[KaiSoo] If we love again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=lCAaBrw8JnA

Tác giả: Jinyy

Ý tưởng nảy sinh khi nghe If we love again - Yeol và ChenChen, mặc dù trước đó đã nghe n lần =))))

Oneshot tặng bạn ThucAnh910! Trước tiên ta rất xin lỗi cô vì không đáp ứng được yêu cầu của cô. Ta cũng cố lắm mà viết xong đọc lại là ta chỉ muốn khóc thôi, thể loại hài ta ko có kinh nghiệm. Ta cũng không biết cô ship couple nào nhất nên mạn phép viết KaiSoo, mong cô ko buồn ta nha~~~~ và tiếp tục góp ý cho ta nha~~ thương cô!!!!!

Note: Ko mang con gái Nyy ra ngoài!

Hope you like it~~~~

------------------------- ------ ---------------------------

Kim Chung Nhân ngồi tựa ở ghế, đôi mắt không hề chớp chăm chú nhìn sân khấu phía trước, nơi ánh đèn trắng sáng mờ ảo đều tập trung chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của Độ Khánh Thù.

Mắt Độ Khánh Thù khẽ nhắm, khuôn mặt tròn trịa dưới ánh đèn lúc có lúc không còn hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, cậu một thân quần tây áo phông đơn giản lúc này lại tựa như một thiên sứ trên thiên đường.

Giọng hát ấm áp của cậu truyền khắp gian phòng, mọi người như bị Độ Khánh Thù mê hoặc, cả gian phòng yên lặng như tờ, tất cả đều bị giọng hát của cậu lôi cuốn, âm thanh nhẹ nhàng lại sâu lắng, trong trẻo vương vấn, còn mang theo chút thương tâm.

Đôi tay Độ Khánh Thù khẽ run bị cậu dùng sức nắm chặt micro, cảm xúc trong lòng không ngừng dâng lên mãnh liệt, cánh môi hình trái tim mấp máy theo giai điệu bài hát, tựa như đem hết tâm tư của cậu hát lên.

"Giờ đây em đã hiểu rằng,
Tình yêu mà quá sâu đậm
Cuối cùng sẽ chỉ mang đến nỗi đau.

Em sẽ cầu chúc cho mối tình sau của anh,
Sẽ không giống như chuyện đôi ta
Không có những nỗi đau
Anh nhất định phải hạnh phúc hơn em nhé.

......."

Khi Độ Khánh Thù kết thúc bài hát, bên dưới tràn ngập tiếng vỗ tay khen tặng. Ánh mắt của cậu theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của người kia, cuối cùng nhìn đến một góc quán lại thấy hắn đang cùng đồng học trò chuyện, căn bản không quan tâm đến cậu, trong lòng Độ Khánh Thù càng thêm chua xót.

Hôm nay là tiệc chia tay của lớp Độ Khánh Thù. Sau tốt nghiệp mỗi người sẽ một phương, người tiếp tục việc học, người quyết định đi làm, cuộc đời bước sang một trang mới.

Độ Khánh Thù đi xuống phía dưới, đi về phía bàn của mình, hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình phức tạp của bản thân.

Biện Bạch Hiền là bạn thân của cậu, hôm nay có vẻ rất hăng hái, không chỉ nhất quyết bắt Độ Khánh Thù hát một bài, còn bày đặt người ta uống rượu. Cùng các đồng học chơi trò kéo búa bao, ai thua phải uống một ly. May mắn là có anh bạn trai của cậu ta đi theo uống hộ, Độ Khánh Thù cũng biết anh ta, tên là Phác Xán Liệt học ở trường chuyên thành phố, nghe Biện Bạch Hiền kể họ gặp nhau trong buổi giao lưu mấy tháng trước của trường, thời gian gần đây thì bắt đầu hẹn hò.

Lúc Độ Khánh Thù lên hát thì Phác Xán Liệt mới vừa đến, cho nên nhìn thấy cậu tiến đến Phác Xán Liệt gật đầu xem như chào hỏi, cậu cũng cười cười. Biện Bạch Hiền kéo tay cậu ngồi xuống, có vẻ hơi say, cậu ta cười hắc hắc bảo "Thù nhi, mau mau đến chơi, rất vui..."

"Bạch Hiền, cậu say rồi hả?" Độ Khánh Thù thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của cậu ta, tâm tình không khỏi có chút tốt lên. Nhưng nhìn Phác Xán Liệt bên kia giữ cho Bạch Hiền không uốn éo nhảy múa thành bộ dáng không giống người, tâm liền trùng xuống.

Có phải nếu cậu cũng say như Biện Bạch Hiền thì Kim Chung Nhân sẽ chăm sóc cậu như vậy không? Cũng giống như lúc trước dùng những lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cậu? Độ Khánh Thù nâng mắt khẽ liếc qua chỗ Kim Chung Nhân, cắn môi...

"Tớ làm sao dễ say như vậy a~~~ Thù nhi, cậu cũng tham gia đi~~" Biện Bạch Hiền sáng lại gần, đem tay của cậu vẫy vẫy.

Độ Khánh Thù cũng không cự tuyệt, gật đầu.

Qua hơn chục vòng chơi, Độ Khánh Thù say đến trời trăng cũng không biết. Lúc này chẳng còn bộ dáng học sinh gương mẫu nữa, miệng không ngừng lè nhè kêu "Nào... chơi tiếp đi, tớ vẫn còn tỉnh lắm nha..." Mấy đồng học cùng bàn, có người đã gục trên bàn mà ngủ, bọn họ cuối cùng quyết định chơi thêm một vòng rồi đi về.

Kéo, búa, bao... mọi người đều chỉ Độ Khánh Thù cậu thua rồi. Cậu cũng rất vui vẻ, cầm lên ly rượu đã được rót sẵn chuẩn bị uống. Nhưng trên tay đột nhiên trống không, Độ Khánh Thù ngây ngốc ba giây, sau đó nghe tiếng ly đặt xuống bàn "cạch" một tiếng. Thân thể mềm nhũn bị một lực mạnh kéo đi.

Độ Khánh Thù biết có người kéo mình, nhưng cậu tửu lượng kém lại uống rất nhiều, bây giờ chỉ mơ hồ thấy được bóng lưng của người kia, nghĩ nghĩ thật giống Chung Nhân của cậu.

Vừa ra khỏi quán, Độ Khánh Thù đột nhiên thấy dạ dày quặn lên một cái. Người bên cạnh dường như cảm giác cậu muốn nôn, đưa cậu đến một gốc cây gần đó. Ngay lập tức Độ Khánh Thù cong người nôn không ngừng, nôn hết đồ trong bụng lại chuyển sang nôn khan. Vẻ mặt nhăn lại thành một cục, bất mãn "Thật khó chịu..."

Kim Chung Nhân thật hết cách với cậu. Bản thân không biết uống rượu còn muốn cùng người khác chơi kéo, búa, bao? Đúng là đại ngu ngốc. Bất quá, Kim Chung Nhân không hiểu sao mình thấy cậu ta như vậy lại chạy đến.

Đón taxi đưa Độ Khánh Thù về tới nhà, gặp mẹ của cậu gọi vào uống chút nước. Kim Chung Nhân khéo léo từ chối, giao Độ Khánh Thù cho mẹ cậu ta, quay lưng đi.

"A... cháu tên là gì?"

Kim Chung Nhân dừng bước, không lạnh không nóng phun ra một câu "Phác Xán Liệt ạ."

-------- ---------- ------- ------------------ ------------ ----------

Ngày mới đến. Những tia nắng mặt trời len lỏi vào trong phòng của Độ Khánh Thù, đánh thức chàng trai nhỏ còn đang say ngủ. Ánh nắng làm sáng bừng cả căn phòng khiến cho chủ nhân của nó nhíu mày, Độ Khánh Thù không ngủ được khi có ánh sáng.

Mi mắt Độ Khánh Thù rung động, nặng nề mở ra. Đầu óc cậu choáng váng, mãi một lúc sau mới biết mình đang nằm ở nhà. Mẹ cậu đem canh giải rượu lên, Độ Khánh Thù ngoan ngoãn uống. Mẹ nhìn sắc mặt cậu không tốt, than thở "Chiều nay lên máy bay còn uống rượu. Con thật là..."

"Mẹ, con không sao. Nghỉ ngơi một chút, lên máy bay cũng ngủ được mà.." Độ Khánh Thù cười cười trấn an bà, gần đây cậu có tâm sự không chịu nói, có lẽ làm bà lo lắng. Độ Khánh Thù không muốn tiếp tục nói vấn đề này liền quay sang hỏi "Mẹ, hôm qua con làm sao trở về?"

"Là một cậu trai.. tên gì ấy nhỉ? Hình như là Phác Xán Liệt.."

Phác Xán Liệt? Là anh ta đưa cậu và Bạch Hiền về sao? Vậy mà cậu còn cảm giác Chung Nhân... Độ Khánh Thù lắc lắc đầu chui vào trong chăn, giữa bọn họ kết thúc rồi.

--------------------------- ---- ----------------------

Độ Khánh Thù kéo vali đi vào sân bay. Hôm nay cậu sẽ bay đến London, thủ đô nước Anh, trở thành một du học sinh. Đến tiễn cậu chỉ có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Hai mắt Biện Bạch Hiền đong đầy nước. Nắm chặt tay cậu không nỡ, họ đã là bạn bè gần mười năm, cũng như anh em ruột trong nhà, ngày ngày đều bám dính lấy nhau. Độ Khánh Thù ôm Biện Bạch Hiền, vỗ vỗ lưng cậu ta "Cậu bao nhiêu tuổi rồi. Khóc khó coi chết đi được..."

"Tớ coi cậu là anh em, ngay cả hình tượng cũng không cần, cậu lại dám nói với tớ như thế. Đồ nhẫn tâm..."

"Tớ cũng không phải một đi không trở lại. Tớ là đi học, cũng không phải ra chiến trường."

"Được rồi... cậu phải biết chăm sóc cho mình đó. Thường xuyên gọi điện thoại cho tớ, tâm sự với tớ,.."

"Tớ biết rồi." Độ Khánh Thù nhìn Biện Bạch Hiền chỉ mới đó đã rơi nước mắt, cậu liền không muốn lên máy bay.

"À mà... cậu và Chung Nhân... chia tay rồi sao?"

Độ Khánh Thù bất đắc dĩ cười gượng, sớm hay muộn gì Biện Bạch Hiền cũng biết, cậu chẳng muốn giấu diếm nữa.

"Ừ, ngày tớ quyết định du học, bọn tớ đã kết thúc rồi. Không sao, tớ biết mình nên làm gì mà."

"Tớ phải đi rồi. Xán Liệt, cậu ấy giao cho anh, ngàn vạn lần không được làm cậu ấy tổn thương. Với lại, cám ơn anh tối hôm qua đã đưa tôi về.."

"À hả? Tối qua tôi..."

"Thông báo: Chuyến bay từ Bắc Kinh đến London chuẩn bị cất cánh,..."

"Tớ đi đây.. Sẽ nhớ hai người lắm." Độ Khánh Thù lưu luyến xoay người, khóe mắt chảy ra một giọt nước.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vẫn đang thút thít "Đừng khóc, Khánh Thù sẽ trở về mà..." Thật ra anh không hiểu, cậu cám ơn anh tối qua, tối qua anh có làm cái gì đâu.

Lưu luyến nhìn một lượt sân bay, Kim Chung Nhân cuối cùng vẫn là không đến. Độ Khánh Thù chầm chậm bước đi, mang theo tình cảm non nớt của mình, chính thức chôn vào góc sâu nhất trong trái tim, bắt đầu một tương lai đã không còn bóng dáng của người kia nữa.

Ngước nhìn chiếc máy bay trên bầu trời, Kim Chung Nhân anh sao lại thấy tiếc nuối?

------------------ -------------------- ------------------------- -------------------- ------------------

Từ ngày Độ Khánh Thù rời khỏi, đến bây giờ đã là đầu đông.

Ngoài đường những cành cây bắt đầu từng chiếc từng chiếc rơi xuống, trở nên trơ trọi. Không khí dần se lạnh, ánh nắng cũng bớt đi cái ấm áp của mùa thu. Mọi người cũng không còn ra phố với những bộ quần áo thoải mái, mát mẻ nữa mà thay vào đó là những chiếc áo len, khăn quàng cổ, áo măng tô để giữ ấm cơ thể.

Kim Chung Nhân vừa ra ngoài thì trời bất chợt đổ mưa. Hắn quên mang theo dù, đành phải chạy vào một quán cà phê, vừa uống nước vừa đợi cơn mưa này trôi qua.

Dù sao hôm nay Kim Chung Nhân không phải đi làm, ở nhà quanh quẩn cũng chán.

Gọi một cốc cà phê không đường, Kim Chung Nhân nhìn dòng người chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, bỗng nhớ đến ba năm trước.

Lúc đó Kim Chung Nhân chỉ là cậu nhóc mới vào cấp ba, thành tích khá nên thi đậu vào trường đứng thứ ba thành phố, như vậy cũng không tệ. Thời gian đầu hắn chẳng trò chuyện với ai, cho nên cũng không có bao nhiêu bạn bè. Ngày hôm đó, sau khi tan học trời bỗng tối đen, rồi tí tách từng giọt mưa rơi, chẳng bao lâu đã trở thành một cơn mưa lớn. Kim Chung Nhân kéo dù che lên, hòa vào dòng người bước đi.

"A" Có một người ở phía sau đâm sầm vào hắn, dường như chạy rất nhanh, may là hắn chống vào cái cây đằng trước, tránh được bị té ngã ra đất. Kim Chung Nhân quay đầu, nhíu mày thấy chàng trai kia vẫn còn nằm trên đường, bất đắc dĩ kéo cậu ta lên. Chàng trai ấy thấp hơn anh một cái đầu, dưới chiếc kính cận là khuôn mặt tròn tròn như em bé, cả người ướt sũng miệng không ngừng lập lại câu "Xin lỗi..."

Sau đó Kim Chung Nhân mới biết, cậu nhóc hôm đó là lớp trưởng lớp của mình. Độ Khánh Thù tự nhiên trở thành người bạn đầu tiên của anh.

"Khánh Thù..." Kim Chung Nhân lẩm bẩm gọi tên của cậu.

"Tiên sinh, cà phê của anh." Tiếng của phục vụ kéo Kim Chung Nhân từ ký ức của cơn mưa đầu mùa năm đó trở về hiện tại.

Kim Chung Nhân nhìn cà phê đen trong tách lóng lánh, không hiểu sao lại chẳng còn chút tâm trạng nào để thưởng thức.

Tốt nghiệp xong, Kim Chung Nhân không tiếp tục học đại học nữa. Nhờ vào tài năng vẽ và sáng tạo của bản thân, hắn nhanh chóng đi phỏng vấn và được nhận làm việc trong phòng thiết kế của một công ty trang sức danh giá. Ban đầu cũng như người khác, là một tập sự có thể bị đuổi bất cứ lúc nào nếu lơ là công việc. Cho nên Kim Chung Nhân luôn cố gắng, lên ý tưởng thiết kế hết sức chu đáo, ngoài thiết kế ra hắn chẳng còn thời gian quan tâm đến việc khác. Kết quả mẫu thử nghiệm mà hắn vẽ bất ngờ được người dùng yêu thích. Kim Chung Nhân cũng một bước lên trời, ngay lập tức nhân tài sẽ được trọng dụng, trở thành nhân viên chính thức.

Áp lực công việc được nới lỏng, Kim Chung Nhân còn chưa kịp thoải mái, hắn lại nhận ra mỗi lúc rảnh rỗi sẽ nhớ tới Độ Khánh Thù. Bây giờ cậu bên đó thế nào? Độ Khánh Thù rất kén ăn, vậy đã quen với thức ăn ở đó chưa? Có phải đã gặp được người khác che chở cho cậu? Những câu hỏi như thế cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân chợt nhận ra, mình luôn nhớ Độ Khánh Thù rất nhiều.

"Nếu được sinh ra một lần nữa
Nếu lại yêu nhau thêm một lần
Lúc đó chúng ta đừng giống bây giờ nhé
Ít gặp nhau một chút
Ít chờ mong một chút
Và đừng hứa hẹn gì nhiều nhé.

Để dù phải xa nhau thêm lần nữa
Cả hai cũng sẽ không quá đớn đau
Để có thể quay lưng đi
Hãy chỉ tạo nên những kỉ niệm nhẹ nhàng
Mà hai ta có thể bỏ lại đằng sau

...."

Nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa? Kim Chung Nhân nghe lời bài hát chợt ngẩn người. Thật ra nói về Độ Khánh Thù, anh hiểu cậu được bao nhiêu?

Ngày đó Độ Khánh Thù xấu hổ đứng trước mặt Kim Chung Nhân ấp a ấp úng "Tớ... tớ..." Chưa nói được gì đã thấy mặt cậu ấy đỏ như quả cà chua chín, thập phần đáng yêu. Kim Chung Nhân không nhịn được cười thành tiếng, bàn tay to ở trên mái tóc gọn gàng của cậu đánh rối, chỉ nói ba chữ "Tớ biết rồi."

Mối quan hệ của bọn họ cũng từ đó phát triển thêm một bậc. Mặc dù chẳng có câu tỏ tình nào được nói ra, cũng chẳng có câu đáp lại yêu thương nào nhưng Độ Khánh Thù lại rất vui vẻ. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ giống như một cặp tình nhân khác, cùng nhau đi học sau đó Kim Chung Nhân sẽ được ăn cơm trưa do chính Độ Khánh Thù chuẩn bị, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau về nhà. Đôi lúc cũng đi chơi, câu cổ, nắm tay và cả hôn môi. Cuộc tình của họ, ngày ngày trôi qua như thế, không quá sóng gió như trong phim truyền hình lãng mạn, chỉ là hai người ở cạnh nhau. Vậy mà chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

Từng câu trong bài hát giống như dày vò tâm tư của Kim Chung Nhân, ngày đó Độ Khánh Thù hát bài hát này, có phải đã trải qua cảm giác như thế. Đau lòng mà lại không thể bỏ xuống, níu kéo lại không thể dùng lời để nói ra. Cho nên hôm đó Độ Khánh Thù mới run rẩy, nhưng lại không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối, thì ra những lời cậu muốn nói, chỉ là mong hắn có thể sống thật hạnh phúc.

"Một thời gian dài trôi qua
Dù đã quên được nhau
Và hồi tưởng lại những ngày đó
Thì anh vẫn nói nó là tình yêu
Nếu có thể anh vẫn nói như vậy chứ?
...."

Một giọng nước ấm áp trào ra ngoài, theo khóe mắt rơi trên khuôn mặt góc cạnh ngăm ngăm của người đàn ông. Kim Chung Nhân, lại có ngày khóc vì một bài hát.

Nếu có thể hắn vẫn sẽ nói yêu? Khi mỗi sáng Độ Khánh Thù yên lặng đứng trước nhà đợi hắn mặc cho ngày nắng hay trời mưa, chủ động giúp hắn làm bài tập, tự tay chuẩn bị quà cho hắn mỗi dịp kỉ niệm, cùng hắn dạo chơi khắp nơi,... Liệu đó là tình yêu của một cặp sao? Hay chỉ là tình yêu của một mình Khánh Thù dành cho hắn?

Cũng bởi giữa bọn họ không hề tồn tại lời hứa hẹn nào, những kỉ niệm cũng đều do Khánh Thù một mình xây nên, vì tất cả sự vô tâm của hắn mà cậu đã bị tổn thương cho nên ngày Kim Chung Nhân thốt lên hai chữ chia tay, Khánh Thù chỉ ngây người nhìn hắn một lúc, sau đó là cười nhẹ nhàng chấp thuận. Độ Khánh Thù hiểu rõ, hắn không trân trọng mối tình này, mà giữa hai người lại chẳng có một mối ràng buộc nào cả, cho nên đau đớn nhưng vẫn buông tay.

Khóe môi Kim Chung Nhân nhếch lên thành nụ cười tự giễu. Trước đến nay Kim Chung Nhân luôn có một suy nghĩ. Hắn cho rằng dù thời học sinh có yêu thương đến đâu chăng nữa, thì sau khi tốt nghiệp cũng sẽ phai nhạt dần, vì khi đó chúng ta không bị bó buộc trong một môi trường nhất định nữa, chúng ta bước vào đời, xây dựng nên nhiều mối quan hệ với nhiều người, chúng ta đều có cảm nhận của mình, thì thay đổi cũng không có gì là lạ. Lúc Độ Khánh Thù đem quyết định đi du học nói ra, hắn lại cứ tưởng, cậu đã sẵn sàng bỏ đi cuộc tình này.

Quen biết với Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân lại không quá coi trọng. Đến bây giờ, mọi chuyện đã hết rồi, mới thấy hối hận. Điều Độ Khánh Thù mong chờ, cũng chỉ là Kim Chung Nhân có thể thấy được tình cảm chân thành của mình, chân thành đến mức cậu ấy không muốn thay đổi. Và cậu ấy đã mong chờ suốt ba năm qua. Vậy mà khi cậu ấy đi mất rồi, hắn mới nhận ra.

Tiếng nhạc vẫn du dương, văng vẳng bên tai hắn trong buổi chiều mưa mùa đông. Bên cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, lòng Kim Chung Nhân, đắng ngắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảy giờ tối, London, nước Anh.

Mùa đông ở đây lạnh gấp mấy lần Bắc Kinh. Kim Chung Nhân kéo cao khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, đứng dựa ở ngoài cửa chờ đợi. Độ Khánh Thù tối như vậy rồi vẫn chưa về, rốt cuộc là cậu đi đâu. Biện Bạch Hiền nói hôm nay cậu đã được nghỉ học, ai ngờ hắn đến đây thì căn hộ đã khóa ngoài, Kim Chung Nhân đứng đợi cả ngày rồi. Mãi đến sau này, hắn mới biết, ngày đó Biện Bạch Hiền biết rõ Độ Khánh Thù không ở nhà lại kêu hắn đi, vì Bạch Hiền muốn trả thù việc hắn đã làm cho Khánh Thù buồn.

Ông trời dường như thấy Kim Chung Nhân còn chưa đủ lạnh, cho tuyết bắt đầu lất phất rơi. Chân anh tê cứng, lạnh đến không còn cảm giác, cuối cùng cũng thấy Độ Khánh Thù từ trên taxi bước xuống.

Độ Khánh Thù mở to mắt nhìn hắn, tựa như một giấc mơ. Cậu thế nào lại mơ thấy hắn nữa rồi. Độ Khánh Thù chầm chậm tiến đến phía trước, cậu bước thật nhẹ, cứ sợ cậu động mạnh một chút, Kim Chung Nhân cũng như tuyết trắng tan thành nước.

Kim Chung Nhân quan sát cậu, trông cậu gầy đi nhiều khiến lòng hắn nhói lên. Nhìn Độ Khánh Thù vươn tay rồi lại chần chừ, muốn chạm vào hắn nhưng không dám, tim Kim Chung Nhân lại hung hăng siết chặt, đau đớn vô cùng.

"Tiểu Thù, đến đây." Giọng nói chứa đầy ôn nhu khiến lòng Khánh Thù chấn động mạnh mẽ.

"Nhân, em rất nhớ anh." Độ Khánh Thù nhào vào vòng tay mà cậu vẫn luôn chờ đợi, không kiềm chế được khóc nấc lên. Cậu thật sự nhớ hắn, trong những cơn mơ chập chờn cậu đã ao ước được ở trong vòng tay này biết bao, Khánh Thù nhớ mọi thứ thuộc về hắn, nhớ đến sắp phát điên lên.

"Tiểu Thù, đừng khóc. Anh ở đây rồi. Xin lỗi, đã bắt em chờ anh lâu như vậy. Xin lỗi em.." Kim Chung Nhân ở bên tai cậu nỉ non.

"Nếu là mơ, em nguyện không tỉnh lại nữa. Nhân, chúng ta đừng chia tay, đừng rời xa em có được không?" Hai tay Độ Khánh Thù ôm lấy Kim Chung Nhân càng thêm gắt gao, cậu tưởng chỉ cần không có cơ hội gặp mặt, cậu sẽ có thể quên hắn đi để bắt đầu một cuộc sống khác, nhưng đến giờ phút này, Độ Khánh Thù mới biết, mình làm không được.

"Anh ở đây, không phải là mơ. Tiểu Thù, chúng ta yêu nhau thêm một lần có được không? Nhìn anh đi, Tiểu Thù, anh biết anh không tốt, nhưng cho anh một cơ hội được không?" Kim Chung Nhân nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt như mèo con của Khánh Thù, đôi mắt vẫn còn đong đầy nước ngơ ngác nhìn anh.

Độ Khánh Thù mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà Kim Chung Nhân từng thấy, "Anh thật sự ở đây rồi, em vẫn luôn đợi anh."

"Anh yêu em, Độ Khánh Thù!"

Đêm tuyết rơi lạnh giá nơi đất khách quê người, trái tim của anh và em lại vô cùng ấm áp. Bởi vì chúng ta cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho chính mình. Bởi vì chúng ta đang ở bên nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau.

"Kim Chung Nhân, anh làm gì ở đây?" Mắt Độ Khánh Thù mở lớn nhìn nam nhân đang tươi cười với cậu ở phía trước.

"Tại sao anh lại không thể ở đây chứ?" Kim Chung Nhân trưng ra bộ mặt ngờ vực, chạy đến ôm cậu ăn đậu hũ.

"Nhưng... nhưng rõ ràng tuần trước anh vừa mới đến. Anh lại bỏ công việc chạy đi chơi là sao?" Độ Khánh Thù đánh vào bàn tay đang ôm ngang eo cậu, trừng hắn một cái.

"Vì anh nhớ em mà." Kim Chung Nhân ở hõm vai cậu cọ cọ, tựa như bất đắc dĩ mà trả lời.

"Anh... cái tên dẻo mồm dẻo miệng này... không biết xấu hổ.." Mặt Khánh Thù lại xuất hiện hai mặt trời nhỏ.

"Khánh Thù, nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa. Anh vẫn sẽ gặp em mỗi ngày, cùng em lập nên nhiều kế hoạch tương lai của chúng ta, và vẫn sẽ hứa hẹn với nhau thật nhiều. Vì mỗi người chỉ có một lần để sống, nên anh cũng chỉ muốn dùng toàn bộ tình yêu mà anh có, trọn vẹn dành cho một người. Và người đó, chính là em.

Trái tim này... chỉ mong trời xanh có thể thấu hiểu."

End.

~~Jinyy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro