Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh, cậu biết điều đó. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng, trong cái xã hội mang danh là bình đẳng này, tình yêu của cậu sẽ không bao giờ được chấp thuận. Và nếu, xã hội này có chấp nhận đi chăng nữa, thì chính anh, chính người mà cậu yêu thương cũng sẽ ghê tởm cậu, ghê tởm tên đồng tính luyến ái đã lợi dụng tình bạn bè giữa hai người để có thể được bên anh. Thế nên cậu đã chọn im lặng. Im lặng mặc cho anh mỗi ngày một cô tình nhân, mặc cho mỗi ngày anh rượu chè be bét. Vì, cậu biết, anh cơ bản là không yêu đám nữ nhân ngực lấn não kia. Và, vì cậu tin rằng, một ngày nào đó, khi anh đã cảm thấy chán ngán với mấy bình hoa di động kia, khi anh quay lưng lại nơi mà anh đã đi qua, anh sẽ nhìn thấy, trên con đường anh đã bước, luôn có cậu ở bên, cùng anh chia sẻ buồn vui, ngọt đắng.
Tuy nhiên cái cậu không ngờ chính là, đùng một cái, từ trên trời rơi xuống một Lâm Hàn Di hiền lành, xinh đẹp khiến anh cả thần lẫn hồn đều bị hấp dẫn. Và cái cậu càng không ngờ, chính là anh chỉ vì một câu nói của cô ta mà tát cậu, la mắng cậu, ghê tởm cậu. Cậu trong anh đã không còn là người mà anh tin tưởng nữa, không còn là người mà anh luôn muốn bảo vệ nữa. Anh vì người con gái anh yêu thương mà bỏ lại cậu.
Cậu yêu anh, đúng. Thậm chí anh có lăng nhục cậu, cậu vẫn sẽ yêu anh, nhất nhất đợi anh nhận ra, trên cuộc đời này, cậu không phải người yêu anh nhất, nhưng là người duy nhất yêu anh hơn cả bản thân mình.
"Thế Huân, trong kiếp này, việc khiến tôi thương tâm nhất chính là yêu anh, và việc khiến tôi mãn nguyện nhất cũng chính là yêu anh."
+++++*****+++++
Anh tin cậu, chỉ duy nhất tin mình cậu. Cậu lúc nào cũng một bộ dáng uỷ khuất khiến anh muốn bảo vệ, luôn bên anh dù anh có trở thành một tên ăn mày hay là một kẻ tỷ phú. Cậu rất ít pha trò, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cậu, anh liền cảm thấy vui vẻ.
Cậu yêu anh, anh biết. Nhưng anh cơ bản là không thể đối mặt. Cha anh vì một người đàn ông, khiến mẹ anh đau lòng bỏ theo người khác, mặc cho anh tự sinh tự diệt trong Ngô tộc đầy rẫy âm mưu, quỷ kế. Anh không thể nào nhìn nhận vào sự thật rằng người duy nhất anh có thể tin tưởng lại cùng dạng người mà anh thù hận.
Anh gặp Lâm Hàn Di, rồi nhanh chóng yêu cô. Hàn Di, cô ấy thực sự rất giống cậu, giống đến mức, anh luôn gọi thầm tên cậu khi ở cùng cô. Nhưng anh lại chối bỏ nó, chối bỏ thứ tình cảm trái với đạo lí, với xã hội.
Bên anh, cậu luôn một bộ dáng ngoan ngĩan, hiền lành, vô hại. Nhưng anh không ngờ rằng, ấy chỉ là cái vỏ bọc mà cậu tạo nên, để có thể bên anh. Lý do ấy, rất chính đáng. Tuy nhiên, việc làm mà cậu tác động lên Hàn Di, đủ để anh buộc cậu phải rời xa mình, và buộc bản thân thoát khỏi sự hấp dẫn của cậu.
Nhưng anh không biết rằng, hình ảnh của cậu con trai nhỏ nhắn hay chạy lăng xăng bên cạnh đã in hằn trong tâm trí, trở thành một thói quen. Mà thói quen, chính là không thể hoàn toàn từ bỏ. Không có cơ hội thì thôi, chứ một khi có, cái thói quen mà ngày nào đã chìm vào phần quên lãng của kí ức sẽ gợn dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và quan trọng hơn cả, sẽ trở thành một thứ giống như bản năng, không bao giờ có thể buông tay...
"Lộc Hàm, chuyện khiến tôi sầu não, chính là yêu em. Nhưng nó lại là điều đúng đắn duy nhất từ khi đôi ta bắt đầu. Tôi phải làm sao đây, làm sao để có thể yêu em trong hạnh phúc, trong vui vẻ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro