Chap 3: Jirra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chung Đại, đi mua bánh bao với ca đi!

   - Ây, Bacon đợi tớ với!

   - Ặc ặc, Diệc Phàm ca, ca có thể hiểu mấy cái thần thú này sao?

    - Này Nghệ hưng, tối nay đi chơi với tớ chút đi!

    - Khánh Thù ca, mau hẹn hò với em!

    - .....................................

    - .....................................

    - .....................................

Cái cảnh tượng 10 con người này đi về chính là phải dùng từ HỖN LOẠN. 

Bỗng....1 vòng xoáy màu đen cuốn cả 10 người lên không trung.....và nhốt họ trong một quả cầu thủy tinh.

   - What the f***? MAU THẢ CHÚNG TÔI RA!!! - Bạch Hiền tức giận.

Đúng lúc này thì một cô gái với vẻ ngoài rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng được làm xoăn nhẹ nhưng ánh mắt màu xám đặc biệt lại ánh lên sự lạnh lẽo, độc đoán tiến vào trong quả cầu thủy tinh.

   - Cô là ai? Tại sao lại giam chúng tôi? - Diệc Phàm lên tiếng.

Cô gái đó lạnh lùng nói:

   - 10 tên? Thiếu 2 kẻ nữa!

   - Cô muốn gì ở 10 người chúng tôi? - Khánh Thù lên tiếng.

Cô gái đó cười khẩy một cái, ngón tay khẽ se se lọn tóc rồi nói:

   - Căn bản là 10 người các ngươi chưa có đủ, còn thiếu 2 tên nữa để ta thao túng Thế giới này? CHÚNG ĐÂU?

Cả bọn nhìn nhau. Lẽ nào 2 tên mà cô ta bảo là Thế Huân và Lộc Hàm, mà cô ta là ai? Nghệ Hưng tiến lên một bước rồi nói:

   - Cô là ai? Tại sao lại cần chúng tôi để thao túng Thế giới?

   - TA LÀ JIRRA VÀ Ở ĐÂY TA ĐƯỢC CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ THIÊN TÀI CÓ MỘT KHÔNG HAI KHÔNG AI CÓ THỂ SÁNH BẰNG!!!

Bây giờ cô ta nhanh chóng khai triển sức mạnh của mình là sức mạnh bóng đêm trói 10 người lại bằng dây trói hoa hồng đen khiến cho họ bị gai hoa hồng cứa vào. Đau! Rất đau!!

 Đúng lúc này thì Thế Huân và Lộc Hàm đang trên đường đi về thấy cảnh tượng vừa nãy.

   - Thế Huân....mau đi....báo với các tiền bối....nhanh đi!!!

   - Chúng ta cùng đi!

Thế là Thế Huân nắm tay Lộc Hàm chạy lên phòng hội học sinh bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này thì Lộc Hàm đã ước mắt lưng tròng, tại sao ngày đầu tiên cậu đi học tại đây lại gặp chuyện xui xẻo?

"Rầm"_chiếc cửa gỗ bị Thế Huân đá ra không thương tiếc. Các thành viên của hội học sinh nhìn thấy Thế Huân và Lộc Hàm nhất là Chính Thù, Hy Triệt, Thái Nghiên, Mỹ Anh, Duẫn Nhi. Duẫn Nhi vội lên tiếng:

   - Lộc Hàm, tại sao lại lên đây? 2 em có biết là giờ này phải ở KTX nhất là học sinh mới!

   - Duẫn Nhi tỉ nhưng.....10 người còn lại gặp chuyện rồi! Họ bị một người tên Jirra gì đó trói bắt ngoài sân trường!!!

Lúc này thì nước mắt Lộc Hàm trào ra còn toàn thể thành viên của hội học sinh thì đồng thanh hét lên:

   - CÁI GÌ CƠ??? Jirra???

Chính Thù cùng các học viên nhanh chóng chạy ra ngoài, trước đó Mỹ Anh còn nói thêm một câu:

   - 2 em ở lại đây! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!!!!

Cả Thế Huân lẫn Lộc Hàm đầu gật đầu. 2 người họ chạy ra chỗ cửa sổ lớn để nhìn được tình hình của ngoài kia. Lúc này thì các thành viên của hội học sinh đã chạy đến chỗ quả cầu thủy tinh. Và bây giờ 10 người họ đã nhuốm đầy màu máu đỏ tươi. Chính Thù hét to:

   - JIRRA, NGƯƠI MAU THẢ HỌ RA!!!

Sau đó thì tất cả các học viên trừ Cơ Phạm ( Key - SHINee) và Mân Hào ( Minho - SHINee) vì một người có sức mạnh trị thương còn người còn lại có sức mạnh phát hiện ra bệnh, có thể coi 2 người này chính là bác sĩ của SM.

Jirra biết cô ta không thể địch nổi hàng này con người nên thả 10 người ra và Chung Vân ( Yesung - SUJU ) nhanh chóng giăng ra một tấm lưới khổng lồ để đỡ họ. Jirra trước khi đi còn để một câu:

   - CÁC NGƯỜI HÔM NAY COI NHƯ MAY MẮN LẦN SAU TA SẼ ĐÒI ĐẾN EM GÁI!!!! NHỚ KĨ!!!!

Sau đó thì nhanh chóng biến mất. Lúc này thì các tiền bối nhanh chóng chuyển 10 người về KTX vì phòng y tế bây giờ đang được dùng làm phòng nghiên cứu thuốc của thầy Lý Tú Mãn - Hiệu trưởng cùng với Cơ Phạm và Mân Hào.

   - Jirra, con nhỏ chết tiệt! Dám ra tay với cả 10 người họ, may mắn là còn Thế Huân cùng Lộc Hàm! - Thái Nghiên lên tiếng.

   - Thôi mà Nghiên Nghiên, cũng may họ còn chưa bị hút sức mạnh! - Mỹ Anh vỗ vai Thái Nghiên.

Thái Nghiên nghe "cô vợ nhỏ tương lai" của mình thì cũng nhanh chóng hạ hỏa. Cơ Phạm cùng Mân Hào nhanh chóng dùng sức mạnh để trị thương cho 10 tên kia, nhưng Nghệ Hưng thì nhanh chóng hơn vì bản thân đã có sức mạnh trị thương. Có vẻ tình hình của 9 tên còn lại vẫn chưa được khả quan vì vết thương không tự hồi phục được mà Cơ Phạm và Mân Hào đã sắp cạn kiệt sức mạnh. 2 người họ sức mạnh cũng đang dừng ở cấp 24.

---oOo---Tại biệt thự nhà Khánh Thù---oOo---

Hôm nay chính là cái ngày mà 24 vị phụ huynh thần thánh thoát được cái lũ của nợ kia nên mọi người từ khắp nơi tụ tập về nhà của Khánh Thù tổ chức một bữa tiệc "nho nhỏ" để coi như thoát được mấy cục nợ. 

   - Mọi người cùng cụng ly nhé! - ông Kim Mân Hạo ( ba của cái bánh bao nào đấy :v ) hô to.

Thế là 24 con người cùng nhau cụng ly rồi nói chuyện vui vẻ nhất là mấy bà mẹ. Bỗng điện thoại của bà Hải Ân ( mẹ của con nai nào đấy ^^ ) rung lên, bà lấy máy ra nhìn. Hóa ra người gọi là con nai nhỏ của bà, bà vội nói:

   - Mọi người yên lặng chút nhé! Là Lộc nhi gọi điện cho tôi!

   - Là nai nhỏ sao? Bà bật loa ngoài đi! - bà Triệu Mỹ Vân ( mẹ của cốc trà thữa socola ) lên tiếng.

Bà Hải Vân nhanh chóng bát máy và bật loa ngoài lên để 24 con người cùng nghe. 

   - Alo, nai nhỏ của mẹ hả? Con học ở học viện có vui không?

Đáp lại bà là:

   [Hức hức...mẹ ơi....hức hức....học viện xảy ra chuyện rồi....hức hức....]

Các vị phụ huynh nghe đến đây thì không khỏi lo lắng, bà Hải Ân vội vàng hỏi lại:

   - Nai nhỏ, rốt cuộc có chuyện gì? Mà con có bị thương không? 

   [Hức....hức hức...hức...con...]

Đầu dây bên kia Lộc Hàm đã chẳng thể nói tử tế ra được bất kì một câu gì, Thế Huân sốt ruột giật lấy điện thoại rồi vội vàng nói:

   [Cô Hải Ân ạ, Lộc Hàm không làm sao nhưng....]

Bà Mỹ Vân nghe thấy tiếng Thế Huân thì vội nói vào điện thoại:

   - Thế Huân à, rốt cuộc là làm sao? Nói nhanh lên!

   [Mẹ cũng ở đấy à? Con và Lộc Hàm ca không sao hết nhưng mà 10 thành viên còn lại bị thương rất nặng hiện giờ các tiền bối đang cố gắng hết sức nhưng mà vết thương cũng chỉ khá lên một chút, mẹ mau đến đây đi!]

Lúc này thì bà Mỹ Vân cúp máy luôn bà nhìn đến ông Kim Chung Đạo ( ba của thằng Cải nào đấy màu đen ) rồi nói:

   - Chung Đạo, có lẽ lần này phải nhờ cậu mất công dịch chuyển tất cả 24 người chúng ta đến SM rồi, bọn trẻ có vẻ gặp chuyện chẳng lành!

---oOo---Tại SM---oOo---  

Nhanh chóng 24 con người được di chuyển tức thời vào lãnh thổ của SM. 

Lúc này ở KTX thì đồng hồ của hội học sinh kêu lên cảnh báo có kẻ xâm phạm, Chính Thù nói:

   - Thái Nghiên, Mỹ Anh, Duẫn Nhi, Hy Triệt, Tống Thiến ( Victoria - f(x) ), Thiện Liên ( Luna - f(x) ) cùng với Chung Vân mau ra ngoài xem là ai. Nếu là địch thì GIẾT - KHÔNG - THA!!!

   - Rõ!!! - 7 người cũng đồng thanh.

7 người nhanh chóng ra ngoài để xem ai xâm phạm lãnh thổ SM. Lộc Hàm lo lắng nhìn 10 người kia, quay sang chỗ Chính Thù hỏi:

   - Chính Thù ca, họ sẽ không sao chứ?

Chính Thù lo lắng nhìn Cơ Phạm và Mân Hào đang sắp cạn kiệt sức mạnh rồi nặng nhọc mà nói:

   - Nếu bây giờ mà các tiền bối đến thì chúng ta may mắn còn là kẻ địch thì chúng ta coi như xui xẻo!!!!

Lúc này thì Thiện Liên vội chạy vào mà mừng rỡ nói:

   - Chính Thù ca, là các tiền bối đã đến rồi!

   - Ba mẹ đã đến rồi sao? - Thế Huân tự nhủ.

Lộc Hàm chạy vội ra ngoài hành lang nhìn thấy ba mẹ thì vội chạy đến mà khóc òa lên. Bà Hải Ân xoa đầu Lộc Hàm rồi nói:

   - Nhanh dẫn chúng ta đến KTX trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện!

Lộc Hàm quệt nước mắt đi rồi nhanh chóng dẫn 24 vị phụ huynh đến KTX, Chính Thù thấy họ thì vội nói:

   - Các tiền bối, thật may quá! 

   - Tại sao lại xảy ra chuyện này? - ông Ngô Diệc Phú ( ba của cái thằng cao nhất nhóm TT_TT ) lên tiếng.

Chính Thù đứng trước mặt 24 người này cảm thấy mình thật nhỏ bé đi, tại sao mà mình tận cấp 27 mà đứng trước họ còn run sợ vậy.

   - Vậy xin nhờ Nghệ Khảo tiền bối ( ba của con Thỏ ngơ ngơ ngác ngác kia ) đến giúp sức một tay còn 23 vị tiền bối còn lại mời đến phòng họp của trường để nói rõ.

24 người kia đương nhiên đồng ý và Thế Huân cùng Lộc Hàm nhanh chóng bám đuôi xuống phòng họp. Thế là ông Nghệ Khảo ở lại và nói:

   - 2 cậu mau dừng tay và đi nghỉ ngơi đi! việc còn lại ở đây để tôi lo!

   - Vâng, Nghệ Khảo tiền bối!

Cả Cơ Phạm lẫn Mân Hào vẫn nán lại KTX của EXO để chiêm ngưỡng sức mạnh của ông Nghệ Khảo. Ông Nghệ Khảo giang 2 tay ra, nhắm mắt lại rồi phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân ra. Sức mạnh này thật sự mạnh gấp bội phần tổng sức mạnh của Cơ Phạm, Mân Hào.

Nhanh chóng thì các vết thương trên 10 người đã lành lại. Ông Nghệ Khảo quay ra chỗ của Cơ Phạm và Mân Hào nói:

   - Sáng ngày mai bọn chúng sẽ tỉnh lại thôi, chúng vẫn sẽ hơi mệt đấy!

   - Dạ tiền bối! - Mân Hào nói.

Sau đó thì ông rời khỏi KTX và đi đến phòng họp.

--- Tại phòng họp ---

"Rầm"_chiếc bàn của phòng họp bị vỡ làm đôi do sức mạnh của ba Khánh Thù - ông Độ Khánh Thần làm vỡ.

   - Ý CÁC CHÁU LÀ CON TRAI BẢO BỐI CỦA CHÚNG TÔI ĐANG BỊ NGUY HIỂM VÌ ĐANG NẮM GIỮ SỨC MẠNH TỐI CAO???? MÀ LẠI CÒN LÀ CÁI CON NGƯỜI TÊN JIRRA ĐÓ?????

   - Vâng thưa Khánh Thần tiền bối! - Chính Thù đang cố gắng bình tĩnh trước mặt của những nhân vật quyền lực đầy mình này TT_TT.

Các vị phụ huynh còn lại cũng vô cùng lo lắng cho các con trai bảo bối nhưng biết làm sao đây. Ông Nghệ Khảo đúng lúc này bước đến nơi vội nói:

   - Cứ để cho chúng chiến đấu đi vì đây chính là số phận của chúng, chúng ta chỉ còn biết đứng sau chúng để giúp đỡ cho chúng thôi! Chắc chắn sức mạnh của chúng sẽ hơn chúng ta, tôi tin rằng chúng sẽ thắng trong cuộc chiến này! Các con nhất định sẽ làm được chứ, Hàm nhi? Huân nhi?

Lộc Hàm cùng Thế Huân tuy trong lòng vô cùng lo sợ nhưng chắc chắn 2 người EXO bọn họ sẽ làm được. 2 người cùng hô to:

   - Dạ, bọn con thay cả 12 người hứa với mọi người: CHÚNG CON NHẤT ĐỊNH SẼ CHIẾN THẮNG!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro