Chương 8: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Say rượu

              Tôi không nhớ rõ là tôi đã uống bao nhiêu, khoảng trí nhớ của tôi từ lúc uống rượu cho đến sáng hôm sau tôi không thể nhớ nổi. Lúc tỉnh dậy trời cũng vừa sáng, đầu tôi đâu như búa bổ, cả người uể oải, nhức mỏi. Chắc tối qua tôi say và quậy đây mà! TỐI QUA TÔI SAY? Thế làm sao tôi về được khách sạn? Khoan đã đây...đây... không phải là khách sạn? Cái gì! Không phải khách sạn, thế đây là đâu? Không lẽ tôi đã... Vội lục tung chăn lên, may quá đồ vẫn còn nguyên. Thế ai đưa tôi về? đây là đâu? Tôi bắt đầu chú ý xem đây là đâu. Đây là đâu mà lại có giường tầng nhỉ? Khoan đã nhìn quen quen, có hình Exo này, không lẽ.... đây... là ký túc...xá... của Exo, Không phải chứ, làm sao tôi lại ở đây được. Chắc tôi đang mơ rồi, tỉnh.. tỉnh... tỉnh lại ngay. Tôi vừa nghĩ vừa gõ gõ vào đầu mình.

     - Còn đau đầu sao?_ Tiếng nói từ đâu phát ra làm tôi giật mình rơi xuống nền nhà, ôi cái mông tôi, không có cảm giác nữa mất, huhu.

     - Em không sao chứ?_ Chưa kịp đình hình thì người phát ngôn nãy giờ đã đến đỡ tôi dậy. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn xem đó là ai. Là anh Luhan, ôi không, không chỉ mình anh cả tập đoàn Exo đang đứng ở đầu giường đấy. Vẻ mặt họ như đang cố hết sức nhịn cười, xấu hổ quá đi.

      - Không sao.... Em không sao?..... Sao... em lại ....ở đây?_ tôi như gà mắc tóc nói mãi không nên lời. Tôi không có bất cứ một ấn tượng nào về những việc tối qua xảy ra! Làm sao bây giờ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? TRỜI ƠI LÀ TRỜI! SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN XẤU HỔ NÀY CƠ CHỨ!

     - Em không nhớ gì hết sao?_ Kris có vẻ ngạc nhiên.

     - Làm sao cậu ấy nhớ được! cậu ấy say thế cơ mà!_ Sehun giải thích.

    - Tối qua em có làm gì quá đáng không?_ tôi cẩn thận hổi mọi người, tốt nhất nên hỏi cho chắc ăn.

    - Tối qua không ai ngủ được vì em đấy!_ Baekhyun nói với cái giọng nửa đùa nửa thật.

   - Anh bây giờ còn đau lưng đây này!_ Luhan nói với vẻ mặt khổ sở. Ơ! Sao anh lại đau lưng nhỉ? Khó hiểu quá? Không lẽ......không thể nào làm gì có chuyện anh ấy cõng tôi về cớ chứ, hoang đường.

   - Mọi người ra ăn sáng nào!_ đang lúc tôi định hỏi mọi người xem tại sao tôi lại ở đây thì D.O vào gọi mọi người ra ăn sáng. Mọi người ra hết tôi cũng phỉa dậy thôi. Người tôi đau ê ẩm thế này thì chắc chắn tối qua tôi quậy dữ lắm.

   - Em thay tạm bộ đồ này đi! Đồ em bẩn hết rồi đấy._ Luhan đưa cho tôi một bồ đồ ở nhà, rồi vội vàng ra ngoài. Tôi nhanh chân chạy vào phòng tắm, Phải công nhân không thay đồ làm sao tôi chịu được, bộ đồ tôi đang bốc mùi rồi đây, toàn mùi rượu không à. Tôi không có bàn chải đánh răng bèn dùng tạm nước súc miệng của ai đây vậy. Tôi vừa cho một ít vào miệng nó đã cay xè rồi, còn cay hơn cả loại tôi dùng nữa, cứ thế nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào thấy gê. Tôi rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ rộng thùng thình. Họ không có bộ đồ nào nhỏ hơn sao trời. Cổ áo quá rộng so với tôi nó cứ rơi bên này rồi lại rơi bên kia, áo lại dài như váy, còn quần nữa rất rộng, làm tôi không tài nào di chuyển được. May mắn là trong phòn tắm có mấy cái kẹp tóc. Tôi tận dụng nó kẹp quần áo lại, sau một lúc loay hoay tôi cũng đủ tự tin ra ngoài mà không sợ bộ đồ rộng này phản chủ kekeke. Tôi rón rén ra ngoài thì thấy mọi nười đang ngồi đủ kiểu để ăn sáng, nhóm thì ăn tại bàn ăn, nhóm lại ăn ở sofa, còn lại tập trung ở cái bàn trong phòng khách. Mọi người nhìn tôi kỳ quái làm tôi phát ngượng.

     - Sáng nay mọi người không có lịch trình gì ạ?_ tôi quyết định mở lời trước để xóa tan cái không khí ngượng ngùng này.

     - Không! Lát nữa đến công ty thôi à. Cậu không nhớ gì chuyện tối qua sao? Một chút cũng không sao?_ Sehun hỏi tôi, lúc nãy cậu ấy vừa bảo với Kris là tôi không thể nhớ được cơ mà?

     - Không nhớ nổi! tối qua mình làm chuyện gì không đúng hả?_ tôi nghi ngờ hỏi Sehun.

     - Cậu không nhớ cũng phải! anh ấy không trách cậu đâu. Tốt nhất không nên cố nhớ lại làm gì nghe chưa?_ Sehun nói một câu nửa úp nửa mở làm tôi tò muốn chết.

     - Thế là thế nào?

     - Chuyện này......_ Bực mình tôi vội kéo Sehun vào phòng hỏi cho bằng được.

     - Pupu có chuyện gì từ từ nói nào.....

     - Cậu có chịu nói không?

     - Mọi người sợ cậu khó xử nên thống nhất không nói với cậu rồi. Cậu đừng làm khó mình chứ?

     - Cậu không nói phải không? Không nói sẽ biết tay mình!

     - Cậu định làm gì mình? Không được! tớ đắt giá lắm đấy!

     - Này thì không nói này! Không nói này! Có nói không thì bảo? nói nói nhanh!_ tôi vừa nói vừa cù Sehun, cậu ấy cười lăn lộn trên sàn, tôi không tha cho cậu ấy dễ dàng thế được, phải tìm cho ra cái chuyện xấu hổ tối qua tôi gây ra là gì!

     - Tha... hahaha.... Cho.....hahaha......mình đi...... hahaha.... Mà....hahaha.

    - Thế cậu có chịu nói không?

    - Thật sự..... hahahah.....là không...... thể nói được ....... Mà.

    - Cậu không nói chứ gì? Cậu sẽ biết tay.

   - Tớ nói! Tớ nói! Tha cho tớ đi.

   - Vậy thì nói đi.

   - Nói ra cậu đừng sốc quá! Cũng không được tỏ thái độ gì cả nhớ chưa?

   - Tớ hứa đấy!

   - Tối qua, cậu uống say bí tỉ không biết trăng sao gì, nằm ngất ngưởng ở quán ven đường. Mọi người định gọi rủ cậu đi đạp xe ở cầu sông Hàn, không ngờ bà chủ quán nghe máy bảo cậu say bí tỉ rồi. Thế là tớ cùng anh Luhan đi đón cậu về. Tớ không cõng được cậu nên anh Luhan cõng cậu. Không rõ lý do cậu cắn vai anh Luhan miệng còn lẩm bẩm cái gì nhỉ? À cái gì gì đó tiếng ở đâu làm tớ không hiểu được.

   -.....

   - Bọn tớ không thể đưa cậu về khách sạn trong tình cảnh đó. Cũng không có nơi nào để đi nên đã đưa cậu về ký túc xá.

   -....

   - Này! Này! Cậu sao thế?

   - Hả? tớ không sao! Mà anh Luhan có bị gì không?

   - Còn phải hỏi nguyên dấu răng cậu in trên đó còn sao nữa?

   - Thế phải làm sao đây? Tớ không cố ý!

   - Tất nhiên là cậu không cố ý rồi! khỏi lo đi, không ai trách cậu đâu! Chính anh Luhan bảo giữ bí mật với cậu không cậu không nghĩ ngợi nhiều đây.

     - Tớ thấy áy náy quá?

     - Đã bảo không sao đâu mà! Lúc say mình làm gì mình đâu có biết đâu? Mà tối qua cậu nói gì thế?

      - Tớ không nhớ rõ nữa!

      - Thế thôi! Ra ngoài ăn sáng đi, mọi người đang đợi cậu đấy!_ nghe Sehun kể tôi đã nhớ được tối qua tôi đã làm những gì! Còn biết tối qua tôi lẩm nhẩm cái gì "ba nói dối con! Ba bảo sẽ ở bên con mãi mà? Mẹ đi rồi chỉ còn ba sao ba lại bỏ lại con một mình! Ba quá đáng". Không những thế khi về ký túc xá tôi còn quậy tung lên nữa kìa, may mà hình như mệt nên tôi ngủ luôn lúc đó thì phải, chắc không quậy gì nữa đâu.Nói chung là rất ngượng ngùng khi phải đôi mặt với mọi người. Cứ xem như tôi không nhớ là được mà. Nhưng mà tôi không làm được. Thôi cứ xin lỗi mọi người cho đỡ suy nghĩ.

     - Em xin lỗi ! tối qua đã làm phiền mọi người.

     - Không sao đâu! Lúc đó có ai biết được chuyện gì xảy ra đâu._ baekhuyn nói.

     - Nhưng em thấy có lỗi quá. Tại em mà mọi người mất ngủ. nếu như không may có người tình cờ chụp hình lại được thì mọi người sẽ gặp rắc rối mất._ Tôi thành thật nói điều mình đang lo lắng.

    - Không sao đâu, chỗ đó vắng người vả lại lúc đó đã khuya, bọn anh ăn mặc cẩn thận nên không ai phát hiện ra đâu._ Luhan an ủi.

    - Nhưng......_ Tôi ấp úng trả lời.

    - Bọn anh bảo không sao mà. Em muốn đến công ti tham qua cho biết không?_ Suho hỏi tôi?

    - Chuyện này có được không ạ?_ tôi nửa mừng nửa sợ.

    - Ừ! Bọn anh nói với anh quản lý tiếng là được mà._ Kris nói.

    - Thế thì.....

    - Cơ hội hiếm có đấy. Đi đi, biết đâu cậu gặp được Shinee, DBSK, SNSD hay Fx thì sao?_Sehun còn thêm vào.

    - Thật à?

    - Quyết định đi nhé?_ Xiumin hỏi lại.

    - Dạ.

Nói rồi mọi người chuẩn bị đồ để đi. Mọi người còn không quên hóa trang cho tôi nữa chứ. J Tôi chỉ có thể mặc đồ D.O thôi, thế mà vẫn rộng thùng thình, đi lại không tiện cho lắm. Nên mọi người quyết định gọi anh quản lý kiếm cho tôi bộ đồ. Xong xuôi đâu và đó, chúng tôi lên đường. Lúc trên xe Luhan đưa cho tôi chiếc khăn bảo tôi đeo vào, Trên chiếc khăn còn phảng phất mùi nước hoa rất quen tôi đã găp ở đâu rồi? À đúng rồi đây chẳng phải mùi trên chiếc áo anh chàng lạ mặt cho tôi mượn hôm ở sân bay sao?

     - Anh Luhan ơi!

     - Gì thế Pupu?

     - Mùi nước hoa trên chiếc khăn là của anh sao?

     - Ừ! Sao thế? Khó chịu à?

     - Không ạ! Rất thơm! Chả là em đã  ngửi thấy ở đâu đó rồi thôi! J. Em có thể biết loại gì không ạ?

    - Anh cũng không nhớ tên nó. Lúc nào về ký túc xá anh cho xem.

    - Dạ!

Chúng tôi đến cổng công ty. Nhưng khó khăn ở đây là làm sao vượt qua đám fan bên ngoài để vào cổng? EXO thì dễ nhưng tôi thì sao?

   - Pupu lát nữa em đi cùng anh, em cầm ít quần áo của EXO luôn nha_ anh quản lý nói với tôi. Ý anh bảo tôi đóng nhà thiết kế sẽ không ai nghi ngờ hết. Thế là tôi an toàn vào được công ti.

   - Woa! _ Tôi mắt tròn ngơ ngác nhìn xung quanh.

   - Cậu thích đến thế sao?_ Sehun buồn cười hỏi tôi?

   - Tất nhiên rồi. cậu còn phải hỏi nữa à! Có nằm mơ tớ cũng không nghĩ sẽ được vào đây đâu.

    - Tí nữa bọn anh dẫn em đi tham quan sau nhé! Giờ lên phòng tập cùng bọn anh đi?_ Xiumin nói nhỏ.

    - Dạ!_ Vừa đi được mấy bước tôi đã gặp seung gi oppa. Tôi hét toáng lên vì mừng.

    - oppa!_ anh ngoảnh lại nhìn tôi.

    - Pupu?_ tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, anh còn bế tôi lên xoay vòng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

     - Gặp anh em mừng quá à!_ tôi nức nở khóc với anh, anh xoa đầu tôi bảo.

     - Ngốc! sao không gọi cho anh! Làm sao em lại ở đây? Quân có biết em sang đây không đây?

     - Có chứ! Hihi! Hắn ta bảo em muốn đi bao nhiêu tì tùy mà J. Em có gọi nhưng không được, em còn để lại lời nhắn nữa mà!

     - Anh quên mất anh thay số. đưa diện thoại đây anh đưa số cho.

     - Dạ!

     - Em làm sao vào đây được thế?

     - Em đi cùng EXO J

     - Em biết họ sao?

      - Dạ._ tôi ngoảnh lại nhìn mọi người phía sao đang có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu J.

      - Chào anh._ EXO lễ phép chào hỏi tiền bối.

      - Mấy đứa nhớ chăm sóc Pupu cẩn thận giúp anh nhé, nó quậy lắm đấy.

      - Anh sao lại nói xấu em!

      - Thế anh khen đây! Nó cái gì cũng biết hết đấy, chỉ mỗi tội hơi đoảng thôi. Tốt nhất mấy đứa đừng chọc giận nó, nó có võ đấy. Anh đã được ăn đòn rồi. mấy đứa cẩn thận đấy!

      - Thật thế ạ? Pupu em gê gớm thật!_ Baekhuyn còn hùa theo.

      - Thế mà anh bảo là khen à?

      - J Thôi chơi vui vẻ nhé, anh có lịch trình phải đi trước đây. Xong việc anh sẽ đón em về nhà mẹ nhé.

       - Dạ.

Anh seung gi đi rồi mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, không chỉ EXO mà còn nhân viên trong công ti nữa. L Khiếp!

      - Cậu có vẻ thân với tiền bối nhỉ?_ Sehun lên tiếng đầu tiên.

      - Tất nhiên rồi! J anh ấy như anh trai tớ mà.

      - EM là người Việt Nam mà?_ Chen thắc mắc

      - Vâng! Anh ấy là anh họ của bạn thân em. J

      - Ra thế! Thôi chúng ta lên phòng tập nào_ Suho bảo mọi người

 Chúng tôi lên đến phòng tập thì EXO thay đồ tập luyện. Họ bắt đầu bằng những động tác cơ bản làm nóng người.

      - Pupu lại tập cùng bọn anh đi._ Lay gọi khi thấy tôi đang ngồi trong góc cùng anh quản lý.

      - Dạ._ Tôi lon ton chạy ra chỗ mọi người

      - Em biết nhảy thể loại gì?_ Kai hỏi tôi

      - Em á?  Loại nào cũng biết. J kể cả bopping.

      - Em tài thế?_ Chanyoel khen ngợi tôi.

      - J

Tôi thế chỗ Baekhuyn nhảy cùng mọi người, vì tôi chỉ nhớ mình cách di chuyển của Baekhuyn thôi mà J. Chúng tôi nhảy từ MAMA đến History Growl rồi đến Wolf. Nhảy Wolf tôi phải cầm tay Luhan, Rất ngượng ngùng, nhưng tay anh rất ấm áp. Anh nắm tay tôi rất chặt sợ tôi bị ngã. Nói như thế nào nhỉ? Tôi luôn có một cảm giác rất đặc biệt với anh, nó không như tôi thích anh Baekhuyn hay là thân thiết vối Sehun, nó khiến tôi luôn cảm thấy hồi hộp khi tiếp xúc với anh. Một cảm giác ngại ngùng. Tôi luôn có cảm giác anh quan tâm đến tôi hơn! Có phải như vậy hay là tại cái cảm giác quái quỷ này khiến tôi như vậy? Thật khó diễn tả tâm trạng tôi mấy ngày hôm nay. Tập tành một lúc tôi mới được nghỉ.

    - Em mệt không?_ Luhan hỏi tôi và đưa cho tôi lon nước ngọt.

    - DẠ! em không sao! Mỗi ngày các anh đều phải luyện tập thế này ạ?

    - Ừ! Nếu lịch trình quá nhiều thì sẽ luyện tập vào buổi tối, còn phải luyện giọng nữa kìa!

    - Thế thì mệt anh nhỉ?

    - Bọn anh cũng quen rồi! Em giỏi thật đấy, bọn anh không ngờ em nhảy tốt như  vậy đấy.

    - Cũng bình thường mà anh J

Mọi người đang nghỉ ngơi thì anh quản lý vào gọi mọi người lên phòng thu.

    - Mọi người lên phòng thu đi! Có ca khúc mới rồi đấy!

    - Vâng!

    - Mọi người chuẩn bị cho singel mới hả?_ Tôi hỏi Sehun

    - Ừ! Để cảm ơn các fan nhân dịp giáng sinh.

    - Tuyệt cú mèo!

    - Tớ đi cùng được không?

    - Ừ! Cậu lên nghe rồi cho nhận xét đi.

Thế là tôi cùng mọi người lại lôi nhau lên phòng thu. Thật không ngờ giám đốc Lee Soo Man cũng có mặt ở đó. Tôi sợ mọi người sẽ bị mắng khi dám cho tôi đi cùng, không biết phải làm thế nào nên cố chui sau mọi người và lui thui một góc.  Nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, khi EXO vào phòng thu âm thì mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi như thể vật thể lạ vậy.

      - Cháu đến tìm ai?_ Giám đốc Soo Man hỏi tôi.

      - Dạ!!!!!!!!!!............... cháu................

      - Là em gái của seung gi!_ anh quản lý trả lời thay tôi.

      - Thật sao? Ta thấy không giống nhau, nhìn cô bé không giống người Hàn Quốc cho lắm.

      - Dạ! chỉ là quen biết thôi ạ!_ tôi thật thà trả lời

      - Cháu quen cả EXO?

      - Cũng sơ sơ ạ!

      - Em có phải cô bé trong buổi gặp mặt fan mấy ngày trước không?_ có chị hỏi tôi.

      - Dạ vâng!

      - Thế ra em quen biết EXO trước sao?

      - Dạ không! Sau hôm đó cơ ạ.

      - Ra thế.

Anh quản lý nói gì đó với giám đốc không biết, tại sao giám đốc lại bảo tôi vào phòng thu âm thư một bài trong khi EXO đang thử hát ca khác mới.

         - Sao cậu lại vào đây?_ Sehun hỏi nagy khi thấy tôi vào.

         - Giám đốc bảo tớ thu thử một bài, làm sao đây?

         - Không sao đâu cứ hát đi, giống như mấy hôm trước chúng ta đi hát Karaoke ấy_ Luhan động viên. Tôi không biết hát bài gì cho hợp nên chon đại một bài mà tôi thuộc lời, Heaven của Aliee. "Tự tin lên nào, đây có phải một cuộc thi đâu? Cứ xem như mi đang hát karaoke đi! Không sao đâu, sẽ ổn thôi" Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy, tôi cũng biết vì sao mình lại căng thẳng như vậy nữa. Tôi hát xong mà cứ ngờ mình đang ở trên mây, đầu óc cứ bay đi đâu ấy. Tôi bước  ra khỏi phòng thu bao con mắt lại đổ dồn về phía tôi lần nữa. Sehun khoác vai tôi khen ngợi.

         - Cậu hát hay thật đây J_ tôi chỉ cười đáp trả.

         - Cháu có muốn gia nhập gia đình SM không?_ Giám đốc hỏi thẳng tôi làm tôi ngỡ ngàng, chuyện này quá bất ngờ, tâm lý tôi không thể thích ứng được. Mọi người cũng ngạc nhiên không kém, vì để vào được SM thì phải qua rất nhiều các cuộc tuyển chọn gay gắt, vậy mà tôi lại được đề nghị thẳng luôn. Tôi lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì chị gái lúc nãy hỏi tôi đã lên tiếng.

        - Đồng ý đi cô bé, cơ hội hiếm có đấy J.

        - Chị ấy nói đúng đấy, em phải tự tin lên chứ J_ Suho tiếp lời

        - Mọi người có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?

        - Tất nhiên rồi! cháu có thể về nhà tham khảo ý kiến bố mẹ mà._ giám đốc lên tiếng.

        - Vâng_ hỏi ý kiến bố mẹ ư? Tôi đâu còn ai mà hỏi đâu?.

        - Mọi người tập trung hát thử bài hát mới đi nào._ chị gái lúc nãy lại lên tiếng, chị ấy là nhạc sĩ sao?

        - Em uống đi này!_ Luhan đưa cho tôi cốc nước ngọt.

        - Em cảm ơn! J

        - Em nghe rồi cho bọn anh ý kiến nhé!

        - Vâng ạ! Em là fan bự luôn mà! J.

Mọi người vào phòng thu, tôi không biết tựa đề ca khúc là gì nhưng giai điệu nó là một thể loại khác hẳn của EXO, là một bản balat nhẹ nhàng, chỉ mình Chen, D.O, Baekhuyn hát thôi. Mọi người thu liền tù tì một lúc năm bài hát, chắc đều nằm trong album lần này rồi. Mọi người thu âm xong thì được nghỉ, có một số người óp ý kiến, chị lúc nãy bảo mọi người được phép nghỉ giữ giọng ngày mai thu âm chính thức. Chúng tôi cùng nhau xuống tầng hầm để quay về ký túc xá. Trên đường về anh Seung Gi có gọi cho tôi, bảo tối nay đến nhà anh ấy ăn tối, bảo tôi cứ ở lại Ktx EXO khi nào xong việc anh ấy đến đón. Mọi người lại được dịp hỏi về tôi và anh ấy.

         - Anh vẫn thắc mắc nhé! Tại sao em lại có thể quen anh ấy nhỉ?_ Kris bắt đẩu trước.

         - Em gặp anh ấy bên Mỹ, khi mà cả nhà anh ấy đi du lịch.

         - Em thấy anh ấy thế nào?_ Suho hỏi.

         - Anh ấy rất thân thiện, lại giỏi ăn nói J

         - Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?_ Sehun hỏi tôi.

         - Ngày mai á? Tớ không biết! phải hỏi chị Yumi xem chị ấy có rảnh không đã! Sao thế?

         - Không có gì! Tớ hỏi thế thôi à!

         - J.

L Anh seung gi để tôi đợi đến tám giờ, anh ấy có lịch quay ở ngoài nên về muộn. Tôi lại ăn tối với EXO, tôi hứa với họ sẽ nấu món ăn Việt Nam cho họ ăn nữa. Cái khác thì tôi không dám chắc tôi giỏi hơn mọi người không, chứ nấu ăn tôi thuộc dạng bậc thầy đấy. Không thế thì sao tôi có thể dụ dỗ lũ yêu tinh bạn tôi được. Mỗi lần tôi nhờ vả chúng chuyện gì thì y  như rằng chúng sẽ ra yêu sách với tôi, bảo tôi nấu cái này cái nọ. Nào là thức ăn phải ngon, đủ chất, ăn không có cảm giác ngây ngấy, đặc biệt là không được tăng cân, thế thì khác gì ăn chay không. Đúng là lũ yêu tinh, nhắc mới nhớ, tôi thấy nhớ chúng quá. Lúc nào chúng cũng làm ầm cái nhà tôi lên, phá phách đủ thứ, không có chúng cũng thấy lạ. Đang mải mê nghĩ về mấy đứa bạn, tôi không để ý Luhan đứng bên cạnh từ lúc nào.

         - Em uống chút sữa nóng nhé!_ anh hỏi làm tôi giật mình, tôi gét sữa từ nhỏ, tôi cũng không còn nhớ vì sao tôi gét, nhưng cũng không tiện từ chối nên tôi nhận lấy.

          - Em cảm ơn.

          - Ở đây rất đẹp phải không?

          - Vâng ạ! J nơi đây có thể nhìn thấy được nhiều thứ lắm.

          - Ừ! Những lúc buồn anh thường đứng nơi này ngắm nhìn màn đêm.

          - Em cũng thường làm thế, hoặc em sẽ ngắm biển mùa đông, cái lạnh lẽo đó sẽ làm vơi đi những nỗi buồn trong lòng! Nhưng có lúc tâm trạng sẽ tốt hơn còn có lúc sẽ càng tội tệ hơn thôi J.

          - Em rất nhiều chuyện buồn?

          - Cũng không hẳn! chỉ là em không nghĩ ra cách giải quyết những chuyện đó thôi.

          - Em có thể tâm sự cùng người thân để tìm cách giải quyết mà? Những lúc bế tắc anh sẽ nói chuyện với họ._ tôi biết anh không cố ý nhắc đến chuyện người thân bởi vì anh không biết, nhưng sao tôi lại có cảm giác chạnh lòng khi nghe anh nói anh có người thân để tâm sự. Tôi gen tị với anh, tôi gen tị với tất cả những người còn gia đình.

          - Anh biết tại sao anh Seung gi và gia đình anh ấy lại quý em đến thế không? Vì em không còn bất cứ một người thân nào! Không còn một ai!

          -..... Anh xin lỗi!

          - Không sao đâu! Em quen rồi! đôi lúc như thế lại thoải mái. Anh thấy đây, làm gì có bố mẹ nào cho con mình đi chơi khi mà nó còn chưa tốt nghiệp THPT cơ chứ!

          - Em chưa tốt nghiệp?

          - Dạ!

          - Em đi một mình như thế không sợ sao?

          - Có chứ! Làm sao em không sợ cho được! Nhưng em học tiếng hàn sang đến tận đây là vì các anh. Đơn giản chỉ là muốn gặp mọi người. Nó ấu trĩ quá đúng không?

          - Không hề! Tại sao việc mà em đã cố gắng thực hiện nó thì em lại cho là ấu trĩ nhĩ? Trước đây không bao giờ anh nghĩ anh sẽ đi ca hát, cũng chưa bao giờ mơ làm ngôi sao! Anh chỉ đơn giản là một sinh viên giao lưu thôi! Nhưng đã làm thì anh sẽ cố gắng, giống như bây giờ vậy J. Em đừng hối hận vì nó là việc mà em đã cố gắng để làm được mà!

         - Vâng! J. Mọi người đi đâu hết rồi ạ?

         - Một số người có lịch tham gia Radio, còn lại đi dạo rồi, Lay đang tắm.

         - Mấy ngày này em làm phiền mọi người nhiều quá J.

         - Không sao đâu, mọi người lại thấy vui khi có em ở đây nữa kìa J. À đúng rồi mọi người bảo em không phải suy nghĩ về chuyện lúc nãy, mọi người sẽ xem như chưa có chuyện gì  xảy ra là được.

         -.........._ CHUYỆN LÚC NÃY

          Ba mươi phút trước, mọi người ăn tối xong đang ngồi ăn hoa quả vừa xem ti vi. Lúc đó Sehun và anh Baekhuyn đang đi tắm. Mọi người ăn xong tôi xung phong xuống bếp lấy thêm hoa quả. Đi được vài bước tôi nhìn thấy miếng vải màu sắc sặc sợ rơi trên sàn nhà.

        - Mọi người ơi có cái gì rơi trên sàn nhà này!_ tôi vừa nhặt nó lên vừa nói với mọi người. Nhưng sắc mặt mọi người không được tốt cho lắm.

        - Cái đó....._ Anh Xiumin ấp úng, tôi tò mò nhìn lại xem vật đang nằm trên tay tôi là thứ gì! Ôi Trời!!!!!!!!!!!!! NÓ..... NÓ..... nó là quần nhỏ của ai đó đáng rơi. Tôi ngượng chín cả mặt, chưa kịp phản ứng gì thì anh Baekhuyn đã từ nhà tắm lao vút ra  giật ngay vật trên tay tôi và dấu nó sau lưng mình. Có một cái lỗ là tôi chui xuống liền, tôi vội vã xuống nhà bếp, tôi đi khuất mọi người đã cười ầm lên, hixhix L xấu hổ quá. Thấy tôi loay hoay mãi dưới bếp. D.O xuống lấy hoa quả cho mọi người, còn tôi chui ra ban công hóng gió. Chuyên lúc nãy là chuyện đó đấy LLLL.

          - DẠ! chuyện lúc nãy em quên mất tiêu rồi J_tôi gượng gạo trả lời.

          - Hai người nói chuyện gì thế cho tôi góp vui cùng với nào, Lay xuất hiện.

          - J mọi  người uống nước hoa quả không em làm cho?

          - Sẵn sàng cả hai tay luôn!_ Luhan trả lời, Lay cũng cười đồng tình.

          - Đảm bảo hai anh khen mãi thôi!

          - Ngon đến thế cơ à?_ Lay trêu tôi.

          - Tất nhiên rồi! J.

             Tôi vào bếp bắt tay vào làm, mọi thứ đều có sẵn rồi nên tôi làm cũng nhanh. Tôi còn cố làm nhiều một chút cho những thành viên còn lại nữa. Lúc tôi đi ra không thấy mọi người đâu, nhìn lại thấy họ ngủ ngay trên ghế sô pha. Họ làm việc cả ngày chắc mệt lắm. Tôi để khay nước trên bàn rồi tiến lại gần ngắm họ J. Lay nhìn gần rất đẹp trai, ngủ anh càng quyễn rũ hơn. Một giấc ngủ đối với họ đôi lúc là thứ hiếm có. Còn Luhan, sao tim tôi đập nhanh thế này nhỉ? Tôi bị sao thế này? Không dám nhìn nữa, vội vàng quay đi. Sao tôi lại như thế nhỉ? Không thê hiểu nổi, tại sao lại như thế khi nhìn Luhan nhỉ? Có khi nào tôi lại thích Luhan? Không phải đâu! Chắc là do tôi thần tượng EXO quá thôi! Không phải! Không phải! Chuông điện thoại kêu lên làm tôi giật mình.

           - Anh Seung Gi?

           - Ừ! Anh đây, anh đang trên đường đón em nè! Em chuẩn bị đi nhé!

           - Dạ!_ tôi cúp máy rồi dọn dẹp đôi tý cho EXO, còn viết giấy để lại cho họ.

" Hôm nay em rất vui! Cảm ơn mọi người! em có làm một ít nước hoa quả cho mọi người đấy! chúc mọi người buổi tối tốt lành"

Tôi rời ký túc xá chờ anh seung gi đến đón, anh đến chúng tôi về nhà anh luôn. Nhìn thấy tôi bác gái mừng rỡ.

          - Pupu ta nhớ con quá!;

          - Con cũng nhớ mọi người. huhu L

          - Sao lại khóc nữa! sao con mãi không lớn thế hả? Khóc xấu lắm đấy nhé!

         - Dạ! con biết rồi!

         - Con sang sao không gọi cho ta một tiếng hả?

         - Hihi J con biết lỗi rồi mà.

          - Lúc khóc lúc cười! hết nói con luôn, mà thằng Quân dạo này thế nào? Ta cũng lâu rồi không gặp nó? Sao nó không đi cùng con cho vui?_ Câu chuyện cứ tiếp tục như thế. Bác gái hỏi tôi bao nhiêu điều, bác còn nấu cho tôi những món ngon nữa. Tôi ăn đến vỡ bụng luôn, còn bảo tôi ngủ lại, nhưng không được, tôi mà không về khách sạn thì họ sẽ tịch thu hộ chiếu tôi luôn mất. Chúng tôi chơi về vui vẻ đến khuya tôi mới về khách sạn. Trên đường về anh có hỏi tôi về việc giám đốc đề nghị tôi. Tôi cũng không rõ nên bảo với anh là phải suy nghĩ kỹ lại. Anh bảo cứ từ suy nghĩ, nghề này có vinh quang nhưng cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Tôi về đến khách sạn mà vẩn bị ám ảnh bởi câu nói của anh. Tôi có muốn không ư? Ngay bản thân tôi không rõ tôi có muốn hay không? Muốn thì cũng muốn, vì tôi có thể gặp bất cứ thần tượng nào mà tôi thích, nhưng một khi đã bước vào làng giải trí thì nó không đơn giản như mọi người nghĩ, ngay việc không thể tự do làm mọi việc thì đối với tôi đã là một cực hình rồi. Có bao nhiêu người muốn còn không được nhưng tôi lại do dự. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thôi không nghĩ nữa, mệt đầu. Phải ngủ thôi, ngày mai còn đi nữa mà. Tôi ngủ một giấc đến sáng, không biết lý do vì sao từ khi đến đây tôi không còn gặp ác mộng nữa. Tâm trạng tôi  rất tốt nên tôi cùng chị Yumi đi chơi hết cả một ngày. Tôi sực nhớ là gần đến sinh nhật Kris rồi (6/11). Ngày kia chị Yumi đi học, tôi lại đi đảo jedu nên tôi quyết định tổ chức một paty nho nhỏ để chia tay chị Yumi tiện thể chúc mừng sinh nhật Kris luôn. Tối nay tôi gọi luôn cho Sehun bàn bạc với cậu ấy về địa điểm tổ chức. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi quyết định tổ chức tại một quán bar mọi người thường lui tới. Sáng hôm sau tôi, đi chơi cùng chị Yumi, chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác, ăn hết thứ này lại ăn thứ khác. Gần đến giờ hẹn mọi người tôi vội vàng kéo chị vào một cửa hàng quần áo, tôi bắt chị thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý, nhìn chị mọi người sẽ ngạc nhiên không thôi cho coi J. Tôi cũng chọn cho mình một bộ vừa ý, rồi tôi lại kéo chị đến quán bar. Chúng tôi đến mọi người dã đến đông đủ rồi. Tiếng nhạc nhộn nhịp làm tâm trạng mọi người vui lên nhiều.

         - Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã đến đây chia tay tôi. Tôi thực sự cảm động đấy._ Chị Yumi cảm động nói.

         - Chị đừng như thế bọn em đều quý chị mà!_ Suho lên tiếng.

         - Nhân đây em cũng muốn chúc mừng sinh nhật anh Kris nhé!_ tôi lên tiếng và chuẩn bị một món quà đưa cho anh, mọi người cũng đưa quà ra trao cho Kris. Ông anh già cười toe toét khi nhận quà. Sau đó chúng tôi nhập cuộc chơi. Tôi đã từng đi bar nên cũng không lạ lẫm gì, tôi nhập cuộc nhanh chóng. Đang nhảy vui vẻ không biết ai đề nghị chuyển nhạc khiêu vũ không biết.

         - Em biết khiêu vũ không Pupu_ Kai hỏi tôi.

         - Dạ có chứ!

         - Vậy em khiêu vũ cùng anh Luhan đi, mình anh ấy biết khiêu vũ không à._ Không phải chứ. Sao lại cùng Luhan, cũng không thể từ chối. Chúng tôi bước ra sân khấu, cùng khiêu vũ một điệu tago. Anh Luhan còn thì thầm bên tai tôi

         - Có thứ gì em không biết không?

         - Em cũng không rõ JJ

 Chúng tôi khiêu vũ xong bao nhiêu tiếng vỗ tay cùng ánh mát tòm mò tôi là ai nhìn về phía chúng tôi.

         - Pupu sao cái gì em cũng biết thế hả?_ Baekhuyn hỏi.

         - J.

         - Mọi người lát nữa đi tăng hai nhá? _ Baekhuyn lại nói.

 Mọi người đồng loạt nhất trí. Tôi được dịp gặp rất nhiều idol, Không ngờ họ đến đây nhiều như thế. Mọi người vui chơi thỏa thích mặc cho ngày mai họ vẫn còn lịch trình J. TĂng hai của mọi người là đi xem phim. Lúc đầu tôi còn hứng thú lắm nhưng lúc vào mới biết L . Tôi hối hận rồi, tôi muốn ra ngoài, Mọi người sao lại nhât trí xem phim ma cơ chứ. Thứ  tôi sợ nhất trên đời này là ma mà. Không xong rồi, nhân lúc đang còn tỉnh táo tôi phải ra khỏi đây L. Nhưng nếu tôi đột nhiên rời khỏi đây cũng không được, phải làm thế nào bây giờ L. Lúc kết thúc phim mọi người vui vẻ bàn tán còn tôi thì đã bị mấy con ma lôi đi cùng chúng mất rồi. Đứng tôi còn không đứng vững nữa là.

         - Lúc nãy hình như có người còn hét to hơn cả Tao đấy_ mọi người bắt đầu trêu tôi, mở đầu là Chanyeol.

         -...

         - Em và anh Luhan ngồi kế bên Pupu mới khổ nè L_ Sehun mếu máo.

         - Sao thế? Em ấy làm gì mà để Sehun nhà ta khóc thế kia?_ Baekhuyn lại bắt đầu.

         -...

         - Cậu ấy khua tay múa chân loạn xạ, cấu bên này véo bên kia, đau thấy mồ luôn L.

         -...

            Mọi người được bữa cười sảng khoái lại được dịp biết điểm yếu của tôi. Số tôi nhọ rồi . Cuối cùng cũng tàn tiệc ai nấy mệt đứt cả hơi, chơi cho đã rồi mới nhớ ngày mai có lịch trình, hết nói nổi họ luôn J. Suho và Luhan đưa tôi vè khách sạn, trên đường về chúng tôi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, cũng khồn có một chủ đế nào cố định chỉ là chuyện này xọ chuyên kia, mãi không hết chuyện để nói.

         - Ngày kia em đi rồi cũng chán nhỉ?_ Bỗng Suho nói.

         - J Em đi hơi lâu đấy mọi người có nhớ em thì ráng chịu đi nha!

         - Xem em ấy nói kìa! Chả ai thèm nhớ em đâu! Có mà em nhớ tụi anh thì có_ Suho lại đùa.

         - Biết đâu đấy! J.

         - Ngày mai tụi anh có lịch trình phải sang Trung Quốc ngày kia mới về, không đi tiễn em được rồi_ nãy giờ mới thấy Luhan mở lời đấy.

         - J Không sao đâu, mọi người bận thế, mấy ngày hôm nay dành thời gian đi chơi với em thế thì còn gì bằng.

         - Nhớ mua quà cho tụi anh với nhé!

         - Tất nhiên rồi J. Đến nơi rồi, hai anh về nghỉ đi!

         - Ừ ! pipi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro