[ Chập 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nằm trên giường chăm chú lướt Ipad, ngón tay thon dài không ngừng click. Đôi mắt tập trung vào thông tin hiển thị trên Ipad.

Với tay lấy điện thoại kế bên, Bạch Hiền bật ứng dụng nhắn tin LINE lên.

" Mọi ngườiiiii! "

Cậu gửi dòng tin nhắn đó vào chat nhóm. Rất nhanh liền có hồi âm của cả bọn, trừ một vài người.

" Ngày mai được nghỉ, đi chơi không?! " - Bạch Hiền.

[ Đi. Mà chơi ở đâu?! ] - Xán Liệt.

" Tôi mới tìm được chỗ này vui lắm, mai tập trung ở nhà anh em họ Kim rồi đi ".

[ Ê ê, sao ở nhà tôi?! ] - Chung Đại.

[ Không đi được không?! ] - Chung Nhân.

" Nhà ông có xe xịn đủ chỗ cho 12 người "

" Bắt buộc phải đi ".

[ Sao ông biết nhà tụi tôi có xe xịn?! ] - Mân Thạc.

" Tệp hồ sơ ".

[ Vụ này mà cũng có trong đó á?! Hoang đường quá mợi! ] - Lộc Hàm.

" Không nói nhiều, ngày mai 9h tập trung ở Kim gia. Mọi người rõ chưa?! "

Sau dòng tin nhắn đó, điện thoại Bạch Hiền im ru, không "ting" lên hồi nào.

Không chấp nhận chuyện khinh người qua tin nhắn như vậy, Bạch Hiền liền nhận nút gọi rồi thét lớn, nhắc nhở với từng người một.

_ Bạch Hiền, Bạch Hiền, con có sao không?! - ông Biện chạy từ dưới nhà lên phòng cậu.

Ông tưởng thằng con trai gặp chuyện vì tiếng thét của Bạch Hiền làm ông Biện hiểu lầm, đôi chân chưa kịp xỏ dép đã chạy đi xem con trai ra sao.

_ Ba?! Con ổn mà?! Có sao đâu?! - Bạch Hiền tắt điện thoại nói.

Ông Biện thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng thằng quý tử gặp nạn.

_ Tử Thao đâu?! - ông Biện hỏi.

_ Nó đi ra ngoài rồi ba. Chắc lát nó về - Bạch Hiền nói, bàn tay cũng nhanh bấm số Tử Thao vào điện thoại.

_ Vậy thôi. Đừng có hét hét la la nữa nha thằng kia, mày làm ba tưởng ai bắt cóc mày - ông Biện đóng cửa phòng con trai.

Bạch Hiền áp điện thoại lên tai, đứng dậy đến tủ đồ soạn sẵn quần áo cho ngày mai đi chơi.

[ Alo, em nghe ] - Tử Thao.

" Lô lô cái bô chứ lô. Em đang ở đâu?! ".

[ Ra ngoài gặp bạn thôi ]

" Đi đâu thì đi, nhớ về sớm sớm. Mai cả lớp đi chơi đó nha "

[ Rồi rồi, nãy xem tin nhắn rồi ]

" Ờ. Mà này, em đi chơi với ai dọ?! "

[ Em đi với ai kệ em, anh hỏi làm gì?! ]

" Để biết thôi. Đi hẹn hò phải không?! Nãy anh thấy em sức nước hoa nè ".

[ Làm gì ... Tử Thao ... Em cúp máy đây ].

Đầu dây bên kia có tiếng ai đó gọi Tử Thao rồi cậu nhanh chóng tắt máy.

Bạch Hiền chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi giật giật.

_ Tiếng người ban nãy nghe rất quen - Bạch Hiền nghiêng đầu tự nói.

.

.

.

Tử Thao cất điện thoại vào túi, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi xoay mặt mỉm cười với người đang chạy tới. Ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn đó, Tử Thao nói khẽ:

_ Long time no see, Diệc Phàm.

.

.

.

Chung Đại nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Đôi chân rung rung, bàn tay liên tục bốc bánh snack cho vào miệng. Ánh nhìn hướng đến TV một cách chăm chú.

_ Lee Jun Ki thật đẹp trai. Hảo soái - Chung Đại tán dương vẻ đẹp của nam chính trong bộ phim truyền hình.

_ Daebak, hôn kìa hôn kìa. Hai người đẹp đôi quá - Chung Đại nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy Lee Jun Ki và nữ chính Lee Ji Eun hôn nhau.

Chung Nhân đi từ trên lầu xuống, ánh mắt kì thị nhìn Chung Đại đang hóa điên muốn lao vào màn hình TV.

_ Anh, em ra ngoài một chút - Chung Nhân đứng chắn trước TV để lấy sự chú ý từ Chung Đại.

_ Muốn đi đâu thì đi, xê ra cho anh mày xem phim - Chung Đại thẳng chân đạp Chung Nhân ra xa. Lấy lại tầm nhìn ngắm đôi nam nữ chính.

Chung Nhân lắc đầu ngao ngán, bệnh mê phim Hàn của ông anh này đánh chết cũng không bỏ.

Mân Thạc mở cửa phòng sách đi ra, ngồi xuống cạnh em trai Chung Đại, vung tay bốc vài miếng snack:

_ Phim gì dợ?!

_ "Người tình ánh trăng". Hay quá trời luôn anh. Trời ơi nam chính đẹp xuất thần, nữ chính xinh đáo để dã man - Chung Đại vừa vỗ tay vừa nói.

Mân Thạc gật gù rồi cũng chăm chú cùng coi phim. Chỉ 5 phút sau, cậu hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim Hàn gây cấn này.

_ Ê ê, sao Thập hoàng tử trong đó giống Bạch Hiền ghê ha?! - Mân Thạc khoái chí nói.

_ Nae. Nhìn y hệt. Mà người ta là Baek Hyun của EXO đó anh ơi, Bạch Hiền làm gì đepk bằng - Chung Đại.

Nhìn Mân Thạc chăm chú xem phim cùng mình như thế Chung Đại tự dưng thấy vui.

.

.

.

Diệc Phàm vỗ vỗ tấm lưng người kia, ôn nhu xoa đầu một cái rồi nói:

_ Đi học 2 ngày nay có thèm nói chuyện với tôi đâu. Còn bày đặt long time no see.

Diệc Phàm búng nhẹ lên trán Tử Thao.

_ Hì, tại anh Bạch Hiền nhiều chuyện lắm. Ảnh mà biết tôi với ông quen nhau từ trước sẽ hỏi đủ điều - Tử Thao cười nói.

_ Công nhận Bạch Hiền nhiều chuyện thật - Diệc Phàm đồng tình rồi dắt Tử Thao đến quán ăn nào đó.

Trước khi Tử Thao về sống cùng với Bạch Hiền, cậu đã có khoảng thời gian sống ở Canada vài năm. Lúc đấy, anh em nhà Ngô là hàng xóm của cậu. Cậu chỉ thân với Diệc Phàm thôi, còn Thế Huân do lúc nhỏ hay trêu ghẹo nên cậu rất ghét Thế Huân.

_ 1 bánh kem chocolate, 2 ly Machiato - Diệc Phàm nói với người phục vụ.

Cậu dắt Tử Thao vào một quán bánh ngọt. Trông khi Tử Thao thích thú ngắm nhìn nội thất trang trí ở đây thì cậu tốt bụng mà gọi món cho Tử Thao.

_ Hồi sáng tôi cho ông hộp sữa, sao ông lại cho Bạch Hiền?! - Diệc Phàm giúp nhân viên đặt thức ăn xuống bàn.

_ Của ông cho tôi hả?! Làm tôi cứ tưởng... - Tử Thao lấy nĩa cắt bánh nói.

_ Tưởng gì?! Tưởng nhỏ nào cho à?! - Diệc Phàm bĩu môi.

_ Không. Tưởng của Thế Huân cho nên không thèm nhận. Chớ biết của ông tôi uống liền - Tử Thao cười tươi nói.

Diệc Phàm bật cười, cậu với tay lau nhẹ khóe môi dính chút kem của Tử Thao.

_ Ông có bạn gái chưa?!

Diệc Phàm đang uống nước nghe Tử Thao hỏi mà khoang miệng không tự chủ phụt trào ra ngoài.

_ Khụ. Chưa có. Còn ông?! - Diệc Phàm lấy giấy lau nước rớt trên bàn.

_ Chưa luôn - Tử Thao cười tủm tỉm.

_ Thì đúng rồi, xấu như ông có ma nó mới thèm - Diệc Phàm trêu chọc.

Tử Thao trợn mắt nhìn người đối diện, cậu bật dậy vung tay gõ đầu thằng bạn cho đã tức.

.

.

.

Nghệ Hưng ôm đồ đạc đi ra khỏi quán bar, cậu có chút tiếc nuối vì cũng gần sắp lãnh lương mà cậu lại nghỉ việc.

Lê bước chân trên đường, Nghệ Hưng cũng không ngừng đấu tranh tư tưởng xem có nên quay lại xin lỗi rồi làm việc tiếp không. Vì thật sự mà nói, lương ở bar có thể trả tiền viện phí cho mẹ cậu hẳn 1 tháng.

Đang phân vân không biết thế nào thì có tiếng gọi:

_ Nghệ Hưng - Tuấn Miên phanh xe kế bên Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng ngỡ ngàng nhìn cậu bạn cùng lớp.

_ Tuấn Miên?!

_ Lên xe đi, tôi chở ông đến quán nào rồi nói chuyện - Tuấn Miên bước xuống xe mở cốp lấy chiếc nón bảo hiểm khác đưa cho Nghệ Hưng.

Tuấn Miên chở Nghệ Hưng chạy dọc con đường Seoul, cứ đến những quán sang trọng nào Nghệ Hưng cũng lắc đầu bảo không thích. Vậy là Tuấn Miên đành chở Nghệ Hưng đến quán mỳ vỉa hè theo yêu cầu của cậu bạn.

Gọi cho mình và Tuấn Miên tô mỳ hấp dẫn, Nghệ Hưng thích thú lau đũa rồi bắt đầu đanh chén.

_ Sao ông làm thêm ở đó?! - Tuấn Miên húp nước dùng hỏi.

Nghệ Hưng hơi do dự không biết có nên nói hay không:

_ Ừm...thì...là...tôi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Tuấn Miên có chút ngạc nhiên, cậu uống ngụm nước rồi nói tiếp:

_ Giờ ông bị đuổi rồi, tính sẽ thế nào?!

_ Tôi tự nghỉ chớ không phải bị đuổi *gắt nhẹ* Tôi cũng không biết làm sao *thở dài".

Tuấn Miên suy nghĩ một chút rồi ra ngoài gọi điện cho ai đó, lát sau quay vào, vẻ mặt tươi cười nói:

_ Ông về nhà tôi làm việc được không?!

_ Làm việc?! Việc gì chứ?! - Nghệ Hưng nhíu mày hỏi.

_ Nấu ăn, quét dọn, rửa chén, lau nhà. Tiền lương thì ông có thể thương lượng với anh Mân Thạc - Tuấn Miên nói.

_ Ý ông là ở đợ?! - Nghệ Hưng trừng mắt.

_ Bậy. Osin chớ ở đợ gì - Tuấn Miên trêu - Ông đồng ý đi. Anh em tụi tôi ăn tiệm suốt ngày cũng ngán lắm.

Nghệ Hưng trầm tư suy nghĩ, cậu phân vân không biết thế nào. Thật khó nghĩ.

_ Cứ suy nghĩ đi, khi nào trả lời cũng được. Nhưng mà càng nhanh càng tốt. Kim gia tụi này thiếu chất dinh dưỡng lắm rồi - Tuấn Miên nói.

Nghệ Hưng gật đầu rồi cả hai cùng trò chuyện và ăn tiếp. Ăn xong, Tuấn Miên thấy còn sớm nên đã đưa Nghệ Hưng chạy quanh dạo Seoul đêm.

.

.

.

Chung Nhân đến nhà Khánh Thù theo lời chỉ dẫn, bắt buộc của cậu.

Khánh Thù dắt Chung Nhân vào căn phòng nhỏ, nơi đó có ba cậu, viện trưởng bệnh viện có tiếng.

_ Ba, người bạn con nói với ba này - Khánh Thù nói.

_ Con chào bác - Chung Nhân lễ phép thưa.

Ông Độ - ba Khánh Thù cười hiền chào lại, ông bảo Chung Nhân ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

_ Bác đã nghe Khánh Thù nói rồi, bác sẽ kiểm tra để chắc rằng thứ thuốc đó không làm hại sâu đến cơ thể con - ông Độ nói, mở tủ lấy hộp dụng cụ.

Chung Nhân hướng nhìn đến Khánh Thù, người này quen biết cậu có bao lâu sao lại tốt bụng như vậy?!

_ Ông ở đây khám nha. Tôi ra ngoài làm thức ăn tối. Ở lại ăn rồi mới được về - Khánh Thù nói.

Chung Nhân nắm lấy tay Khánh Thù.

_ Cảm ơn ông nhiều lắm.

Khánh Thù cười hiền vỗ vai Chung Nhân rồi ra ngoài.

_ Hai đứa có vẻ thân nhau quá ta?! - ông Độ trêu ghẹo.

_ Không có đâu bác. Tại Khánh Thù tốt với cháu nên...

_ Ta hiểu hết mà. Không cần phải giải thích. Hai đứa cứ tới đi, ta ủng hộ - ông Độ cười phúc hậu nói.

_ Bác, không phải...

_ Ta hiểu hết rồi mà.

Đến mức này thì Chung Nhân đành bó tay không lên tiếng giải thích tiếp. Vì càng nói sẽ càng hiểu lầm.

Khánh Thù sau khi ra ngoài liền mở điện thoại, nhắn dòng tin nhắn cho ai đó.

" Ba em đang khám bệnh cho Chung Nhân "

[ Được rồi, ráng chăm sóc cho Chung Nhân giúp thầy ]

Khánh Thù cất điện thoại vào túi rồi đến bếp chuẩn bị bữa tối.

.

.

.

Tuấn Miên dừng xe trước dãy nhà trọ của Nghệ Hưng, cậu nhìn tới nhìn lui với vẫn là không có thiện cảm với cái không khí tối âm nơi này.

_ Cảm ơn ông - Nghệ Hưng tháo nón bảo hiểm trả lại.

Tuấn Miên nhận lấy, nở nụ cười thân thiện định tạm biệt thì bỗng dưng có tiếng la thét, chửi bới và tiếng đồ vật bị ném.

Đương nhiên những điều đó nhanh chóng thú hút sự chú ý của cả hai người.

Một người đàn bà mập mạp liên tục ném các đồ vật trong căn nhà nhỏ ra ngoài, bên cạnh là người phụ nữ liên tục cầu xin bà ta dừng tay.

Người đàn bà kia cảm thấy phiền phức mà đẩy người phụ nữ ngã nhào xuống đất. Miệng mắng nhiếc thậm tệ.

_ MẸ.

Nghệ Hưng kêu lên, cậu vội vả chạy đến bên cạnh mẹ cậu. Đỡ bà đứng dậy và cách xa người đàn bà kia ở phạm vi an toàn, cậu lo lắng xem xét mẹ mình có bị thương không.

Bà Trương nhìn khóe mắt con trai ươn ướt, lòng khốn khổ mà gạt đi thứ chất lỏng sắp trực trào ra, bà trấn an:

_ Mẹ không sao đâu con.

Nghệ Hưng chợt òa khóc, hàng nước mắt không tự chủ mà rơi đẫm lệ cả gương mặt cậu.

Mẹ Trương không chịu được mà ôm lấy thằng con trai vỗ về, nước mắt bà rơi.

_ Mẹ con tụi bây khóc cái gì?! Không trả tiền nhà thì tao đuổi, tao làm sai à?! - người đàn bà kia đích thị là chủ dãy phòng trọ.

Bà ta chống hai tay lên hông, hét lớn vào hai mẹ con Nghệ Hưng.

_ Dì, dì cho con xin vài ngày nữa thôi, con sẽ kiếm tiền trả đủ cho dì mà - Nghệ Hưng cầu xin bà ta.

_ Không nói nhiều. Có tiền thì ở, không thì biến - bà ta đẩy ngã Nghệ Hưng.

Tuấn Miên thấy cảnh bất bình, cư nhiên không thể ngồi xem được. Cậu gác chống xe rồi vội chạy vào đỡ lấy Nghệ Hưng đang té dài ở mặt đường đá gồ ghề.

_ Dì cư xử cho giống người chút đi - Tuấn Miên đứng chắn trước mặt mẹ con Nghệ Hưng, lớn tiếng mà quát bà chủ nhà trọ.

_ Mày dám nói tao không giống người hả?! Ba mẹ mày không dạy mày phải biết lễ nghĩa khi ra đường hả thằng mất dạy - bà ta sấn tới.

Tuấn Miên có chút phát hoảng với cái bụng nước lèo sáp sáp lại gần. Cậu không ngần ngại đẩy cái bụng đó ra.

Mẹ Nghệ Hưng nắm lấy cổ tay Tuấn Miên, bà lắc đầu ý bảo cậu đừng manh động. Tuấn Miên vỗ vỗ mu bàn tay bà Trương cho bà yên tâm rồi nói với bà chủ kia:

_ Tiền họ thiếu, tôi sẽ trả, bao nhiêu?! - Tuấn Miên lấy ví ra.

Bà chủ phòng trọ nghe đến tiền mắt sáng rỡ, nhìn dáng vẻ Tuấn Miên quý tộc, bà ta liền nói:

_ 300.000 won ( 6.000.000 VNĐ )

_ Dì vừa phải thôi. Tôi thiếu tiền nhà chỉ 100.000 won sao lại đòi tận 300.000 - Nghệ Hưng biết rõ bà ta muốn lấy tiền Tuấn Miên kiểu đó nên nhanh miệng nói ngay.

Tuấn Miên không nói gì, lấy trong ví ra vài tờ tiền:

_ Đây là tiền nhà mẹ con họ thiếu dì *đưa một nửa số tiền* Còn đây là tiền tôi cho dì để dì đi học một khóa "làm người" - Tuấn Miên đưa số tiền vào tay bà ta. Lời nói chê trách, giễu cợt.

Bà chủ phòng trò tức giận, định vung tay tát Tuấn Miên để dạy dỗ cậu thì bị bàn tay khác chặn lại:

_ Lấy tiền rồi còn muốn đánh người. Dì nên nghe lời cậu ấy học làm người đi - Nghệ Hưng cay nghiệt thốt lên lời nói ấy.

_ Bà Trương, bà dạy dỗ con cái như thế đó hả?! - bà chủ trọ biết không thể đụng đến hai người kia đành chuyển sang cay độc mẹ Nghệ Hưng.

Mẹ Nghệ Hưng chỉ cuối gầm mặt, không nói gì. Bà đang lo lắng cho những tháng ngày về sau, không biết sẽ phải sống ở đâu đây?! Hay phải chăng mẹ con bà lại ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường như xưa.

_ Mẹ tôi dạy dỗ tôi ra sao không đến phiên bà lên tiếng - Nghệ Hưng không muốn ai đụng đến mẹ cậu dù chỉ là lời nói.

_ Còn mày, mày bị ba bỏ nên thiếu thốn giáo dục đúng không?! Mày cũng như con mẹ của mày, chỉ là đồ phế thải, bỏ đi,...

Chát.

Nghệ Hưng không tin rằng mình vừa mới đánh người, cậu trước giờ vốn không ra tay với ai, đặc biệt là với phụ nữ. Nhưng lần này, cậu đã cho bà ta một bạt tay.

Bà chủ trọ ôm lấy gò má đỏ ửng, bà ta tức giận xông lên định đánh trả thì từ đâu một nhóm người áo đen chạy đến vây quanh, vài người đứng trước mặt bà ta như đe dọa không cho bà ta đến gần mẹ con Nghệ Hưng và Tuấn Miên.

_ Các anh gom lại đồ đạc rồi mang về nhà chính giúp em - Tuấn Miên nói với nhóm người áo đen.

Cậu ân cần dìu tay mẹ Trương và dắt Nghệ Hưng ra chiếc xe hơi đã chờ sẵn trước đó. Chiếc xe lăn bánh đưa ba người về Kim gia. Mang theo nỗi lo lắng, ngỡ ngàng của mẹ con Nghệ Hưng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro