[ Chập 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dân đứng trên bục giảng, gương mặt nhăn nhó nhìn xuống đám học trò, ánh nhìn đặc biệt hướng đến học trò Biện.

_ BẠCH HIỀN.

_ Dạ...dạ...?! - Bạch Hiền bị tiếng la bất ngờ của Thái Dân làm cho giật mình mà lắp bắp.

Thái Dân tiếp lời:

_ Em dám chôm tệp hồ sơ của tôi, mau trả đây.

Tệp hồ sơ Thái Dân nói chính là hồ sơ lý lịch của cái đám giặc kia.

Bạch Hiền lạnh sống lưng, mới chôm có 2 ngày chưa kịp xem gì nhiều đã bị bắt quả tang rồi.

_ Thầy, em không có...

_ Khỏi nói gì nữa. Tôi biết em lấy chứ không ai. Mau mang ra đây - Thái Dân gõ thước lên bàn nói.

Ở phía dưới, Bạch Hiền đang bặm môi phồng mang trợn má thì Tử Thao ngồi cạnh khều khều mấy cái rồi đưa tệp hồ sơ.

Bạch Hiền đành ngậm ngùi đặt tệp hồ sơ lên bàn giáo viên, trả lại cho khổ chủ.

_ Không có lần sau nha Bạch Hiền - thầy Thái Dân gầm gừ.

Bạch Hiền bĩu môi rồi lết xác về lại chỗ ngồi.

" Nhìn Bạch Hiền cũng dễ thương quá ta?! " - suy nghĩ của ai đó.

.

.

.

5ph chuyển tiết.

_ Công sức chôm chỉa của tôi - Bạch Hiền nằm dài ra bàn khóc than.

Mọi người trong lớp vây lấy an ủi cậu.

_ Bỏ đi, mốt chôm cái khác - Tuấn Miên vỗ vai.

_ Mạnh mẽ lên Bạch Hiền, có dịp thì lấy lại tệp hồ sơ đó - Nghệ Hưng.

Xán Liệt cũng chen vào đám giặc, dúi vào tay Bạch Hiền gói chocolate:

_ Ăn cái này cho bớt buồn.

_ Xán Liệttttt, có ông hiểu tôi - Bạch Hiền thấy kẹo liền vui mừng mà muốn bay lại ôm Xán Liệt.

Tử Thao nhanh tay túm lấy Bạch Hiền đang muốn ôm Xán Liệt, gõ cốc lên đầu anh trai một cái rồi lôi chiếc điện thoại ra:

_ Ban nãy chụp lại hết rồi nè - Tử Thao mở lên hình ảnh cậu chụp lại mọi thứ trong tệp hồ sơ.

Cả lớp được dịp trố mắt nhìn Tử Thao. Nhanh tay lẹ mắt gớm.

_ Ông giỏi thiệt Tử Thao - Lộc Hàm giơ ngón cái.

Cùng lúc ấy, thầy Mân Hào vào lớp, đám giặc giải tán ai về chỗ nấy.

Thế Huân chẳng hiểu sao lại giơ tay vỗ vỗ vai Tử Thao, rất ôn nhu mà xoa đầu cậu.

Ban đầu Tử Thao có phần bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản.

_ Ê, em với Thế Huân có gì với nhau không vậy?! - Bạch Hiền ngồi cạnh đương nhiên chứng kiến toàn bộ, tò mò hỏi nhỏ.

_ Gì là gì?! Anh bớt suy nghĩ nhảm - Tử Thao vừa lấy sách vừa nói.

_ Không có gì sao Thế Huân xoa...

_ Thầy ơi, Bạch Hiền muốn trả bài lấy điểm - Tử Thao giơ tay phát biểu.

_ Tốt, Bạch Hiền, lên đây - thầy Mân Hào gọi.

Bạch Hiền trừng mắt nhìn Tử Thao, thằng em khốn nạn.

"Anh đi bình an".

Tử Thao thì thầm nói nhỏ với Bạch Hiền, còn tốt bụng mở vở ra bài cần trả cho Bạch Hiền xem.

TỬ THAO LÀ THẰNG EM KHỐN NẠN.

Bạch Hiền chỉ muốn gào lên như thế.

.

.

.

Giờ ra chơi.

Khánh Thù kéo Chung Nhân ra khỏi lớp trước ánh nhìn của cả lũ.

_ Ê ê, hai đứa nó đi chung kìa - Chung Đại chỉ tay về phía cửa la lên.

Nhưng tiếc là Chung Nhân, Khánh Thù đã cao chạy xa bay.

_ Tụi này có đui đâu mà không thấy - Nghệ Hưng nói.

Thế là Xóm chợ cùng nhau "họp chợ". Lần này xóm chợ đã chiêu mộ thêm Mân Thạc, Tuấn Miên, Lộc Hàm, Xán Liệt.

Vẫn như mọi ngày, Tử Thao lên bàn trên nằm, lần này rút kinh nghiệm không nằm gần cửa chính kẻo có đứa ra vào nó xĩu lên người cậu giống Chung Nhân thì khổ.

Đang nằm ngủ thiu thiu thì có vật gì mát mát lạnh lạnh áp vào má cậu.

Tử Thao mở mắt thì thấy hộp sữa nằm kế bên mình, còn người để hộp sữa lại chẳng thấy đâu.

Nhìn dáo dác xung quanh chỉ thấy mỗi Thế Huân đang uống hộp sữa giống hệt vậy đang ngồi phía đối diện nhìn cậu.

Tử Thao trố mắt nhìn Thế Huân.

_ Ông cho tôi sữa?! - Tử Thao nhíu mày hỏi.

_ Tôi chưa từng cho ai sữa mà tôi thích - Thế Huân nói, đồng thời đứng dậy bỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác rồi đi ra ngoài.

Tử Thao khó hiểu nhìn hộp sữa, hàng chân mày chau chau suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi lại đứng lên đi đến xóm chợ.

_ Ể?! Cho anh hả?! - Bạch Hiền nhìn Tử Thao đặt hộp sữa trước mặt mình hỏi.

Tử Thao chỉ gật đầu ậm ừ.

Trong lớp, có ai đó nhíu nhíu mày nhìn Tử Thao. Có chút không hài lòng mà bặm môi tức giận bỏ ra ngoài.

Thế Huân cùng lúc đó vào lớp, thấy nét mặt của người nọ trong xóm chợ chăm chăm nhìn hộp sữa, tự dưng thấy người đó thật giống trẻ con.

Thế Huân chợt cười mỉm. Nụ cười hiếm thấy kể từ khi cậu mắc chứng bệnh trầm cảm.

.

.

.

Canteen.

Chung Nhân đực mặt nhìn Khánh Thù chạy đôn chạy đáo đem thức ăn lên bàn cho cậu.

Cái dáng nhỏ nhắn, lùn lùn chạy khắp nơi khiến Chung Nhân thấy buồn cười.

_ Nè, ăn đi - Khánh Thù đặt chén canh lên bàn, thở hồng hộc nói.

Chung Nhân mỉm cười cầm đũa lên ăn.

Khánh Thù lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cất vào túi.

_ Sao ông mua cho tôi nhiều đồ ăn thế?! - Chung Nhân dúi vào tay Khánh Thù đôi đũa khác hỏi.

Khánh Thù hiểu ý Chung Nhân muốn rũ mình cùng ăn nên không ngần ngại lia đũa gắp thức ăn.

_ Từ giờ tôi sẽ lo khẩu phần ăn cho ông đến khi sức khỏe ổn định lại. Cũng coi như canh giữ không để ông tiếp xúc với shisha - hai từ "shisha" Khánh Thù cố gắng nói nhỏ.

_ Làm như vú em không bằng - Chung Nhân trề môi.

Khánh Thù cầm muỗng sạch gõ "bốp" lên đầu Chung Nhân.

_ Im lặng và ăn đi. Nếu không đừng trách tôi méc Kim gia nhà ông - Khánh Thù đe dọa.

_ Đau nha - Chung Nhân xoa xoa đầu - Riết như mẹ thiên hạ - câu sau Chung Nhân chỉ dám nói vừa đủ mình nghe.

Bốp.

Khánh Thù gõ chiếc muỗng ban nãy lên đầu Chung Nhân.

_ Tôi nghe hết nha nha nha nha.

.

.

.

Kim gia.

Tuấn Miên bước xuống nhà với bồ đồ phong cách, cá tính. Khác với dáng vẻ hơi ngố lúc mặc đồng phục ở trường.

_ Anh lại đi nữa à?! - Chung Đại từ trong bếp đi ra hỏi.

_ Ờ. Mấy em chân dài nóng bỏng đang chờ anh mày mà - vuốt lại mái tóc, Tuấn Miên nói.

Chung Đại nhìn anh trai chăm chút vẻ ngoài rồi lấy chìa khóa xe, đôi môi không tự chủ mà bĩu ra khinh thường.

_ Sao lại bĩu môi?! Ai làm gì em à?! - Mân Thạc từ trên lầu đi xuống hỏi.

Chung Đại nhìn anh cả, trong lòng có chút vui mừng mà lên tiếng:

_ Anh, anh Tuấn Miên đi chơi gái gú kìa - Chung Đại méc.

Mân Thạc nhìn ra cửa thì thấy Tuấn Miên phi xe chạy đi.

_ Đừng nói em đang ganh tị với Tuấn Miên nha - Mân Thạc đi lại gần trêu ghẹo.

_ Hứ. Em mà thèm cái bọn con gái ngực phòng thủ mông tấn công à?! - Chung Đại chu chu cái môi nói.

_ Phải rồi, anh chỉ thèm anh Mân Thạc thôi chớ giề?!

Chung Nhân nằm trên ghế sofa lên tiếng. Tuy chỉ nói đùa nhưng thật đã khiến Chung Đại đỏ mặt, Mân Thạc thấy vui.

.

.

.

Bar H.

Tiếng nhạc sập xình làm con người ta muốn lắc lư theo điệu nhạc. Ánh đèn mập mờ, rọi vào mọi người khiến họ trở nên lung linh mờ ảo.

Tuấn Miên ngồi ở bàn phía trong cùng, xung quanh cậu là vài cô mỹ nhân liên tục mời rượu, làm đủ trò khiến cậu vui.

Tuấn Miên yêu cái cảm giác hưởng thụ xung quanh toàn gái đẹp như thế. Yêu cái cảm giác quăng tiền cho ai đó để họ làm theo ý mình.

Tuấn Miên là vậy, vung tiền để tìm lấy niềm vui.

_ Anh, bàn bên cạnh có cậu khách kia mới vào mà bọn bạn em mê tít khen đẹp - nữ nhân ngồi trong vòng tay Tuấn Miên lên tiếng.

Tuấn Miên vào bar cư nhiên không để lộ danh tính mình còn là học sinh cấp 3. Cậu lấy danh phận là người trưởng thành vào đây mua vui.

Vuốt lọn tóc nữ nhân kia, bàn tay từ từ lần xuống vuốt ve xương quai hàm, Tuấn Miên thì thầm:

_ Thế em có mê cậu khách mới kia không?!

Nữ nhân kia thích thú cười hí hí vài tiếng đáp:

_ Không hề. Anh mới là nhất.

Tuấn Miên nhếch nhẹ đôi môi. Cậu thừa biết lời người kia hoàn toàn là giả dối nên cũng chẳng mấy hứng thú gì.

Vung vài tờ tiền cho cả bọn mà Chung Đại thường gọi là "ngực to não ngắn", Tuấn Miên nhẹ nhàng mời họ lui đi.

Khi chỉ còn lại một mình ở bàn, Tuấn Miên lần mò sang bàn bên cạnh xem mặt người khách mới.

.

.

.

Nghệ Hưng đem rượu ra bàn cho khách. Cậu làm thêm ở bar H để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cậu, người phụ nữ bị nhà chồng ruồng bỏ dẫn đến suy sụp tinh thần.

Đặt chai rượu cùng vài chiếc ly xuống bàn, Nghệ Hưng cuối đầu định lui thì có bàn tay nào đó kéo lại.

_ Cậu phục vụ, ngồi xuống đây chơi - nam nhân có vẻ ngoài phong lưu, bảnh trai kéo tay Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng nhíu mày khó chịu, nhưng vì công việc cậu cố thân thiện lên tiếng:

_ Nếu quý khách muốn vui vẻ, tôi sẽ kêu người ra. Chớ tôi đây chỉ là phục vụ quèn, sao làm quý khách vui được.

Nghệ Hưng đã nói khéo đến vậy nhưng người kia có vẻ mặt dày mà kéo hẳn cậu ngồi xuống cạnh:

_ Cậu ngoan ngoãn đi, tôi sẽ cho cậu nhiều tiền.

Nghệ Hưng vốn rất ghét những người nghĩ tiền có được tất cả. Cậu vùng vằng muốn thoát nhưng người kia lại cố sức ôm chặt.

_ Nghệ Hưng!

Tuấn Miên nảy giờ mò qua bàn bên cạnh đã chứng kiến mọi việc. Cậu tuy có ăn chơi đàn đúm nhưng cũng không đến mức hạ lưu như tên này.

Nam nhân kia bị tiếng nói của Tuấn Miên làm cho mất hứng mà buông Nghệ Hưng ra.

Nghệ Hưng ban đầu bất ngờ trước sự hiện diện của Tuấn Miên, nhưng sau đó lại nhanh chóng chạy lại phía cậu bạn.

_ Mày là thằng nào mà phá tao?! - nam nhân kia hất mặt hỏi.

_ Aizzzz, ngại quá. Tôi là bạn cậu ấy, tôi không thể thấy anh đụng chạm bạn tôi mà làm ngơ được - Tuấn Miên nở nụ cười nói.

Nam nhân nhướn mày đầy thách thức, nhấp môi ngụm rượu rồi tiếp lời:

_ Nó *chỉ Nghệ Hưng* là nhân viên của quán này, tao đến đây trả tiền thì nó phải phục vụ tao thôi.

_ Tôi chỉ phục vụ rượu, ngoài ra không làm những thứ khác - Nghệ Hưng nói chắc nịch.

Tuấn Miên cười thầm trong lòng rồi tiến đến một bước, cười thân thiện với nam nhân nọ:

_ Cậu ấy đã nói vậy rồi, anh còn muốn cậu ấy phục vụ sao?!

Nam nhân nhếch mép khinh bỉ, móc ra vài tờ tiền đặt lên bàn, giọng điệu chế nhạo:

_ Có tiền mới chịu phục vụ chứ gì?!

Nghệ Hưng lửa giận đã muốn bốc lên, bàn tay nắm chặt. Cậu không cho phép ai hạ thấp bản thân cậu như tên đó. Nhưng mẹ cậu cũng đang cần tiền để trị bệnh. Xấp tiền đó có thể lo tiền thuốc thang, tiền học của cậu vài tháng.

Cầm lấy vài tờ tiền trên bàn lên đếm đếm, Nghệ Hưng làm nam nhân kia khoái chí vì nghĩ cậu đã thay đổi suy nghĩ.

Tuấn Miên không tin vào mắt mình, một người như Nghệ Hưng có thể vì mấy nghìn won mà thay đổi nhanh tới vậy sao.

Phạch.

_ Có bấy nhiêu đây tiền mà tôi phải phục vụ cậu sao?! Tôi đâu rẻ tiền đến thế?!

Nghệ Hưng đập xấp tiền lên mặt tên đó rồi rất bình thản mà vào trong thu xếp đồ đạc chuẩn bị nghỉ việc.

Vì cậu biết, nếu có ở lại thì chính quản lý sẽ sa thải cậu. Nhưng, cậu đây sẽ đi trong vinh quang. Cậu thà tự động "nghỉ" còn hơn bị "đuổi".

Sống là phải "tự giác" đừng để người ta "phát giác". Kẻo lại phải đội quần.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro