[ Chập 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con lạy ba, con xin ba, con van ba, ngàn lần đừng bắt con học hè. No no no, please - Bạch Hiền ôm lấy chân người đàn ông mà cậu gọi là ba.

Ba cậu vẫn đứng đấy, gương mặt không đổi cảm xúc, mặc kệ thằng con trai nắm quần, nắm áo ông van xin.

_ Đích thân chính thầy Lý gọi đến bảo con đi học. Con còn muốn trốn?! - ông Biện nghiêm mặt nhìn Bạch Hiền.

"Lại là ông thầy ế già, bede xấu xa đó nữa. Bực quá mà!"

_ Ba à ba, thương con đừng bắt con đi học mà. Học hè sẽ rất bức bối ba ơii. Hãy thương lấy con - Bạch Hiền vẫn ôm khư khư chân ông Biện, gương mặt ủy khúc, mếu máo nài nỉ.

_ Dọn đồ sang Pháp với mẹ con đi.

_ Ngày mai 7h con sẽ có mặt ở trường. Thưa ba con lên phòng soạn sách vở - Bạch Hiền đứng phắt dậy, cuối đầu lễ phép chào ba lên phòng.

.

.

.

Bạch Hiền nằm phịch xuống giường, chán nản nhìn trần nhà rồi lại nhìn xuống bụng mình. Quá trình lặp lại cho đến lúc cánh cửa phòng bật mở.

_ Tử Thaooo - Bạch Hiền ngồi dậy, mặt nhăn nhó nhìn người vừa mở cửa bước vào.

_ Dạ?! - Tử Thao mở nắp chai nước nói.

Bạch Hiền khoanh hai chân trên giường, hai tay cũng khoanh lại, gương mặt phụng phịu nói:

_ Em đi đâu sáng giờ?!

Tử Thao đặt chai nước xuống bàn, tiến vào toilet:

_ Em đi tập thể dục.

_ Thể dục?! Em siêng dữ ha?! - Bạch Hiền chế giễu cậu em họ.

_ Đương nhiên, anh đừng nghĩ ai cũng lười giống anh - Tử Thao nói vọng lại, giọng điệu cũng chẳng nhường nhịn anh họ.

Bạch Hiền trợn mắt nhìn cánh cửa toilet, thiệt muốn xông vào đánh cái thằng này quá mà.

15ph sau.

Tử Thao rời khỏi toilet với áo thun và quần ngắn ngang gối thoải mái. Dùng chiếc khăn lau khô mái tóc, cậu đi đến bàn máy tính ngồi xuống.

_ Nãy em nghe ba nói, thầy Lý gọi đến tận nhà kêu anh đi học hè?! - Tử Thao click vào game bắn gà nói.

_ Em cũng phải đi thôi chớ nói ai - Bạch Hiền mở chiếc tủ lạnh mini trong phòng, lấy hộp sữa dâu ra mút.

Tử Thao im lặng không nói gì, cậu tiếp tục chơi game trên máy tính.

Mút hết hộp sữa mát lạnh. Bạch Hiền nhắm thẳng thùng rác nhỏ cạnh chiếc bàn học, vung tay ném vỏ hộp vào đó. Xong xuôi, cậu nằm dài ra giường ngắm trần nhà.

.

.

.

Những ngày hè vui chơi cứ tưởng sân trường sẽ chỉ có mỗi hoa phượng cùng ánh nắng mặt trời.

Nhưng ở Học viện A lại là các học sinh đùm đùm đề đề kéo nhau học hè. Những nữ sinh, nam sinh khoác lên người bộ đồng phục lần lượt nô đùa bước vào trường.

Khánh Thù bước đi giữa sân trường, làn gió mát lạnh lướt ngang người cậu khiến Khánh Thù không kiềm lòng mà ngáp một cái.

Gió mát thế, buồn ngủ cũng phải.

Mắt nhắm mắt mở đi đến bảng xếp lớp, cậu dò tên mình.

"Độ Khánh Thù...Độ Khánh Thù..."

Khánh Thù nhẩm tên mình liên tục, ngón tay trượt xuống tấm bảng xếp lớp.

Rồi chợt dừng lại ở hàng ngang nhất định.

Độ Khánh Thù - 11E.

_ Chúng ta học lớp 11E này - nam sinh có mái tóc nâu coffee nói.

Khánh Thù hiếu kì nhìn người vừa lên tiếng. Bên cạnh cậu ta còn có nam sinh khác nhuộm tóc xám khói.

"Quái. Học hè được nhuộm tóc à?!"

_ Tuấn Miên và Chung Đại cũng học cùng lớp với mình nè Chung Nhân - nam sinh tóc nâu vui mừng vỗ vai nam sinh tóc khói tên Chung Nhân, nói.

_ Mân Thạc, anh đừng có nhoi - Chung Nhân nhăn trán, nhắc nhở anh trai mình.

Khánh Thù vẫn đứng đó nhìn hai người, ánh mắt cậu chăm chú nhìn nam sinh tóc khói Chung Nhân.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang "hám" trai. Nhưng thật chất, Khánh Thù đang soi mói người trước mặt.

Cậu khá gen tị với mái tóc chất lừ và thân hình cao khỏe.

Chẳng bù cho Khánh Thù, thụ lòi cả ra.

_ Này, thằng học sinh kia cứ nhìn em hoài - Chung Nhân huýt vào khuỷu tay Mân Thạc nói nhỏ.

Mân Thạc hơi xoay người để chỉnh tầm nhìn có thể nhìn rõ người Chung Nhân nói.

_ Hình như là học sinh lớp 10 - Mân Thạc xem xét người đối diện rồi chốt hạ một câu.

_ Sao anh biết?! - Chung Nhân hỏi khẽ.

_ Chưa từng nhìn thấy nhóc đó - Mân Thạc nhún vai.

Chung Nhân bĩu môi trước câu nói của anh trai. Lý luận gì vô căn cứ. Chẳng phải Mân Thạc thường xuyên cúp tiết sao?! Cớ gì biết cậu học sinh này?!

_ Này nhóc, đừng có nhìn anh - Chung Nhân khó chịu nói với Khánh Thù.

Khánh Thù ngạc nhiên nhìn Chung Nhân. Quái, cậu bằng tuổi hắn mà dám kêu cậu là nhóc. Nhìn cậu giống học sinh lớp 10 chỗ nào?!.

Khánh Thù trừng hai mắt với Chung Nhân rồi quay lưng bỏ đi.

_ Thằng nhóc đó, nó...nó...vừa mới liếc mày phải không Nhân?! - Mân Thạc ánh mắt nhìn theo bóng dáng Khánh Thù.

_ Ờ. Aizzz, để em gặp lại thằng nhóc đó, em sẽ...

Hây ya.

_ Ối mẹ ơi, giật cả mình - Mân Thạc la lên.

_ Anh thôi cái trò trẻ con này đi Chung Đại - Chung Nhân gắt lên với nam nhân vừa nhảy lên người mình và Mân Thạc.

Chung Đại, nam nhân có thân hình nhỏ nhắn, phụng phịu, bĩu môi nhảy phốc xuống. Rời khỏi người Mân Thạc và Chung Nhân, Chung Đại khoanh tay trước ngực nói:

_ Mày nha Chung Nhân, bỏ anh đi học trước rồi còn nổi giận với anh.

Chung Nhân thở dài bỏ đi. Mặc kệ lời chửi rủa của anh trai phía sau.

Chung Đại nhìn hành động quay lưng cất bước của thằng em mà máu bụng dồn lên máu não chỉ muốn xông lên dạy dỗ Chung Nhân.

Nhưng Mân Thạc đã nhanh tay kéo Chung Đại lại không cho đại chiến bùng nổ.

_ Chung Đại, Chung Đại ngoan. Đừng nháo - Mân Thạc ôm lấy eo thằng em Chung Đại, giữ cậu không sấn theo Chung Nhân.

_ Yah. Tức chết mà. Rõ ràng Chung Nhân nó khinh em - Chung Đại thôi không nháo, hai tay chống hông nói.

_ Thôi thôi. Mặc kệ thằng đó. Đi ăn nhé?! - Mân Thạc dỗ ngọt cậu em.

_ Anh khao nha. Sáng nay em quên mang tiền - Chung Đại cười hì hì.

Mân Thạc gật đầu dắt cậu em vào canteen. Đôi mắt anh nhìn thằng em trai phút chốc trở nên dịu dàng, chiều chuộng.

.

.

.

_ Tuấn Miên không đi cùng em à?! - Mân Thạc đặt khay thức ăn xuống bàn.

Chung Đại nhanh tay chụp lấy ly nước nhấp một ngụm.

_ Sáng nay dậy em thấy còn có mỗi mình em ở nhà thôi mà. Em tưởng ba người đi chung - Chung Đại gắp một đũa mì nói.

Mân Thạc nghĩ nghĩ gì đó rồi với tay lấy bịch bánh snack.

_ Mà anh khỏi lo, giờ này chắc hú hí với nhỏ nào thôi. Đến giờ anh Tuấn Miên cũng sẽ lết xác vào trường - Chung Đại bốc vài miếng snack nói.

Mân Thạc đánh nhẹ vào tay Chung Đại:

_ Ăn uống cho đàng hoàng. Cái gì mà ăn mì chưa hết đã bốc snack.

Chung Đại nhe răng cười trừ rồi tiếp tục xử lý hết phần ăn của mình.

.

.

.

Trên sân thượng gió thổi hiu hiu khiến con người ta dễ dàng rơi vào giấc mộng đẹp.

Xán Liệt nằm trên băng ghế dài nhắm mắt, chiếc cặp phủ lên mặt để che đi ánh nắng mặt trời chói chang. Miệng ngân nga hát vài câu lảm nhảm, đôi chân dài nhịp nhịp tạo nên khung cảnh của mấy nam chính ngôn tình.

Theo ngôn tình thì lúc này sẽ là nữ chính bước lên gọi nam chính và sau đó là màn nam chính ôm lấy nữ chính ngủ thiếp đi trên sân thượng?! Cùng theo đó là lời nói sến heo của người mà mấy nữ hay tôn sùng là "soái ca"?!

Nâu nâu nâu. Không hề, không hề. Đây là đam mỹ nên việc nữ chính xinh đẹp xuất hiện hoàn toàn là viễn vông. Thay vào đó, là sự "hiển linh" của vai nam phụ.

_ GIỜ NÀY CÒN CHƯA VÀO LỚP HẢ?! - thầy Lý hét lớn vào mặt Xán Liệt.

Cũng may, anh có chiếc cặp bảo vệ chớ nếu không đã lãnh trọn cả tinh hoa của thầy mất.

_ Ủa thầy hả?! Thầy lên đây chi vậy?! - Xán Liệt ngồi dậy, nở nụ cười thường trực, xán lạng nhìn thầy giáo.

"Lại là ông thầy bede, sao cứ mỗi khi đến giờ ngủ của mình, ổng đều xuất hiện?!"

Thầy Lý, hay còn gọi là Lý Thái Dân là giáo viên kiêm hiệu trưởng của Học viện A.

Hiện thầy Thái Dân rất muốn nổi điên với cậu học sinh này, trốn lên sân thượng nằm phè phởn mà còn dám nói chuyện tỉnh ruồi với thầy giáo.

_ Tôi lên thỉnh cậu xuống lớp học đây thưa cậu Phác - Thái Dân gằn giọng.

Xán Liệt lạnh buốt sống lưng, đây là điềm báo cho biết thầy Lý Thái Dân sắp nổi cơn thịnh nộ. Tiến hóa thành "Rồng lửa" đến nơi.

_ Thầy cứ nói quá lên, em đâu phải lười nhác thây mà thầy phải thỉnh em - Xán Liệt cười ngu nói.

Thầy Lý muốn bùng nổ, thầy Lý muốn nện cái nụ cười đó, thầy Lý muốn tán rụng răng học trò Phác.

_ XUỐNG LỚP NGAY.

_ Em đi liền, đi liền - Xán Liệt nói rồi ôm đồ chạy khỏi sân thượng trước khi Thái Dân tiến hóa.

Thái Dân đứng đấy nhìn học trò mình chạy biến mà không khỏi chửi rủa đủ điều.

_ Ối mẹ ơi, trễ giờ rồi, bọn nhỏ chắc đang chờ mình trên lớp. Aizzzz, cũng tại tiểu tử thúi kia mà mình trễ giờ lên lớp - Thái Dân vội vội vàng vàng xách giày lên chạy về lớp. Miệng vẫn đều đều mắng nhiếc Xán Liệt.

.

.

.

Xán Liệt co giò chạy khỏi sân thượng. Cậu bước chân sải dài, thục mạng tẩu thoát khỏi ông thầy bede đang sắp bốc hỏa.

Đến khi dừng lại cậu mới nhận ra mình đã chạy xuống sân trường. Quay lưng nhìn lại quảng đường từ sân lên đến lớp học lầu hai thật ngao ngán.

_ Nghỉ một hôm chắc cũng không chết ai đâu nhỉ?!

Xán Liệt quyết định đi luôn, không thèm vào lớp học. Cậu mặc kệ sắp tới thầy Lý có mắng chửi thế nào. Hôm nay vui trước đã.

Nhìn sang phía sân bóng đá, cậu thấy bóng người quen thuộc đang mãi mê di chuyển bóng thuần thục.

_ Lộc Hàm - Xán Liệt vẫy tay, chạy đến sân bóng.

Lộc Hàm đang tập bóng nghe Xán Liệt gọi nên dừng việc tập luyện lại, chờ cậu chàng chạy đến.

_ Ông làm gì ở đây thế?! - Lộc Hàm tốt bụng đưa chai nước gần đấy cho Xán Liệt.

Xán Liệt tu một hơi hết nửa chai thì nói:

_ Tôi bị bắt đi học hè. Mà mới trốn thầy bede xuống đây. Còn ông, sao giờ này tập đá banh mà mặc đồng phục?!

_ Tôi cũng đi học hè, mà nãy lên lớp thấy vắng tanh nên tôi xuống đây đá banh chơi - Lộc Hàm lấy khăn lau mồ hôi cho Xán Liệt.

Xán Liệt cầm tay Lộc Hàm lại, gương mặt chợt trở nên nghiêm nghị.

_ Ông định cúp học à?! - Xán Liệt lạnh giọng.

_ Ờ...ờ...Ông buông tay tôi ra - Lộc Hàm cố gỡ tay mình ra khỏi tay Xán Liệt.

Xán Liệt dùng hai tay nắm lấy tay Lộc Hàm để giữ chặt.

_ Vậy tui ở đây chơi banh với ông nha - Xán Liệt thay đổi biểu cảm gương mặt, một khắc liền cười sáng rỡ.

Lộc Hàm đơ mặt nhìn người đối diện vừa diễn trò con bò gì đó.

Bốp.

_ Yah. Muốn chơi thì vô chơi, làm cái trò khỉ gì mà nắm tay nắm chân gớm chết - Lộc Hàm đánh vào đầu Xán Liệt.

_ Giỡn xíu thôi mà. Ê mà ông đánh tôi đau quá ông Hàm - Xán Liệt vừa cười ngu xong lại xoa chỗ Lộc Hàm đánh mình.

Lộc Hàm trợn mắt nhìn Xán Liệt, không nể tình mà cầm lấy chai nước rỗng, nhón chân, gõ mấy phát lên đầu cậu bạn.

Xán Liệt chẳng vừa, cậu lợi dụng chiều cao của mình mà phủ chiếc khăn lên tóc Lộc Hàm rồi dùng tay dày vò, cào xé, hành hạ mái tóc nâu mượt, suông xả đến tận điểm 10 kia.

Hai người cứ thế đùa giỡn ở sân bóng mà quên luôn việc chính đến trường làm gì.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro