Chap 1: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Ki Young sống ở Arizona, một bang nằm ở miền tây nước mỹ, trong một căn biệt thự ẩn mình trong rừng thông vàng tuyệt đẹp và thơ mộng. Căn biệt thự này khá đặc biệt, kín đáo, với lối kiến trúc cổ kính vẫn tóat lên vẻ tinh tế, sang trọng như thiết kế giành riêng cho các bậc vua chúa. Xung quanh được bao bọc bởi màu vàng rực rỡ của lớp lớp thông cùng con đường mòn dẫn vào điểm nhấn những trái thông rơi rụng. Một người họa sĩ nào có thể bắt được bức tranh tuyệt đẹp như thế ắt hẳn sẽ trở thành tác phẩm đáng mong chờ nhất. Đáng buồn, không một ai dám bén mảng đến căn nhà ấy, có nhiều lời đồn đại về một căn biệt thự âm u lạnh lẽo sâu trong rừng thông cùng những câu chuyện ma rùng rợn, là thứ mà cha mẹ nào cũng mang ra dọa dẫm những đứa trẻ năng động ngăn cho chúng không đến gần.
Tuy nhiên, sự thật chẳng bao giờ như người ta nghĩ, vẻ bề ngòai chỉ là bề nổi của một tảng băng lênh đênh, còn phần chìm thì chẳng ai thấy được. Trong căn biệt thự ấy nhìn lạnh lẽo là vậy nhưng bên trong vẫn luôn chứa đựng những tình thương mà gia đình họ Shin giành cho nhau. Bố mẹ Ki Young rất kín tiếng, không cho hai cô giao tíếp với bên ngòai, có lẽ vì vậy mà họ chọn căn biệt thự nằm sâu trong rừng này, để tránh những ánh mắt tò mò của những ngừơi xung quanh. Ki Young biết họ đang giấu chị em cô bí mật nào đó. Đã có lúc cô gặng hỏi nhưng họ đều cố ý lảng tránh
***
Hôm nay không có gia sư đến, chắc là chủ nhật rồi, ở đây lâu quá khiến hai cô gái giường như không có khái niệm gì về thời gian. Nhìn ra ngòai ô cửa, những cơn gió rì rào va vào những hàng cây đung đưa reo lên như những đứa trẻ nô đùa. Nhưng Ji Min chán cái này lắm rồi, một cái cảnh mà cô thấy muốn ngán, cái bây giờ cô muốn là ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nghe gia sư nói thế giới ngòai kia tươi đẹp lắm, những thanh niên bằng tuổi cô đều có những thú vui mới, những phong trào lan nhanh như ánh sáng vậy. Còn cô thì... nghĩ thôi là không nuốt được rồi, ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại những thứ quen thuộc , sao ba mẹ lại làm vậy với cô chứ.
- chán chết - Ji Min gắt lên, vò xù mái tóc - cứ như này thì em điên mất -
Cô lại nằm úp xuống giường, chân đạp không ngừng làm nhầu cả tấm ga trắng.
- bình tĩnh đi nào, cứ như vậy cũng đâu giải quyết được gì.
Cách đó không xa, Ki Young đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay, miệng nói nhưng đôi mắt vẫn không rời cuốn tiểu thuyết.
- nhưng em chán cảnh này lắm rồi.
- vậy thì sẽ thay đổi được gì không?
Ki Young đặt cuốn sách xuống, nhìn Ji Min nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi đi ra khỏi phòng, xuống tầng dưới.
- ấy, đợi em với.
Ji Min cũng vội bật khỏi giường chạy theo chị. Rồi đột nhien Ki Young dừng lại nhìn xuống dưới, mất đà, xíu nữa Ji Min lao vào chị. Khẽ thổi phù một cái, thấy lạ, cô nhìn theo hướng Ki Young, vì cao hơn chị nên không cần nhổm lên cũng nhìn rõ được. Phía cánh cửa, bác quản gia chầm chậm mở , một người đàn ông bước vào, khuôn mặt vuông phúc hậu, quần ảo chỉnh chu, từ người như có thứ ánh sáng đặc biệt phát ra, tư thế nghiêm trang đi vào, phía ngược lại, ba của hai cô gái cũng bước ra, có vẻ nhanh hơn, sắc thái biểu hiện có phần gấp gáp. Người đàn ông kia lại có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng nó chẳng thể che dấu nổi trong đôi mắt nhạy bén của Ki Young.
- bác Park? Ji Min ngạc nhiên.
Người đàn ông giật mình, bất ngờ ngước lên nhìn cô.
- làm gì mà đầu tóc rối bời thế kia? Ông Shin hỏi Ji Min như để đánh lạc hướng sự chú ý của cô vào người đàn ông kia.
- con...
- còn không mau chuẩn bị lại.
Bố cô nhắc nhở.
- Ấy, bình tĩnh nào anh Shin - ông ta từ tốn, đoàn quay sang Ji Min - không sao đâu, bác cùng bố con có việc, chúng ta sẽ nói chuyện với các con sau.
Nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt ông ta, ẩn giấu bao nỗi lo toan.
*khuôn mặt ấy, rõ ràng không phải chuyện bình thường*
Một suy nghĩ thóang qua trong đầu Ki Young. Cô nhìn ông ta, khẽ cúi chào rồi nhìn hai người họ vào phòng làm việc của cha cô.
- đi thôi - Ki Young khẽ thở dài.
Hai người ra chiếc ghế đá dưới rừng thông vàng bạt ngàn trong nắng mới.
- sao bác Park lại ở đây, đã mấy năm rồi không gặp bác ý nữa, sao đến bất ngờ quá?
Ji Min mân mê mấy quả thông dưới chân, ngước đầu lên hỏi chị.
- chị không biết nữa, sắp tới lại có chuyện gì đây - cô không nói nữa, ngược lên nhìn bầu trời điểm xanh sau tán thông suy nghĩ mơ hồ, đến bao giờ thì bố mẹ cô mới chịu nói ra sự thật.
***
Trong suy nghĩ thóang chốc hiện ra những hình ảnh quen thuộc, lật lại kí ức khi cô mới lên 5, Ji Min bấy giờ mới 2 tuổi. Cô không còn nhớ rõ nữa, chỉ là cảnh máu lửa, cùng những con quỷ đáng sợ, rồi cảnh bố mẹ cô bịt mắt cô lại, và sau đó cô không thấy gì nữa, một lực mạnh, tóm lấy cổ cô, nhấc lên, dựt mạnh khăn bịt mắt ra. Đó là cảnh tượng không bao giờ cô quên, đã ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ , khuôn mặt loang lổ máu me, đôi mắt đỏ rực những gân hằn lên, đôi hàm răng nanh nhe ra như trực chờ cắn phập vào đứa trẻ đáng thương trước mặt, cô thét lên vùng vẫy. Trong phút chốc, cô thấy nóng rực đôi mắt, một ánh sáng đỏ loé phát ra , rồi mọi chuyện sau đó như thế nào cô chẳng thể nào nhớ được. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, gia đình cô chuyển đi. Từ đó,cô và Ji Min được ba mẹ đưa cho một dung dịch nhỏ mắt và nói làm vậy sẽ tốt cho mắt, đến bây giờ, cô vẫn sử dụng nó, thành thói quen mất rồi.
***
- mấy đứa đang chơi ngòai này hả?
Ki Young mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt cô bống chốc bị chắn lại bơi thân hình người đàn ông cao lớn.
- bác nói chuyện xong rồi ư? Lâu quá không gặp bác rồi, bác đã đi đâu suốt thời gian qua cậy?
Ji Min không giấu nổi vẻ tò mò, vội hỏi dồn dập.
- bí mật - người đàn ông nói rồi cười lớn.
- những người lớn luôn có nhiều bí mật vậy sao?
Ji Min nhóng nhẽo, ông ấy nhìn cô lắc đầu cười, rồi dừng lại khi chạm phải ánh mắt Ki Young.
* âydazzz. Con bé này vẫn như vậy, đề phòng một chút*
Suy nghĩ thóang qua trong đầu ông ta khi nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Ki Young, vẫn trầm lặng, và đa nghi, một chút sơ hở cũng có thể bị tóm gọn.
- ak mà Myung Hyun nhớ đến cháu nhiều lắm đấy!
Một câu hỏi không liên quan cốt yếu đánh lạc hứơng đối phương, ấy vậy mà cũng làm Ki Young thóang chốc xuất hiện màu hồng nơi gò má. Ngày trước, bác Park hay đến đây thăm, đi theo là cậu con trai của ông ấy - Park Myung Hyun. Ki Young với cậu ấy rất thân, có thể vì ở nơi chán như vậy có người chơi cùng vui lắm. Rồi một ngày cô nghe tin cậu trở lại Hàn Quốc, nghe đâu là theo sắp xếp của bác Park, vậy là từ đó cũng không có tin tức gì nữa. Cũng nhiều năm qua rồi, không ai còn như xưa. Hôm nay bỗng dưng bác Park khơi gợi khiến cô nhớ lại.
- vậy sao, phiên bác gửi lời hỏi thăm của cháu đến cậu ấy - có chút biểu tình bên trong nhưng Ki Young vẫn điềm nhiên trả lời.
Họ nói chuyện không lâu thì một chiếc xe con chậm tiến vào, đóng máy, ra khỏi xe là người quản lý.
- mời giám đốc - anh ta nói, mặt cúi xuống nghiêm chỉnh.
- được rồi, hãng nán lại một chút - nói rồi ông quay ra cười với hai cô gái - bác phải đi rồi,bác sẽ sớm quay lại thôi. Gửi lời chào của bác đến bố vì đã không kịp chào tạm biệt nha.
- vâng, bác yên tâm - Ji Min nhí nhảnh.
Chia tay hai người, bác Park tiến tới chiếc xe, ngóai lại chào rôi ngồi yên vị trong xe, chiếc xe quay đi, khuất dần sau dặng thông.
Ki Young đứng nhìn một lúc rồi đi vào, và nhận ngay một cái cựa vai đầy trêu trọc của Ji Min.
- Gì vậy? Ki Young cau mày.
- lại nhớ đến oppa rồi đúng không?
Ki Young nhìn Ji Min đầy thắc mắc.
- ý em là Myung Hyung oppa đó, còn giả vờ không hiểu nữa.
- hâm rồi hả, đi chải lại đầu đi, rối tóc rồi kìa.
- Ầy, em hiểu mà, không cần che giấu - Ji Min tít mắt.
- tránh xa ra con bé kia.
Hai người cà cựa đến khi vào trong nhìn bố mình đang ngồi đăm chiêu ở phòng khách. Thấy hai cô, ông lại tỏ ra như không có gì.
- bác Park vội về không kịp chào tạm biệt, bác nhờ con gửi lời tới bố.
- bố sẽ đi vắng vài ngày - bỏ qua lời Ji Min, ông Shin thông báo về kế họach tới của mình, một chuyến đi đến nơi quái quỷ nào đó kéo dài vài ngày mà có hỏi cũng biết thừa câu trả lời là " bí mật"
- cả mẹ nữa sao? Ki Young hỏi
- uk! Trong khỏang thời gian này các con phải nghe theo lời của quả gia Moon đó.
Nói rồi ông ấy đứng dậy đi về phòng, không nói thêm một lời nào nữa.
Trong đầu Ji Min bỗng nảy ra một sáng kiến rồi nhìn Ki Young cười đầy nguy hiểm.
- gì nữa đây?
- không phải chúng ta đang chán nơi đây lắm sao?
- ý em là gì? Không lẽ là...
- đúng rồi đấy - Ji Min vẫn tỏ ra nguy hiểm, hí hửng kéo chị vào phòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro