[ Chập 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang...Xèng...Tung...Boong...

Loạt âm thanh hùng hồn vang lên đều đều tại Kim gia. Chủ nhân "gầy dựng" nùi âm thanh ấy không ai khác ngoài Kim Mân Thạc - anh cả của nhà.

_ Dậy, dậy, dậy - Mân Thạc đứng giữa nhà, thét lớn lên lâu trên kêu gọi đồng bào tỉnh ngủ.

Bịch...bịch...bịch...

Âm thanh lọt giường của 3 em trai Mân Thạc. Cả 3 người lật đật chạy xuống nhà dưới tập hợp.

_ Một hàng ngang thành lập - Mân Thạc điều động chỉ huy mấy đứa em trai.

Cả ba gật gà gật gù xếp thành hàng đứng trước mặt Mân Thạc.

_ Mấy đứa thay đồ, xuống ăn sáng rồi đi tới trường. Hôm nay không đứa nào được phép tách ra đi riêng. Rõ chưa?!

_ Dạ...rõ - 3 người nào đó đồng thanh ỉu xìu rồi ai về phòng nấy tuốt tát dung nhan.

.

.

.

Cốc...cốc...cốc...

_ Vô đi - Thái Dân nhâm nhi tách trà nói.

Cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân cao ráo, đẹp trai hảo soái, thân hình vạm vỡ bước vào.

_ Cậu là Hiệu trưởng?! - nam nhân kia hỏi.

Thái Dân ghen tị với người trước mặt, sao lại có thể đẹp trai, manly như vậy. Chẳng bù cho cái body èo uột và gương mặt gái tánh của anh. Vì thế anh không ưa người này rồi nha.

_ Hiệu trưởng là ba tôi. Nhưng ông ấy đang nhập viện nên tôi sẽ điều hành học viện một thời gian - Thái Dân nhấp môi tách trà, ánh mắt săm soi người kia.

Nam nhân kia ngồi xuống ghế đối diện Thái Dân:

_ Tôi là Thôi Mân Hào, giáo viên mới của học viện. Đã được duyệt hồ sơ từ trước - Mân Hào nói, đồng thời đẩy hồ sơ ra trước mặt Thái Dân.

Thái Dân lấy sấp hồ sơ, mở ra xem, khi thấy được con dấu của cha anh đóng vào tệp hồ sơ, anh gật đầu trả lại cho người kia.

_ Tí nữa theo tôi lên lớp - Thái Dân nói, vẫn còn rất ư là không ưa vẻ ngoài của người kia.

_ Trong lúc chờ lên lớp, cậu có thể mời tôi chút trà được không?! - Mân Hào hỏi.

Thái Dân trừng mắt nhìn Mân Hào, sao lại có người tự nhiên, vô tư thế này trời?! Vùng vằng rót trà vào tách rồi đưa cho người kia, Thái Dân cứ liếc mắt săm soi Mân Hào.

" Nhìn cái mặt đã không ưa. Phát hờn hà! ".

.

.

.

Thái Dân bước vào lớp, lia mắt khắp các dãy bàn, hàng lông mày nhanh chóng nhíu lại ở góc phía bàn trong cùng.

_ Kim Chung Nhân đâu?! - Thái Dân hỏi, vẻ mặt có chút lo sợ.

_ Em đây - Chung Nhân từ ngoài cửa bước vào, dáng đi phờ phạc như người mất hồn.

Chung Nhân uể oải đi về chỗ ngồi, cái hương thơm giống hôm qua xộc vào mũi Khánh Thù khi anh đi ngang qua cậu.

Thái Dân chờ học trò về chỗ thì mới lên tiếng nói tiếp:

_ Hôm nay có giáo viên mới. Các em vỗ tay chào mừng thầy ấy - ánh mắt Thái Dân liếc ra ngoài cửa.

Mân Hào bước vào, phong thái ngút trời, cao cao tại thượng khiến cả lũ 11E phải dõi mắt nhìn theo.

_ Thầy là Thôi Mân Hào, rất vui được gặp các em - Mân Hào nở nụ cười đẹp hơn hoa làm 11E có chút quý mến.

!!!

Dân giặc 11E được dịp chiêm ngưỡng nam thanh niên cao vạm vỡ, body đẹp, nụ cười thiên thần. Trên mặt đứa nào cũng hiện rõ sự khoái chí.

Thái Dân hừ mũi, chán ghét cái bản mặt nam tánh, đẹp trai hại dân hại nước của kẻ nào đó.

_ Thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn Giáo Dục Công Dân - Thái Dân nói.

_ Học hè mà cũng có môn Giáo Dục Công Dân hả thầy?! - Nghệ Hưng giơ tay phát biểu.

Thái Dân liếc xéo học trò Trương, hắng giọng lên tiếng:

_ Nhân phẩm của các em xét nghìn lần tôi thấy cũng không đạt.

Đám giặc 11E mặt mày đen thui.

Mân Hào khẽ cười, điệu bộ thầy Thái Dân "tâm tình" cùng học trò thật khiến người ta thích thú.

_ Cười cái gì cười. Lo mà dạy bọn nhỏ cho đàng hoàng - đã bảo rồi, Thái Dân cực không ưa cái tên menly này. Điều gì hắn làm sẽ luôn là chướng khí với anh.

Mân Hào nhún vai, hất cằm ra phía cửa ý bảo Thái Dân "lui cung".

Thái Dân hừ một tiếng rồi cũng bỏ đi, để lớp lại cho hắn ta cùng đám giặc.

_ Mấy đứa được quyền tìm hiểu giáo viên mới. Tôi cho trống tiết này - trước khi đi Thái Dân để lại câu nói khiến người người phấn khích.

.

.

.

_ Tại sao thầy lại dạy Giáo Dục Công Dân?! - Bạch Hiền hỏi.

_ Tôi nộp đơn dạy Toán, chẳng hiểu sao lại gánh môn này - Mân Hào nhún vai.

_ Thầy có bạn gái hay con đàn cháu đống gì chưa?! - Khánh Thù.

_ Chưa có.

_ Vậy thầy có bạn trai phải không?! - Xán Liệt "nói như đúng rồi".

_ Không hề. Nhưng trong tương lai cũng rất có thể sẽ có.

_ Thầy thấy tụi em như thế nào?! - Lộc Hàm.

_ Như một đám giặc.

"Đám giặc" có chút không ưa thầy Hào.

_ Thầy nói thầy xin vào dạy môn Toán, thế thầy "gánh" nỗi môn Công Dân không?! - Tử Thao lên tiếng vớt vác chút lợi thế cho 11E.

_ Tùy vào nhận thức của các em thôi.

_ Thầy nghĩ bọn em thiếu ý thức?! - Diệc Phàm nhướn mày hỏi.

_ Nói vậy cũng không sai.

Bang. "Đám giặc" liệt thầy Hào vào danh sách đen.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Mân Hào nói vài lời rồi cũng lui đi. Để lại không gian "quẩy" cho đám giặc.

Tử Thao như mọi ngày, chán nản lết xác lên bàn đầu nằm dài. Nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì có thân ảnh nặng trịch của ai đó đè lên cậu.

_ CHUNG NHÂN - tiếng Tuấn Miên la lên.

Tử Thao cố gượng đỡ lấy người Chung Nhân. Gương mặt cậu ta trắng toát cắt không còn hột máu, hơi thở trở nên chậm dần. Đôi mắt mệt mỏi nhắm tịt.

11E ngay lập tức vây quanh lấy chỗ Tử Thao, Chung Nhân.

_ Mau đưa ổng lên lưng tôi - Diệc Phàm ngồi xổm xuống, giọng điệu có phần lo lắng nhưng vẫn rất bình tĩnh.

Tử Thao nghe theo, giúp Chung Nhân lên lưng Diệc Phàm.

Diệc Phàm nhanh chóng chạy xuống phòng y tế. 11E kẻ lo lắng, người vội chạy đi tìm thầy Thái Dân.

Tình trạng lớp 11E rơi vào hoang mang.

_ Khánh Thù, ông tính đi đâu?! - Xán Liệt kéo tay Khánh Thù khi thấy cậu có ý định chạy đi đâu đó.

_ Cô y tế đã xin nghỉ từ hôm qua. Ở dưới chắc chắn không có ai. Tui có tìm hiểu một chút về ngành y, có thể phần nào giúp được Chung Nhân lúc này - Khánh Thù vụt tay ra khỏi Xán Liệt chạy biến.

Xán Liệt đang định chạy theo thì bị một bàn tay khác nắm lại:

_ Bạch Hiền?!

_ Ba Khánh Thù là viện trưởng có tiếng, ổng cũng có thời gian theo ba học hỏi. Ông không cần lo lắng - Bạch Hiền ôn tồn nói.

_ Sao ông biết?!

_ Tôi đi chôm hồ sơ của mấy người hết rồi mà - Bạch Hiền nở nụ cười chữ nhật thương hiệu.

Xán Liệt cũng bật cười khẽ, cậu đưa tay xoa đầu Bạch Hiền:

_ Ông làm tốt lắm!

.

.

.

Diệc Phàm cấp tốc đặt Chung Nhân xuống giường. Đôi mắt liếc nhìn khắp căn phòng tìm cô y tế nhưng không thấy đâu. Đang lúc muốn phụt miệng chửi thề thì Khánh Thù chạy vào:

_ Để tôi lo cho ổng. Ông lên lớp trấn an mọi người đi - Khánh Thù nói, đôi tay nhanh nhẹn cầm lên những dụng cụ kiểm tra Chung Nhân.

Thao tác của cậu thành thuật đến nỗi Diệc Phàm cứ nghĩ cậu là một bác sĩ.

Tiêm thuốc và lấy khăn lau người Chung Nhân, Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như cậu nghĩ, Chung Nhân đã lạm dụng thứ đó quá nhiều.

Cùng lúc ấy, Chung Nhân cũng dần hé mắt từ từ tỉnh dậy.

_ Ông thấy sao?! Có đau đầu hay cảm giác tê nhức gì không?! - Khánh Thù ôn tồn hỏi.

_ Ổn, không sao hết - Chung Nhân ngồi dậy nói.

Khánh Thù rót cốc nước đưa cho Chung Nhân, kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện:

_ Ông hút shisha đúng không?! - Khánh Thù hỏi nhỏ.

Chung Nhân trố mắt nhìn người đối diện, nét mặt thoáng hoang mang.

_ Sao ông biết?!

_ Lúc trước đã từng thấy thằng nhóc lớp 10 đưa ông cây shisha pen - Khánh Thù.

Thật ra lần đó cậu đã tận mắt thấy Chung Nhân sử dụng thứ đó, nhưng vẫn không muốn nói ra cho mọi người biết vì sợ Chung Nhân sẽ bị mọi người chê cười, chỉ trích là tên ăn chơi này nọ.

_ Tôi bị gì mà xuống đây?! - Chung Nhân hỏi.

Khánh Thù thở dài ngao ngán:

_ Hút shisha thay cơm, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, suy sụp, xĩu.

Chung Nhân chau mày.

_ Shisha đó làm gì có hại. Nó còn giúp thơm miệng.

_ Ông tổ của tôi ơi, shisha mà thằng nhóc đó bán cho ông là loại rẻ tiền, hàng tàu khựa đấy ông biết không?! - Khánh Thù gắt lên.

_ Sao ông biết?!

_ Ba tôi từng hút sisha nguyên chất để trị thói hút thuốc này. Cái bình ba tôi hút gần triệu won. Chớ đâu như cái cây bút chút ét vài trăm won của ông - Khánh Thù gân cổ lên nói.

Cậu là bực quá bực mà.

Chung Nhân im lặng ngồi nghe. Hóa ra cậu bị thằng nhóc lớp 10 lừa, đúng là ngu ngốc.

_ Chuyện này...

_ Chưa ai biết đâu, ông bỏ hút cái đó và ăn uống điều độ đi - Khánh Thù đứng dậy dẹp cái ghế nói.

_ Cảm...

_ Khỏi cảm ơn, tôi ra ngoài kêu lũ kia vào - Khánh Thù mở cửa ra ngoài.

" Con người gì kì cục, chưa nói gì đã bỏ đi. Tưởng lịch thiệp lắm, ai dè...Đúng là, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra "

.

.

.

Phòng Hiệu trưởng.

Thái Dân đan hai tay vào nhau, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ điều gì đó.

Mân Hào ngồi nhìn cảnh ấy đã được 20ph, không kiên nhẫn mà lên tiếng:

_ Này, cậu nói gì đi, sao im lặng làm căng thế?! - đẩy vai Thái Dân - Cậu biết rõ Chung Nhân vì sao ngất xĩu đúng không?!

Thái Dân có chút thấy phiền nhưng đành mở mắt ra nói chuyện:

_ Từ năm ngoái đã biết.

Mân Hào trợn mắt, thầy giáo gì mà biết học sinh phạm tội lại che dấu?!

_ Bình tĩnh. Tôi không muốn làm lớn chuyện kẻo em ấy phải ra Hội đồng kỷ luật - Thái Dân nói tiếp.

Mân Hào thở phào nhẹ nhõm.

_ Vậy cậu tính sao với học trò kia?!

_ Tôi sẽ nhờ Khánh Thù lo cho sức khỏe của Chung Nhân. Còn việc shisha sẽ có hình phạt cho em ấy. Nhưng tuyệt nhiên không ra Hội đồng kỷ luật - Thái Dân nhấp môi ngụm trà - Mà anh cũng đừng cho ai biết chuyện này, rõ chưa?! - trừng mắt với Mân Hào.

Mân Hào gật gù cầm tách lục trà lên uống, ánh nhìn hướng về cửa sổ xa xăm

_ Sao cứ đến phòng làm việc của tôi mãi thế?! - Thái Dân nhìn dáng vẻ thảnh thơi của người kia có chút chán ngắt mà lên tiếng.

_ Tôi đến là vì lục trà ở đây ngon - Mân Hào chứng minh câu nói của mình bằng cách nhấp môi ngụm trà rồi làm vẻ mặt hưởng thụ.

_ Ngon cái con khỉ. Biến lên lớp dạy học nhanh - Thái Dân đập bàn thét.

_ Con khỉ không biết uống trà - Mân Hào nhún vai - Uống trà ngắm mỹ nhân xong tôi sẽ đi - Mân Hào cười đểu.

Thái Dân vừa giận vừa ngượng, giận vì dám nói anh là mỹ nhân, còn ngượng là vì...vì...vì cái nụ cười đểu đó rất đẹp.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro