Chap 10: EXO OT12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi đầu của chúng tôi".

_Suho

Có lẽ vào thời gian vào mấy năm trước, thì chúng tôi vẫn đang ngồi trong căn ký túc xá chật chội tụ lại nói chuyện. Ăn những món giản dị, những món mà ngày này sang ngày khác chúng tôi đều "ngấu nghiến". Có khi đêm đêm lấy xe đạp một vòng sông Hàn, hay có đôi lúc trốn anh quản lý mà dắt tụi nhỏ đi ăn.

Mà khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất là khi kí túc bị cúp điện, trời Seoul lúc đó rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Lạnh đến nỗi chúng tôi phải gom hết chăn mền trải trên sàn nhà phòng khách, nơi có chiếc máy sưởi được sạc sẵn mà anh quản lý mang tới.

Cả mười hai con người quấn chăn nằm cùng nhau, miệng thành viên nào cũng mỉm cười nói: "Ấm hơn hẳn rồi". Nhưng tôi biết rõ cái lạnh đang ngấu nghiến cơ thể của họ. Tôi kéo mấy thằng em út vào chính giữa nơi gần máy sưởi, đặc biệt là Sehun. Thằng nhóc ốm yếu đó tưởng chừng có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Tôi đứng dậy đi vào phòng, chợt nhớ ra tôi còn mấy cái túi sưởi ấm, tôi và Kyungsoo loay hoay một hồi liền đem mấy cái túi hình chữ nhật phát cho mỗi thành viên. Ai nấy đều vui vẻ, nói chuyện rôm rả như chưa hề hấn gì.

Tôi lặng lẽ nằm xuống, nhìn lên trần nhà, hai bàn tay siết thành nắm đấm vì cảm giác tê dại từng đầu ngón tay.

"Mai mấy anh phải sang Trung rồi phải không?", tôi quay sang nhìn Kris nằm cạnh. Kris chỉ ậm ừ rồi nghiến răng chịu cái lạnh. Tôi cười cười trước dáng vẻ đó, hơi trở mình quay lưng thì thấy Kyungsoo đang nhắm hờ mắt, từng đốm khói mờ mờ thoát từ miệng nó rồi bay lên không trung hòa vào không khí. Thấy hơi thở nó đều đều, chắc đã ngủ nên tôi vươn tay kéo chăn cao lên một chút.

Lúc vươn người dậy thấy Luhan đang nhường cái áo cho thằng nhóc Sehun đang run lầm cập lên, bên cạnh Lay hyung đã an tỉnh ngủ từ lúc nào. Baekhyun nằm gần ngoài thì gáng sáp lại gần người bên cạnh là Chanyeol để tìm hơi ấm. Chanyeol vì bản thân quá cao lớn nên lúc nằm đầu ngón chân hơi lộ ra. Tôi nhướn người muốn xem mọi người đã ngủ hết chưa thì thấy Tao và Kai cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Gương mặt Xiumin hyung chìm một nửa trong cái cổ áo cao, Chen nằm bên hơi kéo chiếc chăn cho cao che kín phần cổ thấp thoáng của nó. Căn phòng dần yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đặn và vài âm thanh sột soạt.

Tôi cũng nằm xuống, chăm chăm nhìn lên trần nhà rồi dần nhắm mắt lại. Giấc ngủ cũng tới dễ dàng hơn nhiều. Vì lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Màn đêm bao chùm chúng tôi. Mười hai con người cứ thế trải qua đêm Seoul lạnh giá. Tuy vậy chẳng có tiếng phàn nàn nào cả.

.

Giựt mình tỉnh dậy thì trước mắt mình là khung cảnh khác. Trần nhà cao, hiện đại, căn phòng rộng và rất đẹp. Đúng, đây là một năm sau khi chúng tôi debut. Ký túc xá mới được công ty cấp cho.

Growl đúng là một cú hit lớn, thay đổi cuộc đời chúng tôi. Từ những cậu nhóc còn e ngại nhiều điều trở thành những chàng trai mạnh dạn hơn.

Mức độ nổi tiếng thì ngày càng tăng, tôi không có ý khoe khoang nhưng thật sự là vậy. Nhìn những lịch trình lớn nhỏ, rồi cả hình ảnh chúng tôi trên ti vi và cả những cup, những giải thưởng ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, tôi cảm thấy vẫn còn hơi sớm để trở nên quá phổ biến. Thằng Sehun chỉ mới 20 tuổi, sao có thể chịu nổi những ánh nhìn khủng khiếp của dư luận. Tôi hoàn hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể bảo vệ các thành viên nhưng không thể ngăn cản cảm giác bị tổn thương do những lời lẽ ác ý.

Tuy nhiên tôi cũng hài lòng trước những gì nhóm đã nhận được. Vẫn phải cố gắng chưa thể dừng được.

Showtime cũng là mốc thời gian quan trọng của EXO.

Hôm nay chúng tôi sẽ ghi hình cho tập mới của chương trình tạp kỹ đầu tiên. Tôi nghe anh quản lý nói tỷ suất người xem khá cao nên tôi rất vui.

Cả nhóm có được vài ngày nghỉ nên sẽ quyết định đi chơi xa một chút. Chúng Chúng tôi tập trung trong phòng tập rồi bàn bạc sẽ đi đâu. Sau một hồi bầu chọn, cả đám thống nhất đi biển. Thế là chia thành hai xe như cũ, chúng tôi lên đường.

Chơi từ trạm dừng chân đến bãi bãi biển rồi cả đám lui về nhà trọ vì cái lạnh của gió biển vào cái mùa đông thế này. Ăn uống no nê, chúng tôi bắt đầu tắm rửa lên giường ngủ sớm để ngày mai còn ngắm mặt trời mọc.

Trái với không khí lạnh lẽo bên ngoài, thì bên trong rất ấm áp. Nói chuyện một lát rồi ai nấy cũng quấn chăn chìm vào giấc ngủ, tôi nằm một chút cảm thấy cổ họng hơi khát bèn ngồi dậy rót cho bản thân mình một ly nước. Nhấp một ngụm tôi chìm vào suy nghĩ của bản thân. Tôi có cảm giác không ổn, trong lòng có một chút nao nao. Nhưng vì không rõ ràng nên tôi đành ấn nó xuống.

Lắc đầu vài cái tôi kéo thân mình vào đống chăn, bắt đầu nhắm mắt ngủ để mai còn dậy sớm.

Chúng tôi dậy sớm như đã bàn. Tuy ai cũng trong trạng thái mơ ngủ nhưng vẫn hào hứng mặc mấy lớp áo khoác dầy cộm rồi vui vẻ ra biển.

Lúc ra ngoài, từng cơn gió biển thổi vào người. Mặt trời chưa mọc nên cả đám đứng giữa những đợt gió dữ dội. Cả người như run rẩy từng hồi. Khi đợi không nổi, cả đám đành hối thúc tôi nói lời ước năm mới.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong năm 2014, tôi ước trở thành vị nhóm trưởng tốt hơn nữa".

Đúng thời điểm đó mặt trời mọc, khoảnh khắc đẹp đẽ hiện lên trên từng đôi mắt chúng tôi, nụ cười như hằn trên đôi môi từng người.

Ánh sáng mặt trời ló dạng chiếu lên những con người trên bờ cát, chiếu xuống bề mặt cát mười hai cái bóng không thiếu vắng ai. Đầy đủ và trọn vẹn.

Câu nói: "EXO saranghaja" vang vọng khắp bờ biển như đón chào một năm mới đầy thuận lợi.

Có lẽ đã vậy...

Tôi mong năm 2014 sẽ là một năm thuận lợi. Tuy bản thân biết, quá nổi tiếng đương nhiên sẽ gặp trắc trở nhưng tôi lại không ngờ đến chúng đến quá nhanh và quá... dữ dội đến nổi tưởng chừng một trong chúng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến...

Chẳng lẽ bản thân đã quá vô tâm nên mới dẫn đến việc này sao?

_Lay

Mấy tháng gần đây đúng là quá sức với chúng tôi.

Ghi âm, luyện tập, chụp ảnh, ghi hình... Chúng tôi bị quay vòng vòng. Tôi cũng thật sự nhận thấy được sự nổi tiếng của EXO. Cảm giác bị vắt kiệt sức thiệt là không tuyệt chút nào nhưng tôi cũng thấy rất vui khi chúng tôi đã tiến tới bước này.

Concert đầu tiên được tập luyện rất kĩ càng tuy vậy không thể tránh khỏi những vết thương lúc luyên tập. Nhưng có vẻ chúng tôi vẫn còn cầm cự được.

Overdose được tung ra.

Showcase cũng phải thực hiện thế là chúng tôi lại vùi đầu vào luyện tập, tạm thời gác concert qua một bên. Tuy không có gì nhiều nhưng vẫn phải ôn lại những động tác và đội hình.

Showcase vừa hoàn thành thì chúng tôi lại bắt đầu di chuyển tách thành hai nhóm K và M để đi quảng bá cho bài hát mới.

Thật sự quần quật dữ quá nên tinh thần ai nấy cũng sa sút hẳn, mắt thì thâm quầng rõ ràng, cả người mệt mỏi. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng bám sát lịch trình.

Tuy mệt mỏi thật nhưng chúng tôi còn phải ghi hình cho chương trình nên luôn phải giữ tinh thần ở trạng thái ổn định nhất.

Chuyến bay cất cánh thì cả người tôi mới thả lỏng được, cả người thả lỏng tựa hẳn vào ghế. Âm nhạc bên tai hết sức nhẹ nhàng, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã sắp tới nơi, tôi đánh mắt nhìn về Kris ngồi trên, thấy cậu ấy đang nhìn gì đó trong điện thoại. Cậu ấy không ngủ sao?

Tôi đưa tay khều khều người đằng trước hạ giọng: "Cậu không ngủ sao?".

Kris hơi giật mình quay đầu, cười nhạt: "Không buồn ngủ".

"Ồ... sắp đến nơi rồi phải không?", tôi cũng không để ý sắc mặt của cậu chỉ vặn người vài cái.

"Ừm... sắp đến rồi".

.

Tin tức tung ra, như một cú sấm giữa bầu trời bình yên của chúng tôi. Thứ sấm sét dữ dội nhất mà chúng tôi từng nhận.

Khủng hoảng đầu tiên lại lớn thế này. Nhóm nhạc chỉ mới hai năm như chúng tôi. Không khí giữa chúng tôi trầm lắng hẳn. Vì chúng tôi không thể tin đây là sự thật, tôi ngồi lặng đan hai tay gác lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ.

Luhan liên tục nhấp vào màn hình điện thoại, những hồi chuông không hồi đáp. Giọng nói của người phụ nữ vang qua điện thoại làm cho tâm trạng mọi người khó chịu hơn.

Điện thoại trong tay anh quản lý rung liên hồi, hàng lông mày của anh ấy chau lại đầy tức giận. Anh nghe một lúc rồi cúp điện thoại, bóp đầu nói: "Tình huống quá lớn rồi, lịch trình tạm thời sẽ hủy hết. Các em mau soạn đồ trúng ta về Hàn".

Nói xong anh quay lưng đi ra ngoài, để lại chúng tôi với tâm trạng hỗn loạn. Xiumin hyung thở dài một tiếng, vỗ vai tôi một cái như đánh thức, xong còn kéo Tao đang đứng thần ra. Chen nghe điện thoại rồi lo lắng nói: "Kai xỉu rồi, bên đó rất hỗn loạn. Chúng ta mau về thôi". Luhan cũng đành bỏ cuộc với những cuộc gọi không hồi đáp, lững thững ra ngoài. Tôi nhìn Chen, cảm thấy trong lòng rất đau rất đau. Tôi không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.

Soạn thật nhanh mọi thứ, chúng tôi cấp tốc ra sân bay. Các thành viên không nói lời nào chỉ biết cúi gằm mặt mà đi về phía trước. Máy bay bay lên bầu trời cao, đem những cảm xúc của chúng tôi không một chút nào mà ngày càng cao. Tôi thật sự không biết đối mặt với các thành viên làm sao, nói gì để an ủi họ. Bản thân tôi cũng đang tổn thương.

Tầng tầng mây, tôi hướng mắt ra ngoài, cố gắng kìm nén hạt nước mắt đang chực trào. Lồng ngực như nổ tung, tôi có thể cảm thấy bàn tay mình run rẩy.

Trở về ký túc xá, không khí ở đó chỉ là một thứ gì đó rất nặng trĩu. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Chanyeol mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi nói: "Rút cuộc chuyện là như thế nào? Đây không phải là sự thật đúng không?".

Tôi im lặng không biết nên lắc đầu hay gật đầu.

Người anh em của chúng tôi đã kiện công ty, chính thức quay lưng lại với chúng tôi. Nói thật, tôi thất vọng, tôi tức giận.

Tôi không biết mọi chuyện xảy ra tiếp theo thế nào. Chỉ biết những ngày tháng tiếp theo của chúng tôi chỉ ngập trong mệt mỏi, thất vọng.

Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều.... đến nỗi tôi muốn nói với người ra đi rằng: "Cậu có đang thấy những gì tớ đang thấy không?".

Tôi thấy Suho nở một nụ cười gượng gạo an ủi từng thành viên.

Tôi thấy Xiumin hyung không nói một lời nào, tay siết thành nắm đấm.

Tôi thấy Luhan hyung chau mày ngồi thần người suy nghĩ gì đó.

Tôi thấy Baekhyun tựa người vào tấm kính sau lưng, đưa tay che mắt lại như chặn hai hàng nước mắt

Tôi thấy Chanyeol vò mái tóc của mình mím môi thật chặt, không còn vui vẻ như thường ngày.

Tôi thấy Chen vẫn nhẹ nhàng vỗ vai các thành viên.

Tôi thấy Kyungsoo im lặng, nước mắt chảy ra cũng không buồn lau.

Tôi thấy Tao ngồi gục đầu vào lòng bàn tay bật khóc, cả người run lên..

Tôi thấy Jongin mắt đỏ ngầu, cố gắng luyện tập để quên đi.

Tôi thấy Sehun ánh mắt có phần tức giận, buồn tủi, bỏ mặc tất cả gục vào Suho mà khóc.

Và tôi thấy hạt nước mắt mà bản thân cố kìm nén.

Chúng tôi gần như ăn ngủ trong phòng tập, luyện tập rồi luyện tập. Chẳng còn gì ngoài hai chữ đó, cả người đổ gục cũng tự động bật dậy mà tiếp tục.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi không ai nhắc về chuyện đó nữa. Ai cũng cười đùa như không chuyện gì, nhưng tôi biết họ chỉ đang giả vờ. Cố che giấu nỗi buồn của mình. Cố che giấu đi sự thật trước mắt.

Nhưng điều gì đối mặt cũng đáng đối mặt.

Mọi chuyện đến như vũ bão. Chẳng ai ngờ được. Không ai tin đây là sự thật, nhưng cũng phải đành đối mặt.

Tôi có chút lo lắng về phía trước nhưng bản thân nghĩ nên đứng lên để làm tất cả, đây không phải là lúc để dừng lại.

EXO - M thiếu đi một mảnh. Thiếu đi người lãnh đạo. Vì vậy tôi, Zhang Yixing sẵn sàng lấp đầy chỗ đó. Tôi sẽ bảo vệ các thành viên của mình.

Dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ bảo vệ anh em của mình. Bảo vệ EXO của tôi.

Tôi muốn nói với người đã đi: "Chúc may mắn. Nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi tôn trọng. Nhưng tha thứ cho cậu là điều tôi không thể làm. Tôi xin lỗi."

_Author

Suho và Lay là hai thành viên như theo tôi thấy, thì họ không cần chọn con đường nghệ sĩ Hàn Quốc đầy chông gai này.

Một người là có gia đình gia giáo, ổn định về kinh tế, bản thân cũng thông minh, hoàn toàn có thể làm nghề khác.

Một người vốn đã có bệ phóng về nghệ thuật, tài năng vượt trội, có thể tự mình nổi tiếng.

Nhưng hai con người này đã chọn con đường khó khăn hơn, chọn làm người đồng hành với nhau và cuối cùng hai người họ chọn con đường trở nên kiên cường hơn hết.

Lúc tin tức tung ra, theo tôi thấy, Lay và Suho là hai người có thể nói đã rất vững chãi, bảo vệ tất cả. Suho trở thành chỗ tựa duy nhất của các thành viên, Lay với lời hứa không khóc của mình cũng không còn rụt rè nữa.

Tôi không biết nói gì cho phải nhưng EXO đã phải chịu "rắc rối" đầu đời của mình thật to lớn, chỉ debut mới hai năm.

Họ có nhớ Kris hay không? Có.

Họ có tức giận không? Có.

Họ có buồn bã không? Có.

Mọi chuyện đều phải có khởi đầu, và dù có mất mát thì chúng ta đều phải hướng đến cái gì đó tốt hơn.

EXO OT12 là một khởi đầu hoàn hảo nhưng chỉ là dĩ vãng, là ký ức, là hoài niệm. Còn vương vấn hay không là ở mỗi người.

End.

A/n: Vẫn sẽ viết theo ngôi 1 vì đây là nhật ký, các bạn nhìn vào cũng biết mình sẽ viết kiểu nào rồi đấy. Không biết có hay không nữa, mong mọi người góp ý nha. Mình viết cái này đã khóc đó a.

À, mình có nhiều ý tưởng cho nhiều fic quá. Nhưng fic này vẫn là ưu tiên do mình rất chăm chút cho nó. Sắp tới sẽ ra một đống, mong mọi người ủng hộ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro