[ Chập 12 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cùng Lộc Hàm ngồi trên xe bus, cả hai trầm lặng không nói gì. Lộc Hàm chống tay lên thành cửa sổ suy nghĩ mông lung. Xán Liệt ngã người về thành ghế phía trước thở dài ngao ngán.

Chợt bóng hình hai người quen thuộc chạy trong mưa sượt qua trước mắt Xán Liệt, Lộc Hàm như một cơn gió.

_ Tình tứ gớm - Lộc Hàm nhếch môi nói.

Xán Liệt nhìn cái nhếch môi đó, nó ẩn chứa gì đó sự chua chát, cay đắng trong nụ cười nhếch môi kia.

_ Mặc kệ đi - Xán Liệt lại thở dài nói.

_ Tôi cũng đâu muốn quan tâm - Lộc Hàm chợt gắt lên.

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm, cậu đặt tay lên đầu cậu bạn thân, xoay mặt cậu ta về phía cửa sổ.

_ Thấy mưa rơi ngoài kia không?! - Xán Liệt nói.

_ Thấy - gật gật.

_ Mưa rơi nói hộ lòng ông rồi.

Lộc Hàm giật mình. Xán Liệt hiểu cậu tới vậy ư?! Tâm trạng cậu dễ đoán quá rồi ư?! Nếu thế mọi người sẽ nghĩ cậu là kẻ yếu đuối?! Không được. Không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân. Tuyệt đối không được!

.

.

.

Thế Huân cùng Bạch Hiền chạy nhanh trên con đường trơn ướt, Bạch Hiền nhìn những giọt nước mưa rơi nặng trĩu. Mùa hè mà mưa lớn thế?! Hay phải chăng ông trời cũng đang khóc thay cho Bạch Hiền?!

_ Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn ông.

Bạch Hiền và Thế Huân chạy vào mái hiên nhà, cậu trả áo cho Thế Huân, mỉm cười nói.

Thế Huân lắc nhẹ mái tóc bết nước, cậu dùng tay vuốt đi vài giọt mưa trên người. Bạch Hiền mở cửa chạy vào nhà, cậu lấy chiếc khăn lông cho Thế Huân và một cây dù.

_ Lau đi, rồi che dù đi về. Mưa này không dứt đâu - Bạch Hiền giúp Thế Huân lau khô mái tóc.

Xong xuôi, Thế Huân bung dù che mưa, cậu nói với Bạch Hiền:

_ Ông đừng bỏ chạy nữa. Đối mặt và làm hòa đi. Tôi tin ông không lấy cắp đồ của Lộc Hàm.

Nói đoạn, Thế Huân quay lưng bước đi. Để lại cho Bạch Hiền nhiều suy nghĩ phức tạp, khó hiểu.

_ Con người kì cục, nói chuyện cũng kì cục - Bạch Hiền.

.

.

.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm đến lớp với dáng vẻ thường ngày như không có gì xảy ra, vẫn cái hình ảnh cười cười nói nói. Chỉ khác là ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút lạ thường.

Tin tức Bạch Hiền và Lộc Hàm không còn là bạn lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn trường. Bởi vốn dĩ hai người họ và 11E đã lẫy lừng danh tiếng từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào trường cấp 3 này. Nên nhất cứ nhất động của họ cũng được các học sinh rất quan tâm.

_ Lộc Hàm, ông làm bài Lý chưa?! Cho tôi mượn đi - Chung Đại chạy sang bàn Lộc Hàm.

Lộc Hàm tuy thuộc lớp cá biệt nhưng cậu rất giỏi môn Lý học. Nói sao nhỉ?! Trong mỗi học sinh, ai cũng sẽ có một môn học mà bản thân cực kì nổi trội. Tập thể 11E cũng thế. Yếu môn nay nhưng sẽ mạnh môn khác. Có thể yếu Sinh - Lý nhưng sẽ mạnh Văn - Hóa.

Lộc Hàm lấy tập trong cặp ra đưa cho Chung Đại. Cậu vui vẻ giảng vài câu bài tập cho cậu bạn cùng lớp. Xong xuôi thì cũng là lúc Xán Liệt vào lớp, cậu bạn cùng bạn lắm mồm của Lộc Hàm chưa kịp ngồi xuống ghế đã la toáng lên:

_ Hàm, tôi có mua thức ăn sáng cho ông nè.

Xán Liệt vốn tính rất vô tư nên cậu không để ý rằng sau lưng cậu là Thế Huân và Bạch Hiền đang bị cậu chắn đường.

_ Tránh sang một bên - Bạch Hiền lạnh nhạt nói rồi lách qua người Xán Liệt về bàn mình.

Thế Huân theo sau Bạch Hiền ngồi vào bàn, ánh mắt cậu vô tình chạm ánh mắt Lộc Hàm. Cậu đực mặt không biết xử sự thế nào thì Lộc Hàm nở nụ cười nhẹ rồi rất nhanh đứng lên ra ngoài lớp như mọi thứ diễn ra chỉ là ảo giác

Phải chăng Lộc Hàm đang lấy nụ cười để chứng minh cho Thế Huân thấy cậu ổn?!

Phải chăng Bạch Hiền đang dùng sự lạnh nhạt để bản thân có thể đối mặt với Xán Liệt?!

Phải chăng cả 4 người họ cứ lẩn quẩn mãi trong tình cảm của chính mình?!

.

.

.

Một tuần sau.

Lộc Hàm và Bạch Hiền cạch mặt nhau, cả hai không nói chuyện, đối hoài gì đến đối phương. Hễ cuộc vui nào có Hiền sẽ không có Hàm, mà có Hàm cư nhiên sẽ không có Hiền. Không khí 11E luôn rơi vào âm u, rùng rợn đến đáng sợ khi mà không bất cứ âm thanh nào được phát ra. Im lặng đến kinh dị.

Thế Huân vẫn thế, mỗi ngày đều đưa rước Bạch Hiền đến trường, về nhà. Xán Liệt như thường lệ luôn đồng hành cùng Lộc Hàm trong mọi khoảnh khắc.

→←→←→←→←

_ Lộc Hàm, Bạch Hiền. Lên bảng trả bài - Mân Hào gọi.

Mọi người như nín thở trước hành động đứng dậy lên bảng của Lộc Hàm và Bạch Hiền, đã không ưa nhau còn lên trả bài chung. Đúng là số con rệp.

_ Sao?! Thuộc bài không hai công tử?! - thầy Mân Hào xoay bút hỏi.

Bạch Hiền nhún vai, môi hơi bĩu ra:

_ Dạ không thuộc.

Mân Hào lắc đầu ngao ngán, biết ngay cái đám này có thèm học hành gì đâu. Viết điểm lên tập học trò Biện, anh nói tiếp:

_ Còn Lộc Hàm?!

_ Thầy biết rồi còn hỏi - Lộc Hàm hờ hững nói.

Mân Hào thở dài viết điểm vào tập Lộc Hàm:

_ Hai em, ra ngoài dọn vệ sinh sân trường chịu phạt.

_ Gì vậy thầy?! Sao có vụ này nữa?! - Bạch Hiền.

_ Không thuộc bài thì liên quan gì dọn vệ sinh sân trường thầy?! - Lộc Hàm.

_ Một là đi, hai là lên gặp thầy Thái Dân.

.

.

.

Dưới cái nắng 9h của mặt trời, hai bóng dáng nhỏ bé nai lưng ra lau dọn sân trường. Chỉ là không ai nói gì, một sự yên lặng nặng nề bao trùm cả sân trường A.

Tiếng quét lá xào xạc, tiếng bước chân di chuyển nhịp nhịp phối hợp tiếng thở đều đặn. Đó là những âm thanh có thể nghe được dưới sân trường hiện giờ.

Bạch Hiền mệt mỏi vứt cây chổi xuống nền đất, cậu ngồi phịch xuống ghế đá nghỉ mệt. Hơi thở đứt quãng cố gắng hét lớn:

_ Mệt...chết...đi được...ược...

Giữa sân trường "ba chà bứ", Bạch Hiền mệt nhọc thét lên. Lộc Hàm quét sân phía đối diện nghe tiếng nói của Bạch Hiền, tuy cảm thấy rất phiền nhưng cậu giả điếc và làm cho xong công việc của mình.

•~•~•~•~•~•

_ Yahhhhh - Bạch Hiền hét lớn.

_ Lại cái gì nữa...Ủa mày sao vậy?!

Lộc Hàm nhăn nhó định chửi bới Bạch Hiền thì thấy cậu bạn nét mặt quạu quọ, nhảy dựng lên, liền hiếu kì mà hỏi.

_ Con nào thằng nào ăn chewing gum chay chét tùm lum. Yah yah yah.

Bạch Hiền nói, cậu xoay đầu ra sau nhìn thứ chất nhờn nhớp nháp kéo căng từ quần cậu đến chiếc ghế đá.

_ Sao?! - Lộc Hàm chạy lại hỏi.

_ Dơ quá à. Lấy cái con quái vật này ra cho tao đi - Bạch Hiền như đứa trẻ nhỏ ỉ ôi với mẹ.

Lộc Hàm nhặt chiếc lá dưới đất, cậu giúp Bạch Hiền lấy bã kẹo cao su ra. Phải nói rằng Bạch Hiền rất "khôn" khi mà ngồi ngay đúng chỗ bã kẹo siêu dính, còn hơn keo 502 con voi.

_ Mày ngồi có ý tứ xíu đi nha. Kẹo gì như keo - Lộc Hàm nhắc nhở Bạch Hiền ý tứ.

_ Mày nhẹ tay thôi. Hư cái quần của tao.

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm ra sức ma sát bã kẹo dính trên quần mình mà lòng đau xót, thương tiếc chiếc quần dấu yêu.

_ Xong rồi đó - Lộc Hàm phủi tay nói.

Bạch Hiền nhìn lại chiếc quần của mình, tim nhói quặng đau. Cậu thù những đứa ăn kẹo cao su, chewing gum, bọn gum tặc.

Tám đời tổ tông đứa nào ăn uống lăn loàng trắc nết, chay chét, phun nhã bừa bãi, vô tổ chức. Lũ mất nết, làm hư quần của Bạch Hiền.

_ Ừm...cảm...ừm...mơn mày...

Bạch Hiền ái ngại nói lời cảm ơn với Lộc Hàm. Nếu là thường ngày, cậu có lẽ sẽ không như thế. Nhưng vì trước đó có hiềm khích với Lộc Hàm nên lời cảm ơn rất khó nói.

_ Không có gì. Tao làm việc tiếp đây - Lộc Hàm cất bước quay lưng bỏ đi.

Bạch Hiền rất muốn gọi người kia đứng lại. Nhưng lời không thể thốt lên, vì cái tôi của bản thân cậu quá lớn.

Bạch Hiền đã suy nghĩ về lời nói của Thế Huân rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi, lẽ ra cậu không nên đánh Lộc Hàm. Suy nghĩ mâu thuẫn cứ vây lấy Bạch Hiền suốt buổi "lao động công ích".

L

ộc Hàm quay lưng bỏ đi. Bản thân cậu cũng chẳng rõ cớ sao lại thấy lo lắng cho Bạch Hiền khi cậu ta hét lên. Lộc Hàm cũng muốn làm hòa lắm chứ. Chỉ là cậu muốn Bạch Hiền ngỏ xin lỗi, vì lần trước cậu đã nói rồi. Tại cậu ta chảnh chos không nhận thôi!

Bịch.

_ A. Xin lỗi.

Lộc Hàm cuối người xin lỗi người cậu vừa va phải. Lịch sự, chìa tay ra đỡ người vừa ngã xuống đất, Lộc Hàm vẫn luôn mồm hỏi thăm đối phương.

Tét.

_ Không cần. Tự đứng được.

Lộc Hàm va phải một nam sinh, nam sinh nọ đánh vào tay Lộc Hàm rồi tự đứng dậy. Không cần sự trợ giúp của Lộc Hàm. Phủi bụi bẩn trên cơ thể mình, nam sinh nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt quái lạ.

_ Mặt mình dính gì hả bạn?!

Lộc Hàm khó chịu nói, cái thái độ khốn nạn ban nãy của người này đã để lại ấn tượng xấu trong Lộc Hàm.

_ Thằng đàn bà, ẻo lã!

Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Lời như vậy cũng nói được?! Đúng là chỉ có trong "School 2015 - Say Yes".

_ Biết nhìn nhận bản thân vậy là tốt lắm, bạn nam sinh!

Thông báo với quý độc giả, Lộc Hàm xấu xa đã xuất hiện, bật chế độ đanh đá, ác khẩu.

_ Cũng mồm mép quá ha?!

Nam sinh hất mặt đầy hống hách, nhếch mép  khinh bỉ nhìn Lộc Hàm.

_ Không mồm mép sao nói lại với hạng người như bạn?! - cười tươi, thân thiện.

Bạch Hiền đứng đằng xa nhìn hai người nọ ''tán gẫu'', máu nhiều chuyện trực trào nổi dậy. Với cương vị là "Bang chủ hội nhiều chuyện" khét tiếng. Cậu không cho phép bản thân đứng mãi một chỗ nhìn được. Phải vùng lên chạy lại hóng hớt chuyện thiên hạ.

_ Học sinh lớp cá biệt có khác ha?! Nói chuyện không nể ai.

Bạch Hiền vừa đi đến đã nghe câu nói này, liền chột dạ hay nói trắng ra là "nhột", bèn xông vào cuộc đối thoại của Lộc Hàm và nam sinh.

_ Lớp cá biệt vậy đó, ý kiến gì?!

Lộc Hàm thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn cùng lớp. Tuy có chút không thích nhưng phải nói rằng có Bạch Hiền vào "đấu khẩu", Lộc Hàm phần nào thấy nhẹ nhõm.

_ Tưởng ai?! Ra là Biện Bạch Hiền, chung một ruột lớp cá biệt 11E - cười khẩy nhìn Bạch Hiền và Lộc Hàm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro