Chương 7: Càng ngày càng thân thiết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Càng ngày càng thân thiết!

Sau buổi làm việc mệt nhọc thì tôi cũng được nghỉ ngơi. Tôi vẫn chưa biết nên quyết định thế nào, nên nhắn tin hỏi Sehun không nhỉ! tốt nhất nên hỏi cậu ấy.

    “ Seuhun có bận không? Tớ có chuyện muốn hỏi” nhưng phải 2 tiếng sau cậu ấy mới trả lời.

     “ Tớ mới kết thúc sự kiện, có chuyện gì thế?”

      “ Hôm nay tớ thay thế thế cô người mẫu đó, giám đốc  bảo tớ làm người mẫu chính thức, đi quảng bá luôn, nhưng tớ chưa biết thế nào L”

     “ Tớ không biết nữa, tớ hỏi ý kiến mọi người xem sao đã, đợi tớ tí nha”

    “Ừ” Trong lúc chờ đợi tôi gọi cho Quân.

     - Có chuyện gì thế?

     - Tao nhớ mày thì gọi thôi.

      - Tao đâu dễ lừa như thế?

      - Để tao lừa một lần thì mày thiệt gì đâu?

      - Có chứ! Thôi có chuyện gì nói đi.

      - Tao được mời làm người mẫu quảng bá trong một năm.

      - Như mày mà cũng được mời à?

      - Không đùa đâu! Tao không biết phải làm thế nào đây này! tao chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm chuyện này.

       - Mày thấy thế nào?

       - Nói chung là một công việc lạ nên cũng thấy hay hay.

       - Tao nghĩ mày làm được, nhưng nghề này không đơn giản.

      - Tao không định sẽ làm nghề này, chỉ là một cách để giết chết thời gian thôi.

      - Không đơn giản như mày nghĩ.

      - Tao không biết nên làm thế nào, chuyện này quá bất ngờ.

      - Những gì xảy ra với mày trong ba ngày qua và thêm chuyện này nữa thì không có gì là khó hiểu.

      - Ừ!

      - Làm được không?

       - Chắn là tao làm được!

      - Thế thì quyết định đi! Nên giữ đường lui cho mình.

       - Ừ! Thanks mi nhìu.

        - Nghỉ đi.

       - Ừ! Pipi

    Tôi tắt máy thì nhận được tin nhắn của Sehun

         “các anh nghĩ là cậu làm được! thử đi, làm việc này cũng không bận bịu lắm nên thời gian đi chơi còn rất nhiều”

         “Ừ! Nên thử cái gì mới mẻ một chút cũng không sao”

          “Ừ! Cậu ăn chưa? ”

          “Ăn rồi J”

          “Đi ăn khuya cùng tớ không?”

          “Cậu mới đi sự kiện về mà?”

          “Không sao đâu! Quen rồi mà, đi giờ này ít người để ý”

           “Có tiện không?”

           “Không sao mà, tí nữa tớ sang đón”

           “Ừ”_ tôi không thay đồ nữa, mặc đồ thể thao xuống đại sảnh khách sạn đợi cậu. Một lúc sau cậu tới, nhưng không phải mình cậu mà có cả Baekhyun, Luhan, Kris, Chanyeol, Kai nữa.

           - Hi em._ vừa thấy tôi Chanyeol đã cười vẫy tay.

           - Em chào các anh!

           - Hôm nay mệt không?_ Baekhyun quan tâm hỏi thăm.

           - Em không sao! Các anh mới mệt kìa!

           - Lo cho bọn anh nữa cơ đấy! cảm động quá đi!_ Kai còn trêu tôi

           - Toàn trêu em!

           - Giờ mình đi đâu các anh?_ Sehun hỏi mọi người.

           - Hay mọi người đi theo em, chỗ này đảm bảo là đồ ăn cực kỳ ngon mà lại ít người qua lại.

          - Có chỗ như thế à?_ Kris hỏi

          - Dạ!_ thế là cả hội dẫn nhau đến quán ăn hôm trước tôi đi cùng chị Yumi.  Gần 10 giờ rồi nên quan không thấy bóng dáng ai cả. Chỉ còn hai ông bà chủ quán làm việc, nhân viên hình như về hết rồi.

         - Không nhận có những nơi như thế này!_ Kai trầm trồ khen ngợi.

         - Mọi người gọi gì nào? Hôm nay em làm phục vụ bàn nha!_ Hai ông bà cũng không còn trẻ nữa , tôi nên giúp họ, với lại tại tụi tôi đến muộn quá, may mà họ chưa đóng cửa đấy.

         - Cô phục vụ bàn cho chúng tôi hỏi ở đây có những món gì ngon nào?_ Kris gọi tôi theo kiểu đó làm mọi người phì cười.

        - Thưa quý khách, ở đây món nào cũng ngon, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi mãi, cho dù cách xa về mặt địa lý thì quý khách cũng sẽ đến đây để thưởng thức lại hương vị đó!_ ông lão còn trêu tôi là có nên thuê tôi về làm nhân viên không, tôi mà về làm thì rất đắt khách đấy. Tôi trêu lại ông bảo là giá thuê tôi không rẻ đâu, thế là mọi người đều cười. Chúng tôi gọi cũng khá nhiều món. Baekhyun phụ tôi bưng đồ ăn lên cho mọi người. Chúng tôi cùng ăn rất vui vẻ, họ còn kể cho tôi nhưng tật xấu của nhau, ai cũng nói chuyện vui vẻ, chỉ mình Luhan im lặng, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ góp vui. Sao tôi lại chú ý đến anh thế nhỉ? đang lúc tôi nhìn trộm anh bị anh bắt gặp, tôi giật mình đến sặc cả thức ăn, anh đưa cho tôi cốc nước.

          - Uống đi!

          - Em cảm ơn!

          - Sao thế?_ Sehun không biết chuyện gì vỗ vỗ lưng tôi hỏi.

          - Không sao đâu! J._ Thế là bữa ăn tiếp tục, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện, chỉ là tôi không dám liếc mắt sang phía Luhan lần nào, nhưng tôi có cảm giác như anh đang nhìn mình. Sao giữa tôi và anh cứ có cảm giác gì đó, không giống như các thành viên còn lại nhỉ? Mọi người hỏi tôi có tài lẻ gì không, tôi bảo tôi biết nhảy và hát. Mọi người lấy làm ngạc nhiên về việc đó, thế là bắt tôi hát cho bằng được. Nói thật giọng tôi bình thường, không đến nỗi giở tệ, thế là tôi hát, hát bài What is love của Exo, tôi hát xong mà ai nấy cũng đờ người ra.

          - Em hát không hay hả?_ tôi thấy ngượng hỏi mọi người.

           - À không! Quá hay ấy chứ! Sao em không đi thử giọng đi nhỉ? Tiềm năng lắm đấy. Mà em học nhảy lâu chưa?_ Kris hỏi tôi.

           - Cũng được một thời gian rồi! từ lúc em 12 tuổi.

           - Cậu đúng là kho tàng! Mở thế nào cũng không hết thú vị!_ Sehun thốt lên.

           - Không đến nỗi thế đâu! Mọi người ăn tiếp đi._ Tôi ngượng ngùng bảo mọi người. Họ hiểu ý nên không hỏi nữa chỉ ăn. Đánh chén xong đống thức ăn thì mệt đứt cả hơi.

           - Em quyết định thế nào?_ Luhan bỗng hỏi tôi, chắc anh hỏi về việc hợp đồng quảng cáo đây mà, tôi cũng không biết trả lời thế nào.

           - Em chưa biết! có thể sẽ đồng ý!_ Tôi cứ trả lời đại đi, ngày mới phải quyết định mà.

           - Thế cũng hay đấy!_ Kris nói làm tôi ngạc nhiên, hay cái gì? Không hiểu, mọi người nói chuyện gì! Mọi người đôi lúc rất khó hiểu, có chuyện gì đó mà tôi không biết sao? Khi rời khỏi quán ăn thì cũng đã muộn rồi.

           - Pupu muốn ai đưa về nào?_Chanyeol hỏi tôi, tôi có thể tự về được mà, nhưng anh đã nói thế tôi làm sao dám từ chối. Tôi chỉ thân mình Sehun tất nhiên sẽ chọn Sehun rồi.

           - Sehun có thể đưa em về được không ạ?_Tôi hỏi ý kiến các anh.

           - Lại Sehun à? Không được hôm trước đã đưa em về còn gì?_ Baekhyun nói, thế thì các anh còn hỏi ý kiến tôi làm gì nữa không biết? hết nói nổi mấy người này.

          - Thôi anh Luhan đưa Pupu về đi, bọn em về trước nha!_ Sehun lên tiếng giải quyết vấn đề, nhưng tại sao lại là anh Luhan? Tôi không được thoải mái cho lắm, nhưng cũng không tiện từ chối.

          - Thế cũng được! Tụi tôi về trước nha! Tạm biệt nha Pupu, bữa ăn hôm nay ngon lắm đấy._ Kris và mọi người tạm biệt tôi, mọi người lên xe về trước, mình tôi và anh Luhan. Chùng tôi phải đi bộ ra khỏi ngõ mới có thể bắt taxi về khách sạn. Đi được một lúc mà tôi không dám nói chuyện với anh. Cuối cùng thì anh cũng mở lời xóa đi cái không khí im lặng đáng gét đó.

           - Lẽ nào em gét tôi?

           - Tất nhiên là không!

           - Tôi cảm thấy thế ?

           - Không phải là gét, chỉ là em không được thoải mái thôi! Anh đừng để ý, em không phải là không thích anh chỉ là…… nói chung là em không gét anh._ Tôi ấp úng giải thích, nhưng hình như càng giải thích thì càng rắc rối thì phải.

        - Tôi làm em thấy ngại? vì sao?

        - Em…. Không phải như anh nghĩ, chỉ là………

        - Em có thể xem tôi như Sehun không được sao?

        - Chuyện này……. Anh lớn tuổi hơn Sehun mà?

        - Giống như Xiumin chẳng hạn?

        - Chuyện này…….

        - Không được sao?

        - Không phải chỉ là………_ Ôi trời, bây giờ anh đang bảo tôi thân thiện với anh đấy, không phải đấy chứ. Tôi làm sao làm được? Tôi cũng thắc mắc chuyện này, sao với các thành viên khác tôi có thể nói chuyện cởi mở nhưng cứ mỗi lần đối mặt với anh tôi lại thấy cảm giác gì đó rất lạ. Cuối cùng tôi cũng về đến khách sạn. Không nghĩ ngợi nữa phải đi tắm đã, cả ngày hôm nay mệt ngẩn ngơ rồi. Tôi gọi điện cho Quân và Yến, muốn gọi cho con Ngân nhưng không gọi được. Tôi ngủ một mạch đến sáng, nếu chị Yumi không gọi tôi dậy chắc tôi còn ngủ tiếp. Cả buổi sáng tôi cùng chị đi chơi một số nơi nữa, phải thừa nhận là rất đẹp, tôi cứ mải mê ngắm cảnh thôi. Ăn trưa xong tôi cùng chị đến công ty gì đó hôm qua chị nói với tôi, chị còn quảng cá thêm cho tôi về công ty nữa chứ. Tôi không cần biết công ty ấy như thế nào, chỉ là tôi đã suy nghĩ lại và không hứng thú với công việc này. Lúc đầu tôi có thấy thú vị thật nhưng bảo tôi ký hợp đồng thì không thể, nếu trở thành người mẫu độc quyền khác gì làm người nổi tiếng? Mất tự do lắm, tôi chả dại đâu, tự do muốn làm gì làm cho khỏe, lo nghĩ làm gì cho mệt đầu. Từ trước đến giờ chưa có ai dám bảo một người không tên tuổi làm người mẫu độc quyền, đã thế tôi không phải người mẫu, mà cũng không đáp ứng bất kỳ một tiêu chuẩn nào của người mẫu cả? Nếu không phải có Exo và Kim Woo Bin cũng chụp hình cùng tôi thì chắc chắn tôi nghĩ đây là lừa đảo rồi. Thật là khó tin.

          - Chào hai em!_ Ông gám đốc hôm qua chào hỏi tôi.

          - Cháu chào chú!

          - Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em rất có tiềm năng đấy, chúng tôi sẽ đào tạo em thành một minh tinh, nếu như em đồng ý ký kết hợp đồng!_ Sao nghe mấy lời ông ấy nói tôi có cảm giác như là mấy người lừa đảo đang dụ dỗ tôi ấy nhỉ?

         - Dạ cháo suy ngĩ kỹ rồi ạ.

         - Vậy em quyết định thế nào?

         - Đây quả là cơ hội hiếm có, nhưng cháu nghĩ là cháu không phù hợp.

          - Sao lại không? Em chưa thử sao biết? Hay em nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi? Từ trước đến giờ tôi chưa nhìn sai ai bao giờ, Tôi đã từng đào tạo nhiều diễn viên, người mẫu rồi đấy.

         - Cháu không có ý đó! Chỉ là cháu chưa sẵn sàng cho việc này thôi! Đây là một cơ hội hiếm có, cháu muốn nhường lại cho những người mẫu khác.

         - Như vậy thì thật sự rất tiếc cho em, nhưng chũng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em. Số tiền thù lao cho buổi chụp hình ngày hôm qua sẽ được chuyển cho em vào tài khoản, em có thể cho tôi số tài khoản của em!

        - Tiền thù lao ấy ạ?

        - Tất nhiên, em chụp hình nguyên ngày hôm qua, được xem như một người mẫu rồi đấy! cô nhóc ạ.

        -  Dạ….. vâng! Vậy cháu xin phép đi trước! chào chú!

        - Nếu như em suy nghĩ lại có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi rất sẵn lòng đấy!

        - Cháu cảm ơn!

        - Thế nào rồi em? _ Tôi vừa bước ra khỏi phòng chị Yumi đã hỏi ngay.

        - Em không đồng ý! J.

        - Sao lại không? Hợp đồng không thỏa đáng à?

        - Em còn chưa nhìn thấy cái hợp đồng nó như thế nào nữa kìa! Em từ chối thôi! Em không thích! Nhiệm vụ bây giờ là đi chơi cho đã mà JJJ.

        - Em nghĩ cũng phải! thế giới thần tượng rất phức tạp. Thôi mình tiếp tục đi chơi thôi!

        - Vâng! À mà em muốn đi mua sắm chị ạ!

        - Thế mình đi luôn! À mà củ thể là khi nào em rời Seoul?

        - Chắc phải thứ ba tuần sau nữa! Chị liên lạc hướng dẫn viên giúp em nha!

        - Chị liên lạc rồi, chỉ cần nói thời gian để họ chuẩn bị mà thôi.

        - Dạ

        - À mà chị sắp đi du học!

        - Sao? Du học! khi nào chị đi?

        - Cuối tuần sau J.

        - Thế là em sẽ không được gặp chị nữa?

        - Ngốc chị chỉ đi 2 năm thôi mà. Em có thể sang thăm chị mà?

        - Uk! khi nào em nhớ thì em sang! Chị học ở Pháp hả? mà chị nên đi để còn phát triển đam mê của chị nữa chứ. Em ủng hộ hai tay hai chân luôn.

        - Cảm ơn em! Thôi chị em mình đi thôi.

Thật sự thì tôi và chị quen nhau không lâu, nhưng đối với chị tôi có cảm giác thân thuộc, giống như tôi đang có một người chị vậy. ĐI cả ngày , mua cả đống đồ, xác nặng cả tay. L. Đồ ở đây vừa đẹp vừa rẻ, hết chê luôn, nếu không có chị kéo về chắc tôi còn mua tiếp, kinh khủng thật. Tôi nhận được tin nhắn của anh Luhan.

   “Pupu việc ký hợp đồng thế nào rồi?”_Không thể tưởng tượng được anh chủ động nhắn tin cho tôi, chắc anh lấy số tôi từ Sehun.

  “Mọi việc ổn cả anh ạ! Nhưng em không ký hợp đồng?”

  “Sao vậy?”

   “Em nghĩ việc này không hợp với em! Em sẽ không làm được đâu! Anh không bận lịch trình gì à?”

   “Bọn anh đang ở công ty, đang luyện tập thôi!”

   “Idol vất vả anh nhỉ! Là fan em thấy thương các anh ghê J”

   “Thế thì còn gì bằng! em định ở lại đây bao lâu?”  

   “Em không biết nữa, lúc nào chán thì về! mà một tuần nữa em rời Seuol, đi chơi chỗ khác đây J”

   “ Em định đi chơi đâu à?”

   “Dạ”_ không thấy anh nhắn tin lại, tôi đoán chắc anh đang bận nên cũng không làm phiền nữa. Tôi cùng chị Yumi đi mua sắm cả buổi mệt rã rời. Về đến khách sạn tôi mệt  ngủ thiêp đi, không rõ là tôi ngủ bao lâu nữa. Lúc tôi thức giấc thì đã là sáng ngày hôm sau mất rồi. Điện thoại tôi nhận được ba tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ. Sehun hỏi tôi đang làm gì? Anh Luhan xin lỗi vì không trả lời tin nhắn còn anh Baekhyun bảo nhớ tôi, anh lúc mào cũng trêu đùa tôi như vậy. Quân, Chanyeol, Chen, Sehun, Baekhyun, gọi cho tôi. Lần lượt nhắn tin cho từng người kể lý do lý chấu. Tôi thấy kể cũng lạ, nếu tôi kể chuyện này cho người khác liệu họ có tin không nhỉ, ngay đến cả bản thân tôi cũng không biết là tôi có phải đang mơ hay không nữa. Nếu một giấc mơ thì tôi mong tôi sẽ tỉnh dậy đúng lúc J. Ngoài trời càng ngày càng lạnh, ngâm mình vào trong bồn nước nóng thật thích, cảm giác mệt mỏi dần dần tan đi, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. Mà trong những trường hợp này tôi rất hay nghĩ đến những thứ đâu đâu. Ví dụ như nếu như tôi không có tiền tôi sẽ như thế nào? Mà nếu như tôi vẫn còn ba mẹ thì cuộc sống của tôi bây giờ sẽ như thế nào? Giá mà tôi có một người anh em nào đó thì sao nhỉ?.... Tóm lại là những câu hỏi ngứ ngẩn do tôi đặt ra mà ngay cả bản thân tôi cũng không tìm thấy câu trả lời. Hôm nay quyết định nghỉ ngơi ở khách sạn, lại lân la lên mạng xem Exo J. Tôi đoán sai hết, mấy ngày trôi qua mà những chuyên mục nói về tôi càng nhiều, không biết họ lây đâu thông tin về tôi nhanh thế nhỉ? Biết rất chi tiết và cụ thể, nào là việc tôi không còn bố mẹ, có một bà mẹ kế, là người Việt Nam, học trường nào, còn cả chuyện tôi đạt giải nhì toán quốc gia nữa, chuyện tôi học nhảy năm 12 tuổi, hát hay…..Họ còn tìm được mấy video tôi hát trong những ngày lễ của trường nữa cơ chứ, kinh khủng thật. Tôi đang HOT ầm ầm, nào là đồng cảm ngưỡng mộ, thần tượng. Thật là điên rồ, sao họ không thể chọn lựa được những thông tin có ích mà đăng nhỉ? Đúng là mấy tờ báo lá cải vớ vẩn, chỉ làm tôi điên đầu. Nếu mà để họ biết dạo này tôi có chơi với Exo thì chắc Exo sẽ gặp rắc rối lớn đấy, phải cẩn thận mới được, không nên làm liên lụy đến các anh. Cả buổi sáng ở trong khách sạn rất chán, tôi quyết định đi chơi đâu đó, không gọi cho chị Yumi nữa, tự mình tìm chỗ đi chơi cho hay cũng được, đàng nào những chỗ du lịch nổi tiếng ở Seoul tôi đã đi cả rồi, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ muốn ra cầu sông Hàn đi dạo một chút. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Rất lãng mạn. nếu có Yến ở đây chắc chắn nó sẽ rủ người yêu đi dạo cho mà xem J. Nhưng đây không có nó chỉ có mình tôi, mà tôi thì khác nó. Tôi đã quen với việc một mình và tôi cũng thích ở một  mình. Khi ở một mình, mọi thứ sẽ dẽ dàng hơn, đơn giản hơn thả hồn mình vào làn nước, cho nó trôi dạt về nơi đâu, cho tâm hồn mình được thanh thản không cần nghĩ ngợi gì. Tai đeo phone nghe nhưng bài hát Exo hay những bài hát không lời, Pop & ballat. Để tâm hồn mình chỉ biết hưởng thụ, để bản thân trân trọng những gì mình đang có, hưởng thụ hết ngày hôm nay, mặc kệ cho ngày mai xảy ra những chuyện gì thì bản thân cũng đủ dũng khí đối mặt.

         - Bạn có thể chụp hình cùng tôi được không?_ Câu nói đó làm đứt

quãng dòng suy nghĩ của tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên người chủ nhân câu nói đó

        - Bạn gọi tôi?_ Để chắc chắn xem có phải người đó gọi tôikhông, tôi còn quay lại nhìn phía sau xem có còn ai nữa không.

        - Tôi gọi bạn đấy!

        - À vầng!

        - Bạn không phiền nếu chụp cùng tôi một tấm hình được chứ.

        - Tất nhiên rồi._ Thì ra muốn chụp hình cùng tôi, chắc tại mấy bài báo mạng thôi, thật là rắc rối. Tôi không thích thế này chút nào. Chụp vài bô hình xong còn khen tôi xinh, lắm chuyện thật. Tôi chỉ mỗi thế này đã khó chịu rồi, đàng này Exo có cả tá fan cuồng, thật tội nghiệp, họ muốn kết bạn với ai cũng khó. Tôi thấy lạ nha! Sao họ không nghĩ tôi cũng là fan cuồng nhỉ? Họ không sợ tôi là gián điệp được gửi tới sao? Nhưng được quen biết họ thật sự là một sự trải nghiệm mới, rất thú vị. Đị dạo được một tý thì người qua đường cứ chú ý đến tôi , có mấy bạn còn chụp hình tôi. Tôi thực sự thấy khó chịu, tôi không quen với việc này, nên tôi quyết định ghé vào quán ăn nào đó để lánh nạn. Cuối cùng cũng quyết định tìm một quán ăn vỉa hè. Ở đây rất khác Việt Nam, họ bán trên một xe lưu động, xung quanh xe có chỗ ngồi, người chủ quán ngồi trong xe lấy đồ cho khách, nhìn rất thú vị. Tôi thử tất cả, món nào cũng thử, rất ngon, à đúng rồi mấy người rượu gạo ở đây rất ngon, lại không nặng độ, tôi sẽ thử xem thế nào. Thật sự rất ngon, lại không có vị quá nồng như ở Việt Nam, mùi cũng không giống như ở Việt Nam. Lúc uống thì cũng cay cay khó chịu, nhưng sau đó lại có vị ngọt ngọt đầu lưỡi, rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro