4. Chúng ta bắt đầu lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thẳng vào ống kính, đúng rồi."

"Ánh mắt có hồn hơn chút nữa."

"Tay để kì quá."

"Được rồi, nghỉ năm phút nhé."

Han Yeong hạ máy ảnh xuống, một tay bấm ảnh để xem, một tay đưa lên lau giọt mồ hôi chảy dọc trên má. Thời tiết kiểu này mà phải chụp ảnh ngoài trời, quả thật là muốn giết người mà. 

Minji đưa nước cho cô, tiện tay cầm máy ảnh lên xem, cảm thán. "Quao, thiệt chuyên nghiệp nha."

"Chuyện. Vào tay chị đây thì chỉ có đẹp trở lên." Yeong tranh thủ tự luyến bản thân.

"Ý tớ là người mẫu."

"Yah! Muốn chết hả?" Cô vung vẩy nắm đấm về phía Minji. "Nhưng mà, mấy tên đó là cái gì.. E-EXO gì đó đó hả?"

Để chuẩn bị cho cái nhóm tên là EXO này ra mắt, Minji đã bị giám đốc ngược đến sụt mấy kí, ngày ngày ai oán bất chấp phí điện thoại quốc tế, dựng cô dậy lúc nửa đêm để kể lể than vãn. Đợt đó cô ám ảnh tới nỗi chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại cũng bị giật mình, thậm chí nằm ngủ cũng mơ thấy Minji kêu gào. 

Tới lúc Minji vui mừng đến phát điên mà thông báo cho cô rằng EXO đã debut, cô thở phào. Vừa vui cho bạn mình, vừa mừng cho giấc ngủ của bản thân cuối cùng cũng được đủ đầy. 

Thế nhưng chỉ hai tuần sau, tần suất tiếng điện thoại vang vọng trong đêm chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nhóm nhạc được dự đoán là gà đẻ trứng vàng mới của SM không hiểu sao lại làm ăn không được tốt như công ty mong đợi. Minji lại tiếp tục chặng đường bị ngược tới ngược lui, kéo theo cô cũng ăn không ngon ngủ không yên, kiên quyết cắm một nhát dao căm hờn lên cái nhóm EXO chưa bao giờ thấy mặt.

Cũng may là sau một đợt thay đổi hình tượng, kèm với một bài hit, độ nổi tiếng của nhóm tăng lên không ngừng. Cô cuối cùng cũng không phải nghe thấy cái tên EXO mỗi lần Minji gọi đến, trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Ừ. Sao, đẹp trai hông? Làm việc với họ lâu rồi mà mấy lần suýt nhịn không nổi." Minji hai mắt sáng hơn sao.

"Lau nước bọt trên miệng đi đã." Han Yeong khinh bỉ. "Mà cái tên đó đó, đang cười, tóc nâu, tên gì? Nổi tiếng không?"

"À, Byun Baekhyun. Không đùa được đâu nhé. Fan mình lẫn fan Trung cưng cực kì luôn. Hơi tiếc cái là... À mà thôi, nói chung là fan trải dài trên mọi mặt trận."

Han Yeong càng nghe môi càng bĩu ra. Có mà công ty mấy người đánh bóng cậu ta quá đấy chứ, cái tên đó làm sao lại có thể là idol vạn người mê cho được.

Nhớ tới bọn con gái đứng trước ngày ngày đứng trước tòa nhà, ắt hẳn là sasaeng fan của nhóm rồi. Han Yeong bỗng không rét mà run. Hắn được yêu mến như thế, cô lại hết lần này đến lần khác hạ thủ với hắn. Chuyện này mà truyền ra thì hay rồi, cô chắc chắn sẽ chết chìm trong mớ nước bọt của bọn fangirl.

Mà thảo nào hồi đó hai người bọn họ lầm tưởng cô là stalker, chắc đã gặp chuyện như vậy không ít lần rồi.

Lại buông một tiếng thở dài. Trên thế giới này cư nhiên có người bỏ học, bỏ tiền để theo đuôi người khác, có đáng không cơ chứ? 

Nhất là lại đi theo một tên tính tình giỡn nhây, bản mặt thiếu đấm, Han Yeong thật sự không hiểu nổi cái tên đó thì có gì hay ho?

"Tên đó có vai trò gì?"

Minji xòe bàn tay ra đếm, "Hát chính nè, visual nè, tạo không khí nè, cây hút fan nè,..."

Cô phẩy tay, "Thôi thôi được rồi." 

Giỏi đến vậy sao?

Hai người bàn tán vừa nhìn về phía đối tượng của câu chuyện. Đúng lúc người nào đó trong nhóm ngẩng đầu lên, hai ánh mắt vừa vặn chạm vào nhau, Han Yeong lập tức quay mặt đi, không thèm để ý đến.

Baekhyun nhìn hành động trẻ con của cô mà bật cười. Đây là đang giận anh đùa dai sao?

Giọng Chanyeol ồm ồm vang lên "Cái cô chụp hình đó ở chung khu nhà với mình đó. Đúng không Baekhyun? Hôm bữa còn đi lộn nhà nữa."

"Hình như hôm nọ đi thang máy tớ có thấy cô ấy." Kyungsoo lên tiếng.

Baekhyun không rời mắt khỏi thân ảnh đằng xa đang kéo Minji đi xung quanh, hào hứng chụp ảnh lung tung, mắt ánh lên ý cười "Vậy tối nay có nên qua chào hỏi hàng xóm không, Suho hyung?"

"Hả?" Tự dưng bị điểm tên, Suho hơi giật mình. "À, ừm, phải hỏi ý anh quản lý đã."

***

Han Yeong đứng trước cửa nhà, ánh mắt như bắn ra lửa. Cái quái gì đây?!

Tại sao cái tên đáng ghét nhà bên lại bày ra bộ dạng tươi cười đứng trước cửa nhà cô?

Tại sao bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm 8 người khác?

Xem nhà cô là nơi công cộng muốn đến là đến sao?

Minji vừa bước ra khỏi thang máy liền bắt gặp một cảnh tượng kì dị như thế đấy. Han Yeong đối diện với tám chàng trai đẹp hơn hoa bày ra bộ mặt chán ghét không tả nỗi. Không khí trầm mặc đến kì dị.

"Mọi người..." Minji lên tiếng.

Sehun nghe thấy tiếng gọi, lập tức đi đến đỡ hai túi đồ ăn trên tay cô.

Han Yeong trừng mắt với Minji. Đích thị là con bé này bày trò.

Đối diện với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô, Minji ngược lại rất thản nhiên tiến tới mở rộng cửa, tiện tay đẩy Han Yeong vào trong. "Mọi người vào đi, đừng khách sáo."

Không biết bằng một cách kì diệu nào đó, mười phút sau Han Yeong chính là bất đắc dĩ ngồi chung một bàn ăn mười người với Minji và EXO, trước mặt là một đống đồ ăn, bên phải yên vị một Minji, bên trái ngự vị một Baekhyun. 

"Mừng Han Yeong về nước, cũng như cảm ơn cậu không quản nắng nôi chụp cho EXO một photobook cực kì đẹp, tụi tớ tổ chức một bữa ăn nho nhỏ, coi như là ăn tân gia và chào mừng hàng xóm mới. Đó chính là lý do của buổi tiệc ngày hôm nay." 

Minji kết thúc bài phát biểu với một cái cúi đầu, chín người EXO rất biết phối hợp vỗ tay không ngừng. Han Yeong đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật như muốn nói gì. Nhưng rồi cô quyết định im lặng cầm đũa. Dù gì bữa ăn này cô không tốn đồng nào, tên kế bên cũng không phải đáng ghét tới mức không nuốt trôi cơm.

Bữa cơm trôi qua có thể nói là vui vẻ. Mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên không dứt.

Han Yeong bỗng cảm thấy, thật ra tối nay cũng không tồi.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, mọi người lại đòi cô cho coi ảnh chụp hồi sáng, Han Yeong liền mở cho cả nhóm coi. Mọi người túm tụm trước chiếc laptop nhỏ xíu, bàn tán không ngớt. Ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, hình của Baekhyun cũng được mở ra, cô nhìn vào bỗng có chút thất thần.

Người trong ảnh, và người hiện tại đang cười giỡn ầm ĩ với các thành viên trong nhóm, nhìn thế nào cũng không liên tưởng được là chung một người.

Ấn tượng của cô về Baekhyun là một tên thích đùa dai, hay nghịch ngợm, là một người có thể vui vẻ suốt ngày. Nhưng khi đứng trước ống kính, anh như trở thành một con người khác. Ánh mắt mông lung mất mát, khí tức tỏa ra ngùn ngụt, lại có chút gì cô đơn không thể diễn tả thành lời. Cô khi nhìn thấy hình ảnh này của anh qua máy ảnh, đã đờ người trong phút chốc. Cô không biết là do anh diễn quá nhập tâm, đó là điều anh được dạy, hay là vì anh từng trải qua? Cái cảm giác chìm trong cô đơn, không ai có thể tiến đến gần được. Tim chợt nhói lên, cô đã và đang phải trải qua điều đó. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó hiểu, là đồng cảm chăng?

Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn, mọi người lần lượt trở về nhà. Trải qua một ngày vất vả, cứ tưởng sẽ rất mệt, rốt cuộc cô lại lăn lộn mãi trên giường không ngủ được.

Bật dậy, Han Yeong thay quần áo, cầm ví và điện thoại ra khỏi tòa nhà.

***

Baekhyun mới trở về nhà không được bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, lập tức đi ra ngoài. Cả nhóm nhìn theo, bỗng chốc thở dài.

Anh đi thẳng xuống hầm gửi xe, đầu trùm mũ hoodie, khẩu trang treo kín mặt. Nhìn thấy bóng dáng người con gái đằng xa, bước chân Baekhyun liền trở nên vội vã.

"Taeyeon noona."

Taeyeon ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, nở một nụ cười tươi rói.



Han Yeong bước ra khỏi tòa nhà, hít vào phổi một ngụm khí lạnh, đầu óc cũng thanh tịnh hơn một chút.  Cô đi dọc theo con đường cái, lặng lẽ để từng kí ức ùa về.

Cô và Dohun từng có một thời mặn nồng bên nhau.

Cô là họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia.

Anh là trợ lí giám đốc của một công ty điện tử.

Hai người gặp nhau, lần đầu tiên là lúc công ty anh tài trợ cho một triển lãm đã mua tranh của cô.

Cô từ khi mới gặp anh đã bị vẻ ngoài và tính cách của người đàn ông mang hai dòng máu Mỹ-Hàn này cuốn hút.

Anh mang nét đẹp dung hòa của phương Đông và phương Tây. Sống mũi cao, làn da rám nắng, mắt nâu sâu thẳm.

Anh vui vẻ, ấm áp, thấu hiểu lòng người.

Cô ngày ấy còn bồng bột, khi ý thức được bản thân thích Dohun, đã thẳng thắn bày tỏ. Đời người ngắn lắm, cô muốn được đường đường chính chính mà thích anh.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy của mình. Hai má đỏ bừng như phát sốt, tim đập thình thịch, hai tay xoắn vào nhau. Và cả cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi anh đáp lại lời tỏ tình của cô bằng một nụ hôn lướt qua.

Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, Han Yeong vội vã lấy tay lau đi.

Khóc vì một người như hắn, thật không đáng.



"Chị đến đây làm gì?" Giọng Baekhyun có chút sốt ruột. Nhỡ phóng viên hay fan bắt gặp được, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Taeyeon đương nhiên biết Baekhyun lo lắng điều gì. Ít nhiều thì cô cũng lăn lộn trong cái ngành này ngót ngét mười năm rồi, yêu thích, ghét bỏ lẫn thủ đoạn có cái gì cô còn chưa kinh qua chứ?

"Yên tâm, với danh nghĩa người yêu như bây giờ dù có bị lên báo thì cũng vậy thôi. Việc chị với em hẹn hò đã là cực hạn rồi. Ném đá cũng ném rồi, vạch trần cũng vạch rồi, còn cái gì chưa làm nữa đâu mà em lo?"

Baekhyun thở dài. Cô nói không sai nhưng anh không nỡ nhìn danh tiếng của cô, của SNSD, của anh, của EXO, vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Dù gì mọi thứ cũng là quá khứ rồi.

"Chị xin lỗi." Taeyeon nhỏ giọng. "Hôm đó chị không nên..."

Baekhyun ngắt lời cô. "Không, mọi chuyện là do em bắt đầu trước. Nếu xét đến, vẫn là em có lỗi..."

"Thôi được rồi, là cả hai. Hôm nay chị tìm em để nói một chuyện."



Han Yeong đi một vòng hết khu xung quanh tòa nhà, tới khi bàn tay trở nên lạnh cóng mới quay trở về.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại cô bỗng vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

Là số lạ.

"Alo."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói.

"Alo?" Han Yeong kiên nhẫn lên tiếng lần nữa.

Ding!

Thang máy mở ra, cô vừa bước ra liền khựng lại.

Đứng trước cửa nhà cô, là một người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, quần tây là lượt thẳng tắp, tay cầm điện thoại áp lên tai, phóng ánh mắt về phía cô.

Ánh mắt nâu sâu thẳm đã vô số lần ôn nhu nhìn cô.

Tim Han Yeong bỗng nhói lên một cái.

Khoảng cách giữa hai người dần được người đàn ông ấy thu ngắn.



"Chuyện gì?" Baekhyun thắc mắc.

Chẳng phải mọi thứ đã chấm dứt rồi sao?



Hắn dừng lại trước mặt cô.

Bàn tay nắm chặt điện thoại của cô siết lại đến phát đau.



"Baekhyun-ah..."



"Yeong-ah..."


"...Chúng ta bắt đầu lại được không?"



"...Chúng ta bắt đầu lại được không?"



"Được."



"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro