[ Chập 10 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi, được rồi. Thầy giúp thầy giúp.

Mân Hào chịu không nỗi lũ giặc, đành phải đồng ý lời đề nghị của bọn nó.

_ Này, anh tính giúp thế nào?!

Lợi dụng lúc 11E đang vui mừng ôm nhau, Thái Dân kéo áo, hỏi nhỏ thầy Mân Hào.

_ Một lát rồi cậu sẽ biết - Mân Hào thì thầm khẽ rồi xoay qua nói với cả bọn - Thầy sẽ đi giải quyết vụ đó. Các em ở đây chờ thầy một chút. Không được chạy lung tung, không được phá hư xe thầy. Đặc biệt, không được chọc giận thầy Thái Dân. OK?!

Nhận được cái "OK" rõ to của 12 cái mồm, Mân Hào phì cười tiến vào sở cảnh sát một lần nữa.

.

.

.

11E đứng chờ thầy Mân Hào được 5ph thì bắt đầu mỏi chân, cả bọn tháo giầy lót xuống đất rồi ngồi phịch. 12 con người ngồi thành vòng tròn trước mặt Thái Dân, mặt đứa nào cũng mệt mỏi, lừ đừ hẳn.

Thái Dân với tay lấy cái bịch xốp treo phía bên kia xe. Anh thản nhiên lót dép ngồi cùng lũ nhỏ:

_ Ăn đi, tiện đường có mua chút thức ăn - đặt bịch xốp ra giữa vòng tròn.

Cả bọn mắt sáng rỡ, vui vẻ chia nhau thức ăn lót dạ. Tính ra sáng giờ mới có ăn rồi đây. Mệt mỏi hết sức.

_ Mấy đứa làm sao lại bị bắt?! - Thái Dân hỏi rõ.

_ Đánh nhau á thầy - Bạch Hiền lấy tay quẹt nước sốt trên miệng, cậu tray trét lên đứa ngồi kế bên - Xán Liệt.

_ CÁI GÌ?! Mấy đứa dám đánh nhau?! Có tin tôi kỉ luật hết không hả?! - Thái Dân tức giận hét.

_ Nãy thầy nói: " Bước ra khỏi trường thì tôi không còn trách nhiệm gì với mấy đứa " mà - Diệc Phàm nhấp ngụm sữa nói.

Thái Dân im bặt. Ban nãy ngu ngốc nói vậy chi cho chúng nó bắt bẻ. Thái Dân ngu ngốc, biết thế đã cho cái đám con nít ranh này ở lại chơi với cảnh sát cho rồi.

.

.

.

Sau 30ph, Mân Hào bước ra khỏi sở cảnh sát. Anh nắm lấy tay cô bé nọ dắt đến chỗ 13 người kia.

_ Thầy - cả lũ chạy đến chỗ Mân Hào.

Khánh Thù bế lấy đứa bé, gương mặt cậu ôn nhu đầy lo lắng.

_ Có gì ăn không?! Cho con bé một ít đi - Mân Hào hỏi Thái Dân.

Thái Dân vuốt lấy mái tóc cô bé, gương mặt bình thản trả lời:

_ Anh nghĩ đám giặc này ăn có chừa lại cho ai không?!

Teng. 12 người vẻ mặt âm u nhìn Thái Dân. Sao thầy nở nói tụi nó như vậy, khác gì nói tụi nó ăn như heo. Thầy Thái Dân thật quá đáng mà.

_ Appa, con đói - cô bé kéo áo Mân Hào nói.

Mọi người trố mắt nhìn Mân Hào, rồi lại nhìn cô bé.

_ Thầy làm thủ tục nhận nuôi con bé - Mân Hào giải thích.

"À" lên một tiếng, mọi người lại xúm vào chơi đùa cùng cô bé gái.

Bim...Bim...Bim...

Tiếng kèn xe gần đó vang lên, Tuấn Miên dễ dàng nhận biết đó là xe nhà mình:

_ Mọi người, xe tới rồi. Lên xe về thôi.

Cả bọn nuối tiếc không muốn rời cô bé. Nhưng với sự dọa nạt của thầy Lý, đứa nào không dám nghe lời?!

_ Ngày mai 10h các em hãy tới trường. Tôi đặc cách cho đi học trễ - Thái Dân nói khi thấy bóng dáng buồn bã của lũ kia.

Như một liều heroin, lời nói Thái Dân làm cả lũ vui sướng nhảy cẩng lên hú hét.

_ Giặc vẫn là giặc - sau câu nói đó. Thái Dân bồng lấy cô bé lên xe cùng Mân Hào về Seoul.

.

.

.

11:00 PM - Kim gia.

Mân Thạc nằm trằn trọc mãi vẫn không chợp được mắt. Rõ ràng hôm nay dậy rất sớm, đã thế còn hoạt động rất nhiều. Cớ sao lại không thấy mệt mỏi, buồn ngủ?! Phải chăng Thạc dư năng lượng quá ư?!

Lăn trái, lăn phải, chuyển hướng ngược lại, nằm ngửa, nằm sấp, đắp mền bật máy lạnh,... Mọi cách Mân Thạc đều làm, nhưng hai mắt vẫn không tài nào nhắm được.

Mân Thạc đứng dậy, xỏ đôi dép trong nhà vào, cậu mở cửa ra khỏi phòng. Ngủ không được thì ta đi ăn.

.

.

.

Vừa đặt chân xuống phòng khách, Mân Thạc thấy Chung Đại đang nằm coi phim cùng Tuấn Miên. Cậu nhướn mày khó chịu nhìn hai người kia đầu tựa đầu, vai kề vai tình tứ xem phim.

Khóe mắt Mân Thạc nóng ran, gương mặt phừng phừng giận dữ, nắm tay bóp chặt.

_ Ông đừng có làm như đang sắp đánh ghen thế chứ?!

Nghệ Hưng từ đằng sau đi ngang qua nói. Mân Thạc trố mắt nhìn người vừa phát ngôn gây sốc.

_ Ghen cái đầu ông. Tôi bực mình thì có - xoay qua Chung Đại, Tuấn Miên - Giờ này còn chưa chịu đi ngủ?! - quát lớn.

_ Anh. Mẹ Trương đang ngủ - Tuấn Miên nhắc khẽ.

Kim gia từ giờ đã có người lớn, phải có chút tôn nghiêm trật tự để ra thể thống nữa chứ. Mân Thạc tiến đến ghế sofa ngồi phịch xuống, gương mặt nhăn nhó, đầy khó chịu.

_ Anh. Anh sao vậy?! - Chung Đại khều nhẹ Mân Thạc hỏi.

Mân Thạc liếc mắt nhìn Chung Đại rồi trừng mắt nhìn Tuấn Miên:

_ Hai đứa bây giờ này còn chưa đi ngủ. Bộ muốn mai dậy trễ hả?!

Nghệ Hưng ngồi cạnh thảnh thơi bốc thức ăn khuya xem phim hay của Kim gia.

_ 10h sáng mai mới vô học mà anh. Sao phải xoắn?! - Chung Đại nhún vai.

Mân Thạc cầm chiếc gối ném vào người Chung Đại.

_ Xoắn xoắn cái đầu em. Tắt TV đi ngủ nhanh lên. Còn Nghệ Hưng nữa, ông thấy tụi nó coi phim khuya vậy phải nhắc nhở chứ. Sao còn hùa theo coi chung?! - Mân Thạc gắt nhẹ.

Nghệ Hưng bĩu môi:

_ Phim hay thì coi thôi. Ông đừng có ông cụ non quá.

Mân Thạc trừng mắt nhìn Nghệ Hưng, vung tay gõ đầu cậu bạn:

_ Dám nói tôi già này.

Chung Nhân từ trên lầu đi xuống, bàn tay dụi dụi mắt trông như đứa trẻ nhỏ, lên tiếng:

_ Mọi người chưa ngủ à?! - cái giọng nhè nhè ngái ngủ nghe thật não nề.

Nghệ Hưng vẫy vẫy tay ý bảo Chung Nhân lại ngồi cùng cả bọn.

_ Anh, dù gì mai cũng vào học khá trễ. Hay mình thức khuya chơi bời chút đi - Chung Đại năng nỉ.

Mân Thạc lườm Chung Đại.

_ Chơi đi Thạc đại nhân. Lâu lâu mới được một bữa đông đủ mà - Nghệ Hưng.

Tuấn Miên, Chung Nhân cũng chung miệng góp sức thuyết phục Mân Thạc cho "quẩy" một đêm tưng bừng.

Mân Thạc nhìn cái lũ loi nhoi, lúc nhúc, vặn vẹo năng nỉ cậu. Khóe mắt giật giật liên hồi.

_ Nấu cho tôi ăn cái gì trước đi rồi mấy người muốn làm gì làm.

Sau câu nói đó, Nghệ Hưng lập tức vào bếp nấu thức ăn khuya cho Mân Thạc ngay. Còn 3 người kia cũng rất nhanh nhảu mà chuẩn bị "gầy" sòng bài. Đêm đó, Kim gia liên tục vang lên những âm thanh đập bài, đòi tiền và cả tiếng trù ẻo đứa nào làm "cái".
.

.

.

Sau khi đưa Thái Dân về nhà an toàn, Mân Hào cũng đưa thiên thần nhỏ của anh về mái ấm mới của cô bé.

_ Tên của con là gì?! - Mân Hào hỏi khi tra chìa khóa vào cửa nhà.

Cô bé gật lên gật xuống buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời:

_ Thùng rác hoặc là rác rưởi gì đó.

Mân Hào khó hiểu nhìn đứa nhỏ, anh bế đứa bé vào trong nhà.

_ Mấy người tới biển chơi hay gọi con là thùng rác, rác rưởi. Chắc tên con là vậy đó appa - cô bé nở nụ cười ngây thơ.

Mân Hào giơ tay xoa đầu cô bé, anh đi xuống bếp lấy chút thức ăn rồi nói:

_ Từ giờ, tên con là Thôi Tú Tinh. Không phải là thùng rác hay rác rưởi nữa - đặt cốc sữa lên bàn, Mân Hào ngồi cạnh Tú Tinh.

Tú Tinh lấy miếng bánh mì gặm gặm suy nghĩ gì đó, rồi cô bé gật đầu nhìn Mân Hào cười tươi:

_ Tên đẹp quá appa!

.

.

.

10:00AM - Học viện A.

Thái Dân hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ gấc phừng phừng. Mân Hào đứng cạnh có chút hốt hoảng mà lùi ra xa vài bước, bên cạnh anh là Tú Tinh bé nhỏ tay cầm hộp sữa mút mút ngon lành.

_ Appa. Chú ấy làm sao thế?! - Tú Tinh giật giật tay áo Mân Hào.

_ Suỵt. Nói nhỏ thôi con. Tú Tinh ngoan uống hết sữa đi nha - Mân Hào vuốt vuốt mái tóc con gái anh.

Thái Dân nhìn lớp học một lượt. Tức giận lấy điện thoại trong túi ấn số gọi vài cuộc. Nội dung mỗi cuộc gọi đều như nhau, chỉ vỏn vẹn câu:

" Tôi đặc cách cho đi trễ không phải cho nghỉ luôn. Lết xác vô trường nhanh ".

.

.

.

Classroom 11E.

Đám giặc tập trung đông đủ tại lớp thì cũng là lúc reng ra chơi. Thái Dân lại một lần nữa ôm đồ về phòng làm việc. Trả lại thời gian tự do bung lụa cho đám học trò nhỏ.

_ Ê biết tin gì chưa?! Thầy Mân Hào đặt tên cho con bé hôm qua tụi mình gặp ở Mokpo là Tú Tinh ấy - Bạch Hiền bắt đầu mở chợ.

Như một lẽ tự nhiên, Chung Đại, Nghệ Hưng, Khánh Thù kéo ghế lại gần Bạch Hiền gia nhập hội nhiều chuyện. Sức hập dẫn của hội nhiều chuyện còn lan rộng hơn, câu kéo thêm vài vị khách như: Lộc Hàm, Xán Liệt, Diệc Phàm, Mân Thạc.

Tử Thao thấy quanh mình trở nên đông người liền không hứng thú mà đứng bật dậy bỏ lên bàn trên. Một lát sau, Thế Huân từ phía bàn chót cũng lên ngồi cạnh bàn Tử Thao đọc sách. Chung Nhân từ ngoài đi vào, trên tay là 2 thanh chocolate, cậu thảy một thành cho Thế Huân rồi ngồi xuống cạnh thằng bạn.

_ Ông đọc cái gì đó Huân?! - Chung Nhân bóc vỏ thanh chocolate.

_ Đọc sách - Thế Huân dùng răng xé vỏ kẹo, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách.

_ Ai mà không thấy ông đang đọc sách?! Sách gì mới được?! - Chung Nhân hỏi tiếp.

_ Đọc không sao hỏi nhiều quá?! - Thế Huân vẫn nhìn cuốn sách.

Chung Nhân bĩu môi nhưng cũng nghía mặt đọc cùng. Bàn bên cạnh là Tử Thao có chút khinh bỉ nhìn hai người kia. Tình tứ gớm. Mua kẹo cho nhau, đọc sách cùng nhau, ngồi cạnh nhau. Tình như cái bình.

.

.

.

_ Lộc Hàm, đi mua đồ ăn với tôi đi - Bạch Hiền rủ rê.

Lộc Hàm nhìn trước mắt mình, bánh trái vẫn còn mà, sao phải mua?!

_ Tí tiết Văn, buồn ngủ lắm. Mua thêm để ăn vụng - Bạch Hiền giải thích.

Lộc Hàm hiểu ra thì gật đầu mỉm cười đứng dậy cùng Bạch Hiền. Lúc đi tới gần bàn mình, Lộc Hàm dừng lại nói.

_ Ông chờ chút, tôi dẹp điện thoại với lấy tiền mua thức ăn luôn.

Bạch Hiền gật đầu rồi đứng chờ Lộc Hàm làm xong mọi việc, hai người vui vẻ dắt tay nhau xuống canteen sắm lương thực dự trữ cho tiết học của "Tiến sĩ gây mê".

.

.

.

" Mời tập thể lớp 11E đến phòng giáo vụ gấp. Xin nhắc lại, mời tập thể lớp 11E đến phòng giáo vụ gấp "

Loa thông báo của trường vang lên, đám giặc 11E không biết có việc gì nhưng cũng kéo nhau lên phòng giáo vụ cho có. Đứa nào đang làm gì cũng phải bỏ dở, Bạch Hiền - Lộc Hàm đang chuẩn bị mua thêm vài gói snack cũng phải tạm ngưng, hội nhiều chuyện đang nói khí thế đành ngậm miệng chèo kéo nhau lên phòng giáo vụ. Xui hơn cả đám phải nói đến là Tuấn Miên, đang định đi toilet thì nghe thông báo đành nín luôn chạy lên phòng giáo vụ.

.

.

.

20ph sau khi loa thông báo kêu gọi triệu tập.

_ Sao kêu lên mà có thấy ai đâu trời?! - Mân Thạc chán nản lên tiếng khi thấy sự hiu quạnh trong căn phòng giáo vụ.

Cả bọn ngáp ngắn, ngáp dài, tụm lại một đám kiếm trò vui để chơi. Giờ ra chơi cũng kết thúc mà vẫn chưa thấy ai muốn gặp 11E, đang buồn chán chơi búng thun thì cách cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.

_ Ủa?! Sao mấy đứa ở đây?! - Mân Hào nhướn mày nhìn cái lũ mọi rợ này ngồi bệt dưới sàn bít kín cả lối đi.

Tuấn Miên đứng dậy đầu tiên, phủi phủi bụi phía sau như một thói quen, cậu nói:

_ Loa thông báo gọi tụi em lên đây có việc gấp mà thầy?!

_ Hửm?! Làm gì có?! Nảy giờ các thầy cô họp mà, có ai kêu gọi gì mấy đứa đâu?! - Mân Hào tiến vào chiếc bàn gần đó lấy tệp hồ sơ.

_ Ủa gì kì vậy ta?!

_ Đứa nào chơi mất dạy thế?!

_ Làm mình đang định đi toilet mà phải chạy ngược lên đây.

Đủ loại câu nói than trời trách đất của cả đám, bức xúc quá mà. Làm tụi nó mất hết giờ ra chơi mà.

_ Ủa mà tiết này là tiết Văn của cô Thái Nghiên thì phải?! - Mân Hào tiến đến bảng khóa biểu của mỗi lớp nói.

Cả bọn nhớ ra, lật đật kéo bày đàn lên lớp. Chết chắc rồi, cô Thái Nghiên nổi tiếng là cực khó tính, đã thế còn nói rất nhiều và ghét học sinh đi trễ, kiểu nào cũng rủa chửi bọn nó cho xem.

Đúng thật như tụi nó nghĩ, 12 nam nhân xinh trai được đặc cách nghe cô Văn "tụng kinh" hẳn 1 tiết 45ph. Cơ mà tụi nó có ngu đâu ngồi nghe, chúng nó chuyền tay nhau đống thức ăn vặt nhâm nhi ngon lành suốt buổi.

.

.

.

_ Tôi nói là để góp ý mấy đứa, chứ không có chửi mắng gì. Lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa?! - Thái Nghiên đứng trên bục nhìn xuống.

_ Nae.

11E đồng thanh. Nói cho có lệ thôi chớ bọn này "nước đổ đầu vịt mà". Nói bao nhiêu cũng lọt từ tai này sang tai khác. Chỉ khổ cô Thái Nghiên tốn quá nhiều calo giảng đạo cho bọn nó.

_ Được rồi, hôm nay chúng ta học...

_ Á á á á á!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro