[ Chập 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm tinh mơ, đám giặc đã tụ tập đập cửa Kim gia, phá làng phá xóm rần rần.

_ Sập cửa nhà tôi mấy ba ơi - Chung Đại từ trong nhà chạy ra.

Mở cổng cho cả lũ vào nhà. Vừa bước vào trong, mọi người thoáng choáng ngớp, bất ngờ với căn nhà của anh em Kim, không khác gì đại gia mấy má ơi.

Chưa kịp hết bất ngờ với căn nhà thì Nghệ Hưng từ trên lầu đi xuống, trên người vận bộ đồ ngủ, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp:

_ Nghệ Hưng, sao ông ở đây?! Mà...mắt ông...?! - Lộc Hàm quan tâm hỏi thăm.

Nghệ Hưng lấy tay dụi mắt rồi lấy lại vẻ tươi cười ngồi xuống cùng cả bọn.

_ Không sao. Do ngủ nhiều nên sưng thôi - Nghệ Hưng nói dối.

Mân Thạc đi xuống bảo Nghệ Hưng lên phòng thay đồ. Cả bọn thì mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trong bếp, người phụ nữ trung niên bước ra.

_ Các con là bạn của Nghệ Hưng và các cậu chủ à?!

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mồm đứa nào cũng muốn rách toạt, thì Chung Nhân cũng từ bếp tiến ra, nhìn mặt đù của cả lũ mà thương tình giải thích:

_ Đây là mẹ Nghệ Hưng. Bác ấy vừa mới làm quản gia cho nhà tụi này.

Cả lũ "à" một tiếng rồi tươi cười kéo tay mẹ Trương ngồi xuống nói chuyện ríu rít.

Đêm qua Tuấn Miên đưa mẹ con Nghệ Hưng về Kim gia. Cậu kể hết mọi chuyện cho anh em nghe, mọi người tức giận mà một mực đòi đi ''thanh lý'' bà chủ trọ, cũng may mẹ Nghệ Hưng can ngăn.

Mân Thạc đã thay mặt 4 anh em ngỏ ý muốn mẹ con Nghệ Hưng ở lại Kim gia một thời gian. Cậu cũng tốt bụng mà cho mẹ Trương làm quản gia trong gia đình, chăm sóc cho 4 anh em họ cũng như Nghệ Hưng. Mất hẳn 2 giờ đồng hồ nài nỉ, Kim gia mới nhận được cái gật đầu của mẹ con Nghệ Hưng. Vì vốn mẹ Trương sợ làm phiền cũng như mắc nợ Kim gia, Nghệ Hưng lại càng sợ hơn. 

Nhưng với cái tài ăn nói của Mân Thạc, lòng tin chắc chắn của Tuấn Miên, màn aegyo liên hoàn của Chung Đại xen lẫn những cử chỉ thân thiện, lịch sự của Chung Nhân mà mẹ con Nghệ Hưng mềm lòng chấp thuận.

.

.

.

Trên xe.

Bác tài xế khổ sở nghe 12 cái miệng bật tần suất nói chuyện không ngừng nghỉ. Đám giặc vừa lên xe là tranh nhau vị trí tốt, ngồi xuống xe là bày trò trêu chọc nhau, xe đi được nửa đọan là hát hò rần rần, nhốn nhịp, xe dừng khi đèn đỏ thì kéo cửa kính thân thiện chào người dân xung quanh, xe vấp ổ gà, ổ voi thì cái đám ngồi chót được dịp hút hét như được mùa.

Không khí trên xe không một khắc nào rơi vào trầm lặng, bởi cái miệng của Bạch Hiền vừa ngừng để lấy hơi thì Xán Liệt liền nhào vào nối tiếp không khí nhộn nhịp. Xán Liệt dừng để uống nước thì Chung Đại nhanh miệng bàn qua chuyện khác khiến mọi người bị cuốn theo. Vòng tuần hoàn cứ thế lập lại khiến màng nhĩ của bác tài ngày một tét.

Lộc Hàm gà gật trên xe, đôi mắt nai tơ mở nhắm, mở nhắm một cách mệt mỏi.

Cậu vô thức mà ngáp một cái. Cơn buồn ngủ ập đến, Lộc Hàm chịu không nổi mà gục đầu vào cửa kính. Trên xe vẫn nhộn nhịp như thế nhưng không thể thắng nỗi cơn buồn ngủ của cậu.

Thế Huân ngồi kế bên, vô tình thấy Lộc Hàm trong tư thế ngủ không thoải mái, cậu đỡ lấy đầu Lộc Hàm tựa vào ghế sau. Lấy áo khoác lên vai Lộc Hàm.

Thế Huân tiếp tục ngồi nghe bộ ba cẩu huyết luyên thuyên. Lộc Hàm vì quá mệt mỏi mà chẳng có động tĩnh gì, cậu ngủ li bì suốt đoạn đường trên xe.

.

.

.

Chiếc xe của Kim gia chở đám giặc dừng lại ở một địa điểm theo lời chỉ dẫn của Bạch Hiền.

Chung Đại là người xuống xe đầu tiên, cậu hít hà cái không khí trong lành cũng như mùi miển sảng khoái.

Phải. Họ đang có mặt ở một bãi biển.

_ Bạch Hiền, ông tìm được chỗ này tốt quá. Lâu rồi tôi không có thời gian đi biển - Lộc Hàm cảm kích.

Bạch Hiền đứng đằng sau hạnh phúc cười toe toét, ai cũng thích thú với lựa chọn của cậu nên cậu vui lắm.

Đang thỏa mãn với những lời khen thì có ai đó kéo kéo ống quần Bạch Hiền.

_ Chị đẹp gái, chị xinh quá - một cô bé nhỏ nhắn, ăn mặc rách rưới nở nụ cười thiên thần.

Khóe môi Bạch Hiền giật liên hồi, cậu menly thế này, sao cô bé lại gọi là "chị gái".

" Lẽ ra con bé phải gọi Lộc Hàm là chị gái mới đúng?! ".

_ Chị này cũng xinh quá nè!

Bạch Hiền cười tự đắc khi dòng suy nghĩ của cậu được cô bé thực hiện.

_ Em gái, anh là con trai. Không được gọi là chị gái, nhớ chưa?! - Lộc Hàm khuỵu một chân xuống nói chuyện với cô bé, cậu thân thiện xoa đầu.

Cô bé cười hiếp mắt gật gật nghe lời.

Diệc Phàm cầm thanh chocolate đưa cho cô bé:

_ Cho em.

Cô bé nhận lấy, khóe miệng cười thích thú:

_ Anh đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Sau này nhất định sẽ được chồng thương yêu rất nhiều.

Câu nói của cô bé khiến cả bọn bật cười, Diệc Phàm được phen đỏ mặt.

_ Em khoác vào, không lại cảm - Tử Thao đi đến khoác lên vai cô bé chiếc áo của mình.

Cả bọn nhìn lại thì mới biết cô bé này có dáng vẻ ngoài không mấy sạch sẽ, gương mặt lem luốc, dường như là người dân nghèo ở đây.

Cô bé lại nở nụ cười hiếp mắt, cô chạy đến ôm từng người bọn họ, rồi chạy đi biến. Cả bọn đứng đó ngu người, con bé như một cơn gió, đến nhanh, đi cũng nhanh.

.

.

.

_ Yahuuuuuu.

Bạch Hiền hét lên đầy hào hứng khi bước chân ra khỏi phòng thay đồ, làn gió mát lạnh của biển lướt qua. Mùi biển mặn nồng lan tỏa cánh mũi, bãi cát mềm mềm ấm nóng tê tái lòng bàn chân.

12 con người thay xong quần áo tắm, có người chọn cách khoác hờ khăn tắm, quần đùi. Người thì áo thun trắng, quần bơi. Có kẻ mặc hẳn quần dài, áo sơ mi đi bơi (?!).

_ Đồng bào đã sẵn sàng chưa?! - Tuấn Miên chống hai tay lên hông hỏi.

Đám giặc dàn hàng ngang đứng chắn một khoảng bờ biển hét lớn "sẵn sàng".

Tiếp đó là màn khăn tắm, áo thun, áo sơ mi tung bay lên trời.

12 thân ảnh lưng trần phong lưu hòa vào làn nước mát lạnh. Họ vô tư nô đùa, mặc cho vài ánh nhìn hiếu kì của mọi người.

Mấy chị em, bà thím cũng thích thú nhìn đám giặc kia vui đùa bên biển. Khung cảnh như phim truyền hình dài tập chiếu trên TV.

Bắn nước, túm chân quăng xuống nước, nín thở dưới nước cho đến cả bọn hội đồng đè một đứa muốn tắt thở, họ đều thích thú vui đùa.

Hè là phải thế này, chớ hè mà chui đầu vào học hành để đù thêm đù à?!

Hè là phải quẩy mấy chị em ơi!!

.

.

.

Học viện A.

Tằng ta đăng tằng tăng.

Thái Dân ngán ngẩm với đống giấy tờ cần phải giải quyết. Từ ngày thay ba lên làm Hiệu trưởng, anh bận khủng khiếp, đến thời gian thở cũng thấy phí. Đã vậy gặp lũ giặc kia không biết thương người.

_ Hello.

Mân Hào mở cửa đi vào ngồi xuống ghế đối diện Thái Dân, rất cư nhiên mà pha một tách lục trà thơm nồng.

_ Biến - Thái Dân không lạnh không nóng lên tiếng. Ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

_ Biến gì?! Siêu nhân nào biến hình giờ này?! - Mân Hào nhàn hạ thưởng thức tách trà trêu ghẹo "người đẹp".

Thái Dân tức giận mà nắm chặt cây bút trên tay, anh cố điều hòa nhịp thở để bình tĩnh hơn.

" Quân tử động khẩu không động thủ ".

_ Đây là phòng làm việc của tôi, anh tự tiện ra vào uống trà vậy thật thiếu lịch sự quá mà - Thái Dân vẫn không nhìn Mân Hào nói.

_ Trước sau cũng là người nhà, tự nhiên đi - Mân Hào phẩy tay nói.

Thầy Lý rất muốn vùng lên đánh người, nhưng thầy Lý nhịn vì tên này có thể trị được lũ giặc kia. Thầy Lý sẽ nhịn.

_ Muốn làm gì thì làm - Thái Dân không quan tâm nữa.

_ Vậy có phải ngoan hơn không cô gái - Mân Hào lỡ lời trêu chọc.

Đến đây là đủ rồi, thầy Thái Dân có giới hạn. Đụng chạm nỗi đau thầm kín này thì đành phải vùng lên đấu tranh giành lại chủ quyền "đàn ông" của mình thôi.

Rầm.

_ Tôi hiền với anh nhiều quá nên anh sấn tới phải không?! Con người gì kì cục vậy?! Vô phòng người ta tự tiện rồi thích uống trà thì uống, thích coffee thì dùng. Thể loại gì vậy hả hả?! Anh không khao tôi được chầu nào mà đến đây xài ké máy lạnh, uống chùa trà, coffee, còn hưởng wifi mạnh?! - Thái Dân đập bàn giành lại công lý, sẵn đó mắng chửi thầy Thôi.

Mân Hào nghe Thái Dân mắng mà như nghe nhạc EDM, đôi chân nhịp theo cao độ mắng, ngón tay gõ gõ như đệm vào "bài nhạc" cho Thái Dân.

_ Vậy ra cậu muốn tôi mời một bữa à?! - Mân Hào nhướn mày hỏi.

_ Ờ - Thái Dân gật đầu, sau này nghĩ lại mới thấy lúc đó anh thật ngu ngốc.

_ Được thôi. 7h tối nay tôi đến đón cậu - Mân Hào uống cạn tách trà rồi đứng dậy mở cửa ra đi.

Thái Dân đứng đó tiêu hóa lời mời của Mân Hào. Sau khi hiểu ra thì cũng vội vội vàng vàng sắp xếp công việc để đi ăn tối.

Dù gì cũng là ăn chùa, dại gì không ăn?!

" Cuối cùng cũng được đi với cậu ta " - suy nghĩ của một trong hai thầy giáo.

.

.

.

Bãi biển.

Ngâm mình dưới nước, phơi thân giữa nắng chán chê, cả lũ kéo nhau lên bờ, mướn ghế rồi thong thả nằm phịch xuống.

Đứa nào đứa nấy mệt lã người, lết không nỗi nửa bước. Miệng ai cũng vừa than vừa thích thú vì vui chơi dưới nước.

_ Đói quá à, ai mua gì ăn đi! - Xán Liệt lên tiếng.

Cả bọn gật đầu đồng tình, tiếp đó là màn đùn đẩy nhau đi mua gì đó về cho bỏ bụng. Với nhiều ý kiến thiếu muối mà 12 bạn trẻ tạo nên cuộc hội thoại ngu ngốc trầm trọng:

_ Tuấn Miên ông lùn nhất ông đi mua đi.

_ Tôi thấy Bạch Hiền rủ đi chơi thì phải lo toàn bộ cho mọi người.

_ Xán Liệt than đói để ổng đi mua đi.

_ Ai thấy mình đen nhất tự giác đi mua đi.

_ Tại sao?!

_  Đen rồi đen nữa không sao. Còn mấy đứa còn lại trắng thì phải dưỡng.

Cuộc hội thoại kết thúc khi tiếng bụng gầm gừ của 12 người kêu lên. Gầm gừ là phải rồi, sáng sớm không đứa nào ăn gì mà còn kéo đàn kéo phe sang phá nhà Kim gia, đã thế còn tiêu tốn calo trên xe, xuống biển liền ùa ra chơi thỏa thích. Không đói mới lạ?!

_ Xìm xầm (oẳn tù tì) đại đi mấy ba mấy má, con đói muốn xĩu rồi nè - Bạch Hiền nằm dài than thở.

Cả bọn đồng ý oẳn tù tì, kết quả chung cuộc thuộc về các ứng cử viên: Kim Tuấn Miên, Độ Khánh Thù, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao.

_ Sao ông Miên với ông Thù hay đi mua đồ, trả tiền chung thế nhỉ?! - Bạch Hiền hỏi.

_ Định mệnh xác định ấy mà - Xán Liệt nói.

_ Vậy có khi nào định mệnh gắn hai người đó...

_ Nói nhảm.

Lời Bạch Hiền chưa kịp dứt đã bị Chung Nhân và Nghệ Hưng cắt ngang.

_ Hai người làm gì ghê vậy?! - Chung Đại bị âm lượng của hai người kia làm cho giật mình mà hiếu kì hỏi.

Chung Nhân, Nghệ Hưng không nói gì, đứng bật dậy đi đến quán ăn mà 4 người kia đang tới.

Thế Huân ngồi cạnh, khều nhẹ vai Lộc Hàm, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo tiểu Lộc cuối thấp xuống nghe cậu nói.

_ Chung Nhân thích Khánh Thù, Nghệ Hưng thích Tuấn Miên - Thế Huân nói nhỏ đủ hai người nghe.

Lộc Hàm tròn mắt nhìn Thế Huân:

_ Sao ông biết?!

_ Quan sát tí là biết.

Lộc Hàm gật gù suy xét lời Thế Huân.

_ Mà ông nói tôi nghe chi?! - Lộc Hàm hỏi.

_ Thương nên nói.

Lời nói không hàm ý rõ ràng của Thế Huân khiến Lộc Hàm hoang mang. Ý gì?! Thương nên nói?! Thương là thương thế nào?! Thương gì chớ?!

Lúc cậu định xoay qua hỏi thì đã thấy Thế Huân trùm chiếc áo sơ mi che mặt mà ngủ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro