[ Chập 14 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 PM - Starbucks.

Chung Nhân ngồi trong quán nhìn ra cửa kính, cậu nhấp ngụm nước rồi trông ngóng nhìn ra ngoài tiếp.

Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lướt qua rồi cánh cửa chính quán nước bật mở. Chung Nhân giơ cao tay vẫy vẫy người kia.

_ Kêu ra đây có chuyện gì?!

Khánh Thù ngồi đối diện hỏi. Tự dưng hôm nay rảnh rỗi rủ rê cậu ra đây uống nước?! Quái lạ?!

_ Ông uống gì, tôi kêu cho?! - Chung Nhân đứng dậy hỏi.

_ Chocolate machiato.

Chung Nhân đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Khánh Thù uống ngụm nước, cậu mỉm cười đầy khó hiểu.

_ Có gì nói đi. Nhìn hoài - Khánh Thù gắt lên khi Chung Nhân cứ nhìn mình.

Chung Nhân giật mình vì câu nói của người đối diện, chợt nhận thấy sao mà bản thân mình không đúng đắn quá. Chỉnh lại tư thế, cậu ho khan vài tiếng:

_ Ừm...cảm ơn ông đã chăm sóc tôi trong giai đoạn vừa qua - Chung Nhân di chuyển ngón tay vòng quanh thành ly nước.

_ Rồi sao nữa?! - Khánh Thù gật gù nghe.

Chung Nhân ngạc nhiên nhìn Khánh Thù. Ách, đang muốn tỏ chút lòng thành nhưng mà sao cảm thấy tụt mode thế này?! Cứ như vừa bị tạt cả gáo nước lạnh.

_ Hả?! À ừ thì là tôi...

_ Im im im, suỵt.

Khánh Thù chợt giơ tay lên miệng ý bảo Chung Nhân im lặng. Chung Nhân nghe theo, cậu không nói gì mà trực tiếp nhướn mày nhìn Khánh Thù. Khánh Thù hất mặt về phía sau lưng cậu.

_ Hồi sáng mày làm lớn chuyện với tụi 11E chi vậy.

Một nhóm nữ nhân ngồi sau bàn Chung Nhân lên tiếng, thu hút sự chú ý của Khánh Thù. Khánh Thù theo bản năng có tính đa nghi, liền lấy điện thoại trong túi ra, cậu bật trình ghi âm rồi đổi chỗ sang ngồi kế bên Chung Nhân, để cuộc đối thoại kia dễ dàng được thu lại.

_ Tao ghét. Tao ghét cái bọn phách lối đó. Nhất là thằng Lộc Hàm và thằng Bạch Hiền.

Chung Nhân có chút ngượng ngùng khi Khánh Thù sát vào cơ thể cậu. Tuy biết rằng Khánh Thù làm vậy là để che chiếc điện trong tay, nhưng cậu vẫn cứ thấy sao sao ấy.

Khánh Thù thì lại khác, cậu chỉ tập trung vào cuộc đối thoại kia. Không quá khó để cậu có thể nhận ra bàn phía sau là nhóm nữ sinh sáng nay gây chuyện với 11E.

_ Dẫu sao mày cũng lấy điện thoại Lộc Hàm bỏ vào cặp Bạch Hiền rồi. Chia rẽ tụi nó vậy chưa thõa mãn à?!

Chung Nhân, Khánh Thù há hốc mồm nhìn nhau đầy kinh ngạc. Hóa ra nguyên nhân hiềm khích Lộc - Biện lâu nay là đây.

_ Mày không thấy lúc sáng hai bọn nó kẻ tung người hứng mắng nhiếc tao à?! Cả thằng Tử Thao khốn nạn đó nữa. M* k***.

Chung Nhân nhăn trán khi nghe nữ sinh nọ chửi thề. Cậu không thích những từ ngữ tục tiểu một chút nào.

_ Mày định thế nào?! Tin tức mày đấu khẩu với 11E lan rộng diễn đàn rồi nè - chìa ipad ra.

Khánh Thù huýt nhẹ tay Chung Nhân lấy điện thoại, họ đăng nhập vào diễn đàn trường. Đúng như lời nữ sinh kia, bài viết về cuộc "nói chuyện" sáng nay đang hot nhất diễn đàn. Đặc biệt là các clip cũng được xem rộng rãi lan sang trường khác.

_ Đ* m* cái lũ 11E ch* chết - nữ sinh kia nắm tay thành nắm đấm, thảy ipad cho bạn học ngồi đối diện rồi tức giận bỏ đi.

Đám bạn nọ cũng vội lấy túi xách đồ đạc chạy theo. Bấy giờ chỉ còn Chung Nhân và Khánh Thù ngồi đó, cả hai nhìn nhau chăm chú rồi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Khánh Thù.


.

.

.

Chung Nhân đút tay vào túi quần bước đi tản bộ. Bên cạnh là Khánh Thù nhỏ bé đang ăn kem ngon lành.

_ Ông định làm sao với đoạn ghi âm đó?!

Chung Nhân xoay mặt nhìn cậu hỏi. Cậu liếm cây kem chocolate thơm ngon, nói:

_ Tất nhiên là gửi vào group chat.

Chung Nhân gật đầu bước đi tiếp, Khánh Thù đi cạnh chợt thấy im lặng quá, liền hồn nhiên giơ kem trước mặt Chung Nhân:

_ Ăn không?! Cho ăn ké nè.

Chung Nhân cơ môi giật giật liên hồi, kem này cậu mua cho Khánh Thù mà. Nói cứ như đúng rồi!

_ Không ăn hả?! Ngon lắm ấy. Ăn đi ăn đi.

Khánh Thù liên tục dí kem vào sát miệng Chung Nhân, Chung Nhân thì đùa nghịch, vờ né tránh kịch liệt.

Hai người, kẻ đùn người đẩy giữa con phố, do quá thích thú đùa nghịch, Khánh Thù không để ý chiếc xe moto đang chạy nhanh phía sau mình. Chung Nhân rất nhanh kéo cả người Khánh Thù đổ ập lên cơ thể mình lùi về sau.

Chiếc xe phóng nhanh qua như cơn gió. Vì quá bất ngờ mà Khánh Thù đánh rơi cả cây kem trên tay, cậu sợ hãi ôm chầm lấy Chung Nhân. Mọi người xung quanh được phen kinh hãi nhìn chiếc xe kia phóng như bay mà chê trách, chửi mắng chiếc xe.

_ Ông có sao không?! - Chung Nhân vỗ vỗ tấm lưng Khánh Thù.

Khánh Thù bấu chặt lấy áo người đối diện, cậu như đứa trẻ nhỏ cần được sự bảo bộc của người lớn.

Giữa dòng người tấp nập của Seoul về đêm, hai bóng dáng một cao một thấp, một tóc xám khói một nâu đen ôm lấy nhau. Người kia như cả một bức tường vững chắc bảo vệ người nhỏ bé trong lòng ngực.

_ Sao rồi?! Ổn chưa?!

Hai người ôm lấy nhau chừng 20ph thì Chung Nhân nhận thấy bên trong lòng ngực không còn run run, cậu mới dám lên tiếng.

Khánh Thù gật gật cái đầu nhỏ, Chung Nhân vì thế cũng tách cơ thể mình và cậu ra. Ôm lấy gương mặt Khánh Thù nhìn thẳng vào mình, Chung Nhân chợt nhận ra người này có đôi mắt rất to, đôi môi lại như hình trái tim, làn da trắng trẻo thật sự rất đẹp.

_ Á á á á.

Khánh Thù chợt thét lên khiến Chung Nhân giật mình múa tay loạn xạ, cậu hỏi Khánh Thù có chuyện gì, Khánh Thù đáp:

_ Cây kem của tôi, cái thằng ôn thần kia làm rớt cây kem của tôi.

Chung Nhân đỡ trán. Người này sao lúc như một đứa con nít thế này?! Trên lớp thì lúc nào cũng trưng cái bộ mặt "vô tâm với thế giới", có thức ăn liền lột xác thành kẻ khác.

_ Tôi dắt đi mua cây khác, đừng có tiếc nuối nữa.

Nói đoạn, Chung Nhân kéo tay Khánh Thù dẫn đi tìm chỗ bán kem nào đó. Cậu cũng tự hỏi bản thân sao lại nắm tay người ta?! Nhưng mà nhìn Khánh Thù không có phản ứng tức giận lại khiến cậu thấy nhẹ lòng.

.

.

.

Ting.

Ting.

Lộc Hàm nằm trên giường mở khung tin nhắn group ra xem, là một đoạn ghi âm được gửi từ Khánh Thù. Lộc Hàm click vào nút "Play".

_ Dẫu sao mày cũng lấy điện thoại Lộc Hàm bỏ vào cặp Bạch Hiền rồi. Chia rẽ tụi nó vậy chưa thõa mãn à?!

Lộc Hàm trợn mắt nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn người đang nằm trên ghế lười đối diện mình.

Bạch Hiền cùng lúc ấy cũng ngước mặt lên và chạm mắt Lộc Hàm.

_ MÁ!

_ MÁ!

Cả hai đồng thanh đầy tức giận. Lộc Hàm lầm bầm chửi rủa gì đó rồi gõ vào điện thoại:

_ Sao ông có đoạn ghi âm này?!

[ Vô tình gặp nên ghi âm lại cho lớp mình nghe ] - Khánh Thù.

Bạch Hiền nằm đối diện lên tiếng với Lộc Hàm, cậu nhướn mày nói:

_ Mày muốn xử nó thế nào?!

_ Luật trường trước nay thế nào. Giờ sẽ thế nấy.

Lộc Hàm hất cằm nói, Bạch Hiền gật đầu tán thành. Dự là ngày mai Học viện A sẽ có biến rồi đây.

[ Bạch Hiền, Lộc Hàm. Hai người định thế nào?! ] - Xán Liệt.

_ Sáng mai tập trung ở cổng trường.Quy theo luật cũ. Giải quyết đứa nào gây mất đoàn kết 11E - Bạch Hiền gõ bàn phím trả lời.

Rất nhanh sau đó liền có hồi âm đồng ý của những kia. Bạch Hiền leo lên giường ngồi cạnh Lộc Hàm, cả hai đập tay đầy thích thú.

Ting.

[ Anh Bạch Hiền, anh có về nhà không?! Ba hỏi đấy ]

Tin nhắn từ Tử Thao được gửi đến group chat.

_ Không. Nay anh ngủ lại nhà Lộc Hàm - Bạch Hiền.

[ What?! Bạch Hiền ngủ ở nhà Lộc Hàm?! ] - Diệc Phàm.

[ Hai người chỉ vừa mới hòa thôi mà. Có cần thân nhau tới vậy không?! ] - Chung Đại.

[ Lộc Hàm, là ông rủ rê Bạch Hiền sang ngủ chung đúng không?! ] - Xán Liệt.

Lộc Hàm méo mặt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cũng may Bạch Hiền đã ra bếp lấy chút thức ăn, chớ nếu không cậu nhất định giận Liệt chém Hiền (giận cá chém thớt).

_ Rủ rê cái đầu ông. Biết gì mà nói?! Bạch Hiền đang ăn muốn sập nhà tôi này - Lộc Hàm trả lời tin nhắn.

Lộc Hàm nói không sai. Từ lúc Bạch Hiền sang nhà cậu đến giờ, cậu ta 5 lần 7 lượt xuống bếp, mở tủ lạnh, kiếm thức ăn. Đến mức mì gói Lộc Hàm dự trữ ăn vài ngày cũng nhẹ nhàng, êm ả trôi tọt vào bụng Bạch Hiền.

_ Lộc Hàm, nhà mày còn gì ăn nữa không?! - Bạch Hiền từ bếp vọng lớn hỏi.

Lộc Hàm thảy điện thoại lên giường, cậu xỏ đôi dép bông đi xuống bếp.

_ Còn cái xác tao nè, mày ăn không?!

Lộc Hàm đứng trước mặt Bạch Hiền giơ ngang hai tay nói. Bạch Hiền bĩu môi liếc nhìn khắp người Lộc Hàm:

_ Thịt mày không ngon. Tao không thèm.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn kẻ vơ vét lương thực nhà cậu vừa lên tiếng. Dám chê thịt Hàm Hàm ta không ngon, con heo Bạch Hiền này chán sống?!

Rầm.

_ Chừa nha con!

Lộc Hàm giơ chân đạp mông Bạch Hiền té nhào xuống nền đất, tạo lên âm thanh lớn.

_ Đau quá! Cái thằng, mày tính ám sát tao hả?!

Bạch Hiền lồm cồm bò dậy, tay cầm muôi canh để trên bếp giơ cao "khè" Lộc Hàm.

Lộc Hàm lè lưỡi trêu rồi nhanh chân chạy ra phòng khách bật TV lên xem. Bạch Hiền trông bếp tiếp tục lục lọi tìm thức ăn.

20ph sau...

Bạch Hiền bước ra với tô ngũ cốc sữa to lớn trên tay. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Lộc Hàm đưa chiếc muỗng cho cậu bạn rồi vui vẻ xem phim.

_ Mày lầy tới mức này luôn hả?! - Lộc Hàm xúc muỗng ngũ cốc.

_ Sao?! - Bạch Hiền xem phim chăm chú nhưng tay vẫn xúc lấy xúc để thức ăn.

_ Cạn kiệt lương thực mà vẫn moi móc được ngũ cốc. Hay thật! - Lộc Hàm xúc thêm muỗng nữa.

_ Tao mà!

_ Mà mày lấy ngũ cốc ở đâu?! - uống ngụm nước.

_ Trong cái tủ màu đỏ phía trên bếp ấy.

Phụt.

_ Yah. Mày bẩn quá thằng quỷ.

Bạch Hiền nhảy dựng lên kêu gào khi tinh hoa trong miệng Lộc Hàm văng tứ tung trên khắp người cậu.

_ Cái đó tao mua hồi năm ngoái rồi!

Sau câu nói đó, Lộc Hàm nhanh chân chạy vào toilet "xử lý" món ngũ cốc đã cho vào cơ thể mình.

Bạch Hiền mất 5s định hình lời nói của Lộc Hàm. 10s nhìn tô ngũ cốc trong tay. 30s chạy vào bếp xem hạn sử dụng. 5s thét lớn rồi 15s chạy lên toilet lầu trên.

Cơ thể nói chung và bao tử nói riêng của Bạch Hiền không tốt lắm. Thay vì như Lộc Hàm có thể "móc họng" để "say goodbye" lượng ngũ cốc trong cơ thể. Nhưng với cơ thể của Bạch Hiền, lượng thức ăn ấy tiêu hóa rất nhanh khiến cậu khóc than ngồi lì trong toilet đào thải chất cặn bã một cách khó khăn.

_ Bạch Hiền. Mày có sao không?!

Lộc Hàm đi ra khỏi toilet, nói vọng lên tầng trên. Bạch Hiền cố gắng "lết" ra khỏi toilet.

_ Tao còn sống hả?! - Bạch Hiền khó khăn bước từng bước xuống cầu thang.

_ Tao đâu có nặng như mày?! Mày có làm lố không?!

Lộc Hàm rót cốc nước đưa cho Bạch Hiền.

_ Do cơ địa mỗi người thôi - Bạch Hiền nhận lấy cốc nước uống ừng ực.

Chờ Bạch Hiền uống hết nước, Lộc Hàm ngồi xuống cạnh hỏi han vài câu:

_ Mày uống thuốc không?! Tao lấy.

Bạch Hiền chưa kịp gật đầu thì cơn đau bụng lại quặn lên, cậu gấp gáp chạy vào toilet.

_ Nữa hả?! - Lộc Hàm hỏi.

_ Do cơ địa mỗi người thôi - Bạch Hiền thét vọng ra ngoài.

Đêm đó, Bạch Hiền bị cơn đau bụng "hành" một cách cực nhọc. Lộc Hàm cũng vì thế mà chạy đôn chạy đáo lo cho Bạch Hiền. Hết lấy thuốc lại pha nước gừng cho cậu bạn. Lộc Hàm tận tình chăm sóc Bạch Hiền suốt tận đêm khuya mà dường như quên cả bản thân mình.

Còn tiếp...

Hẹn gặp lại độc giả sau kì thi chán ngắt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro