KrisYeol ~ Vi phạm nội quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol hiện tại nằm trong ban kỉ luật của trường, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là buổi sáng đứng ở cổng trường ghi tên những học sinh vi phạm tác phong. Bởi vì cậu làm việc rất nghiêm túc nên số lượng học sinh vi phạm cũng giảm hẳn. Tất nhiên, chẳng ai muốn tìm đến rắc rối.

Thế nhưng, có một đàn anh năm cuối làm cậu vô cũng phiền lòng, dù là nhắc nhở bao nhiêu lần cũng không hề thay đổi một chút nào.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền xuất hiện ngay tắp lự. Đi từ xa đã nổi bật khiến người khác phải chú ý tới, nhất là mái tóc bạc ánh kim vừa mới nhuộm được vuốt keo đầy phong cách kia. Trên người còn na theo bao nhiêu đồ trang sức kim loại, bước đến cổng rồi tạo dáng như thể người mẫu biểu diễn trên sàn catwalk vậy. Xung quanh mấy cô nữ sinh lại đón ý hò reo tỏ vẻ hâm mộ, khiến cho người kia càng đắc ý tợn.

Chanyeol ngán ngẩm lác đầu, khẽ thở dài tiến tới dẹp loạn, tiện tay kéo kẻ đang làm màu kia sang phía mình. Mà kẻ kia không những tác phong khác người mà tư duy cũng khác người đi. Nếu không làm sao bị ban kỉ luật bắt cũng có thể trưng ra bộ dạng cười đến thỏa mãn như vậy? Thậm chí còn mặt dày đòi nhận xét:

- Em thấy hôm nay anh thế nào? Màu tóc này sexy chứ hả?

Sau khi ném cho người kia ánh nhìn khinh bỉ, Park Chanyeol cũng không buồn trả lời. Nghiêm túc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cũng không quên cảnh cáo một chút:

- Kris, tôi biết anh có một thời gian từng sống ở Canada, nhưng trường học ở Hàn Quốc khác Canada, nội quy cũng khắt khe hơn. Anh cũng đâu phải mới vào học, sắp hết một học kì rồi còn gì, tại sao vẫn cứ vi phạm mãi như thế? Còn nữa anh đừng làm như chúng ta thân thiết lắm ấy

Thấy Chanyeol không được vui, Kris cười xuề xòa lấy lòng, giọng bỡn cợt đáp:

- Anh là vì muốn em chú ý đến nên mới liên tục vi phạm như vậy. Hơn nữa việc chúng ta thân thiết không phải là sự thật sao? Anh dám cá chắc ảnh chụp anh trong điện thoại em là nhiều nhất

- Đó là bởi vì anh vi phạm nhiều nhất. Thôi đừng nói nhiều nữa, để tôi chụp hình lưu lại bằng chứng đã

Kris vô cùng ngoan ngoãn tạo dáng thật bảnh cho Chanyeol chụp một tấm, rồi nhanh chóng chạy biến vào lớp sau khi để lại một cái hôn gió. Chanyeol cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đồ thần kinh

Năm tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Reng chuông một cái liền tới giờ nghỉ trưa. Park Chanyeol bởi vì  xuống trễ nên không nhận được sữa, đành tiu ngỉu đi ra bàn ăn trách cứ lũ bạn vô tâm không lấy giúp cậu một hộp. Đang tranh cãi qua lại thì bất ngờ trên khay cơm của cậu xuất hiện một hộp sữa. Kris vờ lạnh lùng lướt đi ngay. Chanyeol phản ứng lanh lẹ bèn hỏi với theo:

- Anh không uống sao?

- It's not my style - tông giọng trầm đáp lại còn kèm theo cái nháy mắt quyến rũ chết người

Đám bạn xung quanh thu vào một màn đó, không bỏ qua cơ hội tốt bèn trêu chọc Chanyeol một phen:

- Nè, sao anh ta tốt với cậu vậy? Đang tán cậu hả?

- Tán em gái cậu í - Chanyeol cộc cằn trả lời

- Tôi là con một

Cậu bạn đáp rồi cả đám phá lên cười. Chanyeol nhăn mặt, tuy không thừa nhận nhưng không hiểu vì cái gì mà gò má hơi ửng đỏ lên. Thật may là chẳng ai để ý thấy.

o0o

Sáng hôm sau như thường lệ, Kris lại xuất hiện trong bộ cách đầy phong cách và tất nhiên là lại vi phạm nội quy. Nhưng hôm nay Chanyeol có vẻ lơ đễnh vì còn bận nghĩ ngợi về lời bông đùa của lũ bạn hôm qua. Nhập tâm đến mức Kris đứng ngay bên cạnh, kề sát vào tai cậu hỏi, thì mới hoàn hồn nhảy dựng lên:

- Nhớ anh lắm hay sao mà trông suy tư vậy?

Chanyeol lườm Kris một cái, theo thông lệ lôi điện thoại ra lưu giữ bằng chứng. Lại vô tình nhìn thấy cái vòng cổ mới của anh, buột miệng khen:

- Vòng cổ hôm nay đẹp đấy!

Kris nghe xong có hơi ngạc nhiên, sau đó liền hào phóng cởi ra, đeo cho Chanyeol nói:

- Hiếm khi nghe em khen cái gì. Được, nếu em thích anh cho em

Chưa kịp đợi Chanyeol từ chối Kris đã đi thẳng. Park Chanyeol ngơ ngác đứng đó, tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra. Trong lòng tự dưng lại dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả. Tay mân mê mặt dây chuyền, miệng bất giác nở nụ cười.

Sau đó bởi vì cảm thấy bản thân khi không lại đi nhận đồ của người ta thì có vẻ không đúng lắm. Thế nên Chanyeol quyết định làm món mì Ý cho Kris coi như trao đổi.

Đến giờ nghỉ trưa, Kris chủ động xuống lớp dưới tìm Chanyeol cùng đi ăn mì Ý cậu đưa cho anh lúc sáng. Park Chanyeol mặc dù tỏ vẻ không muốn đi nhưng thực chất đều ra vẻ kháng cự cho có, vẫn ngoan ngoãn để anh lôi ra sân sau ngồi.

Kris chìm đắm trong mỹ thực, không quên khen ngợi món ngon nhà làm của cậu. Trong khi đó, Chanyeol lại cứ mải mê chăm chú vào điện thoại của mình. Cảm thấy quan tâm của cậu dành cho điện thoại nhiều hơn mình, Kris nhanh tay giật lấy nó, xem thử Chanyeol đến tột cùng là đang làm gì mà say mê đến vậy. Điện thoại bị cướp mất một cách bất ngờ, Chanyeol vội vã muốn giành trở về, cũng vì sợ anh phát hiện cậu là đang say mê ngắm ảnh anh nên mới thất thần đến như vậy. Mà Chanyeol càng muốn lấy lại Kris càng muốn có được. Kết quả điện thoại xấu số đáp đất rơi cả pin ra ngoài. Chanyeol vô cùng khẩn trưng nhặt lên xem xét, sau khi lắp pin vào vẫn chẳng khởi động được, chính thức hỏng. Kris thấy tình hình không ổn bèn cúi đầu nhận sai trước:

- Em đừng giận anh sẽ đền cho em chiếc khác

- Làm sao đền? Hình của anh có đền được không?

Chanyeol giận dữ quát. Trong một giây phút đánh mất lí trí đã lỡ miệng nói lời không nên nói. Nhận ra thì cũng đã muộn màng. Park Chanyeol nhăn mặt tự mắng bản thân ngốc, thế nhưng Kris bởi vì sự ngốc nghếch này của cậu cảm thấy thực vui vẻ hạnh phúc.

- Lời này của em là có ý gì? Tỏ tình sao?

Chanyeol im lặng từ chối đưa ra câu trả lời, xấu hổ bỏ đi. Kris nhanh chóng đuổi theo, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, cười nói:

- Sau này ở bên cạnh anh đi, dáng vẻ gì cũng đều để em chụp hết

Park Chanyeol nghe rất rõ, cõi lòng tràn ngập vui sướng nhưng vẫn thủy chung không muốn quay đầu lại, sợ anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro