenjang jjigae (món hầm với pate, đậu, tàu hũ và rau hoặc thịt), sengsun ya-chae jeon (cá chiên với rau) và món kalbi (thịt bò ướp gia vị nướng trên lưới sắt).

     - Sao em gọi nhiều thế? ăn hết không đó?_ chị nửa đùa nửa thật trêu tôi.

     - Từng này á? Em ăn hết thôi. Mà không hết thì đem về ăn tiếp nha. Mà sao chị tìm được nơi này hay vậy? em tìm trên mạng mãi mà không thấy? Mà sao vắng khách chị nhỉ?

     - Nơi đây đã lâu rồi, Người Hàn Quốc thời nay rất ít khi đến đây. Họ thích những thứ ăn sẵn hoặc những nơi cao cấp, đa phần họ đã lãng quên những thứ cổ xưa.

    - Sao lại thế? đây là những món yêu thích của mọi người mà?

    - Thời đại này ít người bỏ công đến quán ăn lắm em à! Đa phần họ chỉ ngồi ở nhà gọi điện là có đồ ăn thôi. Mà cũng tại địa hình ở quán không tốt nên người ngoài rất khó tìm.

    - À ra thế!

    - Đồ ăn lên rồi ăn thôi._ khi đồ ăn bưng lên thì tôi há hốc miệng nhìn! Không phải chứ, tôi gọi mỗi thứ một đĩa, mà một đĩa của họ to gấp ba lần so với tôi tưởng tượng. Thế mà tôi còn nghĩ sễ thiếu đồ ăn cơ đấy. Giờ thì hiểu tại sao chị Yumi bảo thế rồi. Hix. Quả thật nếu người ngoài nhìn tôi chắc nghĩ tôi ăn nhiều, vì tôi hơi mũm mĩm mà. Nhưng đúng thế thật J tôi ăn rất nhiều, nhất là những thứ cay cay thì tôi ăn mãi không chán chỉ đến khi cái bụng tôi biểu tình thì mới dừng lại. Tôi không sợ béo, chỉ sợ đau bụng thôi. J. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng như siêu mẫu ấy, gầy tong teo, thế mà không chịu ăn, bảo là sợ béo, ấy thế mà rất lạ nha. Tôi không sợ béo ăn nhiều hơn mấy đứa kia mà tôi không tăng lên tí nào, lúc nào cũng cái thân hình mũm mĩm này, còn mấy đứa kia thì khỏi phải nói chỉ cần ăn nhiều một tí là tăng cân vù vù luôn. Hai chị em chiến đấu mãi mà chỉ vơi đi phân nửa.hixhix L.

     - Chị cố gắng hết sức rồi, chị đầu hàng rồi!

     - Em cũng chịu rồi đấy!

     - Nhưng để thế này thì phí.

     - Không sao em có cách! Chú ơi cho con vài cái túi bóng được không ạ?_ Chú phục vụ đưa cho tôi vài cái túi bóng tôi để hết thức ăn còn lại vào túi rồi định cầm về tối ăn tiếp J. Tiếp theo chị em tôi đi dạo ở trên những con đường tràn ngập ánh đèn.

    - Hôm nay vui không?

    - Rất vui chị ạ. Đến đây quả là một quyết định đúng đắn. J

    - Vui là tốt rồi. Ngày mai mình đi chơi khu mua sắm buổi sáng nha? Buổi chiều chị bận mất rồi?

    - Dạ được chỉ đi đâu thế?

    - Chị làm trong buổi chụp ảnh quảng cáo của Exo và Kim Woo Bin.

    - Thật không chị? Em đi cùng được không? Thật sự em rât muốn được gặp họ.

    - Để chị hỏi ý kiến tổ trưởng xem thế nào đã có gì chị nói lại sau nha.

     - Vâng._ Chị và tôi đi dạo rồi chúng tôi đi mua điện thoại, sau một lúc đắn đo suy nghĩ tôi cũng quyết định mua Samsung note3. Tôi lưu số điện thoại của chị Yumi xong rồi chúng tôi về khách sạn. Vừa vào phòng tôi đã nằm xuống giường ngay, quả thật là một ngày mệt rã rời, cái chân tôi không biết ngày mai còn sức lực mà đi nữa không đây. Tôi lôi điện thoại ra chơi một lúc tôi. À đúng rồi tôi phải gọi cho điện thoại của tôi thôi xem có ai cầm không? Nhưng tôi gọi thì mặc dù có đổ chuông nhưng không ai cầm máy nên tôi lại nhắn tin cho, không thể từ bỏ hi vọng được. Ngày hôm nay thật vui, lại được gặp Beakhyun và Tao nữa chứ, à đúng rồi tôi có nên nhắn tin cho Baekhyun không nhỉ? thôi đừng làm phiền anh ấy, chắc anh ấy bận lắm, nhưng tôi thực sự muốn. Là fan ai lại không muốn tìm hiểu rõ và quen biết thần tượng của mình. Nhưng nhỡ tôi làm phiền anh ấy, trời ơi phải làm thế nào đây? Thôi chuyện đó để nghĩ sau, việc bây giờ là gọi điện cho mấy đứa bạn thôi. Đầu tiên là gọi cho Quân.

     - Alo!

     - Tao đây!

     - Vẫn còn nhớ mà gọi về cơ đấy?

     - Tao bị mất điện thoại mà! Thông cảm đi!

     - Sao mất? đã bảo phải cẩn thẩn rồi đấy?

     - Tao sơ ý đánh rơi ở đâu đó rồi.

     - Ừ! Sang bên ấy thế nào?

     - Thích lắm!

     - Đừng có ở bên ấy luôn đây!

     - Phải về chứ!

     - Mà gọi điện cho Yến đi, bà nổi tiếng quá làm nó phát điên lên rồi kìa!

    - Là sao?

    - Cứ gọi cho nó thì biết!

    - Ừ! Pipi.

    - Ừ_ có chuyện gì mà Quân có vể lạ nhỉ? phải gọi con Yến xem sao đã. Tôi cũng tò mò chuyện gì làm nó phát điên lên đây, hay là nó nhớ tôi quá. Vừa bốc máy nó đã hét toáng lên.

   - Sao tao không liên lạc được với mày con kia?

   - Sao mày biết là tao? Tao mất điện thoại rồi, mới mua cái khác. Nhớ tao à?

   - Bớt mơ mộng đi con kia! Mày có biết chuyện gì không?

   - Không?

   - Tao biết ngay mà. Thông tin mày cập nhật thì cũng chỉ mỗi Exo thôi. Tao là bạn thân của người nổi tiếng đấy!

   - Ai? Sao tao không biết!

   - Mày chứ ai! Mày đang nổi như cồn đấy thôi!

   - Tao không hiểu?

   - Lên mạng mà xem. Tóm lại mày mà có được gặp thần tượng thì phải chụp ảnh về cho tao. Mày cứ vác cái xác về đây tao tính sổ với mày sau. Con Ngân hỏi thăm mày, mà đừng gọi cho nó, Mama thu điện thoại vì tội bỏ học hôm tiễn mày rồi.

   - Ui dời! thấy áy náy ghê J

   - Cút đi! Tao học bài!

- Ừ pipi._ Nghe con bạn nói thế tôi vội vàng lên mạng xem thế nào. Tôi vừa mở Facebook ra vào địa chỉ con Yến gửi. Cái quái gì thế này? “Cô gái bí ẩn may mắn”, “thiên thần ngoại quốc đáng yêu”, “cô gái ngoại đang tạo nên hiện tượng mới ”, “Cô gái bí ẩn”, “ Sự thật về thiên thần ngoại quốc vẫn chưa được tiết lộ”. Rất nhiều bài báo mạng đang nói về tôi, tất cả ảnh của tôi trong hai ngày ở đây đã được ai chụp lại và đưa lên mạng, kể cả cái ảnh tôi ngồi khóc khi chơi trò Zyro Drop, tôi đi ăn, đi dạo phố, đi mua đồ, chuyện gì đang xảy ra thế này? sao lại có ảnh tôi trên mạng? lại còn những bài viết này là sao? Tôi đọc những bình luận của Yến “mày làm gì bên ấy mà trở thành sao nhanh thế? Hàn Quốc đang đau đầu về mày đấy! họ đang tò mò không biết mày là ai đó. Cẩn thận tý đi. Tao đã nói là máy đừng có đi nhong nhong ngoài đường mà. Giờ thì hay rồi đấy. Đi đâu cũng bị dòm ngó ròi đấy. Mày không thoát khỏi cái số nổi tiếng của mày đâu” Thì ra là vậy, fan Exo đã tung những bức ảnh của tôi hôm gặp mặt fan, thật không ngờ là nhiều người thấy thích thú còn tạo nên hiện tượng mới nữa chứ! Chuyện này chắc chắn đáng sợ hơn việc bị hot girl để ý đến. Nhưng mà tôi chưa thấy việc gì xảy ra cả?  Chỉ là chụp những bức hình thôi mà? Cũng thấy có chút thú vị, chắc chăn không đến mức trở thành sao luôn đâu, chỉ là nhất thời thế thôi, cứ để vài bữa lại trở về bình thường ấy mà, làm gì có chuyện trở thành sao dễ dành như thế. Không để ý đến nữa phải đi tắm rồi đi ngủ thôi, à còn thức ăn còn dư nữa nhỉ ăn hết luôn không phí. Thế là hết một ngày thứ vị. Ngủ để lấy tinh thần cho ngày mai nữa chứ. Tôi còn ở lại đây dài ngà mà J !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro