BaekChen ~ Kịch giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun sau khi thay xong phục trang hoàng tử, ngắm ngía bản thân trong gương rồi tự cảm thán về độ đẹp trai của chính mình chán chê mê mải rồi  mới kéo rèm bước ra ngoài. Vừa bước ra liền bắt gặp mấy cô bạn cùng lớp đang xúm xít vây quanh nhân vật chính còn lại của vở kịch, chỉnh sửa trang phục tới lui. Công chúa kia đứng quay lưng về phía cậu, mái tóc vàng óng ánh uốn lượn buông dài tới eo, vóc dáng cũng vô cùng phù hợp với chiếc váy hồng phấn phủ cả mắt cá chân. Baekhyun chiêm ngưỡng dáng vẻ sau lưng, thầm mong chờ được diện kiến mặt tiền đầy mong đợi. 

Rất nhanh, đối phương xoay người lại, tóc và váy theo động tác của cậu cũng nhẹ nhàng tung bay. Nước da vốn dĩ đã trắng trẻo không tì vết, nay được dặm thêm chút ánh hồng trên gò má, màng lông mi dài đen nhánh được chau chuốt kĩ càng, môi nhỏ tô điểm thêm một chút son, thế nhưng lại vô cùng bắt mắt và dụ hoặc. Chen kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười miệng mèo đặc trưng, hướng Baekhyun còn ngây ngốc nhìn hỏi dò:

- Cậu xem tớ có đẹp không?

Bị hỏi bất ngờ, Baekhyun lấy lại tinh thần, vờ ho khan vài tiếng, thu lại vẻ mặt chăm chú của mình, phun ra một câu vô cùng mất hứng:

- Thật xấu xí!

Chen nghe thấy thế bèn bĩu môi, nghĩ thầm nếu không phải cậu xui xẻo bắt trúng thăm công chúa, thì bây giờ cũng không cần phải khổ sở hóa trang thế này. Lại nghĩ nếu đổi lại là tên Byun Baekhyun làm công chúa cũng chưa chắc gì hóa trang đẹp được như cậu nên mới ghen tị mà không chịu công nhận thôi, dù sao có cả khối bạn nữ cùng lớp đều tấm tắc khen cậu cải trang thật ưa nhìn, nhưng không được nghe người kia khen trong lòng cũng nảy sinh một chút buồn phiền. Thở hắt ra một cái xong liền quay gót bỏ ra ngoài sân khấu trước, tốt nhất vẫn nên chú tâm luyện tập cho vở kịch ngày mai. 

Tập luyện một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng hài lòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, háo hức đón chờ vở diễn ngày mai. Baekhyun thay xong quần áo thấy Chen vẫn còn loay hoay với cái khóa kéo liền nhanh chóng bước đến, hỏi thăm:

- Có cần tớ giúp không?

- Phải biết tự giác đi chứ! - Chen thẳng thừng trả lời, dù sao cũng đã quen cách nói chuyện như thế với Baekhyun từ bé, cậu cũng không muốn thay đổi

Baekhyun đương nhiên cũng không chấp nhất, bạn thanh mai trúc mã của cậu tính tình thế nào cậu còn có thể không rõ sao? Cậu cười cười, vươn tay kéo khóa giúp Chen. Chiếc khóa từ từ tuột xuống, lộ ra mảng lưng trắng trẻo mịn màng, Baekhyun nhịn không được ăn một chút đậu hũ, ngón tay theo động tác lướt dọc lưng, cảm thụ xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến. Lợi dụng thành công, Baekhyun trong lòng lại sinh ra chút tội lỗi, nhanh nhẹn ra ngoài cửa đợi Chen cùng nhau về. 

Trên đường về hai người vốn luôn quậy phá, nghịch ngợm hôm nay bỗng dưng lại chẳng nói gì với nhau. Chẳng là, Byun Bakekhyun còn đang chìm trong suy tư của chính mình, tự thầm cỗ vũ bản thân nêu ra một câu hỏi gồm năm chữ, nhưng mà mãi vẫn không được. Đến khi Baekhyun gom góp đủ dũng khí thì bên tai chợt vang lên tông giọng lảnh lót của ai kia:

- Đến nhà rồi, tớ vào đây. Cậu về cẩn thận nha!

Chen vừa nói vừa mở hàng rào, bước vào rồi còn bị Baekhyun giữ lại. Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của Chen, ôn nhu và dịu dàng, khẽ khàng dặn dò:

- Nghỉ ngơi sớm, đừng có thức khuya đấy!

Tuy là trời đã sụp tối, chỗ hai người đang đứng cũng không mấy sáng, nhưng Chen vẫn sợ Baekhyun nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên từng chút một của mình, bèn nhanh chóng chạy biến vào nhà, bỏ lại Baekhyun đứng đó tặc lưỡi lại bỏ lỡ thêm một cơ hội tốt. Lần này không biết đã là lần thứ mấy rồi. Vì sao tỏ tình lại khó như vậy chứ?

- Và rồi cuối cùng hoàng tử cũng tìm thấy công chúa, chàng nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn tình yêu đích thực để đánh thức nàng khỏi giấc ngủ dài

Giọng người dẫn truyện vang lên đầy truyền cảm. Lúc này Byun Baekhyun đang kề sát mặt với Chen thẳng tắp nằm trên giường. Theo đúng kịch bản thì tiếp theo chính là cảnh hôn môi. Theo đúng như những gì đã tập trước đó thì Baekhyun sẽ chen một ngón tay vào giữa, hai người cũng không hôn thật. Nhưng, hiện tại theo Baekhyun thì không cần thiết. Cậu cứ như vậy táo bạo hôn xuống, khiến Chen thoáng chốc hai mắt mở to, nhưng lại không cách nào đẩy Baekhyun ra . Tấm rèm đỏ từ từ khép lại, vở kịch cũng theo đó mà hạ màn. Nhưng sau tấm màn câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Chen ngẩn người che đi môi nhỏ, hoảng hốt nhìn Baekhyun, cảm nhận nhiệt độ trong người tăng cao, mặt cũng bị hun đỏ đến mang tai, cất giọng chất vấn:

- Cậu tại sao lại hôn tôi?

- Đừng giận, nếu cậu không thích tớ có thể để cậu hôn lại một cái, coi như chúng ta huề nhau - Baekhyun thế nhưng vẫn bỡn cợt cười hề hề, nắm lấy tay Chen kéo cậu vào lòng

- Ai thèm chứ! - Chen kháng nghị, lại muốn đẩy Baekhyun ra

- Không thèm hôn, vậy có thèm làm người yêu tớ không?

Một câu này khiến cho người trong lòng không nháo nữa, kinh ngạc giương mắt nhìn cậu lom lom, đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời, Baekhyun liều mạng hôn thêm một cái, tỉnh như ruồi tuyên bố:

- Im lặng xem như là đồng ý

Kể từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro