[ Chập 13 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhìn ánh mắt người kia có chút chán ghét. Cứ liên tục săm soi cơ thể cậu và Bạch Hiền là thế ứ nào?! Hàm biết Hàm đẹp nhưng cũng đừng nhìn lộ liễu thế chứ?!

_ Yah! Làm gì nhìn chăm chăm thế?! Biến thái à?!

Lộc Hàm vẻ mặt khó chịu lên tiếng, hắn ta nhìn Bạch Hiền thì cậu cũng sẽ không quan tâm. Đằng này nhìn cậu muốn thủng hai con mắt mà vẫn cứ nhìn.

_ A! Nhớ rồi - Bạch Hiền chợt vỗ tay vào nhau kêu lớn.

Trong khi Lộc Hàm thoáng giật mình bất ngờ thì người kia vẫn nhìn chăm chăm cả hai.

Bạch Hiền lấy tay che miệng, kê miệng cậu sát tai Lộc Hàm thì thầm.

_ Thằng này năm ngoái học 10B nè, mà bị đúp lại nên năm nay học lại lớp 10. Nhờ có cái mã nên tụi khối 10 cũng tôn sùng nó làm hot boy. Tao nghe đồn nó thường cưa trai cưa gái bằng cách giả boy lạnh lùng, boy đanh đá, boy làm màu để tiếp xúc với con người ta.

_ Ý mày nó đang muốn rù quến, thả thính hai đứa mình?! - Lộc Hàm thì thầm lại.

Bạch Hiền gật đầu với Lộc Hàm. Hai người không hẹn mà gặp nhìn nam sinh đối diện có vẻ ngoài được cho là hot boy.

Theo lời tác giả kim biên kịch viết nên "School 2016 - Say Yes", thụ có thể ghét thụ nhưng khi cả 2 ghét chung một đứa thì chỉ có thụ thụ hiểu ý nhau.

Lộc - Biện đồng lòng giơ cao cây chổi quét sân trên tay, đánh túi bụi vào người tên kia. Bạch Hiền đánh trên, Lộc Hàm đánh dưới. Lộc Hàm đánh trái, Bạch Hiền đánh phải. Làm cho kẻ nào đó dắt giò lên cổ chạy thục mạng.

_ Thả thính hả mạy?!

_ Cưa trai hả mạy?!

_ Làm màu hả mạy?!

_ Biến nha mạy?!

Lộc Hàm phủi tay chống hông nhìn nam sinh nọ hoảng sợ chạy đi đến mức đánh rơi cả chiếc giày.

_ Ewww. Giày thằng này hôi quá. Tởm lợm.

Bạch Hiền cầm lấy chiếc giày lên, một tay bịt mũi để ra xa nói. Lộc Hàm bị cái mùi đó xộc vào cánh mũi, liền bật lùi về sau mấy bước.

_ Đem bỏ thùng rác đi. Ô nhiễm môi trường quá - Lộc Hàm chỉ tay về phía thùng rác.

Bạch Hiền nghe theo, tiến đến thùng rác gần nhất. Không nương tình mà thẳng tay vứt chiếc giày thể thao xinh đẹp hôi rình vào thùng rác. Xong xuôi cậu phủi tay, xoay qua thì thấy Lộc Hàm chìa tờ khăn giấy cho cậu.

_ Lau đi.

Bạch Hiền nhận tờ khăn giấy, cậu nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm một cách chân thành. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về hiềm khích giữa cậu và Lộc Hàm. Chuyện quả thật không đáng để đánh mất một tình bạn.

_ Tao...tao... xin lỗi mày. Xin lỗi...vì đã đánh mày. Xin lỗi...vì đã quá đáng với mày. Tao xin...lỗi.

Thế Huân cũng đã bảo cậu nên nhượng bộ Lộc Hàm một chút. Dẫu sao cũng là cậu đánh người trước.

_ Nếu tao nói tao muốn mày quỳ xuống xin lỗi, mày sẽ đánh tao?!

Lộc Hàm nhướn mày đầy thách thức, kiêu hãnh.

_ Mày... - Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn Lộc Hàm.

Cậu muốn vung tay đánh cậu ta một trận nhưng nghĩ lại, đánh cũng không giải quyết được gì. Cậu đang muốn làm hòa với Lộc Hàm mà. Nhịn một chút.

_ Tao không đánh, tao chỉ muốn làm hòa - Bạch Hiền thả lỏng bàn tay nói.

_ Vậy mày sẽ quỳ?! - Lộc Hàm lần này không những nhướn mày mà còn hất mặt đầy kiêu ngạo.

Bạch Hiền không biết bản thân có nên nhịn nữa hay không, cậu nên đánh cậu ta không đây?! Muốn làm hòa mà thái độ đối phương như vậy sao làm hòa cho nỗi?! Bây giờ đang học hè, nếu đánh nhau chắc bị đình chỉ học hè thôi. Không đến mức đuổi học đâu nhỉ?!

_ Tao giỡn thôi. Hòa đi - Lộc Hàm đưa tay ra trước mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền thoáng bất ngờ, cậu không tin Lộc Hàm lại thay đổi nhanh như thế?! Hay cậu ta có âm mưu gì muốn "chơi" cậu?!

_ Tay tao sạch, không bẩn như tay mày đâu. Bắt lẹ đi, mỏi gần chết nè - Lộc Hàm xoay mặt sang hướng khác để Bạch Hiền không thấy nét mặt đỏ ngượng của mình.

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói xong, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh người kia cũng từng nói với cậu như vậy. Quả đúng là trời sinh một cặp! Cậu vui vẻ bắt lấy tay Lộc Hàm, hai người nhìn nhau nở nụ cười hiền kết thúc những tháng ngày chiến tranh.

_ Cơ mà mày không lấy điện thoại tao thì ai lấy bỏ vào cặp mày?! - Lộc Hàm và Bạch Hiền ngồi xuống ghế nói chuyện.

Bạch Hiền thở dài chán nản:

_ Tao không biết. Tao không có lấy, mày...

_ Tao tin mày rồi - Lộc Hàm bất ngờ nói.

_ Hả?! Nhưng mà...

_ Xán Liệt nói với tao mày không phải người như thế. Xán Liệt bảo mày không thiếu thốn đến mức phải ăn cắp - Lộc Hàm nói tiếp.

Bạch Hiền trầm lặng không nói gì. Xán Liệt nghĩ tốt về cậu như thế này, cũng xem như có chút vui lòng.

_ Mày thích Xán Liệt hả?! - Lộc Hàm mặt đối mặt với Bạch Hiền nói.

Bạch Hiền thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại cái vẻ cao cao tại thượng của mình.

_ Thế mày thích Thế Huân phải không?!

Lần này đến phiên Lộc Hàm khựng lại. Nói trúng tim đen rồi còn gì. Hai người nhìn nhau cười khì khì, rồi cười lớn, cười hoang dại, đánh vào vai nhau vài cái, lại cười nữa:

_ Tao với Xán Liệt không có gì.

_ Tao với Thế Huân không có gì.

Cả hai đồng thanh, chợt nhận ra có chút gì đó thú vị. Lộc - Biện lại cười tiếp, cười nghiêng ngả đến đổ vứt luôn chiếc chổi quét sân trên tay.

_ BẠCH HIỀN, LỘC HÀM. TÔI BẢO HAI EM DỌN VỆ SINH HAY NHIỀU CHUYỆN?! - thầy Mân Hào đứng từ cửa sổ phòng học 11E thét lớn xuống sân trường.

Bạch Hiền và Lộc Hàm giật mình vội cầm chổi lên quét dọn. Tuy nhiên, họ đã gắn bó với nhau hơn. Chỉ cần bình tĩnh nói chuyện thì mọi mâu thuẫn sẽ được trôi qua rất dễ dàng.

Huống hồ chi, họ có thể sẽ giúp nhau trong chuyện tình cảm về sau nữa kia mà.

.

.

.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông ra chơi vang lên, kết thúc giờ học mệt mỏi và công việc lao động công ích của hai mỹ nam Biện - Lộc. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về lớp.

_ Ê, hai ông hòa rồi hả?! - Khánh Thù chạy lại bàn cả hai hỏi.

Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn nhau mỉm cười nhún vai.

_ Vâng - cả hai đồng thanh.

11E nghe câu xác định chắc chắn này thì vui khôn xiết. Sẽ hơi lố khi mà nói đám giặc này vui đến mức ôm chầm lấy nhau, la hét đập bàn toáng loạn.

_ Nhân dịp vui này, lớp mình xuống canteen ăn đi. Tôi khao - Tuấn Miên thích thú nói.

Ăn chùa đối với lũ này là cả một vinh hạnh, niềm sung sướng nhất trên đời, dại gì không đồng ý. Nhiều lời nói vui mừng vì mâu thuẫn giữa Bạch Hiền - Lộc Hàm đã được giải quyết. Thế Huân và Xán Liệt nhìn nhau, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ có thể chính thức cưa cẩm người kia mà không mệt mỏi với mối quan hệ bạn bè hiềm khích này nọ rồi.

.

.

.

12 người đứng trước canteen, dòng người nô nức xô đẩy họ như dòng đời đẩy đưa số phận hẩm hiu của chị Dậu. Canteen đông học sinh đến nghẹt thở, cả bọn không thể tìm nỗi bàn trống.

_ Canteen giảm giá hay sao tụi nó chen chúc mắc mệt vậy trời - Bạch Hiền nhăn nhó nhìn cảnh người đè người la lối kêu gọi bán đồ.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta chán nản không còn muốn ăn uống gì.

_ Lấy bàn ghế ra đây ngồi trước đi. Từ từ mua thức ăn - Mân Thạc chỉ chồng bàn ghế bên cạnh mình nói.

Cả bọn tán thành, lấy ra ba chiếc bàn ghép lại thành một hàng dài, 12 chiếc ghế đặt đối diện nhau. Chúng nó ngồi trước cửa canteen đầy hổ báo như những anh đại, trùm trường. Người người mua hàng cũng chợt khựng lại nhìn cá biệt 11E chơi trội, chơi nổi. Cơ mà chúng nó quen rồi, cảm giác bị người khác nhòm ngó, chỉ trỏ, nói này nói nọ là chuyện cơm bữa. Không phải lần một, lần hai. Điều chúng nó có thể làm chỉ là lờ đi, bấm điện thoại, tiếp tục tán gẫu với nhau.

_ Học dốt mà còn làm màu - một nữ sinh trong đám đông dửng dưng nói với bạn bè cô ấy.

Sẽ không có chuyện gì nếu cô ta không nói trước mặt 11E, mà còn nói rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Không biết ai làm màu à?!

_ Bạn nữ kia, có nói xấu thì cũng nên tém tém. Là con gái mà, giữ ý tứ chút đi chứ hử?!

Lộc Hàm - thành phần độc miệng nhất nhì 11E lên tiếng. Lời nói của cậu như một sức hút khiến không khí xung quanh nóng lên. Đám giặc cũng vì thế mà thích thú chứng kiến màn phim hay.

Nữ sinh có vẻ không sợ sệt gì cho lắm. Ngược lại là thái độ như chờ mong tiếng nói của 11E.

_ Cũng chỉ là học sinh cá biệt thôi mà, đâu nhất thiết phải chơi chiêu trò để nổi trong trường.

Đám đông ồ lên trước màn đáp trả có phần khiêu khích của nữ sinh nọ. Mọi người dần vây quanh nhiều hơn. Có người lấy điện thoại, ipad ra quay lại mọi chuyện hòng đăng lên diễn đàn trường nữa chứ.

_ Ây bạn nữ ơi. Tụi này là đặc biệt không phải cá biệt nha - Bạch Hiền tiến đến trước mặt nữ sinh nọ, nở nụ cười xinh đẹp - Bạn nói tụi này chơi chiêu trò để nổi?! Chậc chậc. Sai quá sai. Tụi này nổi sẵn rồi, không cần chiều trò đâu - làm điệu bộ dễ thương nhưng giọng điệu chín phần mỉa mai - Hay phải chăng...bạn lu mờ quá nên đang chiêu trò muốn nổi?!

Bạch Hiền - kẻ độc mồm không thua gì Lộc Hàm. Có thể lời nói của cậu ta không ngắn gọn như Lộc Hàm (do tính nói nhiều ăn sâu vào máu), nhưng hành động, nét mặt và tông giọng lại sâu cay, xoáy thấu tâm can người bị mắng.

Hiệu ứng đám đông lại hùng hồn hơn, mọi người hò hét như đang xem một trận đô vật Mỹ hoành tráng.

11E vỗ tay trước màn khẩu nghiệt của bộ đôi độc mồm Lộc Hàm - Bạch Hiền. Nói gì chứ "chửi lộn" phải kêu hai thánh này.

Nữ sinh nọ có vẻ đã bị nói trúng tim đen, mặt thoáng tái mét nhưng rất nhanh lấy lại điệu bộ cao ngạo:

_ 11E cũng chỉ là một lũ ăn chơi trát tán. Dựa hơi, ăn bám cha mẹ.

Rầm.

_ Ăn nói cho đàng hoàng.

Diệc Phàm bất ngờ đập bàn đứng phắt dậy nổi nóng. Tử Thao ngồi cạnh kéo tay cậu bạn ngồi xuống, nhàn nhã nhìn nữ sinh kia, bắt chéo hai chân, cậu nói:

_ Ở đây đứa nào không ăn bám cha mẹ?! Không ngửa tay ra xin tiền cha mẹ?! Ngay cả mày cũng thế thôi, đừng nói ai.

Em trai Bạch Hiền nên chắc cũng có tí gì đó gen di truyền hoặc đại loại là ở với nhau lâu nên độc mồm nó lan truyền.

_ Tử Thao, người ta là con gái, ông không nên nói mày mày tao tao - Nghệ Hưng nhắc nhở.

_ Ông nghĩ sao nói nhỏ này là con gái?! - Bạch Hiền.

_ Con quỷ chứ con gái gì?! - Lộc Hàm.

Đám đông bật cười trước màn đối thoại nội bộ có kế hoạch của 3 người kia. 11E thì vênh mặt đầy thách thức nữ sinh nọ. Muốn tạo phốt cho tụi này hả?! Không dễ đâu nha nha nha!

Reng...Reng...Reng...

Hết giờ ra chơi ngắn ngủi, những cô bạn của nữ sinh nọ kéo tay bạn mình bỏ đi. Vì họ biết còn đứng đấy nữa sẽ nghe khẩu nghiệt của bộ đôi kia.

Đám đông vì thế cũng dần tan rã, trả lại sự yên ắng cho canteen và 11E. Cả bọn ngồi đó nói chuyện qua lại vài câu, chửi bới nữ sinh kia cũng như "tuyên dương" tinh thần xả thân vì lớp của Lộc Hàm, Bạch Hiền.

_ Chết! Tiết này của cô Thái Nghiên.

Tuấn Miên chợt nhớ ra hét lớn. Bọn nó nảy giờ nói nhảm như này đã trễ 5 - 10ph rồi. Kiểu nào cũng nghe tụng kinh nữa cho xem. Aizzz, cái tật hóng chuyện, nhiều chuyện, khoái nói của 11E đánh chết khó bỏ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro