[ Chập 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm, Tử Thao, Tuấn Miên, Khánh Thù đứng trước một sạp bán thức ăn gần biển. Trong khi Khánh Thù chọn món, Tuấn Miên tính tiền thì Phàm - Thao lại nhàn rỗi đi lòng vòng hóng gió chờ thức ăn.

_ Hôm nay vui không?! - Diệc Phàm đi cạnh hỏi Tử Thao.

Tử Thao đá đá cát dưới đất:

_ Vui chứ. Lâu rồi không được thoải mái vậy.

Hai người đi được vài bước thì thấy ở xa xa có đám người đang lấn át một bóng người nhỏ bé:

_ Diệc Phàm...

Tử Thao khẽ kêu lên, Diệc Phàm biết cậu đang nghĩ gì, anh gật đầu rồi dắt cậu theo sau mình đến gần đó.

_ Sao mày không lấy tiền của đám đó?! Bọn nó là con nhà giàu có rất nhiều tiền biết không?!

Một thanh niên có dáng người khỏe khoắn hét lớn vào mặt một cô bé nhỏ tuổi, hắn ta cứ liên tục sấn tới ép cô bé lùi ra biển.

_ Mày là đồ ngu, chỉ cần thò tay móc tiền tụi nó mà làm cũng không xong.

Một tên khác mạnh tay đánh lên đầu cô bé, bước chân cũng không ngừng sấn tới. Cô bé nọ khóe mắt cay nồng, đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

_ Dừng lại - Diệc Phàm hét lên.

Đám người đó nhìn Diệc Phàm, phía sau lại có Tử Thao. Bọn chúng dễ dàng nhận biết hai người là con nhà khá giả.

_ Hơ...con bé... - Tử Thao kêu khẽ với Diệc Phàm khi nhìn rõ bóng dáng nhỏ bé đang bị lấn át.

Là cô bé họ đã gặp lúc vừa đến đây. Cô bé nghèo gọi Bạch Hiền và Lộc Hàm là "chị gái".

Con bé khi thấy Diệc Phàm, Tử Thao thì đôi mắt đã ngấn nước, lợi dụng lúc bọn người kia đang mất tập trung, cô bé chạy nhanh về phía Phàm - Thao.

_ Con ranh... - đám kia kêu lên đầy giận dữ.

Tử Thao ôm lấy cô bé, đôi bàn tay vuốt vuốt tấm lưng như trấn an.

_ Trả con nhỏ đó cho bọn tao - một tên lên tiếng.

Cô bé khép nép sau lưng Tử Thao, đôi vai nhỏ rung lên.

_ Con bé có là của bọn bây đâu mà trả với không - Diệc Phàm nhếch môi khinh bỉ.

Nhìn sơ qua, Diệc Phàm dễ dàng nhận biết bọn này đích thị là cầm đầu một nhóm chuyên đi móc túi khách du lịch quanh đây. Và có vẻ cô bé này không nghe lời nên muốn "xử" đây mà.

_ Mày khinh ai đấy thằng kia.

Sau câu nói đó, đàn em của tên kia xông ra chiến trận. Chúng nhắm Diệc Phàm mà tấn công, tên khác lại có ý cướp lại cô bé.

Diệc Phàm kéo tay Tử Thao và cô bé theo sát mình. Bọn chúng tung đòn, Diệc Phàm liền phòng thủ, cậu không dám tấn công vì sợ nhỡ sơ hở chúng sẽ tiến gần đến Tử Thao và cô bé.

_ Ông xử tụi nó đi. Tôi lo cho con bé được mà - Tử Thao nói nhỏ với Diệc Phàm rồi dắt cô bé chạy ra nơi khác.

Diệc Phàm hoảng loạn không biết gì, cậu không yên tâm để Tử Thao một mình.

Nỗi lo lắng chưa kịp dâng trào thì đám người kia đã nhào lên "quốc tới tấp". Diệc Phàm đành dẹp lo lắng mà tập trung "lên tay" với bọn kia.

Tử Thao hai tay ôm lấy cô bé, đôi mắt liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác. Tên đầu đàng trong đám tiến gần đến Tử Thao.

Hắn vung tay vung chân đánh cậu, cậu chỉ né và ôm lấy cô bé chạy đi. Điều này làm hắn càng thích thú mà vờn với cậu.

_ Bám sát theo anh.

Lời nói vừa dứt, Tử Thao "tiết chiêu" với tên kia. Hắn thấy cậu hiền mà làm tới khiến cậu không nhịn nỗi mà hạ thủ.

Là do hắn tự chuốc lấy, đừng trách cậu mạnh tay.

Lúc về Hàn, Tử Thao đã theo học một lớp võ Wushu, cậu có thể tự vệ và "bảo kê" mọi người xung quanh.

Cú đánh của Tử Thao dứt khoát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn khiến tên kia không kịp phòng thủ mà bị đánh cho té nhào lăn vòng xuống đất.

Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh cho ngã lăn quay, liền tạm đình chiến chạy đến bên đại ca.

_ Tụi bây ngon lắm - tên đại ca được đỡ dậy, hắn câm phẫn nhìn 3 người nọ.

Diệc Phàm hất cằm với bọn chúng, ngón tay đưa ra ngoắc ngoắc như kêu một chú cún.

_ Thằng khốn, mày dám xem tao là chó?! - tên kia tức giận định xông lên đánh tiếp thì bọn đàn em kéo lại lắc đầu. Hắn xô ngã bọn đàn em rồi nhào tới Diệc Phàm đánh.

Hắn đánh trái, Diệc Phàm liền né phải.

Hắn đánh phải, Diệc Phàm liền né trái.

Hắn đánh vào mặt tiền, Diệc Phàm liền cong lưng ngã về phía sau tránh né.

Hành động của Diệc Phàm không khác gì đang đùa giỡn với tên này. Hắn càng tức giận hơn mà cứ đánh tới tấp vào người Diệc Phàm.

Tử Thao ngán ngẩm lắc đầu, Diệc Phàm vẫn tính trẻ con như ngày truớc.

Toétttttt...

_ Mấy cậu kia dừng lại - một nhóm cảnh sát khu vực thổi còi chạy đến.

Rất nhanh đã túm được bọn kia cũng như Phàm Thao và cô bé. Đám giặc không biết từ đầu chạy đến lo lắng cho cả 3 người.

_ Tử Thao, Tử Thao. Em có sao không?! Có mất miếng da hay tét miếng thịt nào không?! - Bạch Hiền sốt sắng xem xét người Tử Thao - Thằng nào đụng em tao, bước ra đây nói chuyện, thằng nào?! - Bạch Hiền hét lên, cậu định xông lên "xử đẹp" bọn kia thì rất may cảnh sát đã can ngăn.

.

.

.

Thái Dân săm soi mình trong gương, giơ cao điện thoại chụp choẹt vài trăm tấm rồi lựa một tấm post lên mạng xã hội.

_ Ay ya. Người gì đâu đẹp không góc chết thế nhở?! - Thái Dân tự khen bản thân mình.

Hài lòng với vẻ ngoài của mình, Thái Dân đi đến kệ giày, chăm chú xem xét, lựa chọn một đôi hợp nhất với bộ cánh anh đang khoác trên mình.

Bim...Bim...Bim...

Tiếng còi xe vang lên trước nhà, Thái Dân ngó đầu ra cửa sổ, bóng dáng nam nhân cưỡi con moto bảnh tỏn dễ dàng để nhận biết đấy là Mân Hào.

_ Chờ chút - Thái Dân hét lớn vọng ra bên ngoài rồi tiếp tục chọn giày.

10ph trôi qua, Thái Dân vẫn chưa chọn giày xong. Mân Hào thiếu kiên nhẫn mà bóp còi inh ỏi.

Thái Dân ở trong nhà đã đau khổ không biết mang giày gì mà còn bị tiếng coi xe tra tấn khiến anh tức giận muốn chửi thề. Đang định rủa xả vài câu thì điện thoại anh kêu lên.

_ AI ĐÓ?! - đang tức giận nên Thái Dân xả hết vào cuộc gọi.

[ Cho hỏi anh có phải Lý Thái Dân không?! ]

_ Tôi đây. Có chuyện gì?! Anh là ai?! - Thái Dân vẫn chăm chú lựa giày đi chơi.

[ Tôi là cảnh sát vùng Mokpo, các học trò của anh hiện đang bị giam giữ. Phiền anh đến bảo lãnh ]

Thái Dân đánh rơi đôi giày trên tay, vẻ mặt thoáng hoảng hốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

_ Anh vui lòng bật loa lên cho tôi gặp bọn nhỏ.

[ Thầy ơi thầy, thầy tới bảo lãnh tụi em đi thầy ]

Giọng của đứa nào trầm hết sức vang lên đầu dây bên kia. Thái Dân bóp chặt điện thoại.

_ Tự làm tự chịu. Bước ra khỏi trường thì tôi không còn trách nhiệm gì với mấy đứa.

Thái Dân tắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng xỏ giày ra xe cùng Mân Hào.

.

.

.

Sở cảnh sát Mokpo.

Dàn nam sinh học viện A trầm mặc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, khóe môi co giật liên hồi.

_ Mấy đứa tính thế nào?! - cảnh sát trưởng hỏi.

Cả bọn im lặng, đứa này nhìn đứa kia không biết làm sao.

_ Thầy Mân Hào. Gọi thầy ấy đi - Bạch Hiền kêu lên.

Cả bọn lật đật, nhốn nháo, Khánh Thù ngồi gần điện thoại của cảnh sát nhất nên nhanh chóng cầm lên:

_ Số thầy Mân Hào là gì?! - Khánh Thù hỏi.

Đám giặc lại rơi vào khoảng không vũ trụ. Bọn nó mới gặp thầy Hào được vài ngày làm sao biết số.

_ Mấy đứa vào trong đó *chỉ nhà giam tạm thời* chờ người lớn tới, để ngoài này cảnh sát còn làm việc - cảnh sát trưởng nói.

Đám giặc đành phải nghe theo, lết 12 cái xác vào phòng giam nhỏ bé. Vì số lượng đông mà diện tích hẹp nên phải chia đều 6 người 1 phòng giam. Chú cảnh sát cũng rất tốt bụng, chú để lại điện thoại cho bọn nó gọi "tiếp viện".

Bọn nó không có sai, chẳng qua vướng vào vụ ẩu đả này nên buộc phải làm nhân chứng, nạn nhân, chờ người lớn đến bão lãnh. Đã thế điện thoại, tư trang đều bị tịch thu hết.

_ Bác tài xế, đúng rồi. Gọi bác tài xế đi - Xán Liệt nảy ra ý kiến.

_ Tôi không nghĩ sẽ có vụ này nên cho bác ấy về Seoul rồi, tôi chỉ dặn 7h tối bác đến Mokpo, chỗ cũ rước tụi mình. Giờ có gọi kêu liền thì cũng 3 tiếng sau mới tới - Tuấn Miên ở phòng giam kế bên thở dài lên tiếng.

Cả bọn chán nản ngồi phịch xuống nền đất, họ cũng muốn gọi gia đình đến rước lắm chứ. Nhưng khổ nỗi, người thì gia đình chẳng có, kẻ lại cha mẹ lo làm ăn. Ai có thời gian đến đây rước bọn nó?!

.

.

.

1 tiếng 30 phút sau.

_ Cho hỏi các anh đang tạm giam 12 nam sinh phải không?!

_ Đúng vậy. Anh là...

_ Tôi là Thôi Mân Hào, thầy giáo của các em ấy. Tôi có thể bảo lãnh các em được không?! - Mân Hào nở nụ cười thân thiện.

_ Được chứ. Mời anh điền vào đây - cảnh sát xoay người lấy tờ giấy gì đó kèm theo cây bút đưa cho Mân Hào.

.

.

.

Cảnh cửa sắt phòng tạm giam mở ra, lũ giặc phấn khích bật dậy, miệng nở nụ cười toe toét đầy sung sướng.

Tụi nó được thả rồi.

Nhanh chóng chạy ùa ra khỏi cái sở cảnh sát đáng sợ đó, cả bọn vui mừng ôm chầm lấy nhau.

_ Mấy đứa vui rồi chứ?! - Mân Hào từ đằng sau đi đến hỏi.

_ Thầy. Sao thầy biết tụi em ở đây?! - Nghệ Hưng hỏi.

Mân Hào nhún vai, chỉ tay về phía xa xa có bóng nam nhân đang khoanh tay trước ngực, ngồi trên chiếc moto.

_ Thầy Thái Dân đang giận mấy nhóc lắm đấy. Lo mà xin lỗi đi - Mân Hào vỗ vai Mân Thạc, hất mặt về phía Thái Dân.

Cả bọn hiểu ý liền chạy đến chỗ chiếc moto.

Thái Dân mặt hầm hầm nhìn lũ giặc đang ùn ùn kéo tới. Dẫn đầu là Tuấn Miên lùn mà sung:

_ Thầy - Tuấn Miên kêu lên.

Thái Dân giận lũ trẻ này lắm, chơi bời kiểu gì mà lên tận sở cảnh sát chơi. Đúng là giặc mà!

Thấy thầy im lặng, 11E nghĩ thầy rất rất giận nên đứa nào cũng cuối gầm mặt.

_ Bọn nhỏ cũng có làm gì sai đâu mà giận. Tụi nó còn cứu con bé nào đó nữa kìa - Mân Hào lên tiếng nói đỡ cho sấp nhỏ.

Thái Dân liếc Mân Hào, ánh mắt hằn lên tiếng lòng: "Biết gì mà nói?!"

Mân Hào không nói nữa, im lặng vờ nhìn sang nơi khác. Thái Dân nhìn một lượt các học sinh của mình. Nhìn chúng hối lỗi vậy anh cũng mềm lòng.

_ Con bé nào đó bị gì mà mấy em phải cứu để lên đồn chơi với cảnh sát?! - Thái Dân tỏ vẻ vẫn còn giận hỏi.

_ Con bé đó bị trấn lột - Mân Hào trả lời giúp.

_ Giờ con bé đó đâu?! - Thái Dân nhìn Tuấn Miên, học sinh đứng gần anh nhất.

_ Sắp được đưa vào trại trẻ mồ côi.

_ CÁI GÌ?!

Sau câu nói của Mân Hào, 11E đồng loạt hét lên. Từ lúc bị bắt lên đồn, tụi nó đã không gặp con bé, hóa ra cảnh sát hỏi cung rồi làm thủ tục cho con bé vào côi nhi viện.

"Tôi có hỏi anh đâu mà xía vào trả lời hoài vậy?!" - Thái Dân bắn ánh mắt đến Mân Hào.

_ Thầy, thầy đừng để con bé vào đó mà thầy - Nghệ Hưng lay tay Thái Dân, gương mặt khẩn cầu.

_ Thầy giúp cô bé đó đi thầy - Khánh Thù năng nỉ Mân Hào.

Dần dần, 10 người còn lại vây lấy 2 thầy giáo, họ hết lời cầu mong thầy Thôi và thầy Lý giúp cô bé đó.

Có thể thấy, 11E tuy ngỗ nghịch, quậy phá nhưng không phải là những đứa trẻ vô tâm. Chúng nó sẵn sàng xả thân vì chuyện bất bình, sẵn sàng cầu xin cho một cô bé xa lạ không quen biết. Cá biệt, hư hỏng nhưng chưa chắc bên trong cũng hư hỏng, cá biệt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro