Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó, giữa hàng vạn người, nhưng đôi mắt em thuỷ chung chỉ hướng đến anh.

Bar Angel.
Angel nằm ngay trung tâm thành phố, nổi danh là nơi thác loạn của hàng trăm cậu ấm cô chiêu hư hỏng. Với kiến trúc hoàng gia độc đáo, nơi đây, trên danh nghĩa là một quán bar xa xỉ, chính là nơi giao dịch những thứ bị cấm, ừm, và trừ ma tuý.
Là nơi tụ tập con ông cháu cha của các gia tộc lớn, tất nhiên, ai sẽ cư xử một cách đúng mực, để thể hiện được bộ mặt hết sức "đàng hoàng" của gia tộc mình. Nhưng đấy chỉ mới là sảnh chính, cái nơi mà mọi người gặp mặt, hay nói đúng hơn là khoe khoang. Còn chuyện xảy ra trong những căn phòng riêng kia, thì ngay cả Ngọc Đế cũng không biết.
Trong căn phòng trang nhã phảng phất mùi Highland Park 50 nào đó, một người con trai đẹp như tạc tượng nhàn nhạt lên tiếng:
- Xán Liệt cậu nên chắc chắn rằng những gì tớ cần sẽ xuất hiện trong vòng một phút nữa, nếu không đừng trách tớ không nể tình cùng cậu làm bạn năm năm nay.
Cậu trai được nhắc đến đưa ra nụ cười nhiều răng đặc trưng:
- Thế Huân à, cậu ít nhất cũng đừng coi thường năng lực làm việc của tớ chứ.
À, bức tượng vị thần Mặt Trời - vị thần đẹp nhất kia, chính là Ngô gia Ngô Thê Huân. Có ai thắc mắc rằng, tại sao người thừa kế hệ thống công ty của Ngô thị lại ngồi đây, tại nơi mà những cuộc trao đổi bất hợp pháp xảy ra, trong khi tại gia tộc của hắn, ngoài cái thể loại hại sức khoẻ là ma tuý ra, cái gì cần liền có không? Ừhm, thực ra thì, thông tin mật cũng là một trong những thứ bị cấm trao đổi đấy.
- Năng lực làm việc của cậu mới là thứ đáng lo lắng đấy!
Vài phút sau cuộc trò chuyện của hai vị thần, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
- Well, what a handsome boy! Xán Liệt, coi như cậu không lừa bậc tiền bối này.
Giọng nói thánh thót của "bậc tiền bối" vừa cất lên, Xán Liệt lập tức cảm thấy lạnh gáy.
- Cậu đổi gì với ả?
Thế Huân hỏi, ngữ khí vẫn đều đều, nhưng người ta lại có cảm giác lạnh lẽo như dưới địa ngục.
Xán Liệt rùng mình.
Haizzz, tớ còn muốn trêu đùa cậu một chút a~, ai ngờ... Thế Huân thực độc ác!
Dĩ nhiên, Xán Liệt sẽ không đưa ý nghĩ chết người vừa rồi đem nói ra. Cho dù não anh là não tôm nhưng tôm cũng có bản năng sinh tồn a~~ Đâu thể đem mạng của mình nhờ Tử Thần giữ giùm được.
- Tớ dĩ nhiên là đổi những thứ hết sức trong sáng!
À vâng, chưa đánh đã khai, nói anh não tôm thật không sai mà Xán Liệt!
- Hừ, tớ mới không tin cậu!
Nói rồi, hắn quay sang người phụ nữ vừa tới:
- Cậu ta đổi gì, cô cứ trực tiếp lấy từ cậu ta là được! Bây giờ thì đưa tài liệu đây!
Và thế là cuộc trao đổi xảy ra trong tiếng gào thét nội tâm của Xán Liệt.
Haizz, Xán Xán à, anh tốt nhất đừng đụng vào tên mặt than kia!

Thế Huân lách người qua đám "quý tộc" trước sảnh, lướt qua hàng vạn ánh mắt si mê cùng thèm thuồng của mấy nữ nhân não ngắn chân dài, trên mặt thuỷ chung là phong thái bình thản, nhưng trong lòng đã có chút nhớ tên ngốc tử ở kí túc xá sinh viên. Thực ra thì hắn có nhà, nhưng căn nhà kia, chỉ đơn giản là nơi hắn làm chủ. Còn nơi có cậu, mới chính là nhà thật sự, một ngôi nhà tràn đầy không khí ấm áp.

- Tiểu Lộc!
Tiếng cửa mở vừa vang lên, cậu đã nghe được giọng trầm khàn của hắn.
Hừ, đi chơi đến bây giờ mới về, để Lộc gia ta nằm đây đợi ngươi! Được, Thế Huân cậu ngày mai tự làm đồ ăn sáng đi!
Đại não vừa nghĩ được đến đó thì mí mắt đã sụp xuống, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lí do khiến cậu mệt đến vậy ư? Dĩ nhiên là nằm đợi tên họ Ngô nào đó trở về rồi. Hừm, thói quen này, hình như không tốt lắm thì phải.

Thế Huân nhẹ nhàng leo lên giường.
Ờ thì, do bây giờ là mùa đông nên hắn mới chui lên cùng cậu cho ấm thôi, ngoài ra không có ý gì cả.
Tuy nhiên, Ngô thiếu gia à, cái giường của anh bị bỏ đến mốc meo rồi kia kìa! Hè thì do thân nhiệt người nào đó thấp nên ngủ cùng rát thoải mái. Đông thì do nằm cùng nhau sẽ ấm hơn nhiều. Vậy cái giường của anh, có phải hay không là nên đem bỏ đi?
Nhưng, Ngô thiếu gia làm sao có thể để ý rằng cái lý do của mình hết sức máu chó cơ chứ, khi mà, việc ôm người ta khi ngủ, từ lúc nào đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Nửa đêm.
Hắn cựa mình, đôi mắt hơi mở ra.
Hửm, tại sao lại ôm Tiểu Lộc chứ? *hơi hơi buông ra*
Mà khoan, hình như ôm Tiểu Lộc ngủ rất ngon! *ôm lại*
Thôi kệ, dù gì chỉ là ôm thôi mà. *ngủ tiếp*
À, Thế Huân đã nghĩ như vậy đấy!

Yêu người, là sai trái, nhưng tại sao, tôi vẫn không thể buông tay.
.
.
.
Ta ra chương mới rồi đây! À, có thể hay không cho ta một lời góp ý? Ta cảm thấy cách hành văn của ta hơi có vấn đề! Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào ta lại không biết, cho nên, mong mọi người giúp ta nha!
Cảm ơn nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro