Chap 11: EXO OT11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lựa chọn của chúng ta ở đâu?"

_Sehun

Căn ký túc sáng đèn lúc bầu trời đêm còn chưa kéo màu nữa, chỉ phủ một màu đen nhàn nhạt. Không gian tràn ngập tiếng sột soạt cùng âm thanh nói chuyện.

Tôi kéo vali màu vàng của mình vào phòng chứa quần áo, kéo cánh cửa trong suốt, tôi lướt mắt trên dưới tìm cho mình một bộ thật thoải mái. Loay hoay một lúc, Chanyeol hyung đi vào nhìn đống quần áo chưa xếp của tôi thì lắc đầu, ngồi xuống lấy từng cái gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào vali cho tôi, vừa làm vừa cằn nhằn: "Anh mày phát chán với mày".

Tôi nhún vai cười chả đáp cứ mặc anh ấy.

Làm xong mọi thứ, mười một chúng tôi phân lên hai xe đến sân bay. Không khí trên xe có phần im lặng hơn trước nhưng không đến nỗi tệ, âm nhạc vang lên nhè nhẹ, các thành viên thì chăm chú xem điện thoại hay nhìn ra ngoài, lâu lâu nói vài câu.

Nói chúng tôi đã vui hơn cũng đúng, nói chúng tôi có thể vượt qua thì tôi chẳng rõ nữa. Chẳng có câu trả lời nào phù hợp hay thỏa đáng. Tôi cũng không thể kể hết những chuyện gì đã xảy ra, những cảm xúc chúng tôi đã trải qua.

Đến sân bay để chuẩn bị cho một chuyến đến Trung Quốc để ghi hình cho Happy Camp. Khi đáp xuống, chúng tôi được chở đến khách như thường lệ, chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi được chia nhóm để đến quay cho phần đặc biệt trước ghi hình cho chương trình chính thức.

Tôi đến sau đó, vào căn phòng nhỏ. Ngồi vào chiếc ghế phân sẵn, chẳng có ai chỉ có tôi và một vị pd đối diện bắt đầu giải thích tôi vài chuyện. Đó là những câu hỏi phỏng vấn kế tiếp sẽ liên quan đến sự kiện lớn vừa rồi đối với EXO. Tôi có chút ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu sau chuyện vừa rồi mà chúng tôi có thể tự mình lên tiếng nói về sự kiện đó đây.

Nhưng bản thân vẫn sẽ nói gì.

Anh pd hỏi tôi có ổn không, tôi bảo không sao. Thế là cuộc phỏng vấn bắt đầu. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cảm giác trong tôi ngày dấy lên ngày càng mạnh mẽ. Từng từng câu như kéo tôi quay về quá khứ, quá khứ của mười hai con người, hiện tại của mười một con người.

Bước ra khỏi căn phòng đó, tôi chợt băn khoăn không biết các thành viên còn lại đã trả lời như thế nào.

Sau đó tôi đi theo anh quản lý đến phòng được phân sẵn để trang điểm chuẩn bị ghi hình.

Các thành viên đã tập trung ở đó, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Ngồi chung căn phòng, mỗi người mỗi nơi, không một lời, tưởng chừng sẽ chẳng có điểm chung nào, nhưng... có lẽ suy nghĩ của chúng tôi lại giống nhau.

Tôi khẽ đảo mắt một lần rồi lại rũ mi xuống, trong đầu dường như thu từng biểu cảm, cứ chỉ của mỗi người.

Baekhyun hyung ngồi trên ghế đối diện tấm gương lớn, im lặng cho chị stylist trang điểm, đôi mắt trầm lắng nhìn bản thân trong gương, không tí dao động. Chanyeol đứng bên cạnh, cúi người chống tay xuống bàn trang điểm, bàn tay chỉnh mái tóc cho vào nếp, ngón tay chạm vào mái tóc khẽ run như đang suy nghĩ điều gì đó. Hướng mắt qua một chút thì thấy Kyungsoo hyung ngồi trên ghế sopha, dựa hẳn về phía sau, gác đầu lên thành ghế, khẽ nhắm mắt. Bên cạnh là Kai, vẫn bộ dạng im lặng, chỉ thần người, tầm mắt vô cự. Suho hyung mới rửa tay xong, cầm một cái khăn lau lau tay, thái độ trầm ổn thường ngày.

Tôi hơi cúi đầu như tìm một chút cảm giác trong người mình, có một bóng người sượt qua. Là Chen hyung, anh ấy đi ngang qua đi đến bên chiếc sopha còn trống ngồi phịch xuống, thở hắt một tiếng nặng nề, bộ dạng hiếm thấy. Xiumin hyung không biết đi đâu, mà mệt mỏi đứng lên vuốt áo một cái rồi kéo cửa ra ngoài, có vẻ là đi vệ sinh. Tao vẫn bình tĩnh, gương mặt thoáng có chút căng cứng, tập trung trên màn hình rồi đứng vào trong góc. Cuối cùng ánh mắt tôi dừng trên người Lay hyung, anh ấy chậm rãi nâng ly nước uống hết trong một lần, đôi mắt có chút đỏ.

Thở dài một chút, tôi hơi cúi đầu, siết chặt nắm tay, lòng có chút hỗn loạn. Trên vai có một lực nhẹ, liếc mắt thì nhìn thấy một bàn tay nhỏ, trắng, tôi quay đầu hướng chủ nhân bàn tay mà nhìn. Luhan hyung nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của anh có chút nhợt nhạt. Tôi nhếch nhếch cười nhè nhẹ: "Anh phỏng vấn xong rồi sao?".

"Ừ", anh khe khẽ đáp.

Anh với tay lấy chai nước trên bàn, uống một ngụm rồi mỉm cười đảo mắt nhìn một căn phòng. Mấy nay tôi thấy có vẻ anh không được khỏe lắm, anh hỏi: "Yên ắng quá nhỉ".

Tôi gật đầu, chẳng biết đáp sao. Anh thấy tôi không trả lời cũng không buồn phiền, chỉ tiếp tục uống nước, có vẻ rất khát.

Đến giờ quay, Suho hyung bảo mọi người di chuyển, lúc đi ngang tôi, anh nhếch khóe miệng vui vẻ nói: "Tận hưởng hôm nay đi".

Chương trình bắt đầu quay, một ngày rất vui, xung quanh là ngôn ngữ lạ nhưng tôi không cảm thấy bất tiện chút nào, chỉ cảm thấy vui vẻ. Đến cuối cùng, khi vcr được chiếu, cả người của tôi như cứng lại.

Câu nói của từng thành viên trùng khớp đến kì lạ, những bộc bạch được giấu kĩ cũng nói ra. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình căng ra, sóng mũi khó chịu nhưng phải kiềm lại. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng sụt sịt, cả tiếng hô We are one của các fan.

Tôi, chỉ đứng yên... để thời gian và kí ức trôi qua.

.

Kết thúc, chúng tôi cùng nhau ghé vào quán ăn Trung để dùng bữa tối. Có vẻ sau chương trình vừa rồi, tâm trạng mọi người tệ đi một chút nhưng bên khóe môi vẫn giữ khư khư nụ cười dù nó có gượng gạo cỡ nào đi chăng nữa.

Suốt bữa ăn, các thành viên nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện ban nãy. Chẳng một lời. Có lẽ chúng tôi đang tập một thói quen là... quên đi.

Khi Kris hyung rời đi, chúng tôi thật sự có tức giận, có lúc chỉ muốn công bố phản kích lại nhưng SM bảo chúng tôi phải im lặng, bảo chúng tôi lẩn đi, bảo chúng tôi hãy tiếp tục.

Khoảng thời gian đó, đau đớn, mệt mỏi, tức giận cứ thế cứ dồn hết trong cơ thể chúng tôi, không thể làm gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không thốt lời nào, cho đến khi rơi nước mắt, cho đến khi ngất đi. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, không có một điểm dừng hay hòa hoãn.

Tuy thật sự đau đớn, nhưng ngay từ khi kí tên vào bản hợp đồng, chúng tôi đã không còn quyền lựa chọn. Chỉ có thể để người khác xây sẵn con đường để đi, dù có xây sát thì không thể kêu một tiếng.

Lựa chọn đối với chúng tôi thật xa xỉ...

Nhưng có một thứ chúng tôi luôn lựa chọn, quyết không bỏ, đó là "Anh em".

Có thể nhiều không hiểu, nhưng trong buổi phỏng vấn đó, ngay câu hỏi đầu tiên đã làm bao nhiêu cảm xúc tích tụ lâu ngày của tôi dâng lên mạnh mẽ.

"Anh em là gì?"...

Các anh có nghe không? Em tuy là em út nhưng em vẫn còn hiểu ý nghĩa của hai từ đó. Hiểu đến lòng đau đớn mà không dám kêu.

_Luhan

Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ dài, đầu có một chút đau. Ngồi dậy xoa cánh tay nhức mỏi nhìn quanh căn phòng một lần, chỉ thấy đồ vật chẳng có bóng người.

Chắc các thành viên lại có lịch trình riêng. Mấy nay cơ thể tôi không biết bị gì, luôn có cảm giác buồn nôn, đầu óc thì xoay vòng. Mấy ngày trước tiếp tục lịch trình có phần không nổi, nên anh quản lý cho tôi nghỉ một ngày để đến bệnh viện.

Cổ họng có chút khô khốc, tôi với tay uống một ngụm nước lớn. Cả người rất khó chịu.

Tôi không biết mình có chịu nổi qua hết hôm nay không nữa, anh quản lý nói nếu đỡ hơn thì sẽ tiếp tục. Tôi chợt nghĩ, dù mình có bệnh đến cách mấy, lịch trình kia sẽ còn chất cao rất cao.

Tôi thở dài một tiếng, thì cánh cửa gõ hai tiếng, rồi Xiumin đưa đầu vào, thấy tôi thì mỉm cười đẩy cửa đi vào. Trên tay cậu ấy bưng một khay có bát cháo đang bốc hơi nóng.

Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, để khay cháo lên hai đùi mình. Đâu vào đó rồi nói: "Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa, còn buồn nôn không?".

Tôi nhợt nhạt lắc đầu: "Bụng tớ... hơi khó chịu".

Xiumin nhìn tôi một lúc rồi thở hắt, khuấy cháo nhè nhẹ, dùng hai bàn tay đỡ bát cháo lên: "Cậu ăn một chút đi, dù sao sáng giờ cậu có gì trong bụng đâu, có bao nhiêu cũng nôn hết". Xiumin cậu ấy bình thường ít nói, nhưng mỗi lần lo lắng là bắt đầu cằn nhằn giống Chen.

Tôi cười nhàn nhạt, đỡ lấy bát cháo từ tay cậu, ăn một miếng, chất lỏng nóng nóng đi vào cái dạ dày trống rỗng giúp tôi đỡ hơn phần nào. Đang ăn thì tôi hơi đánh mắt qua một chút thì thấy Xiumin đang nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng. Liếm đôi môi khô khốc, tôi mong bản thân mình trông hồng hào một chút để cậu bạn bên cạnh mình không còn lo lắng.

Tôi kiếm một chủ đề, lên tiếng: "Mấy cậu không có lịch trình à?".

Xiumin vẫn khư khư ánh mắt trên người tôi, khẽ lắc đầu: "Giờ này là 2 giờ sáng rồi".

Tôi giật mình, nhìn đồng hô treo tường, thầm nghĩ rằng mình ngủ đến giờ này sao, có vẻ quá mệt mỏi rồi. Tâm trạng chợt có gì đè nén, thế là chỉ cúi mặt ăn cháo, nhìn bát cháo đã vơi một nửa. Chưa kịp để bát cháo sang một bên thì có một bàn tay nhấc bát ấy bỏ lên khay đem đi.

Xiumin bảo tôi nghỉ đi rồi xoay người đem khay cháo đi ra ngoài, cùng lúc đó Lay đang vươn tay định mở cửa, thấy anh nó liền nở nụ cười ngờ nghệch, hai người nói gì đó tôi nghe không rõ chỉ biết sau đó Lay gật đầu vài cái rồi lách người đi vào.

Cũng theo thói quen, mà kéo cái ghế, loay hoay ngồi xuống, có vẻ thắt lưng thằng nhóc đau lắm, cả ngồi xuống cũng vất vả thế kia.

Vừa ngồi xuống, nó liền lộ nụ cười với lúm đồng tiền thật sâu. Mỗi lần tôi thấy nụ cười của nó là tôi cứ liên tưởng đến một thiên thần. Thằng nhóc này nó giống như bản chất của thiên thần vậy, hiền lành, tốt bụng nhưng rất chính trực ,mạnh mẽ.

"Anh thấy thế nào rồi". Cùng một ngày, một câu hỏi, tôi không biết được hỏi không biết bao nhiêu lần.

"Ừ, đỡ hơn rồi".

Lay lục lục túi áo, lấy bao thúốc từ trong túi áo khoác rộng thùng thình. Nó vừa lấy từng viên thuốc đủ màu ra, vừa nói: "Anh quản lý nhờ em đưa cho anh".

Tôi nhận mấy viên thuốc đủ màu, chậm rãi uống cho hết rồi thả lỏng cơ thể chìm vào tấm đệm êm. Mong mấy thứ thuốc kia có thể xoa dịu một phần nào cơn mệt mỏi.

Lay ngồi một chút như suy nghĩ gì đó cuối cùng nói: "Anh à, anh quản lý nói em mai anh có thể lên máy bay về Bắc Kinh". Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em trai nhỏ hơn mình một tuổi, khàn khàn hỏi lại: "Thật sao?".

Tôi không ngờ, công ty lại cho tôi về Bắc Kinh vào thời điểm nhạy cảm thế này nên có chút ngạc nhiên.

Em trai ngồi cạnh, nói một câu tiếng Hàn không mạch lạc: "Thật chứ". Sau đó nghĩ gì đó, thằng nhóc nhăn mày rồi dùng tiếng Trung nói: "Anh về đó cũng tốt mà, ở đây chúng em bận rộn lịch trình. Anh ở kí túc xá một mình đâu có ai chăm sóc, về nhà có mẹ chăm sóc không phải tốt hơn sao".

Tôi chớp mắt vài cái, tâm trạng có phần vui sướng. Lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà, nên tâm trạng có chút mong chờ. Lay thấy tôi mỉm cười thì nó cũng khe khẽ cười rồi kéo ghế nói nốt một câu tiếng Hàn: "Anh nghỉ ngơi, để mai còn lấy sức lên sân bay nữa".

Nói xong nó kéo ghế đi ra ngoài để tôi một mình trong căn phòng tối, còn phảng phát một mùi cháo nhè nhẹ.

Lòng chợt ấm và ... có chút gì đó không ổn.

.

Hôm sau, sáng sớm tôi chuẩn bị vali, dọn những thứ cần thiết để ra sân bay để về Bắc Kinh, quê nhà của mình.

Nhờ mấy viên thuốc hôm qua, nên sức khỏe của tôi đã đỡ hơn phần nào, có thể di chuyển qua lại được. Nhưng tâm trạng thì lại khác đêm qua... mẹ tôi đã gọi cho tôi ngay khi Lay vừa rời khỏi đó.

Cuộc nói chuyện làm cho tôi có chút bàng hoàng, bối rối. Mẹ tôi dặn dò rất nhiều, lần này tôi muốn phản đối cũng không thể, bị mẹ mắng lên mắng xuống mấy lần. Trước khi cúp điện thoại, mẹ còn nói tôi một câu khiến cả cơ thể tôi cứng đờ: "Một là con đồng ý đi theo mẹ, còn không thì chẳng con lựa chọn nào khác trong tương lai cho con".

Trong giây phút đó, tôi chợt hỏi bản thân mình rằng: "Rút cuộc bản thân mình đã có bao giờ được lựa chọn điều gì chưa?".

Tôi thần người một lát, dọn mọi thứ bỏ vào vali.

Lúc leo lên máy bay, tôi đã chấp nhận bỏ mọi thứ đằng sau lưng. Tôi đã buông tay với các thành viên. Tôi chỉ muốn nói rằng: "Mấy đứa à, cho anh xin lỗi. Nhưng lần này... hãy cho anh được lựa chọn con đường của mình".

Tôi nhắm mắt nhìn tay mình đang kí lên tờ giấy, nhìn tin tức được tung lên mạng, nhìn tên của mình bị xóa đi dưới cái tên EXO.

Mọi thứ mọi thứ... tôi đều im lặng chấp nhận.

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, trong đó có các thành viên nữa.

Đọc chúng khiến mắt tôi nhòe đi, cuối cùng tôi đọc tin nhắn của Suho. Em ấy không tỏ ra giận dữ chỉ ghi vài dòng đơn giản: "Em không biết anh có điều gì giận chúng em không, em mong là không. Nếu có thì em mong anh đừng giận Lay hyung, chính anh ấy là người lên báo với công ty xin cho anh có thể về nhà. Con đường anh chọn, em tôn trọng".

Lúc đó nước mắt tôi kìm chế đã chảy ra...

Mọi người, anh thật sự cảm ơn. Cảm ơn...

_Author

Luhan với Sehun có lẽ nói thật sự rất thân, hai người họ như bản sao, có gì đó liên kết rất đặc biệt. Và trong những vấn đề xảy ra, Sehun là người có thể im lặng chấp nhận tất cả rồi thay đổi bản thân mình. Còn Luhan, có thể nói quyết định cuối cùng của anh là quyết định gây bất ngờ nhất.

Nhưng công ty SM vốn là công ty khắc nghiệt, sẽ không cho bạn lựa chọn nào.

Một mảnh rời đi, chỉ để lại bao nhiêu nuối tiếc.

Cứ thế, tôi đứng nhìn EXO rời đi, tưởng chừng họ đang sụp đổ ngay trước mắt.

Tôi chỉ muốn nói một câu: "Một là lựa chọn, hai là không có lựa chọn nào hết". Con người ta cuối cùng cũng phải chọn một cái, Luhan đã chọn, nhưng anh ấy dường như đã quên mất, lựa chọn của anh ấy còn "Anh em".

Nhưng có lẽ, mọi chuyện xảy ra không như ta dự đoán. Chỉ có thể chấp nhận. Chấp nhận cũng là một loại lựa chọn.

A/n: chap này đã phải tìm rất nhiều fanacc, rumour, video rất cũ rồi để viết. Rồi dùng hầu hết các kí ức và hiểu biết, cảm nhận của mình về từng thành viên để viết lên. Có chút lâu, mong nó xứng đáng những gì các bạn chờ đợi. Mong lời góp ý chân thành, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro