CHƯƠNG 9 : TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Hôm sau tôi ra sân bay tiễn chị Yumi, sau đó lại lang thang trên các con phố. Buổi tối tôi một mình lên tháp Namsan nhắm cảnh, đây đúng là một điều kỳ diệu, thành phố bắt đầu lên đèn. Cả thành phố rực sáng lên nhờ những ánh đèn đủ màu sắc, giống như những con đom đóm vậy . Tôi có điện thoại, là Sehun.

       "ôla"

       "Cậu đang làm gì thế?"

        "Tớ đang đi chơi tháp Namsan này, thích lắm, cậu cùng mọi người đang làm gì thế?"

        "Thích  nhỉ . Mọi người vừa đi tổng duyệt chương trình về, vừa về khách sạn xong này"

        "Mệt lắm nhỉ"

        "Mọi người quen rồi mà . Ngày mai cậu đi đảo Jeju lúc mấy giờ?"

        "Tớ đi chuyến bay buổi sáng"

        "Thế mà bây giờ vẫn đi chơi được cơ đấy"

         ":)"

        "Thôi nhé! Tớ đi tắm đây pipi Pupu"

        "Ừ! pipi"

           Đây là nơi nổi tiếng nhưng sao hôm nay thấy ít người đến đây vậy nhỉ? Ở đây không nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập, không nghe thấy tiếng dòng người qua lại bên đường, thật là yên tĩnh. Tôi chợt nghĩ đến EXO. Họ thật sự mệt mỏi khi phải sống trong thế giới mà mọi thứ luôn được sắp đặt sẵn. Trước khi gặp họ, tiếp xúc với họ tôi cũng như bao fan khác chỉ biết họ trên sân khấu. Đó là nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, có ai biết được sau tấm rèm đó họ đã phải nỗ lực như thế nào? Mấy ai hiểu được những gian khó mà họ phải chịu đựng. Họ phải sống nơi mà ngay cả bản thân họ cũng quên đi con người thật của mình. Không hiểu sao tôi muốn làm một cái gì đó cho họ, chắc bởi tôi là fan của họ, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Nhưng điều tôi có thể làm bây giờ là ở bên cạnh họ, ít nhất cũng có thể làm cho họ tươi cười dù chỉ là một khoảng khắc nào đó, cũng bởi vì tôi quá tham lam J. Tôi lại nghĩ đến mình, thấy mình quá vô trách nhiệm với bản thân rồi. Nhưng tôi sẽ không phải hối hận, vì đã được gặp họ. Đó là điều đúng đắn nhất mà tôi thấy cho đến bây giờ. Giật mình thức giấc sau cơn ác mộng, đã lâu rồi, giấc mơ đó luôn ám ảnh tôi và mỗi khi giật mình tỉnh dậy tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tôi lại lang thang trên mạng xem đủ thứ. Ba giờ sáng cũng chẳng còn ai thức nữa mà nói chuyện L. Đột nhiên có chuông điện thoại, giờ này còn người thức sao? Là tin nhắn của Luhan, anh chưa ngủ sao?

       "Em ngủ chưa?"

       "Chưa anh à! Anh cũng không ngủ đươc sao?"

       "Ừ!"

       "Anh mệt rồi phải không?"

       "Sao em biết? J"

        "Em đoán thôi J. Anh có biểu hiện gì không?"

        "Định khám bệnh cho anh à? J anh hơi đau đầu và nóng thôi"

        "Không dám đâu J, em cũng hay bị cảm nên cũng biết sơ sơ mà, thế này nhé, anh hỏi Sehun xem lọ nước màu vàng em đưa cho cậu ấy có đem theo không, sau đó pha một ít nước đó với nước nóng uống là sẽ hết sốt đấy J"

        "Có phải lọ nước hoa quả không?"

         "Đúng nó rồi đấy J Sehun đưa cho anh rồi à?"

         "Ừ! Lúc tối nó bảo của Pupu đưa cho."

         "Lúc trước Sehun bảo mọi người hay bị sốt nên em làm một ít bảo cậu ấy đem theo mà dùng, nó còn giúp giữ giọng nữa đấy J"

         " Ừ! Anh biết rồi! nhưng sao em không ngủ được thế?"

         "Lúc nãy em vừa tỉnh giấc, khó ngủ lại được thôi à J"

         "Anh hát cho em nghe nhé! Biết đâu em lại ngủ được thì sao?"

         "Anh đang mệt mà"

          "Không sao đâu, chui vào chăn đi J"

         Và thế là anh hát cho tôi nghe, một bài hát mà trước đây tôi chưa từng được nghe, rất lạ. Lạ hơn nữa là tôi đã ngủ. Tôi chưa bao giờ ngủ lại được khi thức giấc vào mỗi đêm, vậy mà tôi lại ngủ ngon lành khi anh hát cho tôi nghe. Sáng hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho anh. Sau đó thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. J.

   Thấm thoắt đã hết tháng mười một. Tôi cũng đi được hơn hai tuần rồi, cũng thăm thú nhiều nơi. Thời tiết càng ngày càng lạnh nên có một số địa điểm tôi không thể đên được, thật tiếc. Tôi thường xuyên nhắn tin và nói chuyện cùng mọi người, còn khoe với họ những nơi tôi được đến, những thứ tôi được xem được thưởng thức. Làm họ la ó lên, bảo tôi xấu tính, bắt tôi phải mua thật nhiều quà cho họ. J. Thật vui khi có thêm được nhiều người bạn tốt như vậy J. Cũng đến lúc về lại Seoul rồi, để tạo bất ngờ cho mọi người nên tôi không nói cho ai biết tôi về J. Vừa xuống sân bay tôi đã vội vã về khách sạn cất hành lý, rồi đi ăn. Mấy hôm trước tôi tình cờ nhặt được mẩu quảng cáo của quán phở Việt Nam, phải nhanh chóng đến đó thưởng thức mới được. Tôi vừa đi vừa tìm địa điểm nào ngờ mẩu giấy bay mất. Tôi vội vàng đuổi theo, không để ý đền vẫn còn đỏ. Kéttttt............... Tôi bị chiếc ô tô va phải, tôi không nhận thức được gì nữa, mọi thứ trước mắt tôi mơ hồ quá. Tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cái chân phải bó bột và cánh tay trái băng bó mất rồi L.

          - Cháu tỉnh rồi sao? Có thấy người khó chịu không? Có đau đầu không? Có muốn ăn gì hay uống gì không?_ Ông bác trước mặt tôi không cho tôi kịp hỏi xem bác ấy là ai mà tuân một đống làm tôi cũng nghe không rõ nữa.

          - Cháu ổn! cháu không sao! Bác đưa cháu vào bệnh viện phải không ạ?

          - Ừ !là ta không để ý nên va vào cháu, bác sĩ đã kiểm tra, mọi thứ đều ổn, chân cháu bị gãy, tay cháu bị xây xát một ít, nhưng tạm thời cháu không được cử động để nhanh khô vết thương.

          - Cháu cảm ơn!

          - Không có gì! Viện phí ta đã thu xếp xong, cháu có thể ở lại đây để kiểm ta sức khỏe.

          - Sao có thể như thế được ạ, cháu là người mắc lỗi mà. Bác đưa cháu vào bệnh viện là tốt rồi J

          - Đừng khách sáo, cháu không phải người Hàn Quốc phải không?

          - Vâng! Cháu là khách du lịch ạ.

          - À đúng rồi. Lúc nãy có bạn cháu gọi đến, ta đã báo cho họ rồi. Họ

bảo  lát nữa kết thúc công việc họ sẽ tới.

Tôi cảm ơn bác, ngỏ ý muốn trả lại tiền viện phí cho bác nhưng bác nhất thiết

không đồng ý. Tôi quyết định làm thủ tục xuất viện sớm. Nào ngờ tôi đang

dọn đồ thì mọi người đã đến L. Thế mà tôi còn định xuất viện trước tránh

việc họ vào bệnh viện thì lại phiền phức cơ đấy L

         - Pupu!!!!_ Vừa vào đã la ó lên rồi

         - Mọi người sao lại đến đây? Chả phải em đã nhắn tin cho Sehun bảo

 mọi người không cần lo rồi còn gì?

        - Không lo sao được? Chân tay thế này mà em bảo với Sehun là chỉ bị

 thương nhẹ thôi đấy à?_ Kris nói

        - ... _ Tôi không biết nói gì.

        - Bác sĩ bảo sao thế? _Chen hỏi tôi.

        - Họ bảo không sao! Nghỉ ngơi là được, tránh vận động ta chân thôi à.

Em đã xin xuất viện rồi.

        - Sao lại xuất viện làm gì? Phải ở lại theo dõi thế nào đã chứ?_Suho

ngạc nhiên

        - Họ bảo không sao, có thể đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên mà J.

        - Thế cũng tiện cho chúng ta chăm sóc J_ Chanyeol nói thế là có ý gì? tiện chăm sóc là sao?

                  - Em đã làm thủ tục chưa?_Suho hỏi.

                  - Em làm rồi! đã bảo mọi người đừng đến mà, em chỉ sợ có ai nhìn thấy lại rắc rối thôi à L

                  - Thế nên chỉ có bốn bọn anh đi thôi mà. Mọi người còn lại về ký túc xá hết rồi!_lần này là Kris

                Sau một lúc đôi co tôi cũng được hộ tống về ký túc xá bởi bốn anh chàng đẹp trai J. Đúng như tôi nghi ngờ, họ bắt tôi phải ở lại ký túc xá đến khi nào vết thương khỏi hẳn. Trời ơi đợi vết thương lành hẳn cũng phải mất cả tháng trời chứ có ít ỏi gì đâu L. Tôi đã suy nghĩ đến việc ở nhờ nhà anh Seung Gi nhưng anh thì đang quay chương trình thực tế ở nước ngoài. Còn cả nhà đang có chuyến nghĩ dưỡng tại khu trượt tuyết. Số tôi sao nhọ thế không biết, ai cũng bận hết thì tôi biết làm sao bây giờ. Giá mà còn có chị Yumi ở đây thì hay biết mấy. Ít nhất cũng phải đợi mười ngày nữa. Trong thời gian này tôi phải ở cùng ký túc xá với EXO vậy, mặc dù tôi đã đoán trước được nhiều chuyện giở khóc giở cười sẽ xảy ra L. Ngay buổi tối, họ đà ồn ào như cái chợ J. Nào là cho tôi ăn, cả chuyện tôi tắm rửa họ cũng quản, tôi ngủ ở đâu cũng do họ quyết. Tôi là con gái mà LLLL. Tôi phải lên tiếng thôi.

                 - Sehun tớ nói này!_ không dám nói thẳng với mọi người tôi đành nhờ Sehun nói hộ vậy.

                 - Cậu muốn gì à? Uống nước hay cậu đói bụng?

         Ôi cái mặt ngây thơ hỏi tôi của cậu làm tôi tức muốn chết, tôi có phải ma đói đâu mà vừa được cho ăn cả tô cháo to ụ giờ lại đói L. Đột nhiên tôi muốn oánh cậu quá đi.

                 - Không phải! Cậu bảo cách anh cho tớ ngủ ở Sô pha là được rồi L

                 - Không được! ai lại để con gái ngủ ghế bao giờ, cậu phải ngủ trong phòng anh Lay._ Tôi tức chết mất thôi, cậu nói to thế thì khác gì tôi nói thẳng với các anh cho khỏe. L

                 - Em muốn ngủ ở ghế?_ Xiumin hỏi làm tôi không biết trả lờ thế nào L

                 - Vâng!

                 - Không được! ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe đâu._ Thế mà tôi cứ tưởng anh hỏi tôi để đồng ý cơ đấy L. Đành phải dùng đến phương án cuối cùng. Kêu gọi cứu trợ từ anh quản lý thôi. Tôi chỉ vừa nhìn anh chưa kịp nói gì anh đã cho tôi hết hi vọng luôn.

                 - Anh không giúp được gì đâu nhé J.

             Đành phải tự thân vận động vậy. Sau một lúc lý do lý chấu, cãi chày cãi cối tôi cũng được ngủ ở ghế. Nhưng tôi đâu nào được ngủ yên. Từng người một cứ chốc lại ra xem tôi đã ngủ chưa, có cần gì không. Cái mặt Sehun còn hỏi tôi có buồn không cậu ta dẫn đi nữa cơ chứ. Ôi cái cuộc đời này. Vẫn như mọi lần tôi lại thức giấc sau cơn ác mộng. Một mình không biết làm gì tôi mon men tiến ra ban công. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, đâu đó còn rải rác những ánh đèn len lỏi giống như con đom đóm chưa tìm được nơi nghỉ chân chân cho ngày mới sắp lên. Tâm trạng tôi hỗn độn, không phải tôi không thích mà là tôi sợ. Sợ đến khi mọi chuyện bị phát giác, lúc đó tôi khó mà trở về Việt Nam được. Có thể tôi đã lo quá xa vời, nhưng không có gì là không thể xảy ra. Đến cả việc tôi quay video dự thi cũng bị mọi người biết thì không lý gì tôi thân thiết với EXO mà không tìm ra. Tội sợ lại liên lụy đến mọi người. Nói về Video của tôi, nó là tác phẩm tôi cùng mấy đứa tiểu quỷ kia làm để dự thi "Đạo diễn trẻ toàn quốc" cách đây ba năm. Nó xoay quanh một cô gái. Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, nhưng cô lại rất cô đôc trên con đường cô đã chọn. Rồi đến một ngày, cô gặp tai nạn. Kể từ đó cô không còn nhìn thấy được gì nữa. Cô như rơi vào bế tắc, cô đã tự tay chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng khi cô đang cần kề cái chết, cô lại muốn được sống hơn bất cứ ai. Khi ở giữa cái ranh giới một mất một còn thì cô mới nhận ra ý nghĩa của con đường cô đã chọn, nhưng đâu còn kịp cho cô sửa sai nữa. Không phải cô đã mất đi cuộc sống tốt đẹp của  mình mà chính bản thân cô đã từ bỏ nó, khi mà nó còn chưa cho cô biết ý nghĩa của nó. Tôi chỉ làm vu vơ để giết thời gian, nhưng không ngờ nó lại đạt giải nhất. Nhưng dù cho đạt giải nhất thì nó cũng không được biết đến nhiều. Nhưng từ khi tôi trở nên HOT tại Hàn thì video đó được mọi người chuyền tay nhau xem một cách chóng mặt, thậm chí còn được dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Bây giờ thì tôi đã biết thời đại này thật đáng sợ L.

                 - Em lại không ngủ được sao?_ Tiếng anh Luhan làm tôi giật mình, giờ này anh còn chưa ngủ sao?.

                 - Vâng! Anh cũng thế ạ?

                 - Ừ! Em uống sữa đi_ anh trao cho tôi cốc sữa, còn lấy ghế cho tôi ngồi nữa. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện. Lần này tôi thoải mái hơn khi ngồi nói chuyên với anh. Tôi có cảm giác anh có rất nhiều tâm sự không thể nói cùng người khác. Anh lại hát cho tôi nghe, giọng anh không giống như Chen hay Baekhuyn, đối với tôi nó rất đặc biệt J. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro