chap 2: Tai họa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm , chiếc xe otô đen đã chờ sẵn ở cửa, hai thân ảnh bước ra khỏi nhà cùng chiếc vali, đó chính là ông bà Shin, họ chuẩn bị khởi hành đi đâu đó, sau một cuộc gặp bất ngờ với bác Park. Vẻ mặt họ đầy căng thẳng, lo nghĩ.
Phía sau, hai cô con gái cũng đi theo để chào tạm biệt, cũng căng thẳng không kém.
- này, như vậy có ổn không? Ki Young kéo Ji Min sát lại gần mình.
- chị cứ yên tâm đi, ổn thôi mà, nói khẽ thôi.
Hai người cứ bíu vấu nhau như vậy cho đến khi ông bà Shin quay đầu lại cất lời căn dặn. Mặt họ vô cùng nghiêm túc.
- thuốc nhỏ mắt vẫn còn cả chứ? Ông Shin hỏi
- ak... dạ... vẫn còn thưa ba.
- vậy là được rồi. Ta và mẹ con sẽ đi vắng, hai đứa ở nhà phải chú ý cẩn thận, nghe lời quản ra Moon và.. đừng có ra khỏi nhà.
Câu nói của ông Shin đã nói trúng phải tim đen của ai đó, khiến cho gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, cúi gằm xuống đất.
- vâng thưa ba - cả hai cùng đồng thanh, giọng điệu e dè.
- nếu có gì không ổn, hãy liên lạc ngay cho chúng ta biết nhé - bà Shin ân cần.
*không ổn* Ki Young nghĩ, rốt cuộc là hai người đang làm cái gì?
- nếu không còn gì nữa, các con vào nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta xuất phát thôi - ông Shin nhắc hai cô con gái rồi quay sang nói với vợ mình.
- vâng thưa ba, chúc ba đi bình an - Ji Min tít mắt. Cô bé giường như chẳng cảm thấy điều gì lạ, chỉ quan tâm tới việc thóat ra khỏi chốn này.
- Ba mẹ đi cẩn thận - Ki Young trầm giọng.
Ông Shin khẽ gật đầu, rồi nhìn vợ mình. Bà ta hiểu ý, mở cửa rồi yên vị trên chiếc xe, đôi mắt hiền nhìn về phía con gái yêu, đôi môi nở nụ cười tạm biệt. Ông Shin cũng lên xe, liếc nhìn Ki Young, ánh mắt trấn an khiến cô bớt đi phần nào sự lo lắng.
Chiếc xe đen nổ máy, chầm chậm lăn bánh, tiếng bánh xe cán qua những trái thông bị gió làm cho rơi rụng kêu lên tiếng rắc rắc đến rợn người. Ki Young và Ji Min nhìn theo đến khi chiếc xe biến mất dần vào bóng tối.
- yeah..tuyệt vời - Ji Min phấn khích, không che giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt.
- sụyt, nhỏ tiếng thôi, lộ hết bây giờ.
- sụyt sụyt sụyt - Ji Min bắt chước chị rồi hí hửng vào nhà.
Ki young lắc đầu nhìn theo cô bé, rồi lại dán ánh mắt về phía con đường đen kịt, khuôn mặt đầy lo lắng.
30' sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, đến giờ hòang đạo rồi, người làm trong nhà cũng đã ngủ say.
- có chắc là em muốn....
- chắc chắc chắc... em chắc mà, em muốn ra khỏi đây lâu lắm rồi - Ji Min chặn không cho bà chị nói thêm câu nào nữa.
Nhưng không lo k được, không biết con bé này lấy đâu ra ý tưởng thóat khỏi nhà bằng cách đu dây xuống tầng một, mà dây ở đây lại là vải vóc được buộc vào nhau nữa chứ.
- đáng lo ngại thật - Ki Young lẩm bẩm, chống tay bên cửa sổ nhìn sợi dây tự chế kia, sâu hun hút, có phải thấp gì đâu.
Nhưng như vậy thì không được, hệ thống bảo mật trong căn nhà này quá kĩ lưỡng, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, đảm bảo sẽ có tác động, vô số đường laze chằng chịt sẽ xuất hiện, chạm phải coi như xong, không thể liều mà luồn qua nó được, chỉ còn cách đu dây như vậy thôi.
Vật lộn một lúc, cuối cùng hai người mới xuống được mặt đất, những thứ mang đi chẳng có gì nhiều, thẻ rút tiền, súng điện và... chiếc đèn pin...không có thì không được, hai đứa con gái lọ mọ trong khu rừng này, chẳng sợ ma chết được đi chứ.
Bấu víu, soi soi, thi thỏang lỡ tay bấm súng điện rẹt rẹt cũng khiến hai cô sợ chết khiếp.
Chán chê mãi mới thóat ra được căn rừng, đi thêm một đọan là vào đến thị trấn, nói vậy chứ đi mòn cả chân mà chưa đến, may sao có chiếc xe đi đường tốt bụng cho đi nhờ, chú lái xe ấy tốt thật, mà cứ dờn dợn tại sao trời tối vậy lại có con gái đi lang thang, chót có lòng tốt cho quá giang mà thi thỏang cứ phải nhìn xem hai người đó có phải ma nữ không nữa. Từ xa, hai cô nàng đã nhận ra vô số những ánh đèn đầy đủ màu sắc phát ra từ thị trấn.
- wow... - Ji Min không giấu nổi sự ngạc nhiên, miệng mở to tạo hình chữ O tròn chĩnh .
- đẹp thật đấy- Ki Young cũng phải thốt lên.
Đúng là người rừng về đồng bằng, ở lâu trong biệt thự ấy thật chẳng thích bằng việc được tự do làm điều mình thích.
Chia tay người lái xe tốt bụng khi vào đến thị trấn, họ tiếp tục đi bộ, không phải đi mệt như vừa nãy, mà là vừa đi vừa ngắm, đẹp thật, thị trấn cũng sầm uất và thật nhiều cái hay ho đấy chứ.
- uây.. em muốn nó.
Ji Min nói với chị, mắt dán chặt vào tủ kính chứa những chiếc bánh ngọt trong một tiệm bánh.
- cứ chọn những gì em muốn đi..
Ki Young cười, theo sau Ji Min vào quán, ngồi bên chiếc bàn kính, không gian hiền hòa trang nhã, mùi thơm của những chiếc bánh tỏa ra đến nức mũi.
Sau khi đánh một bữa no căng, hai người họ lại tiếp tục những thú vui mới. Hôm nay cuối tuần, thị trấn nhộn nhịp hẳn, mọi người cùng đi dạo, xúm vào nghe những bản nhạc của các ca sĩ đường phố, khi trầm lắng, khi sôi nổi, Ji Min và Ki Young cũng say sưa hòa theo đám đông.
Phía không xa đó, một tốp người áo đen, cao lớn, hùng hổ, thi thỏang lại va vào những người đi đường, điệu bộ gấp gáp như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Tìm mau lên - một tên áo đen nói, giọng thâm trầm lạnh lẽo - bắt sống, hoặc giết.
Ki Young cũng bị thu hút bởi những người áo đen ấy, xong chỉ liếc qua rồi lại chăm chú theo những nốt nhạc.
- Khịt... Khịt... có mùi.. mùi của sức mạnh... - vẫn là tên áo đen ấy bỗng dừng lại, hắn hướng đôi mắt lên nhìn xung quanh, đôi mắt chợt chuyển thành màu đỏ.
- hay quá nhỉ - Ji Min gieo lên khi bài hát kết thúc cùng một tràng vỗ tay không dứt, Ki Young nhìn e rồi cười. Mọi người dần tan , hai chị em cô cũng ra khỏi đám đông ấy.
- mắt đỏ rồi kìa, em không tra thuốc hả, ở đây bụi bặm dễ tổn thương mắt lắm đấy con bé kia - Ki Young lên tiếng cằn nhằn sau khi thấy mắt em mình hơi đỏ lên.
- Ấy... em quên mất, đợi em chút xíu
Cô lấy từ trong người ra lọ thuốc bé, mở nắp rồi ngước cổ nhìn lên trời, ngón tay kéo vành mắt mở to rồi nhỏ thuốc vào
- đã xong - Ji Min cười, nhún vai nhìn chị - đi chơi tiếp nào.
Đôi mắt đỏ lừ màu máu của tên áo đen vẫn dáo nghoảnh, nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Mũi vẫn khịt khịt đánh hơi.
- không thể nào - đôi lông mày nhíu lại, hắn khịt khịt mũi nhưng đã khong ngửi thấy gì nữa, lẽ nào hắn nhầm, không thể nào.
- đã tìm thấy nơi trú ẩn thưa ngài.
Một tên áo đen khác chạy tới, báo tin cho tên mắt đỏ. Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn ta đưa đôi mắt lên nhìn xung quanh một lần nữa.
- đi thôi - giọng điệu lạnh lẽo cất lên, bọn chúng cấp tốc đến mục tiêu vừa nãy đây thôi đã tìm ra.
***
- Em vừa đưa chị vào cái nơi quái quý gì đây.
- vui đi nào, có âm nhạc, thức uống, nhiều anh đẹp trai nữa, chị không thích sao?
Chính xác hơn là sau một hồi lòng vòng thì Ji Min đã lôi kéo được Ki Young vào cái hộp đêm này. Nhưng vốn dĩ cô chị chẳng thích nơi này chút nào.
- phiền chết đi được,em ở đây đi, chị vào WC chút.
Nói vậy chứ thực chất là đi ra bên ngòai hít thở không khí trong lành, trong đó kín mít, ầm ĩ, mùi nước hoa của vô số các nam thanh nữ tú vẩn vào với nhau tạo nên mùi hương đặc quánh, khó chịu đến kì lạ, vẫn là ở ngòai thích hơn, không hiểu cái con bé Ji Min thích gì ở cái nơi này chứ. Lấy chân đá đá các viên đá nhỏ dưới chân, trong lòng Ki Young lại dấy lên một nỗi bất an đến lạ thường, bố mẹ cô đang làm gì vậy? Cuốn mình trong những suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt, tiếng còi xe chữa cháy như kéo cô về với thực tại. Chiếc xe chạy nhanh qua cô, chiếc chuông báo to để người đi đường tránh dạt sang hai bên. Ki Young nhìn theo chiếc xe hướng về nơi phát hỏa, phía xa tít đó, một vùng trời nãy đây thôi còn đen kịt bỗng trở nên đỏ ửng, phát sáng nhuốm cả màn đêm.
- nơi đó chẳng phải là...- đôi mày nhíu lại, không nói lên lời, Ki Young vội vã quay trở lại vào trong.
***
- này cô em, đi một mình hả, cho bọn anh ngồi vui với nha.
Một đám thanh niên khỏang 3,4 người đến bàn Ji Min, khuôn mặt bỡn cợt đầy biến thái.
- tránh ra chỗ khác đi - Ji Min nhăn mặt.
- ấy, ai lại vậy, dù gì cũng nên chào hỏi cho thân thiết chứ.
RẦM...MM...M
Một âm thanh vang lên, Ki Young đập thẳng súng điện dưới bàn ngay trước sự ngạc nhiên của mấy tên biến thái.
- muốn cút hay để tôi dẫn đường - khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào tên đầu đàn.
Bọn chúng có phần e dè, lo ngại rồi quay đi.
- đi thôi.
- đi đâu vậy chị, đang vui mà.
Nhìn thẳng vào mắt em gái, Ki Young đặt tay lên đôi bờ vai Ji Min - Có chuyện rồi.
Nói xong, cô kéo em ra khỏi hộp đêm, hướng thẳng về phía khu rừng thông. Lúc này, Ji Min mới nhận ra sự kì lạ, vô số xe cứu hỏa đã được điều đi.
- Hỏa họan - Ji Min thốt lên, Ki Young không nói gì, khẽ gật đầu nhìn cô.
- renggg...reng..ggg
Tiếng chuông điện thọai cất lên trong khi tâm trí hai cô đang rối bời, tìm cách để về khu rừng nhanh nhất có thể.
- Ba - Ki Young ngạc nhiên, lo sợ, cô sẽ giải thích như thế nào cho hai ngưòi hiểu được đây, tay cô run đến nỗi chiếc điện thọai như sắp trực chờ để rơi thẳng xuống đất. Bấm nút nghe máy, cô đưa điện thọai ghé sát tai, mấp máy.
- Ba...aaa.
- mau chạy khỏi căn nhà đi... - Ba cô hét lớn.
Ki Young không thể tin nổi những gì cô đang nghe thấy, cô còn chưa kịp nói gì, nuốt nước bọt, nghẹ đắng ở họng, đôi mắt đã hoen đỏ.
- Chuyện gì vậy - Ji Min giục chị.
- alo... Ki Young , có nghe thấy ta nói gì không, trả lời mau đi..
Phía bên kia đầu dây, ông Shin không thể giấu nổi sự bình tĩnh.
- con đây thưa cha - Ki Young chầm chậm, nói ra từng chữ một.
- nghe đây, ta không có nhiều thời gian, nghe kĩ đây, các con phải thóat ra khỏi căn nhà đó, càng sớm càng tốt. Chúng ta không sao, đừng quay trở lại đấy nữa. Trong thời gian sớm nhất, hãy quay về Hàn Quốc, tìm đến học viện SM, ở đó, các con sẽ được bảo vệ. Hãy nhớ cho kĩ lời ta dặn, nghe chưa..
- còn ba mẹ...
- chúng ta không sao đừng lo lắng, chúng ta sẽ trở về, hãy tin tưởng ở ta.
Ki Young bật khóc, cô không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- hãy bình tĩnh, là chị cả, con phải bảo vệ cho Ji Min, không được khóc lúc này.
Jimin đứng bên cạnh, không thể giấu nổi sự bình tĩnh.
- chị ak.. làm ơn nói em biết chuyện gì đang xảy ra đi, đưa máy cho em đi.
Ki Young không nói gì, cô nhìn em, nén lại dòng nuước mắt.
Xẹttttt...ttt..
Tiếng va chạm, tiếng hét từ bên kia đầu dây.
Tút...tút...tút...
Mất liên lạc, Ki Young hốt hỏang.
- ba à, nghe con nói không vậy, làm ơn trả lời con đi....ba....ba
- ba... chị đưa máy cho em đi...- tiếng Ji Min thúc giục.
Cô giành lấy chiếc điện thọai, gọi liên tục cho ba cô nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực.
Ki Young quỵ xuống, cô không thể nghĩ được gì nữa. Bất ngờ, chiếc màn hình cỡ lớn đặt ở trung tâm thành phố bất ngờ sáng lên. Mọi người đi đường tò mò đứng lại xem.
"Tin từ hiện trường, khu vực rừng thông bất ngờ xảy ra một đám cháy, nguyên nhân được cho là do sự lây lan từ căn biệt thự hỏa họan. Đây là nơi được cho là bị ma quỷ ám, chưa xác định được có ai trong căn nhà hay không. Cách đó không xa, người ta đã phát hiện 3 xác chết trong bộ đồ làm việc,nguyên nhân cái chết chưa được xác định, điều kì lạ là những xác chết này đều đã bị rút hết máu, cơ thể co quắp, phía cổ có hai vét nhọn. Liệu có phải do nhân vật đáng sợ nào gây ra hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất"
Đài truyền hình đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp đưa tin, Ki Young và Ji Min ngước lên nhìn. Ngạc nhiên không thể nói thành lời, chỉ trong một buổi tối, biết bao truyện đã xảy ra. Ki Young níu tay e, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói ra gì nữa. Mọi người hiếu kì đã kéo đến khu rừng xem, trong bản tin vừa rồi, Ki Young đã kịp nhận ra 2 bóng người áo đen cúi gằm như không để lộ ra sơ hở.
" chắc chắn là chúng" Ki Young nhĩ, việc quan trọng bây giờ là phải rời.khỏi đây. Cô nhìn em,Ji Min vẫn khóc nức nở.
- đi thôi - Ki Young nhìn em.
- nhưng đi đâu?
- về Hàn Quốc.
- cái gì, vậy còn ở đây? Ba mẹ? Biệt thự? Bác quản gia?
- không còn an tòan nữa rồi - Ki Young nói, cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất.
- Không! Em không đi.
- vậy em quay lại đó đi, tính mạng của em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Ji Min không nói gì, nghẹn nấc.
Ki Young hiểu ý, dắt em đi, cô bé có vẻ còn lưỡng lự không dứt, vẫn ngóai đầu về phía khu rừng thông. Ki Young đã ngừng khóc và thật bình thản, không phải vậy, hơn ai hết, cô là người đau đớn tột cùng, nhưng ba mẹ cô noí đúng, là chị cả, cô phải bảo vệ em gái mình. Không thể để cho bản thân yếu đuối, Ki Young bước đi, không ngóai lại, khẽ cầu khấn cho qủan gia Moon và những người làm xấu xố.
Họ tìm chuyến xe đêm ra khỏi thị trấn, lên đường đến thẳng sân bay quốc tế.
Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro