[ Chập 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dân vội vã chạy vào lớp thì thấy khung cảnh hoang tàn, hoang sơ không có lấy một mống heo nào.

_ Bọn nó dám cúp học - Thái Dân gằn giọng từng chữ.

_ Em không có cúp - Nghệ Hưng đứng lù lù sau lưng Thái Dân nói.

Thái Dân bị dọa một phen mà gắt lên với học trò Trương:

_ Yah, em bình thường không được hả học trò Trương?!

_ Nhìn em bất bình thường chỗ nào hả thầy?! - Nghệ Hưng dò xét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể mình.

Thái Dân trợn mắt nhìn Nghệ Hưng, thầy nói mà dám trả treo.

_ Em đi học trễ - Thái Dân bắt bẻ học trò.

_ Không hề. Em đến rất đúng giờ, chỉ là ban nãy đi toilet thôi - Nghệ Hưng nhún vai nói.

_ Em đừng có xạo - Thái Dân bĩu môi.

_ Cặp em nằm trong đó nãy giờ thưa thầy - Nghệ Hưng nói rồi luồn lách đi vào lớp, mặc kệ thầy giáo đứng đơ ở đó.

"Sao không cãi lại mấy đứa này được trời?! Cái bọn con nít ranh. Ghét nhất là bọn con nít ranh"

Thái Dân bước vào lớp, hướng bàn giáo viên mà ngồi xuống. Đưa mắt nhìn khắp phòng học, chỉ có mỗi bóng dáng Nghệ Hưng đang cắm cúi trong cuốn sách. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì cái lớp này cũng có đứa học hành đàng hoàng. Mặc dù Nghệ Hưng mới nãy trả treo với Thái Dân nhưng nhìn cảnh học trò nhỏ chăm chỉ học hành, giáo viên nào chẳng thấy quý mến.

_ Nghệ Hưng, chúng ta sẽ bắt đầu học môn Toán trước nhé - Thái Dân mềm giọng nói.

_ Lớp có ai đâu mà dạy thầy?! - Nghệ Hưng vẫn nhìn vào cuốn sách trước mặt.

Thái Dân muốn chửi thề. Mới yêu mến học trò Trương chưa đầy 5ph đã thấy ghét rồi hà.

_ Thầy sẽ dạy em trước, một lát các bạn vào sau - Thái Dân nuốt giận nói.

_ Em đâu có sách đâu mà học thầy - Nghệ Hưng tỉnh ruồi nói.

_ Sách em đâu?! - Thái Dân nhíu mày hỏi.

_ Xé làm diều hết rồi thầy - Nghệ
Hưng vẫn miệt mài nhìn cuốn sách trước mặt.

_ Chớ em đang đọc cái gì đó?! - Thái Dân tiến xuống bàn Nghệ Hưng.

Không nhanh không chậm, anh bất ngờ giựt lấy cuốn sách trong tay Nghệ Hưng.

Mở ra thì mới biết đó là sách đam mỹ. Anh thật muốn đập vỡ đầu mình mà.

_ Thầy, trả lại cho em - Nghệ Hưng với tay định lấy lại nhưng Thái Dân đã nhanh để ra xa.

_ Tôi tịch thu, tịch thu hết - Thái Dân lôi trong hộc bàn Nghệ Hưng ra thêm mấy cuốn nữa rồi ôm đi.

_ Thầy, thầy có muốn đọc thì nói, em sẽ cho thầy mượn. Chớ thầy đừng viện cớ tịch thu mà chôm về làm của riêng - Nghệ Hưng đuổi theo nói.

Thái Dân muốn bốc hỏa mà, muốn chửi thề mà, muốn giết cả thế giới, muốn đem tám đời tổ tông nhà học trò Trương ra mắng nhiếc.

_ Tôi không thèm đọc những thứ vớ vẩn này - Thái Dân đánh vào cánh Nghệ Hưng đang cố níu kéo cuốn đam mỹ.

_ Thế thầy trả cho em đi - Nghệ Hưng xòe hai tay trước mặt.

Thái Dân muốn tán vỡ mồm mình, sao lại rãnh rỗi nói chuyện với đứa khờ nhất lớp.

_ Trả này *năm ngón tay đập lên trán Nghệ Hưng* Mau tránh đường tôi đem thủ tiêu cái đống này - Thái Dân đi lên bàn giáo viên, mở hộc tủ bỏ vào rồi cẩn thận khóa cánh cửa.

Nghệ Hưng ánh mắt thù hằn phóng đến Thái Dân, miệng còn lẩm bẩm, lèm bèm.

Từ ngoài cửa có cậu học sinh nhỏ nhắn tiến vào. Gương mặt trầm trầm cùng bước đi nhịp nhàng làm nên bầu không khí âm u xung quanh cậu học sinh này.

_ Sao giờ này mới vô?! - Thái Dân chống một tay lên bàn hỏi.

_ Vẫn chưa hết tiết là được rồi thầy. Em đi vậy là còn sớm - Khánh Thù nói như chẳng có gì to tát.

Rất tự nhiên mà chọn đại một bàn ngồi xuống. Tiếp sau đó là hành động gục mặt xuống bàn.

Thái Dân đập tay lên trán thở dài, anh lấy chiếc điện thoại ra bấm những con số quen thuộc rồi kê lên tai.

_ Alo Xán Liệt, em đang ở đâu mau lên lớp cho tôi...Có Lộc Hàm nữa à, hai đứa xách mông vào lớp nhanh.

...

_ Ngủ?! Em giỡn với tôi hả Bạch Hiền?! Hai anh em các em đến lớp ngay.

...

_ Mân Thạc, gọi anh em Kim gia của em lết xác đến trường cho tôi.

...

_ Anh em họ Ngô, tôi cho các em...alo...alo...Yah...Aizzzz, hết tiền rồi.

Thái Dân bực bội đập mạnh điện thoại xuống bàn. Cái lũ học trò kia cứ chờ xem, bọn nó đầy đủ ở đây anh sẽ xử tử từng đứa.

.

.

.

Diệc Phàm nhìn màn hình điện thoại đã trở về màn hình chính mà mắt chớp không ngừng. Thế Huân ngồi đối diện hiếu kì hỏi anh trai:

_ Anh, ai gọi thế?!

Diệc Phàm đặt điện thoại xuống bàn, uống ngụm nước rồi nói:

_ Mr.Thái Dân. Chắc là kêu đi học hè. Hè mà cũng học, so bad. - Diệc Phàm lắc đầu, với tay lấy chiếc cặp đứng dậy - I don't like it.

Thế Huân nhún vai rồi lấy cặp sách theo sau anh trai.

Hai người cùng nhau rời khỏi quán ăn vỉa hè, gió thổi man mát khiến mái tóc hai nam sinh tung bay.

_ Diệc Phàm, Thế Huân - ở phía sau có tiếng gọi.

Anh em nhà Ngô nhìn nam sinh mặc đồng phục giống mình đang chạy tới gần họ.

_ Hai người cũng đi học hè hả?! - Tuấn Miên thân thiện cười hỏi.

Thế Huân nhíu mày nhìn người vừa hỏi mình:

_ Ông là ai?!

Tuấn Miên khóe môi giật giật, cố gắng rặng nụ cười nêu rõ danh tánh mình:

_ Tôi Tuấn Miên nè, học chung năm ngoái nè.

Thế Huân ngẫm nghĩ một chút vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai.

_ I know, I know. Kim Tuấn Miên lớp trưởng - Diệc Phàm vỗ tay nói.

_ Đúng rồi - Tuấn Miên mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Thế Huân chẳng hiểu gì, hàng chân mày vì thế cũng chau lại, Diệc Phàm thấy vậy, tốt bụng nói cho em trai nghe:

_ Mày còn nhớ năm ngoái lớp mình có thằng hay cặp kè hết con này tới con khác không?! Cái thằng mà mày nói lùn một khúc không biết tụi con gái cuồng chỗ nào ấy. Do you remember?! - Diệc Phàm huyên thuyên nói mà không để ý nét mặt Tuấn Miên đen ngày càng đen.

Thế Huân mất 10s rồi cũng gật đầu đã nhớ ra. Dùng ánh nhìn dò xét quét từ trên xuống dưới người Tuấn Miên, cậu cười cười.

_ Diệc Phàm, tôi không ngờ ông lại có thể nói ra những lời bôi nhọ tôi vậy - Tuấn Miên gắt nhẹ.

_ What?! Tôi bôi nhọ ông gì chứ?! It is true - Diệc Phàm nhún vai.

Tuấn Miên biết mình có rống cổ lên cãi thì cũng không lại tên này nên đành xua tay cho qua.

_ Đi học được chưa?! - Thế Huân khó chịu lên tiếng.

_ Why so serious?! Còn sớm chán - Diệc Phàm nói.

Thế Huân mặc kệ lời anh trai, cậu một mạch bỏ đi. Cảm thấy anh trai cậu thật phiền phức.

_ Hey boy, wait for me - Diệc Phàm chạy theo khi thấy em trai đã đi xa một mạch.

Tuấn Miên ngán ngẩm lắc đầu, đứng nhìn hai anh em kia đùa vui. Trông khi thằng anh cười nói thì thằng em chỉ toàn trưng bộ mặt khó ở, táo bón thấy rõ.

_ Cậu học sinh, cậu có thể tránh chỗ cho tôi buôn bán được không?! - một người phụ nữ trung niên đi ra từ quán ăn vỉa hè nhắc khéo.

Tuấn Miên hiểu chuyện cuối đầu xin lỗi rồi chạy theo Diệc Phàm, Thế Huân.

.

.

.

Dãy hành lang lầu 2 rộn ràng tiếng nói của hai nam sinh, giọng họ rất êm dịu, nhưng ngặt nỗi họ đang cãi nhau cơ:

_ Tại anh không đấy, tự dưng rủ em đi ăn chi cho trễ giờ lên lớp - Chung Đại gắt lên với anh trai.

_ Sao tại anh?! Tại em ăn nhiều, ăn lâu nên mới trễ - Mân Thạc lên tiếng bào chữa cho chính mình.

_ Không phải tại em ăn lâu, ăn nhiều. Tại anh mua lắm thức ăn chớ bộ - Chung Đại cố biện minh.

_ VÔ LỚP.

Thái Dân hai tay chống hông đứng trước mặt hai học trò ra lệnh, cắt ngang cuộc cãi vã không có đường lui của Mân Thạc, Chung Đại.

_ Tại họng em lớn mà ổng mắng đấy - Mân Thạc vừa đi vừa lầm mầm chửi rủa Chung Đại.

_ Tại anh nói lớn chớ sao tại em?! - Chung Đại không nhân nhượng mà đáp trả.

_ IMMMMM.

Dàn khán giả trong lớp nảy giờ ngồi xem kịch của anh em Thạc - Đại đồng loạt lên tiếng.

Nói khán giả cũng hơi lố, vì trong lớp hiện chỉ có Nghệ Hưng, Khánh Thù, Xán Liệt, Lộc Hàm, Diệc Phàm, Thế Huân và Chung Nhân.

_ Mày dám kêu bọn anh im hả Chung Nhân! - lúc đi qua bàn Chung Nhân, Mân Thạc và Chung Đại gằn từng tiếng với thằng em trai thân thương.

Thái Dân đập tay lên trán, anh còn phải chịu bọn quỷ này đến bao giờ đây.

Thở dài trở lại với đám học trò "cưng", Thái Dân lia mắt nhìn một lượt khắp lớp, lớp có 10 mống, nhiều hơn lúc sáng rồi này. Cơ mà có vẻ thiếu thiếu gì thì phải.

"Có gì đó trống vắng nhỉ?!"

Dòng suy nghĩ của Thái Dân nhanh chóng được cắt ngang bởi giọng nói lanh lảnh:

_ Thưa thầy em mới vô - Bạch Hiền chân sáo tung tăng vào lớp chào thầy.

"A, biết trống vắng gì rồi"

Thái Dân xua tay ý bảo Bạch Hiền chọn chỗ mà ngồi. Bạch Hiền nghe theo, chọn bừa một chỗ mà ngồi.

"Ơ mà còn trống vắng chút chút thì phải?!"

Giải đáp cho thắc mắc của Thái Dân là đây. Cậu học trò nhỏ Hoàng Tử Thao tay đút túi quần dửng dưng bước vào lớp. Câu đầu tiên cậu học trò thốt lên không phải chào hỏi như anh họ cậu, mà là:

_ Lớp vô đông đủ rồi à?!

Cả lớp đồng loạt hướng ánh nhìn ngỡ ngàng trước câu nói tỉnh hết sẩy của Tử Thao.

_ Em giỡn mặt với tôi đấy hả?! - Thái Dân nói.

_ Không dám - Tử Thao nhún vai ngồi xuống cạnh Bạch Hiền.

Thái Dân nuốt cơn giận vào lòng. Phải dạy chúng nó học trước, còn thời gian sẽ mắng chửi, dạy dỗ sau.

_ Được rồi bây giờ chúng ta sẽ...

Reng...reng...reng...

_ ...Các em...ra chơi - Thái Dân tức giận gằn giọng rồi ôm đồ nghề ra khỏi lớp.

Cái bọn học sinh ác ôn, làm thầy giáo nó mất dạy hẳn 3 tiết học. Mà 3 tiết là hết 135 phút, tương đương với 2 giờ 15 phút. Phí mất triệu giây cuộc đời của thầy Thái Dân quá mà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro