5. Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohun nhìn Han Yeong đầy hi vọng.

Hắn tự tin rằng cô vẫn còn yêu hắn. Chỉ cần hắn xuống nước, cô sẽ tha thứ tất cả mà nhào vào vòng tay hắn.


Nhưng lần này hắn nhầm rồi.


Han Yeong nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm.


Đối diện với người này, tim cô đã chết lặng từ cái khoảnh khắc sự thật bày ra trước mắt.



Anh ta lợi dụng cô.

Anh ta chẳng yêu thương gì cô cả.



Móng tay bấu vào lòng bàn tay đau điếng, Han Yeong hít một hơi, quả quyết. "Được."


Dohun chưa kịp mừng thì bị câu nói tiếp theo làm cho hụt hẫng.


"Tôi với anh, khởi đầu là hai người xa lạ, vậy trở về làm người dưng nước lã đi."

Dohun lập tức bày ra bộ mặt khổ sở. Giọng hắn khẩn khoản "Anh biết, là anh sai, là anh không nên lợi dụng em. Nhưng chẳng phải là em vẫn còn tình cảm với anh hay sao? Tại sao không thể cùng anh làm lại?"



Han Yeong bỗng thấy cơn tức giận cuồn cuộn bên trong lồng ngực mình. Hắn nói cái gì? Tưởng cô là người gỗ không biết đau hay sao? Cô chính là bị hắn, người ngày ngày ở bên nói lời ngon tiếng ngọt, đâm một nhát sau lưng. Chính miệng hắn thừa nhận, hắn tiếp cận cô là vì muốn giúp bạn gái hắn, bạn gái cơ đấy, đối phó với cô. Vậy mà giờ hắn ở đây, bảo rằng cô vẫn còn yêu hắn? Quả thật khiến cô tự hỏi mặt hắn ta rốt cuộc dày tới cái độ nào.

Cô nhếch môi cười nhưng ánh mắt hoàn toàn không nhìn ra một tí xúc cảm nào, "Rốt cuộc anh tự tin tới mức nào mà có thể nói rằng sao tất cả mọi chuyện tôi vẫn có thể cam lòng ở bên anh? Anh nghĩ anh là ai mà khi đã ngủ với con kia rồi lại về bên con này đòi làm lại? Tôi nói anh nghe, đừng có con mẹ nó nực cười như thế. Biến đi, thật chướng mắt."





"G-Gì cơ?" Baekhyun ngạc nhiên. Chẳng phải đã giải quyết xong hết rồi sao? Sao giờ chị ấy lại...?

Taeyeon nhìn hai mắt Baekhyun trợn to như muốn rớt ra tới nơi lại cảm thấy buồn cười. "Cái thằng nhóc này, em đừng có bày ra bộ mặt dọa người như thế nữa. Ý chị là trở về làm tiền bối hậu bối. Dù sao em và chị cũng có phải là người-từng-có-tình-cảm đâu, không cần phải ngại ngùng né mặt nhau làm gì. Em không cần cảm thấy có lỗi với chị, cứ trở lại bình thường đi. Em fanboy chị, chị hướng dẫn em. Tin chia tay, đợi một thời gian, khi chị sắp solo hoặc bên em comeback, sẽ để lộ ra. Có được hay không?"

"Taeyeon noona..."

Trong lòng Baekhyun lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cũng tại anh, suy nghĩ không thấu đáo, đã khiến sự việc đến mức này, liên lụy rất nhiều người. Taeyeon vẫn luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng anh biết những lời fan hai bên nói về nhau, về chị, về anh, đã khiến chị đau lòng.

"Được hay không?"

Làm sao mà Taeyeon không hiểu thằng nhóc này nghĩ gì. Taeyeon biết, vì cảm thấy tội lỗi nên mấy hôm nay Baekhyun đều không dám nhìn mặt cô, mặc dù cô không trách gì cậu, mặc dù cô cũng có lỗi.

Cô biết, chỉ có đề nghị như thế này, Baekhyun mới có thể trở lại bình thường, mới có thể nhẹ lòng.

Thở hắt ra, Baekhyun quả quyết gật đầu

"Được. Taeyeon noona... cảm ơn chị."





Nghe những lời cay nghiệt của cô, Dohun không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng trước giờ cô vẫn luôn rất chừng mực trong lời nói của mình. Một Han Yeong giận dữ đến mức văng tục, đây là lần đầu tiên Dohun nhìn thấy.

Han Yeong vừa nói xong cũng bất ngờ với giọng điệu và từ ngữ của mình, nhưng bảo cô không cảm thấy thỏa mãn là nói dối. Cuối cùng cũng có thể mắng chửi ra thành lời, quả thật rất thoải mái.

Sửng sốt qua đi, Dohun lại cảm thấy tức giận. Chẳng phải cô đau lòng tới nỗi phải bỏ về Hàn để trốn tránh hắn hay sao? Tại sao chỉ mới mấy ngày mà cô lại có thể quên hắn nhanh như thế? Cái tôi của hắn không cho phép. Lời nói từ đó tuôn ra trước khi hắn kịp suy nghĩ, giọng điệu thập phần khinh thường "Em thì có hơn gì? Vừa về Hàn cũng đã kiếm trai cho bằng được đó thôi. Chúng ta, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà th-...."



Chát!

Âm thanh chát chúa vang lên.



Dohun không ngờ trước được, đầu bị tát lệch sang một bên.

Bàn tay cô đặt xuôi bên hông run run đau đớn. Cô nắm chặt tay, răng cũng nghiến lại đến phát đau.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt đang long sòng sọc của hắn, cô lại thấy cơn tức giận bùng lên nãy giờ bỗng trở nên nguội lạnh. Thì ra hắn ta là loại người vô sỉ như vậy, thật không đáng để cô phải hao tâm tổn trí quan tâm tới. 

Thanh âm vì kiềm nén của cô mà có chút run rẩy, "Anh đừng có mà ăn không được thì lại đi chê nho chua. Tôi như thế nào không tới lượt anh phán xét. Cái tát này, là trả lại cho anh lẫn Kang Areum. Anh cũng nên quay về bên cô ta đi, đừng để cô ta phải theo qua đây giở giọng cầu xin tôi buông tha anh ra. Lúc đó tôi không chắc mọi chuyện chỉ dừng lại ở một cái tát đâu."

Nói rồi cô quay người bỏ về, để lại một Dohun sững sờ

Cánh cửa căn hộ nhà Han Yeong vừa đóng lại, cô đã ngồi bệt xuống sàn bật khóc. Tim cô hiện tại như có cái gì đè nén đến uất nghẹn, dường như chỉ có gào khóc mới có thể khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô khóc cho sự ngu ngốc của bản thân mình, đã yêu hắn, tin tưởng hắn, đau lòng vì hắn, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc còn dữ dội hơn lúc mới phát hiện ra mình bị lợi dụng. Tự nhủ, đây là lần cuối cùng cô phạm phải sai lầm như vậy, cũng là lần cuối cùng cô khóc vì một người như hắn.



Hôm sau, không ngoài dự đoán, Han Yeong thức dậy với cặp mắt sưng húp và cổ họng đau rát. Vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng với sữa và lát bánh mì, cô lại ngồi ngây ngốc không biết làm gì. Công việc không có, bạn bè bên nửa kia trái đất đang say ngủ, bạn bè bên đây thì đều đi làm, cô sắp buồn chán tới chết rồi.

Chuyển profile trên mạng thành hoạt động tự do ở Hàn Quốc, kèm số điện thoại nội địa, cô thầm cầu mong tí danh tiếng của mình đủ để có người tìm tới, dù là vẽ tranh hay chụp ảnh.


Đúng lúc này, điện thoại reo vang

Không nhanh vậy chứ, cô chỉ vừa mới đổi profile một giây trước cơ mà?


Ngoài sự đoán của cô, là điện thoại của Vogue Hàn, thông báo cô được nhận vào làm việc, bắt đầu từ ngày mai.


Han Yeong vội nói, "Cái đó... Tôi có thể đi làm trong hôm nay luôn hay không?"

Vị ở đầu dây bên kia rõ ràng là bị sự hăng hái của cô làm cho ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.

"Alo?" Han Yeong lo lắng. Không phải đã dọa sợ cô ấy rồi chứ?

"A... được được. Tôi sẽ báo với phòng nhân sự. Hẹn gặp cô một tiếng nữa."



Lúc Han Yeong đang khóa cửa chuẩn bị rời đi, cánh cửa nhà kế bên cũng vừa vặn bật mở, một đám người lục đục kéo đuôi nhau ra ngoài.

Baekhyun là người đầu tiên nhìn thấy cô, liền vẫy vẫy hai ngón tay, "A... Yeongie annyeong.."

Tâm trạng đang high của Han Yeong lập tức tuột dốc không phanh, cô hận không thể bay lên đạp chết anh ta. 

Cái tên Yeongie là để Byun Baekhyun anh gọi à?

4 người còn lại nhìn ánh mắt tóe ra lửa của Han Yeong, bỗng nổi lên ham muốn được hóa thành không khí. 

Chúng tôi không có ở đây, hoàn toàn không có ở đây~~



Mặc kệ một Baekhyun đang cười xán lạn đến ngay cả mắt cũng không thấy đâu, cô gật đầu chào mọi người rồi bước về phía thang máy.



"A... làm sao bây giờ, chỉ có một cái thang máy thôi. Yeongie à, đi chung nha?"

Một bàn tay giơ lên chăn cửa thang máy đang đóng lại, Baekhyun vừa đi vào vừa cười, xem năng lượng phóng điện của mắt cô ngang ngửa với con số 0.

Thang máy chậm rãi đi xuống...

Chậm rãi dừng ở tầng 14

Chậm rãi mở ra

Chậm rãi đem tâm trạng của Han Yeong dìm xuống tận đáy.

Hôm nay nhất định cô xuống giường sai cách, ăn sáng sai cách, mang giày sai cách, mở cửa sai cách, ngay cả bấm thang máy cũng sai cách.

Không sai ư?

Vậy ai đó làm ơn nói cho cô biết, tại sao cái tên Dohun chết tiệt vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở đây như thế này?!?!?




Hang Yeong thu mình lại ở góc thang máy, cố gắng đem sự hiện diện của mình giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Cô chính là kiểu rùa rụt đầu như thế. Ăn nói có thể hùng hồn, nhưng lúc không nhất thiết phải đối mặt thì tuyệt đối sẽ không đối mặt. Không muốn dây dưa với hắn, liền trốn tránh hắn.

Y hệt như lúc hắn ta ngả bài, cô liền không nói không rằng bỏ chạy về Hàn Quốc.



Thang máy có tới 7 người, đối với một Han Yeong co lại ở phía sau, Dohun đương nhiên là không nhìn thấy. Hắn tiếp tục nói chuyện điện thoại,


"Ừ, khi nào nó chìa bản hoàn chỉnh ra là anh về với em liền... Haha, con thỏ điên lên cũng biết cắn người đó, ai biểu em ép con nhỏ Han Yeong đó quá làm gì, hôm qua nó còn dám động thủ với anh."


Lúc này hắn mới nhận ra nơi này không thích hợp để nói những chuyện này, lập tức đem âm lượng hạ xuống, rồi vội vàng cúp máy.



Nhưng trong buồng thang máy nhỏ xíu, những từ ngữ hồi này đã đánh thẳng vào màn nhĩ cô và những người còn lại.


Không khí đặc quánh. Tim cô như bị ai bóp chặt.


Không phải vì đau lòng.


Mà là vì cơn tức giận không có chỗ phát tiết, nghẹn đến tim cũng phát đau.


Thang máy từ từ đi xuống, sát khí ngày một dâng cao.


Tới lúc ding! một tiếng, dừng ở tầng hầm, cô mới bùng nổ.


"LEE DOHUN, CON MẸ NÓ THẰNG KHỐN NHÀ ANH!"


Rồi lập tức đem gã đàn ông cao to 1m9 đá sấp xuống mặt đất.


Những người còn lại chỉ nghe RẦM! một tiếng, cảnh tượng trước mắt liền biến thành như sau, một gã đàn ông nằm thẳng cẳng dưới đất, một cô gái thân mặt váy chân đi cao gót đang kéo tay đè vai hắn xuống, không cho hắn ngóc đầu lên.


Cả bọn nuốt nước bọt, không hẹn mà đều lùi ra sau mấy bước. Baekhyun còn khoa trương hơn, đưa hai tay lên ôm lấy thân mình.


Han Yeong còn tâm trạng đâu mà để ý đến mấy người đó. Cô cúi xuống, nói với Dohun giờ mới hoàn hồn sau cú ngã. "Lần sau, những chuyện như vậy, đừng có mà đi nói oang oang cho cả thiên hạ đều biết. Cút đi cho khuất mắt bà, thử mà xuất hiện trước mặt bà lần nữa xem."



Nhìn Dohun vội vàng leo lên xe phóng vọt đi, Han Yeong mới quay đầu nở một nụ cười 'đúng chuẩn' với những con người vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn, "Chào mọi người, tôi đi trước."


Han Yeong đi rồi, Jongdae mới bày ra bộ dạng thành thành thật thật khuyên nhủ, vỗ vỗ vai Baekhyun, "Cậu đừng chọc cô ấy nữa, đất đắt lắm, chết không có chỗ chôn đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro