Chương 6: Bữa ăn như mơ, sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bữa ăn như mơ, sự cố bất ngờ

        Tôi đi tìm chị Yumi để ăn cơm  nhưng chị bảo tôi có thể đi ăn một mình không. Chị phải ở lại chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay. Thế là tôi lủi thủi đi ăn một mình. Sao nơi đây vắng thế nhỉ? Không có chỗ nào để ăn cả. Đang đi bên lề đường thì có người từ phía sau kéo tôi vào xe ô tô. Do giật mình tôi đứng không vững nên ngã ra sau, không may ngồi vào lòng người đó. Tội định hét lên thì người đó nhanh tay hơn bịt miệng tôi lại.

       - Là tụi anh mà?_ Giọng ai nghe quen quen. Baekhyun đang ngồi bên cạnh nói với tôi?

       - Đây là…..Baekhyun?

       - Định hù em chơi, không ngờ làm em sợ thế.Tụi anh xin lỗi._ Âm thanh phát ra từ phía sau tôi quay lại không để ý tôi đang ngồi trong lòng ai đó, mặt đôi mặt, khoảng cách gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Mùi hương trên người anh rất quen, Luhan nhìn tôi. Mặt tôi dần dần đỏ lên, tim tôi đập liên hồi, hơi thở dần nhanh lên. Mấy giây sau khi cảm nhận được tư thế kỳ cục này, tôi cũng có phản ứng, đứng dậy ngay và “Cốp” tôi chỉ biết ôm đầu đau đớn. Đang ngồi trong xe mà dám đứng dậy, không cụng đầu vào xe mới lạ, ôi cái đầu tôi, đau quá.

      - Em không sao chứ?_Luhan đỡ tôi dậy, và hỏi.

      - Em không sao đâu._ tôi vẫn còn ngượng về chuyện lúc nãy.

      - Đi ăn với bọn anh đi?_Baekhyun đề nghị.

      - Đúng đấy, cậu đi ăn luôn cho vui. Các anh cũng muốn gặp cậu mà._Sehun cũng nói.

       - Nhưng nhỡ ai thấy được thì làm sao?_Mặc dù thích thật, nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người.

       - Không sao đâu, ở ký tức xá bọn anh làm gì có ai thấy được?_Kris ngồi phía trước cùng chú tài xế nói với ra sau.

       - Ý anh là ăn ở ký  túc xá?

       - Ừ bọn anh ít khi ăn ngoài lắm. Hôm nay sẽ cho em thưởng thức tài nghệ của DO._Vẫn là Kris giải thích còn mọi người chỉ hùa theo.

       - Chuyện này…….

       - Cậu không đi là mọi người buồn đấy._Sehun nói thế làm tôi không cách nào từ chối được biết làm thế nào đây.

       - À…. Chuyện này……

       - Em là người đầu tiên được đến ký túc xá bọn anh đấy._ Lunhan cũng lên tiếng. Anh nói thế làm tôi lại thấy ngại quá L.

       - Cậu không đồng ý cũng phải đi._Sehun nói thế cũng đúng. Tôi đang ngồi trên xe rồi, không đi cũng không được L.

       - J Thế hôm nay mọi người định chiêu đãi em món gì?

       - Cái đó phải hỏi DO thôi bọn anh chịu._ Baekhyun trả lời. Mọi người đi một lúc là đến nơi. Tôi đến thì những người còn lại đang đợi ở bãi gửi xe. 12 người đi 3 xe quả thật cũng bất tiện. Chào hỏi mọi người xong, các anh dẫn tôi lên ký túc xá. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.  Nói nhiều nhất vẫn là Sehun, Chanyeol, Xiumin, Chen. Họ rất vui tính, Bước vào phòng tôi rất ngạc nhiên, nó rất gọn gàng, sạch sẽ, không như tôi tưởng tượng. Phòng con trai không được như thế nầy đâu, thật là ngạc nhiên. Thực sự tôi rất bối rối, vào nhà của 12 người con trai thì làm sao tự nhiên cho được? L. Sehun dẫn tôi đi tham quan các phòng, còn mọi người đi thay đồ. Cuối cùng tôi cũng biết được sơ đồ nhà của họ, giống như những gì họ nói trên tivi.

        Phải  thừa nhận tuy nhà cho 12 người như thế này thì rất nhỏ, lại rất bất tiện, nhưng nhìn họ rất vui vẻ, rất ấm cúng, còn hơn rộng lớn nhưng trống vắng như nhà tôi. Được nhìn mọi người ở nhà rất thoải mái, không trang điểm, không ăn mặc thời thượng mà cũng đẹp trai thế này thì làm sao tôi không thích cho được.

         - Ở nhà mọi người cũng đẹp trai thế này à?_ Tôi đứng ngây ngốc nhìn, và thốt lên câu mà không kịp nghĩ. Mọi người cười, Chen còn đùa tôi.

         - Miệng em có cái gì kìa?_ Tôi tượng thật kiểm tra, nào đâu không phải làm mọi người cười ầm lên.

         - Không trêu em ấy nữa, đi nấu ăn thôi._ Suho đúng là có tố chất làm người lãnh đạo nghê. Mọi người kéo nhau vào nhà bếp, nhìn rất buồn cười, 13 người kéo nhau vào cái nhà bếp thì làm sao mà chứa nổi. DO nổi cáu.

         - Sao trước đây không bao giờ thấy mọi người vào bếp nhỉ?

         - Có đấy chứ! Tụi anh vẫn thường giúp em mà?_ Suho thanh minh.

         - Có à? Sao em không nhớ nhỉ? chỉ thấy các anh toàn ngồi chơi thôi đấy chứ._ DO vẫn tiếp tục trêu mọi người. Không còn cách nào khác chỉ còn DO, Chen và Baekhyun ở lại bếp còn mọi người lại kéo nhau ra phòng khách nói chuyện.

         - Em thấy thế nào?_ bỗng dưng Xiumin hỏi tôi.

         - Cái gì thế nào ạ?

         - Tất cả thế nào?_ Xiumin nhắc lại lần nữa.

         - À! Mọi thứ rất tuyệt. Các anh rất thân thiện, có nằm mơ em không nghĩ sẽ may mắn như thế này đâu.

        - Tại vì em là một người rất đặc biệt J. Thế em tượng tượng bọn anh như thế nào?_ Kris nói.

        - Rất khác so với bây giờ. Giống như anh này, em cứ nghĩ anh sẽ rất ít nói, rất cool nhưng không ngờ anh lại dễ thương đến thế J.

        - Có ai nữa khác với tượng tượng của em không? em đừng để ý, chỉ là bọn anh chỉ muốn tham khảo ý kiến fan để hoàn thiện mình thôi mà._ thấy bộ mặt khó hiểu của tôi Lay giúp tôi giải thích.

        - À! Để xem nào? Khách quan mà nói thì anh Luhan rất khác, em cứ nghĩ anh ấy sẽ dễ thương và vui vẻ nhưng….. anh ấy lại ít nói, nhưng lại nhìn rất cool. Còn anh Tao em không nghĩ cậu ấy lại dễ thương đến thế, thực sự giống em út hơn cả Sehun.

       - Ra thế. Vậy ngoài Baekhyun ra em thích ai nhất?_ Tao tò mò hỏi.

       - Ai cũng như nhau hết._ tôi không thể trả lời thẳng thắn ra được, thực sự rất ngại.

       - Tụi anh đang gen tị với Sehun!_ bỗng DO từ trong nhà bếp nói vọng ra?

       - Sao ạ?

       - Vì cậu ấy có vẻ rất thân thiết với em! _ Chanyeol nói hộ.

       - Ai bảo các anh già rồi._ Sehun còn cố ý trêu họ làm tôi cười.

       - Cậu muốn bị oánh hả?_ Kai đe dọa.

       - Thế tối nay đừng hòng em cho số điện thoại của Pupu._ Sehun còn dạo các anh nữa cơ đấy, họ thật đáng yêu. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu. Thật may là không hỏi nhiều về hoàn cảnh gia đình tôi, nêu không tôi cũng không biết trả lời thế nào. Họ còn trêu tôi vụ lúc sáng với cô người mẫu nữa chứ. Thật sự là vui vẻ, giống như là đã quen từ lâu. Mọi người nấu ăn xong, tôi vào phụ giúp khâu cuối cùng là lấy bát đĩa. Tôi thắc mắc hỏi mọi người sao không thấy anh quản lý đâu thì Kai bảo anh ấy rất bận ít khi ở ký túc xá lắm, anh ấy phải đi sắp xếp lịch trình và đi gặp mặt các nhà sản xuất. Công việc này thật vất vả cho anh ấy. Khi chúng tôi vui vẻ bên bàn ăn, phải thừa nhận là DO nấu ăn rất ngon.

        - Anh DO nấu ăn ngon thật!

        - Thật hả? mọi người đều chê anh đấy_ DO cũng nói đùa.

        - Đâu anh là tuyệt nhất! gì cũng tuyệt nhất.

        - Tụi anh cũng góp phần đấy, sao không thấy em khen nhỉ? Baekhyun trêu đùa.

        - Thế nên càng ngon hơn đây! _ tôi chống chế làm mọi người phì cười. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, thật sự là như mơ vậy. Tôi còn ước gì thời gian trôi chậm lại. Ăn uống xong xuôi thì còn vấn đề rửa bát, tất nhiên tôi sẽ làm rồi, mọi người khăng khăng không chịu, nhưng tôi cứ năn nỉ mãi nên mọi người cũng bó tay. Nhưng cũng chơi búa dao kéo để có người làm cùng tôi, cuối cùng thì Luhan làm cùng tôi. Ấy thế mà tôi rửa bát thì có gì lạ đâu mà mọi người tập trung cả vào nhà bếp thế không biết, Suho thấy buồn cười nên đuổi hết mọi người ra ngoài, trong bếp chỉ còn tôi và Luhan, anh bỗng nhiên hỏi tôi.

       - Em thấy anh ít nói vậy sao?_ tôi bối rối không biết trả lời thế nào, thì anh đã nói tiếp.

       - Anh không lạnh lùng như em thấy đâu._ Sao anh lại nói chuyện đó với tôi. Anh có gì nhỉ? thật là khó hiểu. Tôi chỉ e dè trả lời.

      - Dạ! _ không khí im lặng đến khó chịu, phải kiếm gì đó cho thoát khỏi không khí này thôi.

      - Em đi lấy khăn lau._ Nói thế là tôi chuồn đi luôn, nhưng nào ngờ sàn nhà trơn quá tôi trượt chân nên ngã, may mắn cho mình là có người nào đó đỡ cho mình thoát khỏi màn hôn đất, vài giây sao sự cố xảy ra tôi mở mắt nhìn ân nhân, nào ngờ cảnh tượng tôi trông thấy còn làm tôi sợ hơn nữa. Luhan đang ôm tôi nằm dưới sàn, tôi còn nằm trên người anh, ôi cái cuộc đời này xấu hổ quá đi. Tôi ngượng ngùng đứng dậy, tránh mọi người vào nhìn thấy, may mắn là tôi vừa đứng lên thì mọi người chạy vào, xem có chuyện gì gây ra tiếng động. Mọi người vào thì thấy Luhan nằm dưới sàn, ai cũng chuyển con mắt tò mò về phía tôi. Tôi chỉ biết ấp úng trả lời.

       - Chuyện này……

       - Không có gì đâu, tớ sơ ý ngã thôi mà!_ may mà có Luhan dập lửa cho nếu không tôi cũng không biết trả lời thế nào.

      - Cậu đúng là ngốc, rửa bát nhanh ra ăn hoa quả đi._ Xiumin nói. Mọi người nhanh chóng đi mất, lại chỉ còn tôi và Luhan. Không khí rất gượng gạo, tôi không biết phải nói gì, chỉ chú tâm vào mấy cái chén. Cuối cùng thì Luhan cũng mở lời trước.

      - Lúc nãy… em không sao chứ.

      - Dạ không! Cảm ơn anh.

      - Không có gì! Em đừng để ý, xong rồi mình ra ngoài ăn hoa quả cùng mọi người đi.

     - Dạ vâng!_ Tôi cùng anh ra phòng khách. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thấy chúng tôi liền lôi vào nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng mọi người vui vẻ lạ thường. 13 người trong căn phòng tạo nên bầu không khí giống như một gia đình, làm tôi thấy cảm động. Nói chuyện được một lúc thì đã 1 giờ rồi, chúng tôi chuẩn bị đến Studio làm nốt công việc còn lại. Exo biết tôi lo lắng, họ còn động viên tôi, Lay bảo trước đây anh ấy cũng thế, nhưng cứ cố gắng là sẽ được thôi. Tôi đi cùng xe Luhan, Giữa tôi và anh vẫn có chút gượng gạo vì vụ ban nãy

      - Thật sự cảm ơn mọi người nhiều.

      - Không có gì đâu, bọn anh cũng vui mà._ Baekhyun nói

      - J._ Tôi chỉ cười, thật sự rất vui. Tôi nhớ là lúc nãy Kai có nói tôi tính cách thực sự rất đa dạng. Tôi công nhận điều đó, có người bảo tôi quá trẻ con, nhưng chỉ cần tôi thấy chuyện bất công thì con cọp cái trong người tôi được giải thoát ra ngoài J. Tóm lại đôi lúc tôi còn không hiểu tôi nữa là. Lúc tôi đến mọi người đã chuẩn bị làm việc, tôi vào trang điểm, trang điểm làm tôi thấy ngứa ngáy quá, mùi phấn làm tôi không chịu được, hắt xì liên tục. Tôi chuẩn bị xong nhưng Woo Bin chưa đến nên tôi lại phải thay đồ chụp hình cùng Exo trước, lại phải đi giày cao gót, thật không thoải mái tí nào. Chị Yumi lúc nào cũng đi kề bên không tôi bị ngã rồi. Lúc bắt đầu hơi khó khăn, Nhưng giữa tôi và Exo thoải mái hơn Woo bin nên tôi thích ứng nhanh hơn, giám đốc cũng khen ngợi nữa, tôi cũng giỏi đấy chứ J. Nói thật tôi cũng thấy hay hay, Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chụp hình quảng cáo hay đại loại thế, nhưng tôi thấy công việc này cũng thú vị đấy chứ.

          - Em làm được đấy chứ! Tốt lắm!_ chị Yumi còn khen ngợi tôi nữa, thấy vui vui.

          - Thật hả chị? Em sợ làm không tốt đây này.

          - Thế là tốt rồi.

          - Em cảm ơn! À em xin lỗi đã gây rắc rối cho chị. Còn để chị phải nghe giám đốc mắng nữa chứ.

          - Không sao đâu! Mà lúc nãy giám đốc đâu có mắng chị?

          - Ơ thế mà cứ tượng chị lại nghe giám đốc mắng nữa chứ.

          - Lúc nãy ông ấy hỏi xem chị có thể bảo em thay thế cô người mẫu đó không thôi.

          - Sao lại là em? Chị không liên lạc được với người mẫu thay thế hả?

         - Không giám đốc bảo không cần gọi, cứ bảo em thay là được, ông ấy bảo em làm được.

         - Ông ấy đã gặp em ở đâu rồi hả chị?

         - Chị không rõ, mấy người kia bảo ông ấy chụp được hình em trong Studio nên quyết định chọn em.

         - Lạ nhỉ.

         - Ừ! Thôi gắng làm cho tốt, còn có tiền thưởng nữa đấy.

         - Ơ! Em nghĩ chỉ là thay thế thôi mà?

         - Em ngốc thật hay giả ngốc thật thế. Em làm đại diện chính cho nhãn hàng rồi đấy, tý nữa đi cùng chị đến công ty để ký kết hợp đồng quảng cáo độc quền nữa.

          - Là sao em không hiểu?

          - Sau này em sẽ là người mẫu quảng bá cho thương hiệu một năm, thế nên lúc đầu chị lưỡng lự có nên nói với em không, nhưng em lại đồng ý rồi.

          - Làm sao có chuyện đó được, em cứ nghĩ chỉ chụp hình thay thế cô người mẫu đó thôi, không nghĩ lại phiền phức thế này L.

          - Chị xin lỗi, chị nên nói rõ cho em biết, giờ thì không kịp nữa rồi, em đã làm được 4/5 công việc rồi cố thêm chút nữa thôi.

          - Nhưng em là khách du lịch mà?

          - Không sao đâu, em cũng không phải làm gì nhiều lắm đâu! Chỉ là đôi lúc em phải đến các cuộc họp báo ra sản phẩm mới, chụp hình và đi tuyên truyền thôi mà.

          - Thế mà không nhiều à? Thế em đi chơi làm sao nữa? tuần sau em đi đảo Jekchu rồi mà?

          - Không nhiều lắm đâu, một tháng chỉ đi 3,4 lần gì đó thôi mà!

          - Chuyện này………..

          - Em không định để công sức làm của ngày hôm nay uổng phí đấy chứ?

          - Nhưng…………

          - Không sao đâu! Chị đảm bảo là không ảnh hưởng đến việc đi chơi của em! Ok!

          - Em suy nghĩ thế nào đã nha!

          - Ừ! Tý nữa trả lời chị, giờ vào thay đồ đi Woo Bin đến rồi đấy.

          - Vâng._ Tôi vội đi thay đồ, tôi vẫn suy nghĩ về việc chị nói lúc nãy, một năm thì quá dài, tôi không thể sắp xếp được, nhưng mà chị bảo việc cũng rảnh, thế thì thi thoảng tôi sẽ được sang Hàn Quốc mà không mất tiền. Nhưng phải suy nghĩ kỹ lại đã, không thể mạo hiểm thế này được. Trang điểm xong tôi ra chụp hình, do được luyện tập trước cùng Exo nên tôi cũng nắm bắt được nhanh hơn, giám đốc rất hài lòng, thế mà giám đốc bảo Woo Bin cõng tôi cho thêm sinh động, hết nói nổi, tôi luôn thấy sợ sợ anh thế mà để anh cõng thì làm sao mà tự nhiên cho được. Nhưng cũng phải làm thôi, còn tý nữa cố cho xong thôi. Tôi rất rất hồi hộp, sao thế này nhỉ? tim tôi loạn nhịp mất rồi, làm sao đây, nếu anh ấy phát hiện được thì sao? Lo quá đi.

      - Không cần lo lắng thế đâu!_ anh đang nói tôi sao? Anh biết rồi? xấu hổ quá đi. Nhưng giọng anh nghe ấm áp gê, nghe ở ngoài còn hay hơn ở trong phim nữa, nhưng tôi vẫn thấy sợ, sao thế nhỉ?

      - Dạ!

      - Em sợ tôi?_ câu hỏi đột ngột như thế tôi biết trả lời như thế nào? Mà sao bỗng dưng lại nói chuyện với tôi, chẳng phải lúc sáng anh còn không thèm nhìn mặt tôi sao?

      - Dạ không!

      - Thế thoải mái đi, cứ xem tôi như anh trai là được, không cần căng thẳng quá, lúc nãy em làm rất tốt mà.

      - Dạ vâng!_ Sau một lúc loay hoay tôi cũng chụp được bô hình ưng ý. Tóm lại là rất vất vả, cũng có đôi chút gượng gạo. Tôi thuyết phục chị Yumi nói với giám đốc hoàn lại đến ngày mai, năn nỉ mãi chị mới đồng ý. Chị Yumi bận ở lại thu dọn, Exo thì đã đi từ sớm vì còn bận sự kiện, nên tôi bắt taxi về trước, vừa về đến phòng tôi nằm ngã ra giường, mệt quá!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro