[ Chập 11 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp ngoái đầu nhìn Lộc Hàm - người vừa hét toáng lên. Bắt đầu có tiếng xôn xao. Có đứa khều khều chỉ chỉ, có đứa chẳng mấy quan tâm.

_ Cả lớp trật tự - Thái Nghiên gõ chiếc thước kẻ xuống bàn - Lộc Hàm, có chuyện gì?!

_ Điện thoại em để trong cặp mất tiêu rồi cô.

Cả lớp lại nhốn nháo ồn ào.

_ Đứa nào lấy điện thoại nó trả đi bây. Không nó đập cho vỡ mồm - Xán Liệt trêu ghẹo.

Cả lớp được dịp cười lớn, Lộc Hàm hiện rất bực bội. Cậu chúa ghét ai đụng vào đồ của mình, và ghét nhất là vật dụng riêng tư bị đánh mất như thế. Lộc Hàm cực ghét.

_ Được rồi, cả lớp. Có bạn nào lấy nhầm hay đùa giỡn gì thì trả điện thoại cho bạn đi - Thái Nghiên nói.

Cả lớp im lặng, có đứa nào lấy đâu mà trả?!

_  Xét cặp đi cô -Bạch Hiền giơ tay nói.

_ Ờ đúng rồi, xét đi - cả lớp đồng thanh.

Mình không lấy điện thoại người ta thì có gì sợ đâu mà không xét cặp?! Thế là 11E tự giác đặt cặp lên bàn cho Lộc Hàm kiểm.

Lộc Hàm đi từ bàn trên xuống bàn dưới, xét khắp các ngăn lớn nhỏ của từng chiếc cặp. Đôi tay chợt khựng lại ở chiếc cặp Pikachu vàng chóe.

_ Tìm thấy rồi - Lộc Hàm giơ cao điện thoại mình lên.

Cả lớp như đóng băng nhìn chủ nhân của chiếc cặp Pikachu, gương mặt người nọ trợn tròn mắt nhìn điện thoại được lôi trong cặp mình ra.

_ Điện thoại tôi sao lại nằm trong cặp ông, HẢ?!  

Lộc Hàm tức giận hét lớn. Cậu không ngờ người như cậu ta lại lấy điện thoại của cậu. Lộc Hàm rất rất tức giận.

_ Tôi...tôi...không biết. Tôi không có lấy...Tôi...  

_ IM MIỆNG. ĐỒ ĂN CẮP.

Lộc Hàm quát lớn thẳng vào mặt Bạch Hiền, gương mặt tức giận đang cố gắng tự kiềm chế không vung tay đánh người.

Trước đến nay, Lộc Hàm vốn rất bốc đồng, cậu khó giữ được bình tĩnh. Nhưng hiện tại là đang trong lớp, lại có cô Thái Nghiên, cậu không thể đánh Bạch Hiền được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ của mình bị một đứa bạn mới học cùng lớp vài ngày chôm chỉa, lại là đồ đắt tiền, có giá trị, không tức giận mới lạ. Lộc Hàm cũng thế!

_ Lộc Hàm, ông nghe tôi nói, tôi...

_ Ông từng chôm tệp hồ sơ của thầy Lý được mà. Cớ gì cái điện thoại không chôm được. Ông nên làm trộm thay vì ngồi trên ghế nhà trường - Lộc Hàm mỉa mai.

_ LỘC HÀM.

Thái Nghiên nhận thấy lời lẽ của học trò đang quá đáng, liền lớn tiếng nhắc nhở. 11E rơi vào trầm mặc, họ không biết ai đúng ai sai. Chỉ biết im lặng nhìn hai người họ.

_ 2 em theo cô lên gặp thầy Lý - Thái Nghiên - Tuấn Miên, em giữ lớp giúp cô - nói đoạn, Thái Nghiên cùng hai cậu học trò bước ra khỏi lớp. Tiến đến phòng thầy Lý giải quyết sự việc.

.

.

.

Tiết 5 - Classroom 11E.

Lộc Hàm và Bạch Hiền trở lại lớp. Lộc Hàm ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt liếc nhìn Bạch Hiền đầy phẫn nộ.

_ Hôm nay trống tiết, tự học tới giờ về nha. Thầy Thái Dân họp rồi.

Mân Thạc đi từ ngoài vào nói với lớp. Cả lớp hú ye rồi mạnh ai nấy lấy điện thoại ra chơi bời.

_ Anh, mọi chuyện sao rồi?! - Tử Thao hỏi nhỏ Bạch Hiền.

_ Thầy đang họp tìm cách giải quyết - Bạch Hiền thở dài nói.

Lộc Hàm ngồi bàn bên cạnh, chán ghét mà buông lời lên tiếng:

_ Chưa xử tội nên mừng lắm chứ gì?!

_ Lộc Hàm, ông quá đáng vừa thôi nha - Tử Thao tức giận đập bàn đứng phắt.

Lộc Hàm nhếch mép khinh bỉ. Cậu chống tay lên bàn đứng dậy:

_ Sai rành rành còn bênh?! Anh em tốt ha?! - Lộc Hàm chỉ thẳng vào Tử Thao nói.

Tử Thao nắm lấy ngón tay đó bóp mạnh một cách thô bạo:

_ Khi nói chuyện đừng có muốn chỉ ai thì chỉ - Tử Thào gằn từng tiếng.

Lộc Hàm cầm lấy ngón tay đỏ ửng, cậu trừng mắt nhìn Tử Thao.

_ Thằng du côn - Lộc Hàm.

Bốp.

Tập thể 11E chết đứng nhìn Lộc Hàm ôm lấy gò má, rồi nhìn con người bé nhỏ vừa giơ cao tay đánh Lộc Hàm.

_ Ăn nói khôn ngoan một chút. Tao nhịn mày đủ lắm rồi -  Bạch Hiền nâng cao tông giọng, cách xưng hô cũng thay đổi.

Lộc Hàm vung tay đánh trả Bạch Hiền một cú.

_ Mày tưởng một mình mày biết đánh hả thằng kia?! - Lộc Hàm cũng tức giận thay đổi xưng hô.

Cả hai đang định xông vào tẩn nhau thì mọi người ngăn cản lại, Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, Thế Huân giữ lấy Lộc Hàm, tách xa hai người họ ra.

_ Bộ điên rồi hả?! - Tuấn Miên thân làm lớp trưởng, tức giận mà quát.

Lộc Hàm, Bạch Hiền vùng ra khỏi vòng tay của Thế Huân, Xán Liệt.

_ Biến - Lộc Hàm, Bạch Hiền gằng giọng với hai người kia.

Khánh Thù nảy giờ ngồi xem hai người họ đánh mà lòng có chút hoảng loạn, liền kéo tay Lộc Hàm ra xa:

_ Lộc Hàm, ông xin lỗi Bạch Hiền đi.

_ Sao tôi phải xin lỗi mà không phải là nó?! - Lộc Hàm trợn mắt.

Thế Huân đi đến cạnh Lộc Hàm, vỗ vai nói:

_ Chưa chắc gì Bạch Hiền ăn cắp mà ông đã buộc tội người ta, lại còn mắng nhiếc. Ông sai trước còn gì?! - Thế Huân phân tích.

_ Bằng chứng rành rành trong cặp nó mà ông kêu chưa có gì?! Ông bênh nó hả?! 

Lộc Hàm lườm Thế Huân.

_ Cái nào đúng thì nói thôi - Thế Huân nhún vai.

_ Thế Huân nói đúng đó Hàm. Ông mắng người nặng quá rồi. Xin lỗi đi mà. Cho lớp có hòa khí một chút nha - Khánh Thú nắm tay Lộc Hàm năng nỉ.

Lộc Hàm không nói gì, cậu im lặng suy ngẫm mọi chuyện. Nhìn về phía Bạch Hiền - Xán Liệt. Cậu chợt thấy bên má cậu ta có vết xước, nhìn xuống bàn tay mình. Lộc Hàm nhận ra móng tay cậu bám một lớp da mỏng của Bạch Hiền. Cậu đánh hơi mạnh tay nhỉ?!

_ Đi xin lỗi đi - Thế Huân nắm lấy cổ tay Lộc Hàm dắt đi.

.

.

.

_ Ông có sao không?! - Xán Liệt hỏi thăm khi thấy Bạch Hiền nhăn mặt vì vết thương trên mặt.

Bạch Hiền không nói gì, phủi tay ý bảo không cần bận tâm.

_ Ông không nên đánh Lộc Hàm trước - Xán Liệt.

_ Bênh nó hả?! Sao không qua với nó đi. Hai người dẫu sao cũng là bạn tốt với nhau mà - Bạch Hiền hất mặt nói.

Xán Liệt thở dài, sao giống đang ghen vậy nè trời! Xé miếng băng cá nhân, cậu nhẹ nhàng dán lên má Bạch Hiền. Móng tay Lộc Hàm dài quá, rạch một đường nhỏ trên má Bạch Hiền rồi. Xót quá đi hà!

Bạch Hiền trước giờ có tính kiêu căng, đanh đá, cậu chẳng qua vì bạn bè mà nhịn một chút. Không bộc lộ tính xấu này, nhưng đến nông nỗi vầy thì dẹp hết cái gọi là "hiền" đi. Cậu khô máu với Lộc Hàm.

_ Bạch Hiền, Lộc Hàm muốn nói chuyện - Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo lại đứng trước mặt Bạch Hiền.

Lộc Hàm ban đầu cố khán cự, khự nự. Cậu vẫn là không muốn nói lời xin lỗi chút nào. Người kia đánh cậu trước, cớ sao chỉ mỗi cậu phải xin lỗi?! Bất công quá rồi. Nhưng nhận cái trừng mắt của Thế Huân liền muốn quéo càng mà đứng yên.

_ Tao...ao... xin lỗi - Lộc Hàm khó khăn nói lên những lời này.

Đám đông 11E vây quanh Lộc Hàm vỗ tay kịch liệt, họ mong muốn hòa khí mà, cư nhiên phải ủng hộ hành động này của Lộc Hàm thôi.

Bạch Hiền đứng dậy, hai tay khoanh truớc ngực, vẻ mặt vô cảm:

_ Xin lỗi thế thôi hả?! Ít ra cũng nên quỳ xuống tỏ chút thành ý chứ?!

Cả lớp thốt lên vài lời, mọi người chỉ trích Bạch Hiền quá đáng. Chuyện có một tẹo, có nhất thiết phải thế?!

_ Mày nghĩ mày đủ tư cách để tao phải quỳ?! - Lộc Hàm ngẩng cao mặt đầy thách thức.

Lẽ ra Lộc Hàm không nên xin lỗi Bạch Hiền. Đã hạ mình với người ta rồi để nhận lại lời nói thế đấy?!

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt đầy thách thức, kiêu ngạo kia. Không kìm chế mà cuộn tay thành nắm đấm, vung mạnh một phát.

Bốp.

Bạch Hiền bất động nhìn bàn tay mình, rồi nhìn người đối diện, trong lòng chợt trở nên đau nhói.

_ BẠCH HIỀN.

Xán Liệt hét lên đầy tức giận khi bàn tay Bạch Hiền trượt dần xuống gương mặt cậu.

Xán Liệt vừa đỡ cú đấm ấy cho Lộc Hàm. Tại sao lại phải làm vậy?! Giữa hai người bọn họ có gì?! Tình bạn đơn thuần?! Tình bạn cao cả đến mức đỡ cả một nắm đấm?!

Bạch Hiền bỏ chạy, không hiểu sao lại bỏ chạy. Cậu chỉ muốn biến khỏi nơi đó, biến đi đâu đó để không còn cái cảm giác nhói lòng và những suy nghĩ giày vò lấy cậu.

Lộc Hàm đứng đấy nhìn Xán Liệt vừa đỡ cho mình một cú đánh. Cậu hốt hoảng mà hỏi thăm cậu bạn thân đủ điều.

_ Xán Liệt, ông có sao không?! - Lộc Hàm vội xem xét gương mặt cậu bạn.

_ Không sao. Không sao - Xán Liệt mỉm cười trấn an phủi tay ý bảo cậu ổn.

11E được dịp chứng kiến nhiều khía cạnh tính cách của bạn cùng lớp. Bạch Hiền không hiền như vẻ ngoài và cái tên, Lộc Hàm không ngây thơ mà còn rất độc miệng. Có lẽ, họ chưa hiểu hết về nhau.

_ Thế Huân.

Diệc Phàm kêu lên khi thấy em trai ôm cặp chạy ra ngoài lớp. Thế nhưng, em trai cậu đã chạy biến, Diệc Phàm đành nhún vai về lại chỗ ngồi chờ reng chuông hết tiết.

.

.

.

Bạch Hiền ngồi thụp xuống giữa sân trường, một cảm giác chua xót bao lấy cơ thể cậu. Cậu buồn vì Xán Liệt đỡ cú đấm giùm Lộc Hàm ư?! Tại sao cậu lại buồn vì chuyện đó?! Mọi chuyện là như thế nào?! Cậu đang thích Xán Liệt ư?!

_ Bạch Hiền.

Thế Huân chạy xuống sân trường, cậu tiến gần đến Bạch Hiền đang bó gối, gục mặt. Tự dưng lại thấy dáng vẻ "trồng nấm" này rất đáng thương.

_ Ông khóc hả?! - Thế Huân khuỵu một chân xuống đối diện Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn Thế Huân:

_ Nhìn tôi giống nữ chính ngôn tình chắc?! - Bạch Hiền nhướn mày nói.

_ Ông đanh đá quá - Thế Huân bĩu môi, cậu tháo giày lót xuống nền đất, ngồi cạnh Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn "hành động sạch sẽ" của Thế Huân đầy kì thị. Có cần làm lố vậy không trời?!

_ Quý tộc ha?! - Bạch Hiền liếc mắt đùa.

_ Tôi sống sạch sẽ, không như ông - Thế Huân nhún vai.

Bạch Hiền bặm môi nhìn người đối diện đầy căm phẫn, vung chân đạp một phát vào người Thế Huân té ngã nhào, cậu lấy giày của Thế Huân đánh tới tấp.

_ Dám nói tôi ở không sạch sẽ nè!

_ Dám chê tôi ở dơ nè!

_ Dám chọc điên tôi nè!

Mỗi câu là một cú đánh, Thế Huân chỉ biết phòng thủ, che chắn mặt tiền không cho Bạch Hiền đánh vào.

_ Chừa nha Huân?!

Bạch Hiền phủi tay, chống hông nói. Cậu ngửa mặt lên trời đầy vui sướng. Bao nhiêu giận dữ, muộn phiền, phút chốc cũng tan đi.

Tỏn tỏn tỏn.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống sân trường, rơi lên người Bạch Hiền và Thế Huân. Một khoảng sân cũng vì thế mà ướt đẫm.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông tan trường vang lên, mang theo sự sung sướng của đám học trò ngóng trong suốt một khoảng thời gian dài.

Thế Huân vội lấy trong cặp ra chiếc áo khoác, cậu kéo người Bạch Hiền sát vào mình, giơ chiếc áo lên cao, Thế Huân che chắn cho Bạch Hiền không bị mưa thấm ướt.

_ Khụ khụ khụ.

Bạch Hiền ho khan vài tiếng. Sức khỏe cậu vốn rất yếu, dính mưa một chút sẽ cảm lạnh ngay.

Hai người đang định chạy vào góc nhỏ có mái hiên để trú thì cùng lúc ấy, 11E nối đuôi nhau xuống cậu thang.

_ Hai người...

11E kêu khẽ khi chứng kiến cảnh Thế Huân ôm lấy Bạch Hiền che chở trong cơn mưa. Không hẹn trước mà tất cả đưa mắt nhìn Lộc Hàm, Xán Liệt. Hai người bọn họ lại đang xem xét vết thương cho nhau, nhìn thấy đoàn người phía trước dừng lại đột ngột. Cả hai hiếu kì mà nhìn lên hướng đối diện.

Trong khi Xán Liệt dùng ánh mắt kì lạ ghim lên bàn tay Thế Huân đang đặt trên vai Bạch Hiền thì Lộc Hàm chỉ đơn thuần là nhìn chăm chăm cả hai người nọ.

Bạch Hiền có chút khựng lại, cậu quay đầu muốn bỏ chạy đi thì bị lực mạnh trên vai bấu lại.

_ Tôi đưa ông về.

Thế Huân nói rồi xoay lưng đưa Bạch Hiền ra khỏi cổng trường.

_ Ấy, anh Bạch Hiền - Tử Thao gọi với định chạy theo nhưng Diệc Phàm kéo tay cậu lại.

_ Mưa mà đi đâu?! Tí tôi đưa ông về - Diệc Phàm nói.

11E lặng nhìn bóng lưng Thế Huân che chắn cho Bạch Hiền, một bức tranh đẹp dưới cơn mưa buồn.

Chỉ tiếc là đây không phải điều các độc giả thích?!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro