[ChanBaek] Nhật kí tình yêu của Bạch Bạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyy viết fic này giữa cơn sâu răng vì độ sến sẩm của BothNewyear =)))

Vì Nyy bận học nên chưa có thời gian chỉnh sửa cho vừa ý hơn. Mọi người đọc rồi góp ý cho Nyy với nhé \^0^/

Không đem con gái Nyy ra khỏi nhà. Lạc nó Nyy khóc chết~~~~

Hope you like it <3

------------------------------

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi và soái ca của trường trở thành một cặp.

Ngày tôi thông báo với đám bạn bè tin này, chúng nó cứ trố mắt ra nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất vậy, sau đó lắc đầu bảo: "Bạch Hiền, mày bệnh nặng lắm rồi, đã đi khám chưa?" Làm tôi tức đến đỏ bừng mặt, nói không nên lời. Mãi đến khi bức ảnh tôi và Phác Xán Liệt tay trong tay được lan truyền đến cả bác lao công của trường thì bọn chúng mới chịu tin tôi.

Mà nghĩ lại cũng thấy đúng, Biện Bạch Hiền tôi xuất thân trong gia đình nghèo ở một tỉnh nhỏ có ba mẹ là nông dân chất phác, học hành cũng không thuộc diện giỏi giang gì cho cam, ngoại hình lại càng không cần bàn tới, bình thường đến không thể bình thường hơn. Hôm Phác Xán Liệt chạy đến nói rằng thích tôi, tôi còn tưởng là cậu ấy nhầm người hoặc cậu ấy chỉ là cố tình đùa giỡn tôi mà thôi. Nhưng ai ngờ được cậu ấy nói thật, ngày nào cũng dính lấy tôi, bám không chịu buông, còn làm biết bao nhiêu chuyện cho tôi cảm động muốn chết. Vậy là tôi chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy.

Phác Xán Liệt có ba là tổng giám đốc trong tập đoàn lớn, mẹ là một đầu bếp có tiếng ở thành phố A. Cậu ấy không những học giỏi, đẹp trai mà còn thân thiện vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh nữa. Đúng chuẩn là con nhà người ta rồi. Nhìn lại bản thân, tôi thật sự thấy mình so với cậu ấy thật một chút cũng không có tương xứng.

Tính cách của tôi thật ra cũng rất hòa đồng, hồi ở trường cấp hai tôi luôn là người khuấy động bầu không khí trong lớp, cũng nói rất nhiều, trêu chọc bạn bè. Nhưng từ hồi sống trên thành phố, môi trường sống thay đổi, thấy tôi và những người ở đây thật sự quá khác nhau, từ đó cũng tự động tạo vỏ bọc cho mình, trầm lặng hơn trước nhiều. Cũng may tôi gặp được những người bạn cùng phòng tốt, cũng là những người ở tỉnh lẻ cho nên rất dễ hòa nhập. Một thời gian sau, ba mẹ dành dụm tiền kêu tôi mua một chiếc điện thoại, để có gì liên lạc. Bị bọn bạn lôi kéo dùng SNS, tôi cũng tạo một tài khoản Instagram đăng ảnh chụp choẹt chơi. Thật không ngờ nhờ vậy mà Phác Xán Liệt lại biết đến tôi.

Sau này tôi có hỏi Xán Liệt tại sao lúc đó lại thích tôi, cậu ấy nhếch mép nói "Tại thấy em đăng ảnh xấu quá đó. Anh sợ nếu không thích em thì sẽ chẳng ai để ý tới em mất." Tôi tức giận đạp cho cậu ấy một phát vào mông rồi bỏ đi, muốn về ký túc xá xóa luôn tài khoản. Thế là Xán Liệt lại đuổi theo mặt dày như mặt đường năn nỉ "Bạch Bạch, anh sai rồi. Người yêu của anh đừng tức giận có được không? Bạch Bạch của anh là tốt nhất mà." Tôi nghe như vậy tức giận trong phút chốc bốc hơi không còn dấu vết, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ giận dỗi. Cậu ấy lúc nào cũng trêu ghẹo tôi nên tôi làm vậy cho biết mặt. Đừng nghĩ tôi dễ dãi à nha.

Mà thật ra Phác Xán Liệt nhỏ hơn tôi tận sáu tháng cơ. Tôi sinh vào tháng 5, còn cậu ấy thì tới tháng 11 mới khóc oe oe chào đời. Vậy mà cậu ấy lại học trước tôi một năm, còn bắt tôi gọi cậu ấy là 'anh'. Tôi phớt lờ lời nói của cậu ấy, vu vơ hỏi: "Không phải tháng 11 trời rất lạnh sao? Sao tính cách cậu lại không giống tháng 11 là một soái ca mặt ngầu lạnh lùng gì hết?" Nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy nghiêm mặt, cất giọng trầm trầm "Được, từ bây giờ em phải gọi anh là 'anh', không được phép cãi, nếu không anh sẽ phạt em thật nặng." Tôi ngây ngẫn cả người nhìn cậu ấy, đẹp trai muốn chết mà, diễn cũng thật là sâu đi. Nhưng từ đó tôi bắt đầu gọi Xán Liệt là 'anh'.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kì thi tốt nghiệp của Phác Xán Liệt kết thúc. Khỏi phải nói cũng biết cậu ấy tốt nghiệp loại xuất sắc rồi. Sau đó cậu ấy bay đến thành phố New York học tiếp một khóa về tâm lí học để hoàn thiện hơn chuyên ngành Y của mình. Chúng tôi vì thế mà chia xa. Ban đầu Xán Liệt muốn cân nhắc lại chuyện này, dùn dằn suốt hai tháng hè tôi mới biết nguyên nhân là bởi vì tôi. Lúc đó tôi hùng hùng hổ hổ kéo cậu ấy đến sân bay, còn giơ nắm đấm dọa Xán Liệt nếu không chăm chỉ học hành mà đi tán trai tán gái bậy bạ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ấy. Xán Liệt ôm tôi một cái kêu tôi đừng khóc nhè, cậu ấy sẽ không đi được. Tôi mắng cậu ấy lắm lời, hối thúc cậu ấy mau vào trong sau đó cắn môi thật chặt, ấm ức rơi thật nhiều nước mắt. Cũng may Xán Liệt rất hiểu tôi, đi cũng không có quay đầu lại nhìn, bởi vì tôi không muốn Xán Liệt thấy được bộ dáng xấu hổ của tôi lúc đó.

Phác Xán Liệt qua đó được một tuần mới ổn thoả mọi chuyện. Chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Cậu ấy bận thì tôi cũng chẳng rảnh rang gì, học kì mới đã bắt đầu, tôi túi lớn túi bé đứng một mình trước cổng trường to lớn. Tự dưng thấy khó chịu, trong lòng vô cùng trống trải. Đem mấy bộ quần áo đơn giản treo lên, sắp xếp tập sách gọn gàng đâu vào đấy, tôi ngồi vật ra giường nhìn căn phòng vắng hoe. Đột nhiên có ý nghĩ muốn gọi cho Xán Liệt, tôi không rõ Bắc Kinh cách New York bao nhiêu giờ, theo như người ta nói thì chắc bây giờ bầu trời bên kia đã tối rồi, không biết cậu ấy đã ăn tối chưa nhỉ? Cậu ấy có quen với bên đó chưa? Cậu ấy đang làm gì, có nhớ tôi không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi thật sự rất nhớ cậu ấy. Lúc trước ngày nào cũng có cậu ấy bên cạnh nên tôi không để ý, bây giờ xa nhau mới khiến tôi cảm nhận được cậu ấy đối với tôi là vô cùng quan trọng.

Mấy ngày sau khi nhập học tôi vẫn chưa nói chuyện gì được với Xán Liệt. Bận rộn cả ngày, đến lúc tôi có thời gian thì cậu ấy lại bận. Chúng tôi chỉ đơn giản nói đôi ba câu quan tâm tới đối phương rồi tắt máy, những lời muốn nói lại mắc lại ở cổ họng không thốt nên lời. Yêu xa mà, đôi khi khó tránh khỏi những hoài nghi, tôi và Xán Liệt cũng thế. Đã quen ở bên cạnh nhau mỗi ngày, giờ không được gặp mặt, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại, sẽ có mấy ai không nản lòng? Tôi và Xán Liệt cãi nhau một trận. Tôi mắng cậu ấy mỗi ngày gọi điện cho tôi có mấy phút mà cũng lười biếng, cậu ấy mắng tôi trẻ con không hiểu chuyện. Tôi khóc lớn hét vào trong điện thoại "Tôi chính là trẻ con đó, anh không cần tôi nữa thì tôi chết cho anh xem..." rồi cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại đã qua mấy phút vẫn tối đen, cảm thấy tâm thật đau. Quăng điện thoại vào một góc, cầm áo khoác đi ra ngoài, lại quên mất dự báo thời tiết đưa tin hôm nay có mưa. Dầm mưa suốt một buổi, về tới kí túc xá đầu óc tôi ong ong lên, cả người nóng bừng vô lực, tôi cũng không nhớ tới cái điện thoại nằm lăn lốc ở kia nữa, thay được một bộ đồ khác đã là tốt lắm rồi, tôi trực tiếp trèo lên giường đi ngủ.

Đến chiều ngày hôm sau tôi mới mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện ra Xán Liệt đang ngồi nhìn tôi lo lắng. Tôi cảm giác được hốc mắt của mình nóng lên, lắc đầu lẩm bẩm "Anh ta không cần mày nữa đâu.." Sau lại bị một luồn hơi ấm bao phủ, hương vị nhàn nhạt quanh quẩn ở chớp mũi, không hiểu sao nước mắt của tôi cứ chảy ra, không kiểm soát được. Cậu ấy ngồi đấy ôm tôi rất lâu, chẳng nói gì cả. Đợi đến khi tôi nhịn không được muốn hỏi, giọng nói của Phác Xán Liệt lại vang lên "Giận anh thì đánh anh này, không cho em nói bậy bạ, càng không cho em làm tổn hại bản thân mình." Tôi lại khóc thêm một trận.

Qua vụ việc ngày hôm đó thì chúng tôi cũng làm hòa với nhau. Thì ra điện thoại tôi bị cấn vào nút nguồn cho nên tự động tắt máy, cậu ấy gọi lại không được liền lo lắng mà trở về sợ tôi liều mạng thật. Xán Liệt ở cùng tôi một buổi chiều, rồi bay luôn chuyến trong đêm về lại New York. Nhìn thấy cậu ấy mệt mỏi khiến cho tôi nhận ra bản thân mình vẫn chưa cố gắng vì tình yêu của hai đứa. Tôi đứng ở sân bay nhìn máy bay cất cánh, đưa điện thoại chụp lấy một tấm hình, về nhà liền đăng lên Instagram 'Vừa gặp mặt giờ lại nhớ anh rồi \^O^/' rồi tag cậu ấy vào. Một ngày sau cậu ấy mới trả lời nhưng lại khiến cho tôi thật vui vẻ 'Anh nhớ em nhiều hơn, bởi vì lúc nào trong đầu anh cũng là hình bóng của em. Yêu em'. Tôi nhìn dòng bình luận ngọt ngào của cậu ấy, cười ngây ngô cả ngày trời.

Vào đầu năm mới, Xán Liệt gửi cho tôi một chiếc laptop. Chúng tôi gọi webcam cả một đêm, cậu ấy nói việc học bên đó cũng không còn bận như trước nên có thể gọi cho tôi nhiều hơn. Tôi nằm trên giường ở nhà hướng màn hình hớn hở cười toe toét như đứa trẻ được kẹo. Nhưng tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, nghỉ tết được nửa tháng liền lao đầu vào học không kể giờ giấc, bài vở nhiều chất đống, đêm về ký túc xá bật webcam lên để đấy rồi cắm cúi làm bài. Cậu ấy cũng im lặng để tôi học, chỗ nào không biết thì giảng cho tôi. Hôm nọ trong lúc mệt mỏi tôi buột miệng nói muốn gặp cậu ấy, Xán Liệt mỉm cười "Nếu em học hành chăm chỉ anh sẽ sớm trở về thôi." Mặc dù biết cậu ấy chỉ đang động viên tôi, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tình yêu thật sự quá kì diệu, phải không?

Cuối cùng thì ngày Xán Liệt trở về cũng tới. Tôi vui vẻ đến không ngủ được, sáng sớm đã sửa soạn xong đi tới sân bay. Chỉ cần nghĩ đến một chút nữa là có thể gặp cậu ấy, tôi thấy hồi hộp cứ như lần đầu của hai năm về trước vậy. Xán Liệt mặc áo thun sọc đen đơn giản, là áo cặp mua cùng tôi khi cậu ấy về nước vào dịp sinh nhật tôi mấy tháng trước. Đứng giữa dòng người tấp nập, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau thật chặt. Cái ôm như tất cả nỗi nhớ nhung một năm qua, những mong ước, chờ đợi, bao khổ sở phải xa nhau đều hóa thành hạnh phúc. Vượt qua thử thách này, chúng tôi biết rằng, bản thân không thể sống thiếu đối phương được nữa rồi.

Lễ tốt nghiệp của tôi trùng hợp rơi vào kỉ niệm ba năm yêu nhau với cậu ấy, người nào đó nói bận việc không đến được lại bất ngờ xuất hiện ở hội trường làm tôi kinh ngạc lắm. Xán Liệt còn mặc đồng phục của trường nữa. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi bị cậu ấy kéo đến gốc cây phía sau trường. "Bạch Bạch, anh muốn chính ở nơi này, nói với em một chuyện." Tôi còn chưa hiểu lắm, nhìn chằm chằm cậu ấy hỏi có chuyện gì. Xán Liệt cũng nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy dịu dàng như nước, lấp lánh chứa đựng hình dáng ngốc nghếch của tôi trong đó, "Chúng ta kết hôn nhé, Bạch Bạch." Cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa, lúc này mới phát hiện ra rằng ba năm ngắn ngủi bên cậu ấy lại khiến cho tôi trưởng thành và vững vàng trong tình cảm rất nhiều. Cám ơn Xán Liệt, vì đã mang đến cho em những năm tháng thanh xuân đầy trọn vẹn, để em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Ngày về ra mắt ba mẹ Xán Liệt, tôi vô cùng lo lắng. Dù sao khi gặp ba mẹ tôi, cậu ấy đã biểu hiện vô cùng tốt. Tôi không muốn ba mẹ cậu ấy phật ý về mình. Vậy mà Xán Liệt rất thong thả, khi đi mua quà cho nhị vị phụ huynh, tôi chưa chọn xong cậu ấy đã trả tiền rồi, sau đó kéo tôi vào xe chạy về nhà. Trong lòng tôi âm thầm cầu nguyện ba mẹ chồng sẽ không quá khắc khe với tôi đi. Có lẽ ông trời nghe thấu, mẹ Xán Liệt lại là một người rất thân thiện và vui vẻ, còn ba của cậu ấy mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng hiền lành. Họ thương tôi lắm. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tính cách Phác Xán Liệt tuyệt vời như vậy. Ăn cơm trưa xong, ba Xán Liệt bảo cậu ấy vào phòng đánh cờ cùng ông. Tôi lẽo đẽo theo mẹ Phác lên lầu, bà lấy hình lúc nhỏ của cậu ấy cho tôi xem, nhìn cậu nhóc tròn tròn hai má phúng phính trong ảnh, tôi ngây ngốc cười. Mẹ Phác kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ngày xưa của Xán Liệt. Cuối cùng bà cầm tay tôi, dịu dàng nói "Tiểu Hiền, mẹ chỉ có một thằng con trai này thôi. Nhìn thấy nó hạnh phúc với con như vậy.. mẹ vui lắm. Bây giờ có con bên cạnh nó, người mẹ này cũng bớt gánh nặng đi rồi. Mẹ giao con trai mẹ cho con, hãy chăm sóc tốt cho Xán Liệt của mẹ nha." Tôi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ gật đầu một cái chắc nịch. Con cái lúc nào cũng là báu vật vô giá của ba mẹ mà.

Tôi kết hôn với Xán Liệt được một năm thì có thai. Cậu ấy biết tin này thì như trúng được mười tờ độc đắc vậy, cứ nhe răng cười suốt. Bao nhiêu công việc cũng bắt tôi bỏ hết, chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được. Tôi nghe lời cậu ấy nghỉ việc, dù sao từ khi có thai tôi ngủ rất nhiều, có làm cũng không ra hồn. Hôm tôi tỉnh dậy nhìn thấy một cái đầu đen ở trên bụng mình, dọa tôi sợ mất vía. Thì ra là Xán Liệt áp tai muốn nghe động tĩnh của bảo bảo. Tôi đen mặt đạp cậu ấy xuống giường, "Phác Xán Liệt, con chỉ mới có ba tháng, còn chưa có thành hình đâu." Xán Liệt ngây ra, sau đó vẫn không từ bỏ chạy đến ôm bụng tôi "Em không biết được đâu, anh nghe được con gọi 'ba ơi, ba à' đấy nhá." Tôi bó tay toàn tập... Thiệt là hết nói nỗi mà..

....

'Cạch'

Biện Bạch Hiền nghe tiếng cửa mở, đóng quyển nhật kí lại đặt vào ngăn tủ. Cậu ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chàng trai đang thay giày ở cửa, bĩu môi oán trách.

- Xán Liệt, anh về trễ.

- Anh xin lỗi, hôm nay bệnh viện nhiều việc quá.

Phác Xán Liệt đem túi lớn túi nhỏ để trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu, bộ dáng Biện Bạch Hiền như con mèo lười biếng ngáp một cái. Anh cưng chiều vuốt tóc cậu.

- Sao vậy? Bảo bảo lại làm em mệt hả?

- Xán Liệt, em buồn ngủ quá.

- Vậy em đi ngủ, còn anh sẽ đi làm cơm. Chừng nào xong sẽ gọi em dậy ăn, có được không?

- Em muốn ngủ cùng anh. Xán Liệt a~~

- Được rồi, anh bế em vào phòng. Ở ngoài này sẽ bị lạnh..

Đem Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng để xuống giường, Phác Xán Liệt bỏ dép chui vào trong chăn với cậu. Một tay để cậu gối lên, một tay xoa xoa vùng bụng đã nhô cao. Làm như vậy, Biện Bạch Hiền sẽ thấy thoải mái hơn.

- Xán Liệt..

- Anh đây. Em muốn làm gì?

- Em có phải đã trở thành một con heo béo ú xấu xí rồi không? Anh cũng sẽ giống như trong phim Hàn Quốc đi lăng nhăng ở bên ngoài...

- Bạch Bạch, sau này không được xem mấy loại phim đó rồi suy nghĩ lung tung. Anh mãi mãi cũng chỉ có một mình Biện Bạch Hiền thôi.

- Thật không? Chẳng phải lúc trước anh từng nói em xấu xí sao?

- Đâu có, anh chỉ đùa thôi mà... Em lại xem nhật kí phải không? Em rất đáng yêu, vô cùng vô cùng đẹp trai. Đừng nghĩ ngợi nữa nhé. Mau ngủ đi, anh sẽ ôm em.

Biện Bạch Hiền nhận được câu trả lời vừa ý liền cười khúc khích, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ khi có thai cậu thích nhất là làm nũng với Xán Liệt, cảm giác có người cưng chiều tốt biết bao nhiêu.

Xán Liệt nghe tiếng thở đều đều của cậu, yêu thương hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu một cái. Ngốc, cho dù em có là heo ú, thì em vẫn là một con heo đáng yêu, là con heo độc nhất vô nhị của Phác Xán Liệt.

------------------------------------------------------------

Đầu xuân, con của chúng tôi chào đời. Tôi nhìn cậu ấy là một ông ba vụng về ẵm con trong tay, cười toe toét khoe với mọi người. Tôi biết bây giờ bản thân không còn cần thêm điều gì nữa. Có gia đình ấm áp, đối với tôi đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao và trọn vẹn nhất. Và tình yêu của chúng tôi nữa, nó cũng sẽ mãi không bao giờ kết thúc...

Cho dù quyển nhật kí này có dừng lại, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ là vĩnh hằng. Phác Xán Liệt, em yêu anh.

Từ cậu ấy của em: Cám ơn em, vì tất cả! Chàng trai của anh. <3

End.

~Jinyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro