Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu vì một thói quen, tưởng chừng như sẽ là một loại tình yêu bình đạm, yên yên ả ả mà nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng, nếu đó là một thói quen khiến người ta muốn chối bỏ, thì tình yêu đó, tuy nhẹ, nhưng là nhẹ tựa lông hồng, dễ dàng nắm bắt, cũng dễ dàng vụt mất.

Gió thổi nhè nhẹ, mang hơi nước lạnh buốt đặc trưng của những ngày đông thành phố A tràn vào từng kẽ hở. Cậu khẽ mỉm cười. Năm năm, cậu học dưới mái trường này năm năm, cùng bạn bè vui đùa năm năm, gom góp kỉ niệm của tuổi học trò năm năm, và, cùng anh một chỗ, cũng được năm năm. Năm năm, một quãng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Không ngắn, vì nó đủ để khiến tình yêu trong cậu ngày một lớn. Không dài, vì không đủ để anh nhận ra anh trong trái tim cậu, đã là một hình bóng không thể phai nhoà.

- Này, Tiểu Lộc, cậu lại nghĩ vu vơ đi đâu đấy?

Một giọng nói trầm khàn cùng cái cốc đầu không-thể-làm-người-khác-cảm-thấy-đau khiến cậu giật mình. Nhanh chóng xoá đi ưu tư của bản thân, cậu làm mặt quỷ quay sang chủ nhân của giọng nói ban nãy:
- Nghĩ gì đâu? Mà cậu sao lại cốc đầu tớ? Hừ, đau chết được.
Người bạn trước mặt cậu khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, vương chút sủng nịch, ôn nhu.
- Tiểu Lộc à, cái cốc đầu của tớ tới con ruồi còn kêu là gãi ngứa đấy nhé!
Cậu lè lưỡi, cãi cùn:
- Đó là lúc người ta phòng bị khác. Còn lúc tớ không để ý, cậu gõ đầu tớ, lực sát thương chắc chắn sẽ cao hơn. Nói chung đều tại cậu a~ ai kêu không gọi tớ mà lại gõ đầu tớ, hại tớ muốn cao cũng không cao lên nổi, trong khi Thế Huân cậu sinh sau tớ gần nửa tháng lại cao hơn tớ cả nửa cái đầu.
Người tên Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu:
- Tớ gọi cậu mà cậu không nghe đó chứ! Tiểu Lộc, cậu đang suy nghĩ cái gì mà nhập hồn vậy?
Cậu khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó mỉm cười.
Là suy nghĩ về cậu đó, Thế Huân à. Nhưng, nếu tớ nói như vậy, liệu có làm cậu khó xử hay không?
- Không suy nghĩ gì cả.
Cậu nói, rồi bất giác đưa tay lên sóng mũi.
Thế Huân lại một lần nữa lắc đầu. Hắn vươn tay lên, ngăn cản người nào đó đang tự thú rằng mình đang nói dối.
- Tiểu Lộc à, lần sau nói dối đừng có mà sờ mũi như vậy nữa. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả. Rồi, mau khai thật, có phải hay không đã cảm nắng cô nào?
Lời nói thoát ra khỏi đôi môi màu bạc, khiến cho trái tim có chút khó chịu.
Lộc Hàm nhìn hắn, nhìn người cậu yêu suốt năm năm, khẽ cười. Trái tim tớ còn chỗ cho người khác sao, Thế Huân?
Thấy cậu không trả lời, hắn cũng tự nhiên đâm ra im lặng.
- Huân, nếu ngày nào đó, tớ có người trong lòng thì sao?
Cậu đột nhiên hỏi, nhưng đôi mắt đen láy lại đặt ở một nơi vô định nào đó, khiến cho người ta có cảm giác câu hỏi kia đến từ một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua tâm trí, mang theo một chút đau thương nhưng lại không muốn đứng lại để nghe câu trả lời.
- Tất nhiên tớ sẽ chúc phúc cho cậu rồi!
Phải rồi, cậu tất nhiên sẽ chúc phúc cho tớ, bởi vì đơn giản, trong lòng cậu, tớ mãi mãi chỉ là một người bạn. Nhưng làm sao bây giờ Huân à, làm sao khi tớ đã không muốn mối quan hệ của chúng ta dừng ở mức bạn bè, làm sao khi tớ đã không thể coi cậu đơn thuần như một người bạn? Mặc dù, tớ đương nhiên biết, hai chúng ta, bạn bè, anh em, đồng học, bất cứ loại quan hệ nào đều có thể, ngoại trừ loại quan hệ mà tớ muốn.
......................................
-Lộc Lộc, cậu về trước nhé, hôm nay tớ đi với đám Xán Liệt!
Chuông tan học vừa reng, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn từ ngoài cửa.
- Đã biết!
Cậu đáp, một cách cộc lốc và chán nản.
- Này, Tiểu Lộc, giận tớ sao?
- Tớ mới không thèm tốn hơi sức như vậy! À ... uống ít thôi, cẩn thận sức khoẻ.
Hắn vò mái tóc nâu của cậu:
- Biết rồi a, ông cụ non.
.......................................
Màn đêm lạnh lẽo bâo trùm lên thành phố trung tâm hoa lệ. Màn đêm vô vị cùng ánh đèn rực rỡ kia, tưởng chừng trái ngược mà lại hoà hợp vô cùng.
Bên cạnh khung cửa sổ, một cậu thiếu niên khẽ thở dài.
Lộc Hàm tự cảm thấy bản thân thật đáng ăn đòn. Đã biết rõ, người kia sẽ không về mà vẫn cứng đầu ngồi đợi, không hụt hẫng cũng uổng. Khép cánh cửa lại, cậu ngoan ngoãn leo lên giường nằm, với ý định là sẽ ngủ, nhưng đôi mắt vẫn vô thức hướng về phía cửa chờ đợi bóng hình của người nào đó.
.......................................
Có một tình yêu, nảy sinh trong thầm lặng. Nhẹ nhàng và êm dịu. Tình yêu mà em trao anh, chính là loại tình yêu như thế đó. Chỉ đơn giản là sự mong đợi mùi hương quen thuộc vào mỗi đêm hay cái nhìn từ xa trong lúc anh không để ý. Tất cả những sự giản đơn ấy, em đem chúng tạo thành những thói quen, những thói quen mà đôi khi em làm trong vô thức, những thói quen mà em không thể nào từ bỏ, cho dù, nó sẽ khiến em tổn thương.
---------
Ta đa! Ta đã trở lại rồi đây!
Thực xin lỗi, đến bây giờ mới có thể ra chương mới. Ta còn đi học, nên mong mọi người sẽ thông cảm. À, đây là lần đầu ta viết fic, mong mọi người sẽ góp ý giúp ta cải thiện cách viết.
Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro