Chap 4: Mâu mần ngày đầu tiên ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì 10 thành viên vẫn đang trong cái trạng thái hôn mê bất tỉnh nên Thế Huân và Lộc Hàm từ lúc ấy đến tận 9h tối chưa được ăn gì hết. 

   - Này Thế Huân!

Lộc Hàm kéo kéo áo Thế Huân làm cho Thế Huân đang rửa mặt quay lại. Aaaaa...lúc này khuôn mặt của Thế Huân dính vài giọt nước li ti khiến cho đã điển trai nay còn điển trai hơn. Ngoài ra còn có vài giọt nước chảy xuống cổ chứ. Oimeoi, Lộc Hàm mặt mày đỏ rần rần lên hết rồi.

Còn về phía Thế Huân thì thấy Lộc Hàm gọi mình không nói gì hơn nữa còn mặt đỏ gay lên liền áp sát mặt mình vào mặt Lộc Hàm. Aiya, nhìn gần thì mặt của Lộc Hàm còn khả ái hơn cả lúc nhìn xa nữa cơ! Mắt to tròn nè, mũi thẳng, môi đỏ đỏ căng mọng chúm chím nhìn chỉ muốn hôn một cái còn nước da khỏi phải nói trắng hơn cả Thế Huân.

   - Này Lộc Hàm ca, ca gọi gì em???

Mặt lại tiến sát hơn....

   - À...ừm...ca định......ừm....

   - Chuyện gì hả ca?

Mặt tiến sát hơn một chút nữa, 2 khuôn mặt cách nhau tầm 10cm nữa....

   - À...ừm ca định.....định......

   - Định gì???

Sát hơn tẹo....7 cm....

Lộc Hàm thấy tình trạng này thật không bình thường vội vàng đẩy Thế Huân ra rồi hét to:

   - TÔI ĐỊNH.....MỜI CẬU ĐI ĂN!!!

Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười cười rồi nói:

   - Thì ra là đi ăn...vậy okie!!! Chúng ta leo tường ra ngoài nhé???

Lộc Hàm mặt hắc tuyến rồi nói:

   - Chắc cậu bị điên quá! Bao quanh nơi này là rừng với biển đấy cậu định vào rừng bắt thú rồi nướng lên ăn à??? Điên!!! Tôi cứ tưởng cậu phải......

Thế Huân lúc này đã nghe đủ nên mới kéo tay Lộc Hàm xuống dưới căng - tin xem còn chút đồ ăn gì không. Kết quả là rất may mắn vì bác bán hàng chưa có về nên 2 thằng vẫn còn có thể cho chút gì đó vào bụng.

   - Bác ơi, bác úp cho con một tô mì trước cậu bạn này nhé!!! - Lộc Hàm vui vẻ lên tiếng hơn nữa lại còn giở đôi mắt nai của mình ra làm nũng.

   - Không được, bác phải làm cho con trước!!! - Thế Huân cũng vội nói tranh giành với Lộc Hàm.

Bác bán hàng chính là bị vẻ mặt nai tơ của Lộc Hàm làm cho không thể "dám" làm trái ý nhưng mà cái vẻ đẹp trai của Thế Huân thì cũng cưỡng sao nổi đây.....hơn nữa khi nhìn lại thì chỉ duy nhất....1 hộp mì thôi à TT_TT vậy nên bác gái đã nói:

   - Chỉ còn 1 hộp thôi 2 con ạ vậy 2 con chịu khó ăn chung nhé!!!

Vậy là Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau xì xà xì sụp 1 bát mì, 2 thằng tranh nhau ăn một bát mì. Cãi nhau không ngớt làm cho cái căng - tin chỉ có 2 người trở thành một cái chợ. 

Đúng lúc này thì các tiền bối của nhóm Red Velvet đi ngang qua nhìn thấy cảnh 2 đứa đang rất "tình cảm" ăn mì với nhau thì vội lấy điện thoại ra chụp ảnh vì 5 người tỷ tỷ đáng kính lại chính là các vị hủ nữ trong hủ giới siêu cấp hay ho. 

Vậy là hôm nay hủ giới lại xuất hiện thêm 1 couple mới vô cùng cô cùng đáng yêu ^^. Xin chân thành cảm ơn các chế Red Velvet (trong fic này thôi nha).

Sau khi ăn xong thì Lộc Hàm cùng Thế Huân đi dạo một chút. Nhìn thấy bầu trời âm u và lại có vài tia sét nên đoán là trời sắp mưa vậy nên 2 người chạy nhanh về KTX, quả nhiên khi vừa về đến KTX thì trời mưa to.

Buổi đêm hôm ấy thì Lộc Hàm với Thế huân đương nhiên vẫn phải thức trông bọn kia. Thật là quá mệt đi!!! 

--- 1 giờ sáng ---

Do quá mệt nên Lộc Hàm đã gục bên giường bệnh của Mân Thạc vì vậy nên Thế Huân đành phải bế Lộc Hàm lên sofa nằm tạm. Thế Huân liền nhìn ra ngoài trời thì thấy có....chuyện lạ!?

Vội vàng đánh thức Lộc Hàm dậy, Thế Huân lay lay người Lộc Hàm:

   - Lộc Hàm ca, ca mau dậy!!! Dậy, dậy nhanh!!!

Lộc Hàm khẽ cựa mình một chút rồi mới mơ màng mở mắt ra. Giọng có vẻ hơi khó chịu nói:

   - Chuyện gì vậy? Giữa đêm đang ngủ ngon mà cậu lại gọi tôi!!!

Không thèm quan tâm tới vẻ mặt ngái ngủ của Lộc Hàm mà Thế Huân kéo Lộc Hàm ra chỗ cửa sổ mà chỉ ra ngoài biển nói:

   - Lộc Hàm, ca có nhìn thấy gì không???

Lộc Hàm tuy đang mơ mơ màng màng nhưng mà từ xa vẫn có thể thấy tuy ngoài trời đang mưa tầm tã nhưng trên giữa biển vẫn có một vài tia sét đủ loại sắc màu hiện ra. Nếu để ý kĩ hơn nữa thì có thể thấy là 1 đấu 9.

Lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ nhưng rồi cũng ngạc nhiên mà thốt lên:

    - Đó là vùng biển chung của SM và học viện YG mà!!!!

    - Sao anh biết??? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

    - Tôi có đọc một chút về lịch sử SM mà, SM và YG có mối quan hệ khá thân thiết với nhau từ xưa hơn nữa 2 học viện còn có chung ranh giới trên biển!!! (Diệp: ta chém đó :v).

Thế Huân nhìn Lộc Hàm có chút chán nản, người gì mà nghiên cứu kĩ vậy. Thế Huân nhìn trận chiến trên biển có chút nguy hiểm thì phải bởi vì hình như cuộc chiến đang được lùi dần về phía lãnh thổ của YG. 

   - Tại sao các tiền bối lại có thể không thấy nhỉ??? - Thế Huân thắc mắc.

   - Không thấy cũng là điều dễ hiểu thôi vì chỉ có cửa sổ ở Ktx chúng ta mới có cửa sổ hướng ra ngoài biển còn các tiền bối thì cười sổ hướng về phía rừng cây nhìn thấy bằng gì!!!

Lúc này cả 2 quay lại xem diễn biến của cuộc chiến thì có vẻ nó đã mất dần trên biển. Lộc Hàm và Thế Huân vội thở phào vì nghĩ nó đã kết thúc nhưng mọi chuyện lại có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao? KHÔNG BAO GIỜ!

"Đùng" - bỗng từ phía học viện YG có một vụ nổ có lẽ là long trời lở đất khiến cho Thế Huân và Lộc Hàm phải giật bắn mình. Quay ra thì đã thấy nó giống như 1 vụ nổ hạt nhân vậy, thật kinh khủng. Lúc này điện thoại của Lộc Hàm reo lên inh ỏi, là một số lạ. Lộc Hàm bắt máy rồi nói:

   - Xin...chào, ai vậy ạ???

   [- Lộc hàm phải không? Tỉ là Thái Nghiên nè!!!]

   - Thái Nghiên tỉ, lúc nãy em và Thế Huân có trông thấy cuộc chiến trên biển giữa 10 nguwoif nào đấy!!! Và sau đấy là 1 vụ nổ....

   [- Em cùng Thế Huân nhanh chóng xuống hội trường đi, chúng ta cần họp gấp!!! Kế hoạch tác chiến giữa mấy học viện trong đó có cả SM chúng ta!!! Đấu với]

Một kế hoạch tác chiến sắp được lên và có vẻ tình hình đang rất căng thẳng thì phải có vẻ học viện YG vừa bị phá hủy chăng hay là gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro