[ Chập 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thầy Thái Dân ra khỏi lớp cũng là lúc cái lũ 11E nỗi loạn.

Lộc Hàm và Xán Liệt do năm trước có học chung nên chơi khá thân, hai người đã sớm rủ rê nhau xuống sân bóng tiếp tục bàn chơi còn bỏ dở.

Diệc Phàm lại nhàn rỗi mở điện thoại lên xem quần áo, thời trang, đôi lúc lại phát ngôn vài câu tiếng Anh.

Bạch Hiền đã thủ sẵn trong túi một ít thức ăn vặt và với bản tính thân thiện trời ban. Cậu đã chèo kéo, quyến rũ, mời gọi, hú hét, Chung Đại, Khánh Thù, Nghệ Hưng cùng ngồi ăn chung. Và họ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ cũng không kém phần thiếu muối.

Tử Thao vốn ghét ồn ào nên đã đi lên bàn đầu ngồi, tách khỏi xóm chợ của Bạch Hiền cầm đầu. Cậu gục mặt xuống bàn, hai mắt lim dim từ từ nhắm lại.

Thế Huân ban đầu ngồi cạnh anh trai chơi game EXORUN, nhưng vì ngồi nghe Diệc Phàm phun đống tiếng Anh khiến cậu phát bực mà đi lên bàn đầu, ngồi vào chiếc bàn cạnh bàn của Tử Thao.

Mân Thạc là người có chút hứng thú với coffee nên cậu đã thủ sẵn vài cuốn sách để tìm hiểu về nó. Khổ nỗi xem sách chưa được bao lâu sẽ nghe tiếng Chung Đại kêu réo hết nhờ lấy nước, lại nhờ xé giùm tờ giấy tập lau tay (?!).

Tuấn Miên trăng hoa có tiếng vì thế mà chưa kịp dẹp sách vở sẽ thấy vài em chầu chực trước cửa lớp chờ đón cậu. Lúc thầy Thái Dân ra khỏi lớp đã bị tiếng hét, kêu gào của đám này làm hoảng sợ mà xách dép phi về văn phòng ngay.

Chung Nhân lại có hành tung bí mật, đi đâu đó xuống dưới khu lớp 10 - năm nhất.

.

.

.

Chỗ Thế Huân - Tử Thao.

Tử Thao đang nằm ngủ khá êm giấc thì có bóng người chắn ánh sáng, khiến cậu giật mình mà hơi hé mắt xem là ai.

Thế Huân vừa ngồi xuống ghế liền theo phản xạ mà nhìn xung quanh, cùng lúc ấy vô tình bắt gặp ánh mắt hơi hé hé của Tử Thao đang nhìn mình.

_ Sao ông nhìn tôi?! - Thế Huân hiếu kì hỏi.

_ Tại ông đẹp - Tử Thao nói rồi xoay mặt sang phía khác tiếp tục giấc ngủ.

Thế Huân thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng để tâm mà tiếp tục chơi game.

.

.

.

Khối 10 - Năm nhất.

Chung Nhân ung dung bước vào khu lớp 10, tìm đến phòng học có bảng 10C, cậu thong thả bước vào và tiến đến dãy bàn cuối lớp trong gốc.

_ Ra ngoài - nói với cậu học sinh đang gục mặt trên bàn, Chung Nhân đi ra ngoài trước.

Nam sinh ấy nhếch môi cười, mở cặp lấy vật gì đó nhỏ nhỏ cho vào túi rồi theo sau Chung Nhân.

.

.

.

Xóm chợ của Bạch Hiền.

Xóm chợ của Bạch Hiền hiện chỉ có 3 mống Chung Đại, Nghệ Hưng và cậu, Khánh Thù đã đi toilet. Lợi dụng tình hình bạn bè vắng chợ, Chung Đại đã "ca ngợi" cậu bạn mới quen.

_ Chội mấy ông biết hông, lúc sáng anh Mân Thạc gặp Khánh Thù, ảnh tưởng Khánh Thù lớp 10, tại thấy ổng lùn với quá - Chung Đại một chân co lên ghế, tay thì bốc xẻ mỏng bánh tráng.

_ Giống tôi. Nhìn ổng đù đù cứ nghĩ khù khờ lắm luôn. Gặp ổng tôi còn nghĩ tôi đi lộn lớp - Nghệ Hưng vỗ đùi một cái rồi cho viên kẹo cam Vitamin C vào miệng - Chua chua ngọt ngọt, thanh mát cả người.

_ Ổng lùn thiệt. Lùn hơn tui nữa cơ này. Ê mà sao ông nhiều anh anh em em thế?! - Bạch Hiền xé bịch me cho vào chén nhựa nhỏ.

_ Ờ đúng rồi, Tuấn Miên, Mân Thạc, Chung Nhân đều là mẹ ông đẻ hết à?! Sinh 4 trong một năm?! - Nghệ Hưng gặm gặm cây bánh Tề Thiên nói.

_ Không hề. Tui với Chung Nhân là anh em ruột. Anh Tuấn Miên là con của dượng quá cố của tui, ba mẹ thấy thương nên làm người bảo hộ. Còn anh Mân Thạc thì lớn hơn bọn mình một tuổi, mẹ tui thấy ảnh ở cô nhi viện rất cô đơn nên nhận nuôi - Chung Đại không ngần ngại kể về gia đình mình cho bạn bè nghe. Tuy chỉ mới quen biết nhưng cậu khá tin tưởng những người này.

Là do tâm sự với người lạ nên rất thoải mái hay do cậu dễ dãi mà phụt trào mọi chuyện.

Cả bọn trầm ngâm nghe Chung Đại kể chuyện gia đình. Lúc nói đến anh nuôi Mân Thạc, Chung Đại có vẻ rất vui, âm điệu nhẹ nhàng đến khó tả. Vì thế mà Bạch Hiền đã nghĩ Chung Đại rất thương người anh này.

_ Anh Mân Thạc, xé em tờ giấy tập lau tay. Xé tập anh chớ đừng có xé tập em - Chung Đại hét lên khi vô tình để dính nước me vào tay.

Bạch Hiền cũng vì thế mà dẹp bỏ suy nghĩ Chung Đại thương yêu anh trai.

_ Ê ê ê - Khánh Thù chạy vội vào lớp thở hổng hộc kêu.

Nghệ Hưng tốt bụng đưa cậu chai nước mát. Khánh Thù nhận chai nước, tu ừng ực rồi ngồi xuống ghế nói:

_ Nãy tôi đi toilet, tui gặp Chung Nhân...

_ Uizzzz, Chung Nhân nó hay vào toilet coi da nó với bóng đèn cái nào trắng hơn lắm - Chung Đại cắt ngang lời Khánh Thù.

_ Ông tém lại để tôi nghe ổng kể coi - Bạch Hiền "bà tám" từ trong trứng nước nên có chút khó chịu khi một câu chuyện bị xen ngang.

Chung Đại gật đầu hiểu chuyện, cậu lấy miếng bánh tráng chấm me rồi nghe Khánh Thù nói tiếp.

_ Chung Nhân ổng nói chuyện với thằng học sinh nào ấy, có vẻ là lớp 10...

_ Xí, sao ông biết thằng đó lớp 10?! - Nghệ Hưng hỏi.

_ Trên tay áo nó có một vạch đen nè - Khánh Thù chỉ vào tay áo mình nói.

Học viện A có cách nhận biết học sinh các khối qua tay áo. Lớp càng nhỏ sẽ càng ít vạch đen trên tay áo.

_ Hết ông Đại tới ông, im cho tôi nghe Khánh Thù kể - Bạch Hiền gắt nhẹ.

Nghệ Hưng gật đầu rồi cho viên marshmallow vào miệng.

_ Tiếp nè, ban đầu hai người nói chuyện bình thường lắm, rồi tự dưng thắng đó móc ra...

_ Móc dao phải không?! Nó có làm gì Chung Nhân chưa?!

Bạch Hiền chính thức sùng máu điên, không nể nang gì mà giơ tay đập bàn một cái:

_ Diệc Phàm, ông muốn gì thì để hết chuyện rồi nói. Mấy người xen xen vô hoài sao tôi nghe - hiểu được hả?!

Diệc Phàm ngậm ngùi gật đầu rồi kéo ghế nhập bọn cùng xóm chợ.

_ Tiếp nha. Thằng đó móc...

_ Móc gì, móc gì?!

_ MÂN THẠC.

Lần này là Khánh Thù nhịn hết nổi mà hét lên. Chung Đại dù gì cũng là anh em nên kéo ghế cho Mân Thạc ngồi xuống cạnh mình. Đồng thời kêu gọi Khánh Thù kể tiếp.

_ Đứa nào nói nữa tôi tán banh mỏ nha - Bạch Hiền nhắc khéo.

_ Thằng đó móc ra cây gì nhỏ nhỏ như cây bút ấy rồi đưa cho Chung Nhân - Khánh Thù kể tiếp.

_ Sao tự dưng đưa cây bút cho Chung Nhân?! Ê Đại, nhà ông không có tiền mua bút cho Chung Nhân sao để nó đi mượn thằng lớp 10?! - Bạch Hiền hỏi.

_ Không hề nha. Kim gia tụi tôi mua cho nó cả thùng bút còn được nói chi một cây - Chung Đại nói.

_ Ông biết cái đó là cái gì không Thù?! - Nghệ Hưng.

Mọi người nghe câu hỏi có lý của Nghệ Hưng, liền tò mò mà nhìn Khánh Thù. Trông chờ câu trả lời của cậu.

_ Không, tôi đâu có biết - rất tỉnh mà bốc khoai tây chiên ăn.

Cả bọn giật giật khóe môi, khóe mắt cũng muốn nhảy nhảy theo.

_ Có vậy cũng kể. Mốt ông tìm hiểu kĩ rồi nhiều chuyện nha - Mân Thạc đứng dậy về bàn nói.

_ Phí mấy phút cuộc đời - Diệc Phàm ôm ghế về chỗ.

Reng...reng...reng...

Hồi chuông cảnh tỉnh học sinh hết giờ ra chơi. Tử Thao vì tiếng chuông mà tỉnh giấc về lại chỗ ngồi, lúc đi qua bàn của Thế Huân, có chút tự nhiên mà mỉm cười vô thức.

Lúc này Chung Nhân cũng đi vào lớp, gương mặt có chút trở nên vô hồn, lơ lơ. Khánh Thù về lại chỗ ngồi, khi lướt qua Chung Nhân, cậu có ngửi được mùi gì đó, khá thơm.

.

.

.

Lớp 11E được đặt cách cho tan trường sớm dưới danh thầy chủ nhiệm kim hiệu trưởng Lý Thái Dân.

Với cái lý do không mống nào đem sách vở, thầy Lý đành chào thua mà tống bọn chúng ra khỏi trường sớm.

Tan trường sớm hơn các lớp khác nên tập thể 11E thích thú rủ rê nhau sang quán ăn đối diện trường để cùng làm lễ chào hỏi, ra mắt nhau.

.

.

.

Quán ăn 12 người đến là một nơi chuyên thức ăn vặt, có phòng riêng dành cho nhiều người nên cả bọn đã chọn ngay điều tuyệt vời ấy.

Bạch Hiền, Xán Liệt là hai người cầm lấy menu đầu tiên và gọi món.

Cả lũ còn lại không nói gì vì nhìn hai cái đứa này cũng có vẻ rất sành ăn.

_ Giờ tụi mình làm quen tí đi. Mới có ngày đầu nên chắc chưa biết về nhau lắm - Lộc Hàm mở lời và nhận được sự ủng hộ kịch kiệt của mọi người.

Tất cả lần lượt giới thiệu sơ về nhau. Xong người thứ 12 cũng là lúc thức ăn được dọn lên.

Một khoảng thời gian ngắn để 12 con người cùng vừa ăn vừa tìm hiểu rõ hơn về nhau. Có những câu chuyện cười của Bạch Hiền cười đến vỡ bụng, hay những trò lố lăng của Xán Liệt khiến cả lũ nằm bò ra đất cười đến ngất.

Khoảng thời gian ấy đủ để bọn họ từ từ xem nhau như gia đình.

.

.

.

_ Mọi người no chưa?! Tôi đi tính tiền nhé?! - Tuấn Miên hỏi.

_ Ông khao mọi người hả?! - Khánh Thù thẳng thắn hỏi.

_ Ờ, hôm nay để tôi hào phóng một bữa - Tuấn Miên mỉm cười nói.

_ Tuấn Miên là nhất - Xán Liệt, Bạch Hiền đồng thanh.

Khi biết mình và người kia phát ngôn như nhau, cả hai nhìn nhau, rồi nằm bò ra cười hô hố mặc cho sự kì thị của đám bạn.

.

.

.

Tuấn Miên và Khánh Thù cùng nhau ra ngoài quầy tính tiền. Khánh Thù vì không muốn để người khác bao mình mà phải trả tiền một mình nên muốn đi cùng cho vui.

_ Của em hết 30.000won (600.000 VNĐ) - chị nhân viên lịch sự đưa hóa đơn cho cả hai nói.

Tuấn Miên nhìn nhìn một chút rồi móc trong bóp ra tấm thẻ bạc đưa cho người nhân viên.

Nhân viên làm vài thao tác đơn giản để thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng rồi trả lại cho Tuấn Miên, đồng thời cuối chào cảm ơn.

Tuấn Miên cùng Khánh Thù trở lại căn phòng ăn cũ, lúc đi ngang qua tủ lạnh kem, Tuấn Miên có ý ngõ lời mời Khánh Thù:

_ Này, ông ăn kem không?!

Khánh Thù thoáng chút thích thú nhưng rất nhanh nghiêng đầu hỏi:

_ Mua cho mọi người luôn đi.

Tuấn Miên không ngần ngại gật đầu cái rụp. Hai người vui vẻ chọn ra 12 que kem rồi trở lại quầy thanh toán.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro