Chương 5: Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra?

      Sáng nay không hiểu sao không ngủ được, lại gặp ác mộng, 5 giờ sáng đã dậy rồi, ở trong khách sạn không biết làm gì nên quyết định chạy bộ một lúc. Buổi sáng ở đây thật tuyệt, Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng tôi thích cái không khí lành lạnh nơi đây. Mặc dù mới đầu tháng 11 nhưng ở đây dã lạnh hơn Việt Nam khi lạnh nhất rồi. Thời tiết thế này tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Khi con người ta lạnh thì cái cần nhất là hơi ấm, nhưng tôi không có, không có lòng mẹ để sà vào, không có vòng tay ám áp của ba. Suy nghĩ miên man tôi bất chợt nhớ đến anh chàng lạ mặt đã cho tôi mượn áo. Tại sao tôi vần còn nhớ hơi ấm từ bàn tay anh ta???? Có lẽ khi ta cần thiết một thứ gì đó, có người cho ta thì ta sẽ khó mà quên được, giống như lúc tôi lạnh cóng ở sân bay, anh ta giống như ông bụt xuất hiện một cách bất ngờ và biến mất nhanh chóng. Tôi có thể gặp lại ông bụt không nhỉ? Tôi đi một quãng đường khá xa. Do mải nghĩ nên tôi không nhớ đường về, đã thế điện thoại cũng không đem theo, tiền cũng không luôn, phải làm thế nào đây? Thôi cứ đi đi, bây giờ mới 6 giờ còn sớm, làm sao tìm người mà hỏi đường về đây. Tôi đi thêm một tiếng đồng hồ nữa nhưng vẫn không thấy ai. Đã 7 giờ sáng rồi mà sao ở đây vắng thế? Đã thế chỗ này toàn nhà cao tầng, cái nào cũng giống cái nào, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Thôi chết 9 giờ tôi có hẹn với chị Yumi, phải làm thế nào bây giờ? trong lúc nguy nan may gặp được người giúp mà có phải một người đâu cũng gần 10 người đang chạy bộ đấy chứ, nhưng tôi thấy họ từ xa, nên đàng phải chạy đuổi theo họ, ăn cái gì mà chạy nhanh thế không biết, làm tôi chạy vã cả mồ hôi. L. May mà cũng đuổi kịp, vội vàng túm lấy người nào đó hỏi không ra hơi nữa.

      - Chờ đã Xin lỗi...có thể…chỉ…đường…giúp…tôi…được không?_ cuối cùng cả thở dốc cả nói cũng được một câu, Không còn sức nữa tôi ngồi hẳn dưới đất thở dốc luôn, mẹ ơi mệt chết mất.

      - Em bị lạc đường?_ người nào đó hỏi tôi, nhưng tôi không có sức mà đáp nữa chỉ gật đầu, biết như thế là vô lễ nhưng xin đừng trách tôi, ai bảo mấy người  chạy nhanh qua làm chi.

     - Em ở đâu?

     - Khách sạn X…..X……_ tôi vừa nói vừa nhìn mấy người đó làm tôi không nói hết câu luôn, trời đất ơi lại gặp Exo? Cái gì? Lại gặp Exo! Không phải chứ? Ngạc nhiên thật sự rất ngạc nhiên, chức lúc đó mắt tôi như mắt bò mộng, miệng thì há hốc, chắc chắn nhìn rất buồn cười cho coi.

    - Là em sao? Sao lại đi lạc đến đây?_ Suho cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Mà không chỉ mình Suho đâu những người có mặt điều ngạc nhiên khi thấy tôi.

    - Dạ? Em không biết, em chạy bộ nhưng lạc mất đường hơn 2 tiếng đồng hồ rồi._tôi ấp úng trả lời, mật độ gặp Exo đúng là nhiều thật. Tôi đến đây ba ngày vậy mà ngày nào cũng được gặp. Có mơ cũng không tưởng tượng được.

    - Thế điện thoại vẫn chưa mua điện thoại mới à?_ Baekhyun nói với tôi. Anh từ đâu ra thế nhỉ? Lúc nãy tôi đâu có thấy anh.

    - Sao anh biết em ấy không có điện thoại?_ Sehun chen vào.

    - Hôm qua lúc anh ấy dẫn anh đi chơi có gặp cô ấy trong Lotte World._ Tao cũng chen vào nói.

    - À ra thế! cô bé này có vẻ rất có duyên với chúng ta đây._ Kris nhìn tôi cười. Ngoài đời anh còn cool hơn trong hình nhiều.

   - Em để điện thoại ở khách sạn mất rồi._ tôi lí nhí trả lời.

   - Thú vị nhỉ? em rất đặc biệt đấy?_Kris nói thế là có ý gì? Không dưng bảo tôi đặc biệt à? Ám chỉ điều gì đây, đừng bảo là nghĩ tôi là fan cuồng à nha! Tôi làm gì giống.

   - Tên em là Pupu sao?_Suho hỏi tôi

   - Vâng! Mọi người cứ gọi em là như thế.

   - Em có muốn tham quan ký túc xá tụi anh không?_Kris đưa ra đề nghị. Có mơ tôi không nghĩ đến, tất nhiên là muốn, nhưng không dưng đi tham quan ký túc xá người ta? Toàn con trai mình vào trong làm gì? Tôi được biết các anh ở cùng quán lý, nếu quản lý biết được chắc chắn các anh sẽ bị mắng. Nếu như ai chụp được hình thì càng  phiền phức, Mấy hôm nay tôi như bị theo dõi rồi. Mặc dù thấy tiếc nuối nhưng cũng phải từ chối thôi, cơ hội tốt thế mà lại từ chối, tôi cũng thấy tôi điên thật rồi. hixhix L.

    - Em rất muốn nhưng như thế thì không hay lắm.

    - Không phải ngại đâu, bọn anh mời mà!_ vẫn là Kris nói với tôi, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

    - Thật sự là không được…..thật ra……thật ra…. À đúng rồi sáng nay em có hẹn mất rồi, nếu không về kịp sẽ bị muộn mất. Thực sự xin lỗi L_ tôi ấp úng trả lời, may sao cái đầu vẫn dùng được để lấy ra lý do.

    - Ra là thế. Không sao, nếu em ở lại đây lâu thì còn nhiều cơ hội mà._ Baekhyun nói.

    - Thế không làm khó em nữa, Sehun đưa em ấy về nhé._Suho nói

    - Rất sẵn lòng._ Sehun  đáp rồi gọi taxi đưa tôi về.

    - Bạn đến từ đâu vậy?_ Sehun bắt chuyện khi hai người đang ở trên taxi, tôi ấp úng trả lời.

    - Dạ? à em đến từ Việt Nam.

    - Không phải dùng kính ngữ với tớ đâu. Tớ và cậu không chênh lệch tuổi nhiều lắm, cứ gọi tớ là Sehun được rồi.

    - Như vậy cũng được sao?

    - Tất nhiên! idol không khó gần như các bạn nghĩ đâu?

    - Ừ quả thật t…ớ rất bất ngờ!_ do không quen cách xưng hô mới nên cũng hơi khó khăn.

    - Cũng không hẳn, chắc tại cậu là đặc biệt chăng?_ Sehun nửa đùa nửa thật nói với tôi, còn nháy mắt rất tinh nghịc. Suốt quãng đường hơn 10 phút, tôi và Sehun nói chuyện rất vui vẻ, tôi biết thêm nhiều thứ về cậu, rất vui tính, hoạt bát, nói chuyện rất hợp với tôi nữa, chắc cậu ấy nói đúng chúng tôi hơn nhau một tuổi nên nói chuyện thoải mái hơn. Tôi còn cho cậu ấy biết số điện thoại của mình nữa. Khi về đến khách sạn thì vẫn chưa đến giờ, tôi lên phòng, vừa vào phòng thì chuông điện thoại vừa kêu đã tắt. Mở máy ra thấy 6 cuộc gọi nhỡ, có 5 cuộc của chị Yumi và một số lạ, chắc là của Sehun, tôi nhắn tin ngay cho cậu ấy “ Đây là số cậu ah? Cảm ơn cậu nhiều nha! J ”. Đúng là số cậu ấy thật, cậu nhắn tin trả lời tôi, hỏi tôi có thể thường xuyên nhắn tin cho cậu được không, tôi sợ làm phiền cậu nên hỏi có tiện không, nhưng cậu bảo không sao, cậu cũng ít bạn nên chả biết nhắn tin cho ai, đáng yêu thật J. Tôi gọi điện cho chị Yumi.

     -  Chị à! Có việc gì không ạ?

     - Sáng nay chị bận mất rồi, họ đổi lịch sang buổi sáng, chị xin lỗi nha.

     - Không sao đâu! Chị đừng lo!

     - À đúng rồi, em có thể đi cùng chị đấy, chị hỏi rồi, nhưng em đến phải làm một số việc đấy? được không?

     - Được ạ! Chị đến đón em  nha!

     - Ừ._thích thế tôi được đễn xem buổi chụp hình của Exo, còn có thể gặp Kim Woo Bin nữa chứ. Vội vàng thay đồ rồi xuống đại sảnh chờ chị. Chị tới hai chị em đi taxi đến Studio, chỗ đó khá xa, đi xe cũng mất gần 30 phút. Đến nơi thì idol chưa đến, mọi người đều bận túi bụi, do chị Yumi giới thiệu tôi là người mới nên cũng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Tôi chịu trách nhiệm trang phục cho idol, trang phục đã có sẵn, tôi chỉ việc nhớ thứ tự mặc cho đúng thôi, nói cách khác tôi là người trực tiếp tiếp xúc với idol. J . Tôi đi lòng vòng xem qua Studio, quả thật rất đẹp, vừa rộng lại đầy đủ mọi thứ, bối cảnh thì miễn chê, giống như ngoài đời thực ý. Woa tôi thấy khung cảnh thiên đương rất thích, giống như thiên đường thật vậy, còn có cả đôi cánh nữa, giống như lạc vào thiên đường thật vậy, người làm ra những thứ này đúng là thiên tài. Đang say sưa thì có người đến gọi tôi là idol đã đến đến chuẩn bị trang điểm, đáng lẽ ra công việc này là của chị Yumi, chứ tôi không biết gì về Stylist đâu, may mà trước đó chị đã dặn tôi cách nói với nhân viên trang điểm và cách thức làm việc. Tôi phải gắng làm cho tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chị ấy. Tôi cứ tưởng idol nào đến thì ra là người mẫu, tôi cũng chưa thấy mặt bao giờ, cũng rất xinh, thì ra là người nữ mẫu chính, bảo sao không kiêu. Công nhận sao thì cũng tùy người thôi, mấy ai được cởi mở, họ cứ cho mình ở đâu đâu, lúc nào cũng coi khinh người khác. Tôi đưa đồ diễn cho cô ấy rồi đứng một bên nói chuyện với chuyên viên trang điểm. Tôi có nghe loáng thoáng mấy nhân viên bàn tán, nhà cô người mẫu giàu có lắm, thế nên mới có được buổi chụp hình này, lúc đầu là của người mẫu tuổi teen gì gì đó. Thảo nào, người có tiền lúc nào chả kênh kiệu. Cô ta mắng chửi nhân viên thậm tệ, cô ta không vừa ý cái này rồi lại tới cái kia, đúng thật là tức chết mà, nếu không vì sợ ảnh hưởng tới chị Yumi thì tôi đã cho cô ta bài học rồi, ai lại có chuyện đi mắng chửi người khác một cách vô lý như thế chứ.

     - Pupu?_ có ai gọi tên tôi. Quay lưng lại thấy Exo đang đứng sau lưng, thì ra Sehun gọi tôi.

     - Sehun à! Chào các anh _Tôi vui mừng chạy lại phía cậu ta.

     - Sao cậu lại ở đây?

     - Ngạc nhiên không? Tớ vào đây làm việc đấy!

     - Việc gì? Không phải cậu đi du lịch sao?

     - Hai đứa không thấy là tụi anh đang đứng ở đây sao?_ Kris lên tiếng.

    - Hai người quen nhau nhanh nhỉ? gen tị quá!_  Kai tiếp lời.

    - Em làm gì ở đây thế?_ Suho hỏi.

    - Em phụ trách trang phục, cùng chị Yumi.

    - Cậu quen chị ấy sao?_ Sehun ngạc nhiên hỏi.

    - Ừ chị ấy là hướng dẫn viên của mình mà.

    - À ra thế! chị ấy cũng là Stylist của Exo đấy.

    - Thật à!

    - Ừ! Mà cậu không định đưa đồ diễn cho tôi à?

    - Quên mất. mọi người đi theo em._ Tôi đưa trang phục cho từng người rồi nói chuyện với chuyên gia trang điểm. Đang định lại nói chuyện với Sehun thì Woo Bin tới. L. Đúng là công việc này không đơn giản. Chạy ngược chạy xuôi, cứ lúc ở bên này, lúc lại đi tìm chị Yumi hỏi việc, đúng là mệt chết. Đáng tiếc là tôi không được làm việc cùng Woo Bin. Nhìn anh ấy có vẻ khó gần quá, không thân thiện như trong tivi.

    - Cô làm cái quái gì vậy hả? có muốn bị đuổi việc không?_ tiếng quát làm tôi để ý, lúc tôi đến nơi thấy chị Yumi đang liên tục xin lỗi.

   - Xin lỗi! thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.

   - Cô có biết đôi giày đắt thế nào không hả?_ Cái cô người mẫu đó thật quá quắt, chỉ là đổ một ít cà phê đó thôi mà, rửa qua là sẽ hết, làm gì mà quá lên thế, đã thế còn mắng chị Yumi nữa chứ.

   - Tôi xin lỗi!

    - Xin lỗi mà xong à? Nó đáng giá cả năm lương của cô đấy. Cô định làm thế nào đây._ đúng là tức lắm rồi đấy, chỉ mình cô ta có chắc? Tiền cô ta nhiều bằng tôi không? Hôm nay tôi không cho cô bài học thì tôi không chị được. Tôi vội chạy lại đỡ chị Yumi đứng lên.

    - Đứng lên đi chị._ chị kéo tay tôi nói

    - Em đừng có động vào cô ta, để chị lo cho, e tránh đi.

    - Còn bênh nhau. Không thấy xấu hổ hả?._ Cái gì? Cô ta vừa nói cái gì? “không thấy xấu hổ” được thôi tôi sẽ cho cô ta biết thế nào mới gọi là không biết xâu hổ.

   - Chị vừa nói gì? Nhắc lại đi!

   - Tôi nói không đúng sao? Cô làm gì đền nổi!

   - Nếu tôi đền được thì chị sẽ phải xin lỗi chị Yumi?

   - Được thôi! Nếu cô làm được tôi còn nói xin lỗi cô ta trước mặt toàn bộ nhân viên ở đây nữa kìa. Haha.

   - Chị đọc số tài khoản chị đi?_ cô ta đọc xong tôi gọi điện bảo ngân hàng chuyển tiền vào tải khoản cô ta nữa kìa.

   - Chị kiểm tra đi, giờ thì được rồi đấy. Số dư coi như tôi trả phí xin lỗi cho chị đấy._ Cô ta kiểm tra thật, cô ta đứng im tại chỗ. Tôi mặc kệ quay đi, à không, không thể thế này mà đi được tôi quay lại lấy đôi giày cô ta đang cầm trên tay.

   - Cái này giờ là của tôi. Chị không định xin lỗi sao?

   - Cô….. Cô được lắm. Tôi không làm nữa… Cô chờ đấy._ Cô ta tức giận bỏ đi, cái gì? Cô ta bỏ đi, không định xin lỗi à? Cứ thế mà bỏ đi à, Tiền tôi cũng chuyển rồi mà cô ta dám không xin lỗi sao.

   - Chị cô ta không xin lỗi mà cứ thế đi à? Sao lại thế? hóa ra em bị lừa à?_ Cái mặt ngay ngô cùng câu hỏi ngốc nghếch của tôi làm mọi người bật cười. Sao lại cười?

   - Sao mọi người lại cười? Không dữ chị ta lại hả?

   - Em ngốc vừa thôi! Em có biết cô ấy là ai không? Giờ thì em gây ra họa rồi, để đạo diễn biết cô ta không làm nữa thì tính thế nào?

   - Cô bé oai nhỉ? Dám làm người mẫu nổi dận bỏ đi. Giờ thì hay rồi đây. Mọi người giải tán, chúng ta phải liên lạc với người mẫu mới nhanh. Giám đốc mà biết thì rắc rối đấy._ Anh phụ trách hình ảnh nói với mọi người giải tán. Tôi thì đứng im tại đó. Tôi gây ra họa rồi à? Không phải chứ, ai bảo cô ta quá quắt như thế.

   - Em đứng đó làm gì nữa? mau đi làm việc đi, Tiêu cả đống tiền giờ tiếc hả?_ chị Yumi còn trêu tôi.

    - Không phải thế! Chị cầm lấy này, em không dùng được cái này_ tôi đứa đôi giày trên tay mình cho chị, rồi chạy đi làm việc.

    - Em làm đúng lắm! cô ta đáng bị thế. Nhưng tí nữa sẽ phải chịu trận của giám đốc rồi, bọn chị sẽ nói đỡ cho em_ Mấy chị nhân viên chạy lại chỗ tôi an ủi.

    - Em cảm ơn!

    - Mà em lấy đâu ra số tiền lớn như thế, nếu khó khăn thì nói với bọn chị, Mỗi người giúp một ít thì sẽ bù lại được thôi mà.

    - Không cần đâu! Em lo được mà._ Thì ra các chị ấy nghĩ tôi vay ai đó à?

    - Chị nhìn em quen quen… À đúng rồi em là cô gái bí ẩn trên mạng đúng không?_ có một chị nhân viên nhận ra tôi nói lớn, làm mọi người chú ý. Ôi xong mai sẽ có tin hot đấy. Cô gái bí ẩn dám chi ra cả triệu won để lên mặt với người mẫu. hixhix.

   - Không phải đâu chị, chị nhầm rồi._ nói rồi tôi chạy đi luôn, đứng đó nữa tôi bị lộ mất.

   - Cậu nhiều tiền thế à?_ Sehun ở đâu xuất hiện làm tôi giật mình.

   - Giật cả mình! Sao cậu lại ở đây?

   - Tôi ở đây nãy giờ mà? Trả lời câu hỏi của tôi đi!

   - À thì đủ để dùng.

   - Đủ để dùng mà cậu dám vung tiền qua cửa sổ như thế à?

   - Không nói đến vấn đề này nữa. Cậu ăn sáng chưa?

   - Đừng có mà đánh trống lảng, giờ này thì còn ai chưa ăn sáng nữa?

   - Tôi này!

   - Thật à? Thế cậu mời tôi ăn cùng đi!

   - Được thôi! Nể tình cậu là người bạn tôi quen đầu tiên ở đây, tôi sẽ mời cậu.

   - Chứ không phải vì tôi là idol à?

   - Cả hai được chưa? Nhưng giờ cậu bận chụp hình mà?

   - Thì để sau buổi chụp hình. Tối nay tôi mới có lịch trình mới. Mà cậu kiếm cái gì bỏ bụng đi, để như thế không tốt cho dạ dày đâu.

   - Được thôi! Tôi đi trước đây.

   - Ừ._ Tôi phải đi tìm chị Yumi mới được, chị ở đâu rồi nhỉ, à chị ấy ở kia rồi, đáng đứng nói chuyện với ai mà không dám ngước mặt lên vây? Thôi chết, hình như là giám đốc, rắc rối rồi,chị ấy mà bị đuổi việc thì tính sao? Tôi vội vàng chạy vội đến đó. Không hiểu gì cũng xen vào nói.

      - Giám đốc là lỗi của cháu, không phải lỗi của chị ấy đâu, xin đừng đuổi việc chị ấy.

      - Là cô bé này gây chuyện sao?

      - Dạ! là cháu.

      - Thế giờ định xử lý thế nào? Người mẫu mới không liên lạc được. Cháu định bồi thường thế nào đây.

      - Cái này……..

      - Không phải lúc nãy còn anh hùng lắm sao?

      - Cháu xin lỗi…..cháu…..

      - Không còn cách nào khác. Cháu làm thay người mẫu đó đi.

      - Cháu ấy ạ? Không được đâu. Cháu chưa làm bao giờ với lại….

      - Thế tôi đuổi việc Yumi nhé?

      - Không…… cháu làm là được chứ gì.__ tôi lủi thủi đi theo người hóa trang. Không biết sẽ ra sao đây.Sau một lúc chiến đấu với đống phấn son thì tôi cũng được hóa trang xong. Giờ mới là giai đoạn khó nhất, mặc đồ. Từ cổ chí kim đến giờ tôi chưa bao giờ mặc váy và đi giày cao gót, đến cả đồng phục trường tôi dài hơn đầu gối mà tôi còn không mặc. Thế mà giờ đây họ đưa cho tôi bộ đồ học sinh gì mà ngắn thế này? làm sao tôi mặc được? đã thế còn đôi giày cao gót nữa chứ, cao thế này tôi không ngã mới làm lạ. Chưa hết đồ cho người mẫu thì nhỏ được tí tôi làm sao mặc vừa. Thế là lại làm phiền mấy người nhân viên chạy đi đổi cỡ cho tôi. Lúc tôi đi ra thì đã xong phần chụp riêng của Exo và Woo Bin rồi, Giờ còn mình tôi và chụp chung nữa thôi. Hai tay xách đôi giày coa gót đi ra. Tôi làm mọi người ai cũng nhìn tôi, lạ lắm sao?

     - Sao em không đi giày vào?_ chị Yumi chạy đến chỗ tôi nói nhỏ.

     - L Em không đi được! sẽ bị ngã!

     - Đừng nói với chị là em chưa đi bao giờ đấy?

     - L Đây là lần đầu đấy.

     - Thế thì chịu khó đi vào đi._ chị nói rồi giúp tôi đi giày vào, còn đỡ tôi đến nơi nữa chứ. Lần đầu tôi chụp hình không khỏi bỡ ngỡ, nó không giống như lúc chụp hình cùng mấy đứa bạn. Thế mà đạo diễn không mắng còn chỉ cho tôi cách tạo dáng nữa. Sau một lúc loay hoay thì tôi cũng đỡ hơn, cuối cùng cũng xong. Tôi thấy áy náy với mọi người, vì tôi mà họ phải làm việc thêm giờ. Giám đốc gọi tôi lại dặn dò tôi chút ít, Bảo tôi không cần lo lắng, bữa nay chụp hình đồng phục học sinh nên tôi chỉ cần diễn tả cho trẻ trung, nhí nhảnh là được. Được nghỉ giải lao, không thấy chị Yumi đâu đành phải tự mình đi xuống, đi không cẩn thận thế là ngã, biết ngay mà, không ngã mới là lạ chứ ngã là chuyện bình thường. may mắn cho tôi là có ai đó đỡ, tránh cho tôi không phải hôn đất. Thì ra là Woo Bin.

      - Cảm ơn!

      - ….._ im lặng bỏ đi. Cái thái độ gì vậy? thật lòng tôi không ngờ anh ấy lại như thế đấy.

      - Cậu không sao đấy chứ? Con gái mà đi còn để ngã?_ Sehun gọi tôi.

       - Tại tôi có đi cái này bao giờ đâu, đi đau chân quá! L.

       - Thật không ngờ đấy nha!

       - Đừng có trêu tôi. Cậu tìm tôi có chuyên gì không?

       - Không có gì, chỉ là mấy anh muốn gặp cậu thôi mà?

       - Thật à?

       - Nhìn cậu thích thú chưa kìa! Tý nữa xong cậu đi cũng tôi nha!

       - Này cậu có lừa bán tôi không đấy?

       - Bán cậu thì ai mua?

       - Anh mua._Baekhyun ở đâu xuất hiện.

       - Anh cũng muốn._ Chanyeol cũng nói.

       - Mọi người làm tôi tò mò rồi nha._Kris cũng góp vui.

       - Mọi người đừng trêu em nữa._ Tôi ngượng đến mức chỉ biết nhìn chân mình.

       - Nhìn em ấy kìa, ngượng cũng đáng yêu thế cơ mà._ Xiumin vẫn tiếp tục trêu tôi.

       - Anh còn trêu nữa, em không thích anh nữa đấy._ tôi tỏ ra dỗi.

       - Sợ quá đi._ Xiumin nói làm mọi người cười vui vẻ. Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc. Các anh còn dạy tôi cách chụp hình nhóm, đừng có chú tâm quá đến mình, phải phối hợp với người  bên cạnh. Đúng như những gì được biết DO và Luhan rất ít nói. Tôi không ngờ là Kris nhìn lạnh lùng nhưng lại rất vui tính. Có Chanyeol, Chen, Xiumin, Sehun tôi thấy nói chuyện hợp nhất. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Đến khi tối lượt tôi chụp hình cùng Woo Bin. Sao tôi cứ có cảm giác sợ anh nhỉ? Lúc mới bắt đầu tôi không được tự nhiên cho lắm. Do tôi và Woo Bin quảng cáo cho Ba lô nên được mặc đồ thể thao thoải mái, nhiệm vụ là phải cho thấy được vẻ tiện dụng, hoạt bát nhưng không kém phần thời trang của những chiếc Ba lô. Loay hoay mãi mà vẫn không được tấm hình nào ưng ý. Tôi lại thấy có lỗi với nhân viên quá. Đến 11 giờ trưa mọi người nghỉ giả lao ăn trưa. Giám đốc bảo 2 giờ phải có mặt để hoàn thành nốt phần cọn lại, may mà giám đốc động viên không tôi không biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro