ChanSoo ~ Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol có một người yêu tên là KyungSoo, xét ra mặt nào cũng đều tốt. Dáng vẻ thì khả ái, đáng yêu, biết nấu ăn ngon lại còn hát rất hay. Công việc nhà cậu cũng có thể một tay lo chu toàn. Quả thật đây sẽ là một người yêu hoàn hảo nếu như cậu chịu khó thổ lộ lòng mình nhiều hơn.
Kể từ lúc bắt đầu chính thức hẹn hò đến bây giờ cũng đã được ngót nghét ba tháng rồi nhưng Chanyeol nhớ anh vẫn chưa một lần nghe KyungSoo nói yêu anh. Điều này thật sự khiến Chanyeol vô cùng buồn, lại còn có chút hoang mang, anh luôn âm thầm tự hỏi liệu có phải hay không cậu không hề yêu anh. Nếu như thật sự yêu, chỉ một câu nói lại khó nói đến vậy sao?
Nỗi lo âu ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của Chanyeol làm cho anh sinh buồn bực. Mang theo tâm trạng buồn bực như thế đâm ra Chanyeol làm gì cũng không được suôn sẻ. Lại còn có khuynh hướng né tránh tiếp xúc thân mật với KyungSoo suốt cả mấy ngày gần đây. Người tinh ý như KyungSoo đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người yêu có điểm bất ổn. Bèn tranh thủ cơ hội bám theo Chanyeol vào phòng uống nước của công ty, lợi dụng không gian yên tĩnh, nhỏ hẹp để tra hỏi cho rõ ràng.
Đợi Chanyeok điềm nhiên uống xong một ngụm nước, KyungSoo mới bất thình lình đẩy cửa xông vào. Mặt hằm hằm toả ra sát khí ngút trời, lên giọng chất vấn:

- Cậu vì sao mấy ngày nay lại né tránh tôi hả? Mau nói!

Chanyeol bị sự xuất hiện mang đầy yếu tố bất ngờ kia doạ đứng hình hết vài giây. Sau khi định thần lại mới từ tốn trả lời:

- Còn không phải là vì em sao?

- Vì tôi? - KyungSoo kinh ngạc đến mức đôi mắt mở to

Chanyeol bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhanh chóng gật đầu xác nhận. Tiếp đến đảo mắt một chút rồi mới chần chừ hỏi:

- Em thật ra không có tình cảm với anh đúng chứ?

Cặp lông mày của cậu thoáng chau lại, khó hiểu trước câu hỏi nọ, nghĩ một chút bèn hỏi lại:

- Vì cái gì lại có suy nghĩ như vậy?

Thở dài một cái, rồi mới chậm rãi nói ra nguyên nhân cho cậu nghe:

- Em dù một lần cũng chưa từng nói yêu anh

KyungSoo nghe xong mấy lời này lông mày cau càng chặt, môi mím lại mang dáng vẻ rất ẩn nhẫn. Đoạn e dè lên tiếng:

- Rất muốn nghe sao?

Chanyeol cư nhiên không ngờ đến tình huống này, không lường trước cậu lại dễ thoả hiệp như thế. Nếu sớm biết anh đã không cần phải khổ sở như vậy. Hai mắt sáng rỡ, cái đầu gật lia lịa ra bề hưng phấn, làm cho vài cọng tóc theo động tác chuyển động mà bay bay.
Bộ dáng của KyungSoo lúc này đối lập hoàn toàn với Chanyeol, mặt đã sớm đỏ hồng một mảng, liên tục nuốt nước miếng, có vẻ như lời này nói ra phải tốn rất nhiều công sức. Đoạn, cậu ngoắc ngoắc ngón tay thon dài, ra hiệu cho Chanyeol cúi gần xuống, kề sát tai Chanyeol mà thì thầm:

- Xin lỗi, nhưng mà em không làm được đâu!

Tiếp theo đó thay vì nghe câu "em yêu anh" phát ra từ đôi môi trái tim kia, thì Chanyeol nghe thấy tiếng "chụt" rõ kêu ngay bên gò má của mình.
Thật ra, Chanyeol khá là đãng trí, sau khi được người yêu chủ động hôn một cái liền thoáng chốc quên mất kẻ vừa ôm mặt đỏ bừng bừng chạy biến còn thiếu mình một câu "em yêu anh". Anh còn bận vui sướng cười ngoác đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro